Chương 6 : Đánh dấu chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Với Lucy, việc phải trở về lúc này quả thật là một việc nguy hiểm tiềm tàng, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc bắt buộc phải lựa chọn nó.

Nhẹ nhàng len lỏi trong đường phố với hình dáng bé nhỏ đươc cải trang, Lucy hiện tại tạm thời che dấu mái tóc vàng của bản thân trong cái mũ nồi và trang phục dành cho những đứa trẻ đưa thư vào thập niên 60 của Anh quốc. Nhìn từ đằng sau thì Lucy chẳng khác gì một bé trai. Cô khẽ thở vào một tiếng khi nhìn rõ ràng xung quanh không có người.

Thật tốt.

Lucy nghĩ.

Tinh Linh Vương đã nói " ... trừ phi là những người đã nhìn thấy cô trong hình dáng này thì sẽ không ai biết cô ở đâu." Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ nhận ra cô trong hình dạng bé gái tóc vàng, và nếu cô mặc như thế này, xác xuất cô bị nhận ra sẽ khó hơn – Họ sẽ không nhìn thấy cô khi không nhận ra đó là cô.

Cô thầm cầu nguyện rằng bản thân sẽ không bị nhận ra sớm và cô có thể sớm tìm thấy "Người định mệnh" của mình.

"Đến đây nào, "Người định mệnh" của ta." Lucy khẽ thì thầm.

____o0o0o0o0o0o____

"Ồ, vậy là cô ấy đã trở về rồi sao? Libra?" Cô gái tóc bạc khúc khích cười bên cạnh cửa sổ với đôi mắt  cong lên vì sự thỏa mãn và...cả sự say mê cuồng loạn "Họ thật bất cẩn, khi nghĩ rằng trở về Tinh Linh Giới là an toàn. Đúng không?"

"Và cả đám người ấy nữa, quá ngây thơ khi nghĩ rằng chúng ta đang đuổi theo một người mà chúng ta thậm chí còn chưa nhìn thấy, và nghĩ rằng có thể lừa gạt chúng ta."

"Mùi hương đó là sợi chỉ chỉ đường, dẫn chúng ta đến với báu vật của chúng ta..."

Libra đứng đó, đằng sau lưng vị chủ nhân đang chìm vào sự say mê của chính mình, cùng với chiếc cân trên tay. Cô ấy hầu như lúc nào cũng im lặng và không tham gia vào những cuộc vui của Tinh Linh giới. Hầu như, cô chỉ quan sát mọi thứ với đôi mắt sắc lạnh của mình, chiếc màng che mặt cũng như che đi giọng nói của cô, thế nên cũng chẳng lạ gì khi mọi người không nhận ra cô ở đó cũng như biết rằng khi nào cô đã rời đi.

Libra là chiếc cân của sự công bằng, nhưng cô ấy cũng là một kẻ có khả năng làm gián điệp hoàn hảo để có thể lướt qua bất cứ đâu.

Mặc dù cô cũng thích Lucy, cô ấy và chủ nhân của cô là một trong những người mà cô thấy họ trân trọng những Tinh Linh như cô nhất, nhưng cô sẽ không can dự vào những gì sẽ xảy ra.

Dù cô có thể hiểu mọi chuyện sẽ rắc rối lắm nếu có nhiều người vào cuộc, nhưng đó cũng chẳng phải là điều quan trọng.

Vì cô biết, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trong suy nghĩ của Libra, khi không có gì gây nguy hiểm cho chủ nhân của cô, thì tất cả đều không có gì đáng để nói cả.

Và  cứ thế, dưới sự buông xuôi theo dòng nước của Libra, diễn biến của sự việc bắt đầu trở nên phức tạp hơn...

Cùng lúc ấy, Yukino – người mà một vài hôm trước bước chân đến Fairy Tail để thăm những người bạn của mình – nhưng lại bất hạnh sa chân vào vũng lầy rắc rối này, vẫn đang mê mẩn chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân...

"Nấm Miri thì sao? Rằng sự say mê của chúng ta chỉ là nhất thời thì sao? Nếu bản thân chúng ta không có một sự yêu thích vốn có với Lucy, chúng ta sẽ chẳng thể nào bị thu hút với nó được. Ôi..." Yukino than thở theo cái cách như thể những điều mà cô nghe được từ Libra chỉ là những điều ngu ngốc ngớ ngẩn"...Thật thấp kém làm sao, khi nghĩ rằng tình yêu của chúng ta tầm thường như thế..."

""Người định mệnh" à, ta sẽ không để Lucy rơi vào tay kẻ đó đâu."

"Vì "Người định mệnh" duy nhất của Lucy, là ta."

"Đi thôi, Libra. Đi tìm Lucy bé bỏng nào. Cô ấy sẽ là của ta đầu tiên." Yukino xoay người bỏ đi, để lại tà áo bay phấp phới trong cái cúi đầu kính cẩn của Libra.

Cho dù chủ nhân có tìm thấy Lucy hay không, hoặc có phải là "Người định mệnh" hay không...

Thì mình cá là sau vụ này cô ấy sẽ chẳng dám ra ngoài gặp mặt ai nữa đâu.

Libra thầm nghĩ khi nhìn thấy chủ nhân của mình đang đi quá xa tính cách vốn có của bản thân.

Nhưng cũng không sao hết, nếu vụ này kết thúc, mình đoán là cũng sẽ có nhiều người như chủ nhân lắm.

Đôi mắt của Libra ánh lên sự phấn khích tiềm tàng.

Sẽ vui lắm đây.

______o0o0o0o0o0o_____

Đúng như những gì Libra đã nghĩ, mọi chuyện thực sự đã xảy ra một cách kịch tính bất ngờ.

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu.

Kịch tính bất ngờ.

Không một ai ngờ rằng, kể cả trong dự đoán xấu nhất của Lucy, cũng không thể nào dự đoán nổi rằng mọi việc sẽ xảy ra như thế.

"Tại sao nó lại như thế này chứ?!!!"

Lucy thầm than khi nhìn thấy dòng người quen thuộc đang đuổi theo mình.

Mọi thứ sẽ dễ hiểu với chúng ta hơn, nếu chúng ta tua ngược thời gian lại một vài phút trước.

.

.

.

Lucy lặng lẽ bước trên con đường về nhà cô, thật kì lạ khi cô càng bước thì dòng người hình như càng đông hơn. Và khi cô đến dọc theo con sông đối diện chỗ cô thuê trọ từ xa, cô đã chẳng thể nhích nổi thêm một bước nào nữa...Nơi này toàn người!

Chết tiệt! Đáng lẽ ra cô phải nghĩ ra ngay từ đầu mới đúng!

Trong mắt họ, cô là "báu vật", là "thứ quý giá nhất trần đời" mà họ có. Như một lẽ dĩ nhiên, họ sẽ muốn ở càng gần "báu vật" càng tốt, khi "báu vật" rời đi, họ sẽ trở về nơi mà "báu vật" đã từng sống. Độc chiếm nó, khao khát nó, giữ gìn nó...Và chờ đợi "báu vật" ấy trở về.

Nơi ở của cô, đã trở thành ổ của những tín đồ điên cuồng ấy.

Ngay lúc cô còn chưa kịp nhận ra những gì đang xảy ra trước mắt là thật, thì đám đông bỗng ồn ào hẳn lên. Cánh cửa phòng trọ mở ra, mái tóc màu xanh dương lấp ló.

Gray à?

Lucy thầm nghĩ.

Cô đứng quá xa nên không thể  nhìn rõ đó là ai. Nhưng cô vẫn còn nhớ mái tóc màu xanh của hai người nào đó vừa đuổi theo cô "một ngày trước" theo thời gian của cô...Màu tóc ấy ám ảnh đến mức mà bây giờ cô chỉ cần nhìn thấy là bản năng đã bắt đầu muốn co chân lên mà chạy luôn cho nhanh.

Nhưng không, đó không phải Gray.

Khi giọng người đó vang lên, cô thấy tim mình như vừa ngừng đập trong giây lát.

"Mặc dù tôi biết là chúng ta đều có chung một "báu vật", nhưng mọi người có rời đi được hay không?"

Đám đông bắt đầu ồn ào lên trước câu nói đó. Một sự phẫn nộ không tên trào dâng.

Ý nghĩ độc chiếm luôn có trong suy nghĩ của những người ở đây. Họ đã không thể ở nơi gần gũi nhất với "báu vật", vậy mà bây giờ ngay cả ở  bên ngoài cũng không được ư?

"Tại sao chúng tôi phải rời đi! Đừng nghĩ rằng các người là đồng đội của cô ấy thì có thể ở độc chiếm tất cả!!!"

"Vì sao ư? Vì bên trong Erza và Gray đang chuẩn bị ra ngoài đánh nhau với mọi người đó. Bọn họ vừa nhận được một tin tức khá hay ho và họ không muốn có bất kì đám ruồi nhặng nào bu quanh đây."

"Đám chó chết!!! Coi chúng ta là loài côn trùng ăn hại ư?" Có ai đó chửi thầm.

Một vài người có vẻ tức điên lắm rồi, thậm chí họ còn vơ đại mấy hòn đá mà họ tìm được xung quanh. Họ muốn giết chết những kẻ độc tài trong căn nhà đó.

Lucy run sợ khi nhận ra người đang nói những lời kiêu ngạo ấy.

Ôi không! Wendy...Em cũng như vậy rồi ư?

Cô vô thức kéo cái mũ xuống, cố gắng để che khuất khuôn mặt mình.

Bịch!

Ai đó va phải Lucy.

"Thằng nhóc nào đây! Biến đi!" Kẻ đó gắt lên.

Lucy hoảng hốt khi nhìn mọi người xung quanh sắp gây lên một trận chiến không tưởng. Nhà của cô toi mất là chuyện nhỏ, nhưng khi mọi thứ kết thúc thì điều này sẽ trở thành mâu thuẫn vô hình giữa Fairy Tail và cư dân ở đây.

Một cái kết tệ hại.

Phải nghĩ cách gì đó.

Phải rồi!

Cô có thứ có thể lợi dụng rồi.

"Ha! Tại sao tôi phải biến đi chứ? Tôi – cũng – muốn – gần – cô - ấy!" Lucy cao giọng gằn tiếng.

"Mày nghĩ mày đủ khả năng sao?!" Tên đó giễu cợt.

Sự cố này làm những người xung quanh chú ý.

Tốt rồi. Cứ tiếp tục như vậy.

"Tôi không đủ khả năng còn ông thì có chắc?! Họ là HỘI MẠNH NHẤT FLORA này và ông nghĩ đám ô hợp bọn ông có thể thắng à?!" Cô khiêu khích hắn ta " Và có vẻ như ông còn không biết trân trọng "báu vật" nữa ha? Ông đang định HỦY NHÀ cô ấy kìa."

"Thằng nhóc chết tiệt!" Hắn có vẻ tức giân thật sự, lao đến và chắc hẳn là hắn muốn xử cô một trận ra trò.

Lucy chẳng ngại ngần gì khi nhìn thấy hắn ta như thế, và cô còn có một chút tội lỗi nhỏ vì đã đem hắn ta ra làm cò mồi nữa. Cô bỏ chạy nhanh như chớp và hắn cũng không thể nào tóm được cô giữa đám đông như thế.

Mục đích của cô thành rồi.

Nhưng đáng tiếc là, "một con rồng con" đã bị thu hút bởi điều này.

Mấy người xung quanh đã bắt đầu ngại ngần trước những lời nói của cô, và họ chẳng còn cách nào khác là nghiến răng mà bỏ lại vũ khí.

"Dù đám bọn bây có chiếm được nơi ở của cô ấy, thì chẳng có gì đảm bảo là cô ấy sẽ thuộc về bọn bây cả." Tiếng thì thầm vang lên khe khẽ giữa biển người.

"Phải! Chúng ta sẽ có cô ấy!"

"Hãy chờ đi, xem ai mới là kẻ thất bại!"

Họ để lại những lời đó trước khi rời đi.

Còn bây giờ, Lucy đang đứng thở dốc trong ngõ tối của con hẻm sau khi chạy trốn thành công.

À, nó cũng không thể gọi là thành công được.

"Em thật dũng cảm khi dám nói những lời đó với họ đấy." Đứa trẻ với mái tóc xanh dài được buộc hai bên cười rạng rỡ khi tìm thấy "mục tiêu" của mình.

Wendy? Em ấy đã chú ý ư? Làm sao đây?

Những câu hỏi liên tiếp vọng lại trong đầu cô.

Nhưng bản năng của cô đã phản ứng lại trước khi cô có thể suy nghĩ kĩ càng.

"Thì sao nào? Không đúng ư? Tất cả những gì tôi làm là vì tình yêu của tôi thôi!"

Và kết quả là thế này đây, cô tự động nhập vai vào kẻ cuồng chính mình.

Nếu ai đó sau này hỏi cô về những việc xảy ra hiện tại, cô sẽ không trả lời mà làm như bản thân mình đã mất trí nhớ luôn.

Nó rất rất...NGƯỢNG!!!!

Tự cuồng bản thân?! Ái kỷ hay  gì đây?!

"Nhưng đây là vì mạng sống của bản thân."Lucy tự thầm với mình như thế"Đây là hi sinh vì việc lớn!"

"Oh." Wendy có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa trẻ trước mặt mình có thể mạnh mẽ đáp lại cô vì lí tưởng bản thân như thế.

Cô chợt nhớ đến từ rất lâu, khi cô mới gia nhập Fairy Tail, rồi sống cùng họ, và đến khi cô có lí tưởng của riêng mình.

Đó là sự hoài niệm mà người ta đôi lúc vẫn hay nhắc đến.

Và cô bật cười.

"Qủa nhiên em dũng cảm thật đó! Dù em hiện tại đang nhắm đến tình yêu của chị cũng sẽ không làm gì em đâu. Nhưng..." Wendy thở dài rồi bước đến gần Lucy.

Cô bé đột ngột xoa đầu cô.

"Em không đủ mạnh để làm đối thủ của chị đâu."

"Nhưng chị có thể cho phép em ở ở gần tình yêu của chị vì lúc nãy em là người duy nhất có lí trí trong đám người đó."

"Hãy cảm ơn chị đi nào!"

Cô bé ưỡn ngực tự hào.

Hả?

Lucy tròn mắt.

"Tôi...Tôi không cần sự bố thí!" Cô gắng gượng từ chối.

Cô mà về đấy thì xác xuất bị phát hiện gần như là trăm phần trăm mất! Còn là phát hiện rồi không có cơ hội chạy trốn nữa!

"Không cần phải ngượng đâu mà! Đi thôi!" Wendy không hề chần chờ trong lúc Lucy đứng yên. Cô bé mạnh mẽ kéo tay Lucy về "nhà cô" – nơi mà cô không muốn đến hiện tại tí nào!

"Không...Không..Thả tôi ra!" Lucy nỗ lực trong vô vọng.

Sao con bé có thể mạnh đến mức này chứ!

"Ồ, Wendy...Đây là người mà em muốn tìm lúc nãy ư?"

Gray! Nguy rồi! 

Trong mắt Lucy dần hiện ra những đồng đội quen thuộc của mình : Gray, Erza, Juvia, Cana, ....Thậm chí là cả những người bạn của cô từ  những hội khác nữa : Yukino, Sting, ...Mặt của Yukino có vẻ hơi khó chịu,  và nếu cô không nhìn nhầm thì hình như cô thấy được những tia sáng tham lam đang tỏa ra từ người cô ấy. Đáng sợ quá!

Thật lạ là Natsu không có ở đây, nhưng hiện tại cô không có đủ thời gian để suy nghĩ đến điều đó.

Đội hình trước mắt làm cô có cảm giác không lành, cực kì không lành!

"Ôi, xem chúng ta có gì ở đây nào ~ " Gray nhếch mép cười"Một con thú nhỏ đi lạc chăng? Và còn được Wendy dễ thương của chúng ta dẫn về..."

"Cậu đang nói gì vậy Gray? Chúng ta đều biết mà...Chỉ có mỗi Wendy bé nhỏ là không nhận ra thôi." Erza  không biết từ lúc nào đã thay Thiên Luân Giáp. "Lucy bảo bối, em quả thật là coi thường chúng tôi khi dám lên tiếng ở gần chúng tôi đó."

"Âm sắc của trẻ con quả thật rất khác với người lớn, nên những người không gặp em khi em bị thu nhỏ thực sự rất khó để nhận ra em. Nhưng. Lucy thân yêu à, em đã quên mất chúng tôi ở cùng em ngay từ lúc em trở thành một đứa trẻ ư?"

"Giọng nói từ tình yêu của tôi, làm sao tôi có thể quên được chứ!" Gray tiếp lời, gã ta khen ngợi Wendy. "Wendy, em lập được công lớn rồi!"

"Lucy – chan của Juvia! Juvia nhớ Lucy – chan lắm!" Cô nàng xinh đẹp nào đó bật chế độ cuồng tín của bản thân.

"Chậc." Yukino nghiến răng "Nếu không phải do hai tên ngốc bép xép tai thính Sát long nhân kia thì Lucy đã là của mình rồi! Đám khốn đó!"

"Ế." Cú sốc thông tin làm Wendy đứng hình trong chốc lát, tay cũng lỏng ra, vì thế mà Lucy nhanh chân chạy đi ngay lập tức.

"Chết tiệt! Bắt cô ấy lại ngay!" Gray hét lên.

Phải cản đường họ!

Tay Lucy nhanh như chớp mà cầm lấy chiếc chìa khóa vàng lấp lánh.

"Khai môn! Cung  Aquarius!"

"Ta biết mà, nhóc con!" Nàng tiên cá nhăn mặt tức giận khi được triệu hồi, nàng ta thở dài khi nhìn mặt mấy kẻ đằng sau "Ráng mà chạy cho nhanh đấy!"

Dòng nước cuồn cuồn đổ ra, dẫu cho Lucy đã cản lại được họ tạm thời, nhưng điều đáng buồn là, thân phận cô lộ rồi.

Thế là chúng ta có một cuộc truy bắt quen thuộc như bây giờ.

"Lucy! Tớ sẽ bắt được cậu thôi!" Happy sung sướng khi nhận ra bản thân đang là người nhanh nhất trong đám người. Thậm chí là vượt mặt được cả Erza vì cô nàng đang "bị đồng bọn" cản trở.

Dĩ nhiên rồi! Dẫu họ có lập một liên minh tạm thời đi chăng nữa, chẳng có gì có thể phủ nhận rằng Erza rất mạnh. Và cô ấy mà bắt được Lucy thì những kẻ khác còn có thể xơi được miếng nào ư?

Vì vậy, như một thỏa thuận ngầm, họ cố gắng gây cản trở cho Erza và mặc cho Happy dẫn đầu. Một con mèo dù sao cũng dễ đối phó hơn một con quái vật. Vậy đấy.

Lần trước mình đã để mất cô ấy, nhưng lần này thì không đâu, he he he.

Happy cười thầm khi tay cậu đã suýt tóm được vào người cô.

Sau khi Happy tóm được Lucy, cô ấy sẽ là của mình!

Gray cười gian trá.

Lucy – chan thật dễ thương! Con mèo xanh kia tóm được cô ấy và kiểu gì cô ấy cũng sẽ về tay Juvia!

Cô nàng tóc xanh nào đó cười trong phấn khích khi tưởng tượng ra những gì bản thân có thể làm với "tình yêu bé bỏng" của cô.

Hu hu hu, mình thật ngốc quá đi! Lúc đó mình mà nhận ra chị Lucy thì chị ấy có phải đã là của mình rồi không!

Nàng "Tiên nữ của bầu trời" khóc thầm trong tuyệt vọng.

Con mèo kia mà tóm được Lucy thì kiểu gì đám người đó cũng sẽ tập trung vào nó! Đến lúc đó mình để Libra gây náo loạn và Lucy sẽ là của mình!

Hai mắt của Yukino ánh lên tia sáng sắc bén nhắm thẳng vào "báu vật" của cô.

Lucy rợn sống lưng. Cô chưa quên lần trước cô đã khốn khổ trên không thế nào đâu.

"Khai môn! Cung Aries!"

"Trông cậy vào cô ấy! Cắt đuôi họ hộ tôi!"

.

.

.

Phù...Phù..

Lucy thở dốc. May mắn thay, trong lúc cắt đuôi được đám người kia, cô đã nhanh trí nhờ Gemini cải trang thành mình. Thế này thì cô có thể an ổn được một lúc rồi...

Cố lên, Gemini, cậu là hi vọng của tôi đó.

"Haizzz."

"Hết cách rồi, nhưng đành phải chịu thôi." Lucy thở dài khi nhìn đống bùn đen nhớp nháp dưới chân.

Cô phải trốn tận xuống cống thì mới có thể có được khoảng thời gian bình yên...Thật bi kịch làm sao...

"Việc còn lại bây giờ là, mình phải làm sao thì mới có thể tìm được "người định mệnh" giờ?"

"Tìm được cậu rồi, Luce."

Tiếng nói quen thuộc từng gọi tên cô hàng trăm lần này...

"Làm sao mà cậu tìm được tớ hả??? Natsu!" Lucy bật thốt.

"He he he, tớ không biết nữa, nhưng tớ đã tìm được rồi." Natsu chưng ra cái bản mặt thiếu đòn cười ngớ ngẩn "Tớ biết là người bên trên không phải là cậu mà. Khi không có mùi hương kia chỉ đường, chỉ cần một hình dáng giống nhau cũng đủ khiến họ nhầm lẫn rồi. Tệ cho họ nhưng may cho tớ."

Lucy quá mệt mỏi khi phải chạy trốn, chưa kể sự tiêu hao ma lực của cô để duy trì cho Gemini nữa. Cô kiệt sức.

Hơn nữa, không hiểu sao cô lại cảm thấy an toàn với Natsu. Có lẽ là do cậu là người duy nhất chưa làm gì quá khích với cô như những người kia.

"Thế bây giờ cậu định làm gì tớ nào?" Lucy thậm chí còn chẳng buồn thở dài mà hỏi cậu "Đem tớ đi giấu một chỗ hay đại loại vậy?"

"Không." Cậu nói và tiến lại gần chỗ cô.

Cậu ôm cô vào lòng, bế cô lên và chạy thật nhanh.

"Này, cậu làm gì thế hả?! Có đem tớ đi giấu thì cũng nên nhẹ nhàng một tÍ chứ!" Cô khó chịu đập tay vào người cậu.

"Có thể cậu không biết nhưng..."Cậu thầm thì "Khi mùi hương đó của cậu tỏa ra, tớ thấy trong bản thân như có một thứ gì đó kì lạ trỗi dậy, nó có sự độc chiếm như những người kia. Nhưng hơn cả thế, nó khiến tớ như có một sợi dây liên kết kì lạ nào đó với cậu ấy..."

"Sợi dây đó không khiến tớ cảm thấy xa lạ, nó đã ở đó rất lâu rồi, nhưng nhờ mùi hương đó mà tớ mới nhận ra sự tồn tại của nó thôi..."

"Cậu đang tìm "người định mệnh" phải không?"

Lucy giật mình khi thấy Natsu biết điều đó. Và chưa kể sự sâu sắc của cậu bây giờ làm cô thấy ngạc nhiên hơn bao giờ biết. Cô ngẩng đầu lên, và nhìn thấy gương mặt cậu với nụ cười toe toét như mọi khi.

"Nhờ Libra mà mọi người đều biết chuyện đó rồi, Luce."

Hóa ra là do Libra! Bảo sao mà mọi người lại biết về điều đó! Cô đã quên mất chuyện đó! Vậy thì dù cô về sớm hay muộn, trốn hay không, cải trang hay thế nào thì cũng đều bị phát hiện cả!

Bảo sao là lúc đó Wendy lại bảo là họ "nghe được thông tin khá là hay ho"!

Lúc đó họ hẳn đang bày mưu độc chiếm cô cho coi!

Đám người này!

Lucy âm thầm gào thét trong tim bản thân.

"Luce..." Natsu gọi cô theo cách mà cô chưa từng nghe trước đây

Cô có linh cảm rằng một cánh cửa nào đó giữa cô và cậu sẽ bị phá vỡ.

Sự bất an nhộn nhạo trong cô khi phải nghe những lời tiếp theo của cậu.

"...Tớ nghĩ tớ hẳn có thể thử một chút." Cậu nhỏ giọng nói và mỉm cười rất đỗi ngọt ngào.

"Này! Mấy người ngu ngốc kia!" Cậu đột ngột ngẩng đầu lên và hét về phía dưới. "Lucy thật đang ở đây này!"

Bấy giờ cô mới nhận ra mình đang đứng trên đỉnh nóc nhà cao nhất, còn đám người bên dưới đang đuổi theo Lucy "giả mạo" thì bị tiếng hét của Natsu ảnh hưởng và nhìn thằng vào cô - người đang nằm trong lòng cậu.

Cậu đang định làm gì vậy? Khi đâm đầu vào chỗ chết thế này?!

"Tên ngốc đầu hồng đó đang cầm trên tay Lucy khác ư?" Gray tự hỏi.

"Không, đó là Lucy thật." Yukino tối mặt nói "Chúng ta bị Gemini xỏ mũi rồi!"

"Khốn nạn!" Erza nóng máu và xông lên.

Trước khi Nữ hoàng tiên Tiana có thể xử lí được tên đầu hồng nào đó, cả đám đông và cả cô đều như bị đóng băng trước khung cảnh trước mặt.

Natsu cúi đầu xuống, và hôn Lucy.

Một nụ hôn nhẹ thôi. Phớt qua như cánh hoa anh đào rơi lên vai bạn rồi lại bay đi mất tăm.

Nhưng Lucy lại bị nụ hôn ấy cuốn đi, mặt cô như bị bỏng và chỉ biết trơ mắt trân trân nhìn cậu.

"Cậu có cảm thấy không? Mối liên kết ấy?"

Khuôn mặt Natsu phóng đại trong đôi mắt trong trẻo của Lucy, giọng nói của cậu truyền vào tai cô nhưng cô không thể nghe thấy gì vì sự đột ngột của nụ hôn đổ ập xuống và chiếm lấy suy nghĩ của cô.

Tất cả để lại trong đầu Lucy và đám người bên dưới là câu nói hùng hồn của cậu chàng Hỏa Long Nhân đang rạng rỡ vì "mục đích đạt thành"

"Từ bây giờ, Lucy là của tôi! Đừng ai hòng chạm vào cô ấy ngoài tôi!"

Lời nhắn từ một con người "nỗ lực chăm chỉ cuối năm" : Qùa cuối năm cuối cùng cũng xong rồi! Còn một chương thôi! Sắp xong được cái bộ này rồi! Lần này trong Tết sẽ xong thật đó! Thật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro