Chap 15 - Đây chính là nghiệp phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ.

_ Trích "Nghe nói anh yêu em" - Thuấn Gian Khuynh Thành _

____________

Đội cứu hộ chuyên nghiệp của cảnh sát ngay lập tức mang theo thiết bị lao xuống sông, những người còn lại khẩn trương lục soát cả căn nhà hoang.

Sau một hồi vật lộn với dòng nước, đội cứu hộ cuối cùng cũng tìm được Biện BaekAh và Eunjoo.

BaekAh được mang lên bờ, cả cơ thể lạnh ngắt, đôi môi tím tái không còn sức sống. Baekhyun chạy đến ôm cô, òa khóc đau đớn.

_ BaekAh, xin em đừng xảy ra chuyện gì...

Một bác sĩ trong đoàn cảnh sát nhanh chóng để BaekAh nằm sấp, tiến hành ép tim sơ cứu. Cả cơ thể cô run lên bần bật, nước tràn vào phổi nhanh chóng được tống ra ngoài, nhưng cô lại bắt đầu có triệu chứng co giật. Cảnh sát đưa cô lên băng ca và mang cậu vào trong xe cấp cứu, hướng thẳng đến bệnh viện.

Bà Byun khóc đau đớn, chỉ vì lòng tham của mình mà bà đã để con gái gặp nguy hiểm, trong phút giây BaekAh bị tả tơi, bị thương khắp người, tình yêu của mẫu tử đã trỗi dậy, bà không ghét cô nhưng chính vì sự ích kỷ của bà đã đè lại tình mẫu tử.

Nhìn Baekhyun và BaekAh đều khổ vì bà, đây chính là nghiệp mà bà phải trả.

Baekhyun vì chuyện này mà ngất lịm đi và anh cũng được chuyển đến bệnh viện, trên tay anh vẫn còn hai cái vòng tay. Trong mơ hồ, anh vẫn luôn gọi tên BaekAh.

___

Baekhyun dần mở mắt, đôi mắt mệt mỏi của anh nhìn xung quanh, là bệnh viện. Nhưng anh đã ở trong bệnh viện này bao lâu rồi?

Anh thở dài nhắm mắt, như nhớ ra gì đó, anh mở mắt ngồi dậy ngay lập tức.

_ BaekAh...

Anh nhăn mặt, tay xoa xoa cổ họng, giọng anh khàn đặc đi, nghĩ đến BaekAh, anh từ từ bước xuống giường.

_ Baekhyun, đừng đi đâu hết, con còn chưa khoẻ. _ Bà Byun bước vào, thấy Baekhyun đi xuống giường thì bà liền đi đến đỡ Baekhyun.

_ Mẹ, BaekAh đâu rồi, em ấy đâu rồi? _ Anh run rẩy bấu chặt vào cánh tay bà Byun.

_ BaekAh không sao hết, nó an toàn rồi.

_ Con muốn gặp em ấy, xin mẹ, cho con gặp em ấy. _ Cả người Baekhyun run lên, nước mắt của anh bắt đầu rơi xuống.

_ Được, mẹ sẽ dẫn con đi, với điều kiện là con phải ăn cái gì đó, con hôn mê 3 ngày rồi, nếu như BaekAh thấy con không ăn gì rồi thân thể mệt mỏi liệu con bé có giận con không? _ Bà Byun vẫn từ tốn nói.

Baekhyun đành nghe theo ý của bà Byun, bà Byun gọi y tá mang cháo vào phòng.

_ Con trai ăn đi, chính tay mẹ làm cho con đấy.

Nhận được sự chăm sóc của bà Byun khiến Baekhyun thấy không quen, ánh mắt và cử chỉ của bà đã dịu dàng hơn rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng khó gần như trước. Nhưng vì điều này anh cũng thấy ấm áp và vui vẻ đến lạ, rất lâu rồi anh chưa được mẹ chăm sóc như thế này.

Ăn xong, bà Byun gọi bác sĩ để kiểm tra sức khoẻ của Baekhyun. Thể trạng hiện tại của Baekhyun vì ở dưới mưa quá lâu nên anh sẽ có dấu hiệu bị cảm nhưng không quá lo ngại, chỉ uống thuốc và ăn uống đầy đủ và hợp lý thì sẽ khỏi. Anh chỉ ngồi thẫn thờ, anh không còn để tâm đến lời của bác sĩ nữa, anh chỉ nghĩ đến BaekAh mà thôi.

_ Mẹ, vòng tay của con...

Bà Byun lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng, để lên tay Baekhyun, chiếc vòng đã được thắt lại. Baekhyun mệt mỏi xuống giường, bà Byun hiểu ý liền đỡ anh, dẫn anh đến phòng của BaekAh.

Bước vào phòng, anh nhìn BaekAh đang ngủ ở trên giường, lúc này anh thấy cô bình yên đến lạ, bà Byun đỡ anh ngồi xuống và đi ra ngoài, để anh ngồi ở đó.

Baekhyun ngắm nhìn BaekAh thật kĩ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, cô bây giờ thực sự thiếu sức sống. Anh nắm bàn tay gầy guộc của cô, tay cô giờ đã lạnh ngắt. Anh nhận ra cô đã gầy đến mức nào, gầy đến trơ xương. Anh đeo chiếc vòng vào tay cô và tay anh, chiếc vòng này thực sự rất quan trọng với anh, rất quan trọng.

_ BaekAh, mau tỉnh lại nhé, anh sẽ cùng em đi chơi, anh sẽ chăm sóc em, vỗ béo em, em gầy thế này anh xót lắm đấy, biết không? Anh đã hứa ở bên em, em cũng ở bên em, không được rời xa anh.

Lúc này mắt của BaekAh khẽ run lên, cô hơi động một chút. Anh phát hiện ra, nhanh chóng kêu bác sĩ đến, anh lúc này đã rất vui vì Baekhyun đã tỉnh dậy.

Bác sĩ đi vào, BaekAh đã tỉnh dậy, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn xung quanh.

_ Đừng sợ, ta không làm hại đến con đâu.

BaekAh run bần bật, tỏ ý muốn tránh xa bác sĩ. Bác sĩ là nữ nên BaekAh tỏ vẻ xa cách.

_ BaekAh, có anh ở đây rồi. Ngoan nào, đừng sợ.

Baekhyun nắm tay BaekAh, theo phản xạ cô giật tay ra. Baekhyun ngỡ ngàng trước hàng động của cô, khi cô rụt tay lại làm anh cảm giác hụt hẫng và mất đi thứ gì đó. Baekhyun vẫn cố gắng gặng cười dịu dàng nói với cô:

_ Anh hai ở cạnh em rồi, sẽ không sao đâu. Em là cô bé ngoan, đúng không?

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, chính vì sự quan tâm và dịu dàng ấy khiến BaekAh đã bớt hoảng sợ hơn. Anh đỡ cô ngồi dậy, người cô vẫn còn ê ẩm vì đau nên cô khẽ kêu lên. Bác sĩ khám tổng quát cho BaekAh, ánh mắt của cô thực sự thể hiện sự sợ hãi, người cứ run bần bật lên, những biểu hiện từ lúc tỉnh lại của BaekAh cũng đã phần nào đã đoán được.

_ Cháu có nhớ đây là ai không? _ Bác sĩ chỉ vào Baekhyun.

Cô nhìn Baekhyun, đôi mắt to tròn của cô cứ nhìn anh chằm chằm. Lông mày khẽ nhăn lại, mắt đảo một vòng thì cô lắc đầu.

Baekhyun tay run lên, ánh mắt hoang mang nhìn BaekAh. Có lẽ cô đang trêu anh thôi, đúng không?

_ BaekAh, em không được trêu anh như vậy, anh không vui. _ Thực sự anh rất sợ nhưng vẫn nói bình tĩnh.

Cô nhìn anh, vẫn là cái lắc đầu lạnh lùng.

Hành động này như cứa vào tim anh, nụ cười cố gắng gượng từ nãy đến giờ đã tắt, tâm trạng anh thực sự rất hoảng sợ.

_ Vậy còn bà ấy, cháu có nhớ không?

BaekAh nhìn theo hướng tay bác sĩ chỉ, cô cũng chỉ lắc đầu.

Bác sĩ nhẹ nhàng chạm tay vào tay BaekAh, cô giật mình rụt tay lại, theo phản xạ mà ôm Baekhyun.

Baekhyun run rẩy ôm cô, đây chính là điều đả kích rất lất đối với anh, và cả bà Byun nữa. Bà Byun chỉ lẳng lặng khóc, cũng phải, BaekAh không nhớ bà là đúng, bà đã đối xử với BaekAh tệ như thế nào, nhưng với Baekhyun - người mà gần gũi với với cô nhất mà cô còn quên.

_ Vậy cháu có nhớ bản thân mình tên gì không?

Kết quả không ngoài dự đoán, BaekAh lắc đầu.

_ BaekAh vì bị sốc tâm lý nên mất trí nhớ đột ngột và có di chứng bị hoảng sợ với người cùng giới. Tôi không dám chắc cô bé có nhớ lại tất cả mọi chuyện không nhưng để nhớ lại thì vô cùng khó vì cô bé vốn chậm phát triển. BaekAh nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vì thể trạng của cô bé rất yếu và điều trị tâm lý nữa.

_ Cảm... Cảm ơn bác sĩ. _ Bà Byun nghẹn ngào nói.

Bác sĩ cũng động viên rồi ra ngoài, lúc này ông Byun bước vào, khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng và trách móc bản thân.

Baekhyun đã sụp đổ hoàn toàn, giờ đây cô chẳng nhớ gì cả, cứ ngơ ngẩn ra đó, cô cứ như thể coi anh như người xa lạ không quen không biết. Đây chính là điều quan trọng nhất anh đã đánh mất.

Có lẽ đây chính là nghiệp mà ông bà Byun phải trả với đứa con gái của mình.

End chap 15.

#20240210

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro