#Trả request (2) - Oikage: Lời hứa không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tớ không thích pháo hoa vì tiếng nó giống giống tiếng bong bóng nổ, nhưng công nhận pháo hoa đẹp thật

- Tokyo?

Kageyama ngạc nhiên hỏi Oikawa bên cạnh, lúc này đang buông hai tay ra sau ghế thở dốc vì buổi tập luyện dài.

Giờ đây, hai người đang ngồi trên một băng ghế nhỏ góc công viên.

Những cơn gió nhẹ còn mang hơi mùa xuân của tháng ba phả vào mái tóc của cả hai một mùi khó tả.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu đã thấy anh đứng ở đó.

Phía cổng trường, một tay vẫy cậu, một tay cầm theo túi gì đó hình như là sữa dâu. Không để câu chào kịp trọn vẹn, anh đã kéo cậu ra góc công viên, một điều kì lạ so với phong thái ung dung của anh trước giờ.

"Em biết đấy, giải mùa xuân kết thúc rồi, anh ...sẽ lên Tokyo học đại học, chắc vậy."

"Vài bữa nữa là tốt nghiệp" Anh nhìn lên khoảng trời xanh vợi trước mắt "Chắc phải xa nhau một thời gian rồi, nhỉ?"

Tin này đến bất chợt như sét nổ ngang tai Kageyama vậy.

Cậu chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Câu từ ở cổ họng cứ chực trào ra nhưng rồi nghẹn lại. Người ngồi cạnh cũng không nói gì hơn...

"Yêu xa, hm, chắc anh sẽ nhớ em lắm. Hơi đột ngột, đúng chứ, chỉ còn ít ngày nữa. Anh thậm chí chẳng thể tạm biệt cho tử tế luôn, thật là"

Những lời nói tuột khỏi miệng anh không tự chủ, như phần nào đó anh cũng không muốn chấp nhận chuyện này.

"Chỉ còn ít ngày nữa..." Kageyama vô thức lặp lại.

Oikawa đứng dậy khỏi băng ghế, bước lên phía trước. Mái tóc màu hạt dẻ của anh bay ngang tầm gió, nhẹ mắc vài chiếc lá xanh non. Như chợt nhớ ra gì đó, anh ngoái đầu lại, hét lớn:

"Kageyama!"

Cậu giật mình nhìn về phía người đàn anh lúc này đang đối mắt cậu từ xa. Anh chỉ tay thẳng vào mặt cậu:

"Anh sẽ về! Từ giờ đến lúc đó phải đợi anh đấy, Tobio!"

Kageyama trầm ngâm một lúc lâu.

"Lúc đó... là bao giờ?"

Oikawa đưa tay lên xoa cằm đầy suy tư:

"Anh sẽ về dự lễ hội pháo hoa mùa hè, được chứ? "

Không để lời nào kịp thốt ra thêm, Oikawa đưa tay lên khỏi đầu, vẫy cậu nhóc phía xa:

"Vậy, tạm biệt, Tobio-chan"

Cậu nhìn theo cho đến lúc bóng anh đi khuất phía cuối con dốc. Nắng như vỡ vụn ra từng mảnh dọc quãng đường, dọc những vết chân đi.

Bầu trời hôm ấy, mây lững lờ trôi trên khoảng nền xanh vô vị, xa quá tầm tay...

_

Đôi chân rảo bước trên bậc thang dẫn lên núi, Kageyama hổn hển guồng chân khi chiều tà bắt đầu trải những vệt đỏ dài lên những tán cây bách phủ kín một bên đường.

Những người xem pháo hoa đã bắt đầu tụ họp trên đỉnh đồi. Chẳng mấy chốc mà cung đường lên đỉnh sẽ là hàng quán trải dọc hai bên.

Đúng vậy, đã hai năm từ ngày hôm ấy.

Tháng bảy...

Hai năm, cậu chưa từng gặp lại được bóng dáng ấy trong hai năm nay, lễ hội mùa hè Oikawa đã không xuất hiện.

Nhưng Kageyama nghe rằng bất kể sai lầm nào cũng nên cho người khác 3 cơ hội.

Nếu lần cuối cùng này, lời hứa ấy anh không thể thực hiện, thì chính cậu sẽ là người buông bỏ.

-

Chuyến bay dài hơn hai ngày từ Argentina đến Sendai, Nhật Bản.

Người ta thấy một chàng thanh niên tóc nâu xách theo rất ít đồ đạc, hầu như chỉ ngủ trong toàn bộ chặng đường, trừ lúc ăn uống. Như thể đã mấy ngày anh ta thức trắng vậy. Không khác gì con robot đang sạc pin.

Vậy nhưng, khi thông báo hạ cánh vang lên, anh ta lại nhanh nhẹn lạ thường. Bằng một động tác gọn lẹ, anh xách toàn bộ đồ đạc và chạy xuống máy bay nhanh nhất có thể, không để nhân viên chào lấy một câu.

Mấy lần suýt vấp ngã không hề giảm vận tốc của anh chàng, mà còn có vẻ tăng lên. Chiếc tích kê dán ở quai túi xách in đậm mấy chữ Oikawa Tooru.

Ra khỏi cửa sân bay, anh vô chiếc taxi gần nhất và giục họ lái đến lễ hội pháo hoa.

-

Người ken với người.

Đứng trong đám đông, Kageyama cảm tưởng như bầu khí quyển nhỏ bé của Trái Đất sắp cạn kiệt đến nơi. Ngộp thở đến chết được.

Vì đường rộng hơn nên năm nào con đường phía Đông lên núi cũng nhiều người hơn phía Tây. Mặc dù đích đến của cả hai phía đều là đỉnh.

Quan trọng hơn nữa, Oikawa không bắt máy.

Đã hai năm nay anh chẳng bắt máy lấy một lần. Kể cả lần này, khi cậu nghĩ rằng anh chỉ cách cậu trong bán kính 1km.

Oikawa len giữa dòng người và hàng quán, cố gắng hướng về phía đỉnh đồi, nơi mà đã nhiều lần anh đứng cạnh Tobio ngắm pháo hoa nở tung rực rỡ giữa nền trời quang.

Hình như là phía Tây sườn núi phải không nhỉ?

Đến lúc này, anh muốn tự cốc đầu mình vài cái thật đau. Vì sao trước lúc đi anh lại quên ghi số cậu nhóc vào chứ?

Tâm trạng rối ren đã gạt hết những lưu ý qua một bên, để giờ anh phải khổ sở len lách đi tìm người thương thay vì chỉ cần một cú điện thoại

"Oikawa-san!"

"Tobio-chan, nhóc có đó không?"
.

Khi lách qua người cuối cùng, cậu trông thấy một tia sáng vọt lên từ nền trời đen thẫm, rồi bất thần nở tung...

...rực rỡ giữa khoảng không hun hút.

Những vệt pháo hoa kéo chiếc đuôi dài đầy bụi sáng của nó lên những tầng không,

Tiếng pháo nổ, xen lẫn tiếng reo hò của đám đông át đi tiếng gọi đến lạc giọng của cậu.

...không thể gọi được nữa.

Anh không có ở đó.

Nếu có, cậu sẽ gặp lại anh ở ngay con đường lên núi quen thuộc, chứ không phải đi tìm anh như một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông.

Anh cũng không bắt máy nữa. Cậu đã phải vất vả lắm mới xin được số của anh từ mấy người quen, vậy mà...

Chắc cũng không để làm gì, nhỉ?

Cậu đứng lặng ngắm bầu trời cho đến khi ánh pháo hoa cuối cùng phụt tắt.

Bầu trời chìm trong một bóng tối sâu thẳm.

Có gì đó trong cậu nứt vỡ.

Cậu bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, quay đầu bước xuống núi. Ánh đèn và những tiếng ồn sau lưng vẫn còn rộn rã.

Anh đứng lặng, ngước mắt lên nhìn những đốm sáng lịm dần rồi tắt hẳn trong bóng tối, cho đến khi bầu trời chỉ còn là một màu đen.

Ánh đèn từ các hàng quán chớp nháy.

Tiếng reo hò vẫn còn dư âm.

Nhưng không có cậu nhóc ở đó, đối với anh chúng chẳng là gì cả.

"Không kịp gặp rồi, Tobio"

**************
- Kageyama, nhanh lên nào.

- Hả, dạ, chờ em chút.

Cậu vội thắt dây giày và bước ra khỏi phòng thay đồ. Hành lang của nhà thi đấu Thế vận hội rộng lớn hơn hẳn so với lối đi hẹp của trường cao trung. Nơi tụ họp của những kẻ tài giỏi nhất.

Đã 7 năm, kể từ lễ hội hôm ấy.

Cậu không đi xem pháo hoa một lần nào nữa.

Những khi bất đắc dĩ phải đi qua đó, cậu đều cố lướt qua thật nhanh mà không ngoảnh lại.

Và kí ức về một mái tóc màu hạt dẻ nào đó đã bị cậu nhét xuống đáy vỏ não, tuy rằng nó vẫn ám ảnh cậu trong những cơn mơ chập chờn.

Cậu nhanh chóng bước theo đội ra phía cánh cửa dẫn đến sân. Lòng dậy lên một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.

Cậu không biết rằng, cuộc sống luôn có nhiều thứ chờ đợi con người, sau những cánh cửa.

***********
!!!

Đập vào mắt cậu, phía bên kia tấm lưới.

Màu tóc đó. Nụ cười nửa miệng đáng ghét đó.Khi thấy mặt cậu, anh mỉm cười, đưa tay lên giơ chữ V tỏ vẻ thân thiện, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng cậu thì có cảm giác cái chữ V đó đang chẹn ngang cổ mình, vì cậu không thể thở nổi.

Trái đất tròn mà, đúng không?

___________________________
__________________
__________

- Kageyama, hôm nay em sao vậy?

Cậu yên lặng nhìn quả bóng rơi xuống phần sàn sau lưng mình.

Những đường chuyền của cậu liên tục đi chệch hướng hoặc thiếu lực. Tuy tự nhắc bản thân tập trung bao nhiêu lần chăng nữa, thì mỗi khi cậu đưa mắt qua bên kia tấm lưới là tay lại hẫng đi một nhịp.

Không thể vậy được. Anh ấy chẳng là ai cả.

Cậu nghiến răng nhủ thầm và đưa tay ngả về sau đón bóng, chuyền một cú nữa.

Trật lất.

**********
Tiếng còi kết thúc trận vang lên. Sau khi trầy trật khổ sở thì đội cậu cũng thắng 2 - 1.

Kageyama lầm lũi bước đi phía sau lưng đồng đội. Khó khăn lắm cậu mới giữ nổi mình không ngoái đầu nhìn lại.

"Soạt"

Một bàn tay nắm lấy áo cậu, níu chặt.

"Lại gặp rồi, Tobio-chan." Oikawa cất giọng thân thiện.

...

Nên nói gì giờ? Giật áo và chạy đi? Hét lên là có biến thái? Hay dập anh sát đất bằng vài câu gì đó?

Những ý nghĩ thi nhau chạy loạn trong đầu Kageyama, cậu nhìn bấn loạn còn hơn sắp cháy nhà. 1 lần thất hứa và 7 năm không gặp, giờ ảnh vẫn giữ được cái thái độ đó à?

"Tôi... không, không biết anh là ai cả" Cậu lắp bắp

"Cắn vào lưỡi bây giờ, Tobio." _Oikawa cười khẩy._ "7 năm không gặp mà chú mày giở cái giọng đó với anh hả? Còn nữa, bữa lễ hội nhóc đứng chỗ nào mà anh tìm bở hơi tai vẫn không gặp được vậy?"

"Hả?!"

_____________________________
__________________
________

- Cái nguyên nhân ngộ nghĩnh ghê ha, tạo bất ngờ? Làm em tưởng anh bỏ đi xó nào rồi chứ.

- Ừ thì, bất ngờ luôn thú vị mà, đúng không?

Cái khung cảnh của nhiều năm về trước lặp lại. Hai người họ ngồi trên một băng ghế, đón từng đợt gió của mùa xuân phả lên da mặt. Chỉ khác lần này, nơi họ gặp nhau là ở Tokyo, cách tỉnh lẻ quê nhà chừng bốn trăm cây số.

- Mà cuối cùng thì, nhóc vẫn giữ được lời hứa với anh, vậy chẳng phải tốt sao? _Oikawa chống tay lên cằm, mơ hồ tiếp lời.

- Hả? Lời hứa nào?

- Thì, là đợi anh quay về.

- Lúc anh quay về em có gặp được đâu. Để rồi phải lê lết lên tận đây mới thấy được bản mặt anh còn gì? _Kageyama phồng má lên, nom dễ thương tệ.

Oikawa nhìn cậu hồi lâu, cười cười:

- Trông nhóc dễ ghét ghê...

- Cái gì chứ?

Anh cắn môi:- Nhóc, à không, em... có muốn sáng nào cũng được nghe câu này không?

- Hửm? _Kageyama ngơ ngác

Anh lặng lẽ cho tay vào chiếc túi xách bên cạnh, lôi ra một cái hộp nhỏ. Rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt cậu.

Trong hộp, một chiếc nhẫn lấp lánh đã chờ sẵn ở đó. Đẹp hơn cả ánh pháo hoa của lễ hội năm nào.

Môi cậu run run:

"Cái này, là..."

Anh lướt nhẹ ngón tay qua viên kim cương đính trên đỉnh, dịu dàng nhìn vào mắt cậu:

"Nhẫn Darry Ring. Và, biết tại sao_ Oikawa ngập ngừng_ nó lại có 2 viên kim cương lồng nhau không?"

"Vì chúng tựa như mặt trăng và trái đất, mãi mãi không bao giờ rời xa. Giống như chúng ta vậy. Không thể tách rời. Vậy nên..."_ Anh hít vào một hơi thật sâu_ "Em... sẽ đồng ý lấy anh chứ?"

Mắt Kageyama nhòe dần đi, mặt đỏ lên lúc nào không hay. Cậu muốn nói lắm chứ, nhưng câu từ như tan biến trong không gian vắng lặng. Lần đầu tiên, trái tim cậu đầy ắp.

Một công viên nhỏ nơi góc phố. Chỉ có anh và cậu. Và cả phố phường Tokyo đang tắm mình trong nắng phía sau, rực rỡ. Nhẹ nhàng, bình yên đến lạ.

"Em... hạnh phúc lắm." Cậu nghẹn lời. Rồi đột nhiên dang tay ôm chầm lấy anh.

"Từ giờ về sau, mong được anh giúp đỡ." _Kageyama rủ rỉ bên tai Oikawa

Anh đưa ngón tay trỏ lên miệng cậu:

"Đừng nói gì nữa. Anh hiểu mà."

Anh nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu. Nụ hôn mà cả hai đã chờ đợi bấy lâu. Thời gian như ngừng lại, trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ còn bầu trời trên cao là mãi xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro