CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh xong xuôi, hai gã ném thẳng roi xuống dưới nền đất, liếc nhìn cô rồi bỏ đi.

Chaeyoung cắn răng chịu đựng suốt bấy giờ cũng không tự chủ kiềm được nước mắt.

Đau! Cô đau lắm. Cô không biết vì sao lại ra nông nỗi này, Myoui Mina rốt cuộc là vì cái gì? Là vì...cậu ấy? Là cô có lỗi ư? Có thể, vì cô không thể phủ nhận mình có tình cảm với cậu. Có lẽ đây là quả báo, cô đã có Chanyeol, không thể tham lam có được cậu nữa.

" Cạch"

1 người đàn ông bước vào, vứt cho cô nửa chiếc bánh mì và 1 chai nước nhỏ, cởi trói tạm cho cô :

- Ăn đi, cô chủ cần mày sống!

Cô không nói gì, mặt trở nên vô cảm, liếc nhìn đồ ăn, rồi nhìn về phía ánh sáng nhỏ nhoi lọt vào phòng.

Cô khinh bỉ Mina, vì một người con trai mà có thể đánh cược cả một mạng người, cô khinh cái thứ đồ ăn cô ta bố thí cho cô.

Cô còn lòng tự trọng mà, chứ không phải vứt hết danh dự như cô ta :

- ĂN! MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG HẢ?

Liếc qua gã đàn ông đang trừng mắt nhìn mình rồi quay về trạng thái cũ.

" Cô ta muốn mình sống ư? Cứ mơ đi, tôi sẽ chết trước mặt cô cho xem." - Những suy nghĩ đầy căm thù loé lên trong đầu Chaeyoung.

- CON NHÃI KIA, ĂN NHANH LÊN, MUỐN SỐNG KHÔNG THÌ BẢO!

- Xin lỗi ông, tôi không hấp thụ được cái thứ đồ ăn bẩn thỉu như thế, cổ họng không nuốt được đâu, nên ăn hay không thì cũng chết thôi.

Cô nói với giọng không thể khinh bỉ hơn, mắt ánh ra những cái nhìn sắc sảo - Không nhẽ, con người thứ hai của Chaeyoung là đây?

- Được thôi, để xem. - Gã kia nói rồi ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại Chaeyoung lủi thủi một mình trong căn phòng nhỏ, mà nói đúng hơn là cái nhà kho lụp xụp, dựng nên bằng vài tấm gỗ cũ kĩ, mốc meo, không chắc chắn. Chỉ cần động đậy một chút là tiếng cót ca cót két lại vang lên inh ỉnh. Chaeyoung khẽ rùng mình, cô nhìn ổ bánh mì nằm trên sàn, nghĩ :

" Có nên ăn nó không nhỉ? Không, mình không thể để Mina có thứ cô ta muốn, không được để Lisa, Jennie, Chanyeol oppa, Mark oppa buồn. Không được để Kookie bị tổn thương."

Hàng loạt những sự mâu thuẫn xảy ra trong tâm trí cô lúc này. Nhưng cuối cùng, cô cũng quyết định cầm ổ bánh mì lên ăn.

Ngon lành ư? Cô có bị mất trí không vậy? Cái thứ khô khốc ấy như đang muốn mắc kẹt trong cổ họng cô. Cố gắng tiết ra tuyến nước bọt để có thể nuốt trôi những mẩu bánh mì ấy. Vụn bánh mì cứ vương vãi hết lên người. Nhưng cô không quan tâm, cô phải sống, phải kiên trì, phải mạnh mẽ lên.

Nghĩ vậy, cô cứ tiếp tục ăn, tiếp tục ăn. Mặc kệ khoang miệng đã khô càng trở nên khô hơn. Ổ bánh mì trên tay càng ngày càng ít dần đến lúc chỉ còn một mẩu nhỏ nữa thôi. Chỉ một miếng nữa thôi là cô ăn xong rồi. Nhưng sao bây giờ cô lại không thể nuốt nổi nữa.

Miệng lưỡi đắng ngắt, đột nhiên, trong lòng cô trào lên một cảm giác bất lực khó tả, nước mắt cứ thể tuôn rơi lã chã. Cô đang ngồi bệt xuống sàn đất lạnh như băng, khóc thút thít như một đứa trẻ. Giờ phút này cô đang rất cần, rất cần Jungkook. Cô cần cậu ở đây, muốn cảm nhận cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng cô. Đưa cho cô một chai nước, muốn nghe cậu trách mắng cô ăn quá nhanh...

Nhưng không thể. Ở cái chốn khỉ ho cò gáy thế này, làm sao có thể xuất hiện phép màu đưa cậu đến đây? Cô chỉ có thể biết buông tay tuyệt vọng, ánh mắt đơn độc một tia hy vọng, hy vọng được ở bên cậu lúc này, nước mắt tự chủ rơi xuống nền nhà kêu lách tách. Vô nghĩa. Lòng đau như cắt!

- Thế nào, cô cũng dám bỏ qua tự trọng mà ăn sao?

Chất giọng chanh chua của Mina vang lên - Tôi tự hỏi đấy, Park Chaeyoung mà dám làm vậy sao?

- Thì sao? - Cô hỏi vặn lại, giọng không chút sức lực, mắt vẫn không nhìn cô ta lấy một cái.

- Thì chả sao, tôi chỉ muốn hỏi cô...

Mina nắm lấy cằm Chaeyoung, ra sức bóp mạnh :

- Cô chọn sống thiếu Jungkook hay là...chết?

Lời nói nhẹ và nhanh như gió, nhưng ý nghĩa thì lấn át toàn bộ lý trí cô lúc này. Myoui Mina, cô thật sự quá tàn nhẫn!

Sáng ngày hôm sau, Chaeyoung đã ở trong cái nơi bẩn thỉu này 10 tiếng đồng hồ rồi.

Cô công chúa bước đi trên cầu sông Hàn hôm qua, giờ đã trở thành một lọ lem bẩn thỉu. Đầu tóc cô bù xù, khuôn mặt xinh đẹp của cô dính bụi bẩn, ướt đẫm mồ hôi. Chiếc váy trắng sang trọng mà Jungkook đã chọn cho cô bây giờ như chiếc chổi lau nhà, tưởng chừng sắp tuột khỏi người vậy.

Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được tình trạng của cô lúc này. Nhưng chỉ một thứ không hề thay đổi, chính là những suy nghĩ, tâm trí cô. Đầu óc vẫn không nghĩ tới ai khác ngoài Jungkook. Tâm trí vẫn không căm thù ai bằng Mina. Cô tựa như bông hoa hồng. Đẹp, đẹp lắm! Nhưng bông hoa ấy đang tàn, đang héo.

   ***

Jungkook có lẽ không phải là người bị giam, bị bắt, bị hành hạ, nhưng lòng anh bây giờ đau khổ thật không kém gì. Nếu cô là bông hoa hồng, thì anh lại là một hòn đá. Người cứng đơ, mặt vô cảm, cơ thể lạnh cóng như cái xác không hồn. Nhưng tâm trí anh không cho phép mình ngừng nghỉ.

Con đường ẩm ướt vì trận mưa to hôm qua lại có tiếng bước chân đau khổ của một chàng trai trẻ.

Về đến nhà, anh lại ngồi bên chiếc bàn quen thuộc, lấy máy tính ra, cố nghĩ lại về những việc đã xảy ra tối hôm qua - một buổi tối mà anh nghĩ là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời, nhưng không, nó ngược lại với những gì anh mong muốn.

Anh chỉ mong sao tìm được câu trả lời. Nhưng anh đâu biết, câu trả lời ấy lại sắp tìm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro