Viễn cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Một năm 2008

Violet thở dài khi nghe tiếng Hyacinth khóc thét thảm thiết, làm tim bà thắt lại lúc rẽ hướng về phía phòng cho trẻ. Và trái tim ấy lại siết càng chặt thêm. Vì Anthony đã ở đó nhẹ nhàng đung đưa em gái mình chìm vào giấc ngủ, thì thầm những lời dỗ dành ngọt ngào bên tai em, mái đầu nhỏ xíu của con bé an vị trong lòng anh.

Thật kỳ lạ khi nhìn một chàng trai chỉ mới mười tám tuổi vài tháng trước có vẻ mặt nghiêm túc, đặc biệt là ở nơi mà ngày xưa chính anh đã từng được ru ngủ. Tóc mái rũ xuống che hết hai mắt khi anh cố hất chúng ngược lên, và trông anh thật trẻ thơ. Hoàn toàn trái ngược với vẻ nghiêm nghị gần như đã khắc sâu trên mặt anh dạo gần đây. Và Violet ghét nó.

Từ hồi còn nhỏ, Anthony đã luôn là một cậu bé tốt bụng, dịu dàng cùng với nụ cười tinh quái trên môi khi chơi đuổi bắt với các em, và anh cũng chẳng bao giờ chịu thú nhận mình là người duy nhất đủ cao để đặt xô bột mì lên khung cửa mà Eloise tình cờ ở trên. Nụ cười của anh rực rỡ đến mức thắp sáng cả một căn phòng, ngay cả tiếng cười của anh cũng y hệt. Thật hạnh phúc, và vô tư. Giống hệt cha của nó. Violet u buồn nghĩ. Và nỗi đau đớn quen thuộc mỗi lần bà nghĩ về Edmund lại âm ỉ trong lồng ngực. Anthony đột nhiên quay sang phía bà.

"Mẹ nên về ngủ đi ạ. Con lo được em mà." Anh nhẹ nhàng nói, vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

"Anthony con yêu, con nên-" Violet buồn bã nói, bà có thể thấy những quầng thâm đen xì dưới mắt anh ngay cả khi ánh trăng bàng bạc chiếu vào từ ngoài cửa sổ nhưng Anthony lại lắc đầu.

"Con lo được. Mẹ nên nghỉ ngơi đi." Anh nói, gật đầu về phía cửa ra trước khi quay đi, ra tín hiệu rời phòng.
...

Violet thở dài khi đi dọc hành lang về lại căn phòng vắng bóng chồng mình, cảm giác thật rõ nét. Bà chẳng ở nơi nào khác sau khi ông mất đã mười tháng. Và thật lòng thì Violet chẳng thể chịu nổi cảm giác khi thời gian hay khoảng cách sẽ chẳng bao giờ đủ, đặc biệt là tại chốn này, mái ấm mà cả hai đã cùng nhau sẻ chia.

Bà gặp Edmund Bridgerton ở cái tuổi mười tám. Ông đã đi thẳng đến quầy thu ngân ở tiệm cà phê nhỏ nơi bà làm việc gần trường Đại học ông đang học và giới thiệu bản thân mình, mặt dày mày dạn, tóc mái ông che hết cả mắt khi nở một nụ cười sáng bừng và Violet Ledger có một cảm giác kỳ lạ tưởng như người đàn ông lấy đi số điện thoại của mình cũng đã lấy đi trái tim của chủ nhân nó.

Và lúc ông quỳ một chân xuống một năm sau đó khi chỉ mới hai mươi và nói rằng dù biết là hấp tấp, ngu ngốc và cả hai sẽ có nhiều thời gian ở nên nhau, nhưng ông muốn dành cả đời này xây nên một gia đình cho và mái ấm của họ. Bà chỉ không biết cả đời của ông sẽ ngắn đến mức này.
...

Khi bà nằm xuống nhìn sang chiếc gối mà Edmund thường hay gối đầu, bà chẳng thể ngừng nghĩ về Anthony đang ở dưới lầu, và nước mắt bà rơi.

Ngày xưa bà từng nằm thức giữa đêm, thì thầm với Edmund, lo lắng về đàn con của mình, và giờ thì bà phải làm điều đó một mình. Chà, không hẳn là một mình khi Anthony đã cực kỳ cố gắng để giúp bà. Đón lấy trách nhiệm này đến hết trách nhiệm khác. Đưa Daphne đến phòng tập thể hình, Frankie đến lớp học piano, cùng Gregory xếp Lego, anh nắm chặt tay bà trong hàng giờ sinh nở và không hề buông ra.

Bà đã nhìn đứa con trai vui vẻ, hay cười nói của mình chậm rãi biến mất và người đàn ông với khuôn mặt sắt đá dần thế chỗ. Sẵn sàng cho đi, và cho đi hạnh phúc đến mọi người: từ bỏ hạnh phúc cá nhân, lần nữa và lần nữa. Nó gần như làm con tim bà tan nát.

Anh đã đứng thẳng người, vào cái ngày họ chôn Edmund và chạm nhẹ vào bia đá vừa khắc tên cha mình trên đó, thì thầm gì đó bà chẳng thể nghe rõ đã làm cho dượng George phải nghiến chặt răng, rồi đứng ở phía bên phải cha anh lần cuối cùng. Và Violet gần như chẳng thể nhìn nỗi qua làn nước mắt khi thấy anh khuâng cha mình trên vai cùng các chú bác. Cằm anh bạnh ra, mắt anh lạnh lẽo hệt sắt thép, vẻ quyết tâm bà chưa từng thấy trên mặt con trai như thể anh đang cố gắng chống trụ để không gục ngã trước sức nặng của nó.

Và giờ đây khi nhìn lại, một phần trong bà biết rằng Anthony mà mình biết trong mười bảy năm qua đã biến mất. Sao anh có thể còn được chứ? Khi nhìn cha hấp hối từng cơn trong lòng mình? Mỗi lần nhắm mắt là bà vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt chịu đả kích cực lớn của Anthony khi anh sụm xuống bên cạnh bà ở bệnh viện tại Kent, Mẹ, Bố...Bố mất rồi. Điều đó sẽ ám ảnh bà mãi mãi.

Có thể bà cảm thấy tội lỗi khi phụ thuộc quá nhiều vào đứa con trai đáng tin cậy của mình. Cho đến khi tiếng cười của thằng bé ngày càng hiếm hoi và cuối cùng là mất hẳn. Đã đến lúc dừng lại, chấp nhận rằng cuộc đời anh giờ đây đã khác, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Và bà chỉ có thể hy vọng rằng chàng trai với nụ cười từng thắp sáng cả căn phòng rồi sẽ quay về. Một ngày nào đó.

Tháng Chín năm 2019

"Kate Sheffield chết tiệt!" Anthony gần như là hét toáng trong phòng bếp.

"Người phụ nữ đó là người phiền phức nhất trên thế giới này, con thề-" Violet thở dài vào trong tách trà của mình.

Cô luật sư mới của Anthony đã bắt đầu làm việc từ một tháng trước và thứ Sáu nào anh cũng hậm hực bước vào phòng bếp và than phiền rằng người phụ nữ đó kinh khủng ra sao. Eloise ngước lên nhìn trong lần đầu anh vào bếp và vẻ ngạc nhiên hiện trên mặt con bé.

"Kate Sheffield? Chị của Edwina ư? Chị ấy là luật sư mới của anh?" Anthony đã khịt mũi khinh thường, gục gặc đầu. Eloise làm mọi người bất ngờ khi cười vang.

"Tuyệt vời! Eddie và em luôn nghĩ hai người mà ở bên nhau thì đẹp đôi lắm luôn."

Tim Violet siết lại. Điều bà muốn hơn tất thảy chính là nhìn thấy con cái mình hạnh phúc. Và Anthony, ôi Anthony không hề hạnh phúc chút nào. Tất nhiên anh có cười khi thấy các em mình tận hưởng gì đó nhưng chưa bao giờ thả lỏng bản thân, anh vẫn giấu mình sau vỏ bọc cứng rắn ấy. Trốn tránh sự thân mật hết mức có thể, cũng chưa bao giờ chịu thừa nhận chúng. Và chẳng gì tệ hơn thế.

Anthony đã nhạo báng nói.

"Điều duy nhất Kate Sheffield và anh có thể song kiếm hợp bích chính là ám sát đối phương."

"Tuần này con bé lại làm gì nữa vậy, con yêu?" Violet hòa hoãn nói. Anthony hậm hừ khi quay về phía cái tủ lạnh, bới tung nó lên và lôi ra một lon Lilt vài giây sau đó.

"Cô ta đã chỉ trích con chuyện chính sách tư vấn miễn phí ngay trong cuộc họp nhân viên hôm nay." Anthony khó chịu mở lời, nhìn xuống cái lon trong tay. Violet nhìn anh chậm rãi cứng người, nỗi tò mò càng lúc càng lớn trong bà.

"Con hơi bẽ mặt." Anh lầm bầm nói. Violet nhướng mi. Bà chẳng thể nhớ nỗi lần cuối nghe Anthony thú nhận như thế là khi nào.

"Và con đã thử bàn bạc với cô ấy trước lúc họp chưa? Con có cho cô ấy cơ hội nói ra mối lo ngại của mình không?" Anthony bắn ánh mắt sang chỗ bà, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt anh. Bà có thể thấy kết quả rõ như ban ngày. Violet chặc lưỡi trước khi nâng tách.

"Xem ra Kate chẳng có nhiều lựa chọn nhỉ?" Anthony khiếm nhã cau mày với bà.

"Mẹ! Đáng lẽ mẹ phải bênh vực con chứ!" Anh nói, ánh mắt thoáng qua gì đó mà bà không rõ, có lẽ vì bà chưa từng thấy nó trong một trong một thời gian dài. Cũng có khi chưa từng.

"Mẹ chẳng bênh ai cả, Anthony. Nhưng Kate Sheffield đâu phải là hiện thân của ác quỷ." Khi Anthony nheo mắt là bà biết ngay mình đã nhiều lời.

Bà đã kéo Eloise sang một bên vào đêm đầu tiên Anthony gào rú trong phòng bếp về đồng nghiệp mới của mình, Violet không thể chịu nổi khi chưa từng thấy Anthony đa cảm như thế bao giờ. Ít nhất là trong mười hai năm qua. 

Eloise đã cẩn trọng nhìn mẹ mình khi bà nói Giờ con nói cho mẹ nghe con biết gì về Kate Sheffield này. Rồi con bé khẽ cười khi nói Kate tuyệt lắm ạ. Con có gặp qua chị ấy vài lần, dù có hơi bảo vệ Edwina thái quá. Bố họ mất trước khi Edwina tốt nghiệp và con nghĩ Kate thấy đó là trách nhiệm của mình khi phải chăm lo cho người khác. 

Và trái tim Violet đã thoáng run rẩy khi nghe lời miêu tả về người phụ nữ mà bà không hề quen biết, nhưng lại có thể là phiên bản thứ hai của con trai mình.
...

"Mẹ đã gặp cô ấy bao giờ đâu." Anthony nói, có chút câu nệ. Ánh nhìn nghi ngờ của anh cứ nhìn chăm chăm vào nụ cười mỉm của Violet.

"À thì, mai mẹ gặp." Bà bâng quơ nói, nén nhịn cười khi thấy Anthony hơi há miệng rồi lại nhanh chóng khép vào, thay bằng vẻ mặt thờ ơ.

"Mai cổ tới ư? Con chẳng nghe nói gì." Giọng anh đều đều.

"Con bé sẽ tới. Mẹ thấy là một mình." Violet nói, đọc lướt qua các trang tạp chí trước mặt mình mà chẳng chữ nào vô đầu, bà cẩn trọng quan sát Anthony từ khóe mắt. Anh đứng im trong giây lát rồi quay người về phía tủ lạnh và lục tung nó lên.

"Con chẳng cần biết cô ấy đi với ai." Anh nói khi nhấm nháp bánh xốp sôcôla Jaffa. Violet thở dài khi nghĩ và con thực lòng tin thế phải không?
...

Violet sẽ không nói bà đang trông chờ Kate Sheffield tới buổi dã ngoại của công ty, như thế có chút...không đúng mực, nhưng bà lúc nào cũng hướng mắt về phía chỗ dựng cổng vòm, không chú ý nghe Janet Stirling nói về bạn gái mới của John, Jessica. Rồi bà thấy bóng dáng lo lắng của cô đi qua cổng vòm. 

Violet không chắc bản thân mong chờ gì mỗi lần bà nghe Anthony càm ràm về cô luật sư mới. Những lời anh miêu tả dường như làm cô có vẻ đáng sợ, một người phụ nữ khổng lồ với nanh vuốt và tóc rối bù. Và cô gái này chắc chắn không hề như thế. Người phụ nữ đang thấp thỏm đi vào công viên, môi mím chặt cứ như cô đang cố tự nhủ rằng chỉ cần không ai để ý thì bản thân sẽ chuồn đi ngay. Không có chuyện đó đâu nhé.

"Thứ lỗi cho em, Janet. Em nên đi chào hỏi khách của chúng ta thôi." 

Bà nhanh chóng nói rồi gọi với theo "Chà chà, cô chưa từng thấy cháu ở đây, cháu hẳn là Katharine!" và cô gái tội nghiệp giật mình, đôi mắt hình hạnh nhân mở to khi quay đầu ra sau xem xem Violet đang gọi ai. Kate dường như đã trấn tĩnh khi bà tới gần, lịch sự đưa tay ra dù vẻ bối rối vẫn còn trên mặt. 

Violet chậc chậc vài tiếng rồi kéo cô vào một cái ôm. Từ lâu Violet đã luôn xem nhân viên làm việc trong Bridgerton and Sons là gia đình mình, và người phụ nữ đã thổi một luồng sinh khí mới vào con trai bà cũng không phải ngoại lệ.

"Anthony đã nói rất nhiều về cháu cho cô nghe!" Violet vui vẻ nói khi vỗ nhẹ lên lưng người quen mới gặp này. Kate thốt ra âm thanh ngắc ngứ và Violet phải nghiêm trang lại khi thả cô ra. Bà chắc hẳn là có quyền được vui vẻ chút đỉnh chứ nhỉ. 

Violet không thể không ngắm nghía Kate, và ôi trời ơi cô gái thật là xinh xắn. Tất nhiên là Violet có biết Edwina Sheffield, không thể dạo bước quanh quảng trường Piccadilly mà không nhìn thấy biển quảng cáo cao 3.6 mét của cô bé xinh đẹp đó. Nhưng Kate cũng không hề kém cạnh, xinh đẹp theo chiều hướng lặng lẽ hơn. 

Mái tóc đen nhánh hơi quăn rũ xuống vai, dáng người thẳng dù cho có lo lắng, làn da dường như phát sáng trong nắng chiều, vài tia nắng đậu trên gò má cao. Giữa hai chị em có đôi mắt giống nhau, dù Violet biết Kate sẽ chẳng vui thú gì khi nghe người khác so sánh như thế. Và tất nhiên là thế rồi, cái bóng của biển quảng cáo cao 3.6 mét gần như che lấp hết vẻ đẹp của cô.

"Trông cháu mới xinh xắn làm sao!" Câu từ thốt ra từ miệng Violet trước khi bà kịp nghĩ gì, và cô gái tội nghiệp trông còn giật mình hơn nữa, mũi giày thể thao của cô hồi hộp dẫm xuống bãi cỏ. Cô hắng giọng và khi cất lời thì sự bình tĩnh làm Violet thoáng giật mình.

"Hân hạnh được gặp cô, cô Bridgerton. Dù cháu không chắc lắm con trai cô đã nói gì về cháu mà cô lại nói cháu xinh xắn được." Trên mặt cô gái thoáng qua chút ý cười khi nói câu đó, Violet thoáng cười khúc khích. Phải, người phụ nữ này chắc chắn là có gì đó đặc biệt đây.

"Kìa Katharine, bất cứ ai có thể làm con trai cô phải cảnh giác liên tục đều gọi cô là Violet."

Bà nói trước khi chúi người và thì thầm "Thỉnh thoảng Anthony cũng cần như thế." và đúng là vậy. Anthony đã luôn đi theo con đường mà cha anh đã đi kể từ khi ông mất: cẩn thận, hợp tình hợp lý và cực kỳ, cực kỳ theo khuôn khổ.

Tiếng Kate cười vang trong phút chốc, rồi cô hơi nhăn mày lại.

"Cô có thể gọi cháu là Kate. Ai cũng thế cả. À ngoại trừ bà nội của Edwina nhưng bà ấy..." Kate giật mình như không thể tin nổi câu từ trong miệng mình. Violet ngâm nga.

"Tốt lắm, Kate. Chúng ta rất vui mừng chào đón cháu đến gia đình này. Eloise đã nói những điều tuyệt vời về-" Violet nói nhận thấy nụ cười nhẹ nhõm thoáng qua trên mặt người phụ nữ. Nhưng bà tự xen ngang. Ôi Chúa Tôi.

Bà có thể thấy qua vai Kate Sheffield cảnh Anthony đang quở trách Daphne và Beneditch, cả hai đang tận hưởng thời gian chọc ghẹo anh trai mình. Anthony trông như sắp sửa giết người tới nơi. Tốt nhất là nên tránh thảm họa xảy ra.

"-gia đình của cháu!" Violet kết câu trễ, lông mày Kate nhướng lên vì ngạc nhiên nhưng trước khi kịp nói gì thì bà đã lên tiếng.

"Thứ lỗi nhé cháu yêu, cô phải qua xem các con cô thế nào đây. Có vẻ chúng sắp gây chuyện cãi nhau rồi. Ở đây có đồ uống và các món ăn vặt đấy, cháu cứ thoải mái, sắp tới giờ thi đấu rồi!" Kate giật mình lần nữa khi thấy Violet băng qua chỗ đám người đứng gần đó.
...

"Colin!" Bà rít lên khi tới nơi, nắm lấy cánh tay con mình kéo ra khỏi Eloise và Francessca tò mò ngước lên nhìn. Colin thảng thốt khi bị gọi tên.

"Con hứa là con không có trộn rượu mạnh năm nay, là Eloise làm-" Colin phân trần nhưng ngừng lại khi thấy ánh mắt sắc bén của Violet.

"Mẹ không có thời gian đi xem Eloise lại làm gì với đống rượu mạnh, nhưng nếu con quý trọng mình thì đi kêu Frankie chỉnh lại rượu đi." Bà nói, hạ thấp giọng. Colin háo hức gật đầu.

"Giờ mẹ cần con tới nói chuyện với luật sư mới của Anthony, mẹ nghĩ anh con yêu cô ấy rồi thì phải." Bà nói tiếp. Mắt Colin sáng bừng tức thì, cậu lập tức ngó nghiêng để tìm người phụ nữ ấy, khóe môi hơi nhếch lên.

"Không, không Colin! Đừng có chọc con bé, mẹ nói thật đấy! Lạy Chúa, chúng ta chẳng ai muốn dọa cô gái ấy đâu, cô ấy nghĩ anh con ghét mình." Violet nói khi Colin càng cười to hơn nữa.

"Vậy cô này có gu đàn ông tốt đấy. Cô ấy là người nào thế?" Anh hỏi, vai run bần bật vì cười. Mẹ anh thở dài.

"Cái cô khá xinh với tóc xoăn đen đứng đằng kia kìa, đang nói chuyện với cô gái tóc vàng nhỏ nhắn. Cái người đang liếc mắt như phóng dao vào anh con đấy." cậu cười hô hố.

"Ôi, hoàn hảo. Nhìn cô ấy cứ như muốn siết cổ anh cả bằng dây giày của mình vậy. Hai người đó còn chưa nói chuyện nữa là!" Violet chặc lưỡi.

"Đi mau Colin! Và nhớ lịch sự đấy!" Bà nói, đẩy nhẹ anh về phía Kate trước khi cô kịp di chuyển.

"Ôi thật là! Sao mấy đứa đứng như trời trồng thế kia?! Đi mà tản ra rồi nói chuyện với người khác đi!" Violet rít lên khi đến gần đàn con và xua Beneditch lẫn Daphne đang giật mình đi trong khi siết chặt bắp tay Anthony, dấu hiệu cho biết anh nên đứng yên tại chỗ.

"Anthony con yêu, mẹ mới gặp đồng nghiệp mới của con." Bà nhẹ nhàng nói và nhanh chóng nhìn Anthony nhướng mi.

"Mẹ gặp cô ấy rồi?" Anthony thờ ơ nói, mắt nheo lại.

"Mẹ gặp rồi. Cô ấy trông chẳng có gì giống như mẹ tưởng tượng cả, chẳng hiểu sao con cứ càm ràm con bé làm con phát rồ lên."

Anthony khó chịu nhích ra.

"Phát rồ?! Con đâu có nói cô ấy làm con phát rồ! Cổ chỉ là...khó nhằn." Anh nhanh chóng nói, hơi mau miệng khi đảo mắt khắp các nhóm người tụ tập trong công viên.

"Chà, Kate lúc gặp mẹ dễ thương lắm." Trời đất, thằng bé còn giả vờ vẫy tay với người khác nữa chứ, Violet cố nhịn cười.

"Và Anthony này, con bé xinh lắm luôn." Bà thì thầm khi nhìn Colin cười nói với Kate, mắt cô sáng bừng ngay cả khi cứ mỗi giây là lo lắng liếc về phía Anthony. Violet không chắc là cô gái nhận ra chuyện đó. Bà nghĩ có lẽ là không đâu. 

Anthony ậm ừ trong cổ họng, và Violet nhìn theo hướng mắt anh, tập trung vào Kate Sheffield, tóc cô sáng lấp lánh dưới ánh nắng, mái tóc xoăn đung đưa. Violet chắc chắn không bỏ lỡ ánh mắt kiên định của Anthony nhìn chăm chăm bàn tay đang di chuyển liên tục của cô gái khi trò chuyện. Chính xác những gì Anthony cần, ai đó sẽ giúp anh xốc lại tinh thần.
...

Violet chặc lưỡi với con trai.

"Anthony, thật đấy, mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, và-" Nhưng Anthony đã cắt ngang ý bà.

"Mẹ, làm ơn đi ạ. Cô ấy đang tới kìa." Và đúng vậy, Colin đi đằng trước, trong mắt ánh lên niềm vui sướng. Kate đang lo lắng đi theo sau vài bước và khi nhìn Anthony, cô hơi hẫng bước chân lúc mắt hai người giao nhau. Tim Violet tràn đầy vui thú.

"Oi Anthony! Kate đây mới kể em nghe anh đã cư xử khốn nạn với cổ trong công ty ra sao đấy!" Colin nói to khi cậu tới gần, và thật tội nghiệp Kate. Miệng há ra đầy kinh hãi, khi cô đuổi theo kịp bước chân Colin và mắt trừng to.

"Tôi không có! Tôi chỉ là - bọn tôi - tôi không nói gì anh hết!" Kate vô thố giải thích khi nhìn chằm chằm Anthony. Và có gì đó nói với Violet rằng trước mặt đúng là thế. Bà không thể ngừng nở nụ cười khi nhìn Anthony so vai lại, ngực ưỡn ra, bà chắc chắn là trong tiềm thức.

"Không cần bận tâm tới Colin, Kate. Chúng ta không cần chú ý thằng bé." Violet nói, dịu dàng nhìn Colin cười toe toét trước khung cảnh hỗn độn mà mình vừa gây ra. Violet thúc nhẹ cùi chỏ vào mạn sườn Anthony, có lẽ anh cần một cú thúc.

"Chào buổi chiều, cô Sheffield." Anthony cứng rắn nói. Mắt Kate trừng to đầy ngạc nhiên khi bị gọi tên, dù cho anh không hề rời mắt khỏi cô kể từ lúc đứng cùng nhóm tụ tập. Môi cô hơi nhếch lên khi nói, ánh mắt thoáng chớp nhẹ.

"Chào buổi chiều, anh Bridgerton." 

Violet đã phải ngăn bản thân hét lên sung sướng khi nhìn bầu không khí giữa cả hai. Chúa ơi, hai bên cứ bắn ra tia lửa không ngừng. 

Colin hắng giọng, phá vỡ bầu không khí. Violet phải ngăn mình dẫm lên chân con trai vì đã phá hỏng khoảnh khắc này khi cậu chàng nói trò bóng vồ đã bắt đầu.

"Hoàn hảo! Anthony này, sao con không hộ tống cô Sheffield đến sân bóng vồ nhỉ?" Violet vui vẻ nói, đẩy nhẹ Anthony về hướng Kate và có lẽ anh giật mình nên đã mất thăng bằng và ngã nhào về phía cô, Violet có thể thấy tai Anthony dần đỏ lên khi Kate đỡ được anh, tay cô gái đặt hờ trên vai anh chỉ trong một phần ngàn giây rồi xấu hổ nhìn xuống giày của mình, má hồng e thẹn. Trước khi cô ngước lên, ánh mắt đầy vẻ thách thức nhìn vào Anthony.

"Bóng vồ? Các anh luôn chơi các môn thể thao từ tiểu thuyết của Jane Austen thế ư?" Anthony đảo mắt và ra hiệu cô đi theo mình. 

Đúng vậy, cô gái này sẽ rất phù hợp với Anthony cho xem. Bà nghĩ khi nhìn cả hai rời đi cùng nhau, trong tiềm thức chuyển động đồng điệu hệt như một cặp nam châm. Colin nén tiếng cười đứng cạnh bà.

"Con nghĩ mình đã yêu cô này mất rồi. Buồn cười thật đấy." Violet chặc lưỡi.

"Cô ấy là của Anthony." Violet nhẹ nhàng nói, cẩn trọng nhìn Colin.

"Ngược lại Penelope Featherington thì..."

"Mẹ!" Cậu nói, đuổi theo sau Athony.

Violet ngỡ ngàng ngồi nhìn trận bóng vồ đang diễn ra. Bà nhìn trái bóng của Kate lăn đến bên cạnh Anthony, cả hai trao nhau ánh mắt trước khi mắt Anthony sáng bừng lên niềm vui sướng, một nụ cười thật lòng rộ trên mặt anh. Và Violet phải hít sâu một hơi, đã lâu lắm rồi bà mới thấy anh như thế. Và Chúa ơi bà cứ phải ngăn mình không phóng tới đó mà ôm chầm lấy Kate Sheffield. Sau đó, khi Kate cho bóng của Anthony rơi xuống hồ, cô gái ngẩng đầu cười ha hả và Anthony trông hoàn toàn ngỡ ngàng khi nhìn cô cười nói với các em mình. Ánh mắt anh dịu dàng, miệng hơi hé, và tim Violet nhức nhối từng cơn vì con trai. Cô gái ấy sẽ khiến thằng bé hạnh phúc vô cùng, giá như nó cho phép con bé làm vậy.

Tháng Sáu năm 2020

Violet bật dậy vào lúc bảy giờ sáng Chủ nhật vì tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Bà trả lời trong lo sợ.

"Xin ch-" Nhưng bà bị cắt ngang.

"Vi, em xem báo chưa?!" Giọng chị dâu bà xé ngang tai vì niềm vui thú tràn đầy, và não Violet ngừng hoạt động trong mấy giây, dù cơ thể bà vẫn thả lỏng. Mọi chuyện đều ổn. Rồi bà bối rối.

"Billie, chuyện g-" Bà nói trước khi Billie thở dài.

"Để chị gửi link cho em! Chị sẽ chờ em đọc xong nhé." Violet nghe tiếng điện thoại rung lên lần nữa, bà mở loa khi mở bài báo. Và bà không thể không há hốc mồm.

Tay chơi hàng đầu của Luân Đôn đã xuất hiện và lại lần nữa ghé vào đến nhà hàng Whistledown ở MayFair vào tối thứ Sáu. Anthony Bridgertion (31) được nhìn thấy đi cùng với em gái của chàng, Eloise (23), người mẫu Edwina Sheffield (23) và một người phụ nữ lạ mặt. Buổi tối này dường như được định sẵn là kết thúc trong đau khổ cho ngài Bridgerton khi cô nàng Jane mộc mạc rời đi, cả hai đã có một cuộc tranh cãi như tình nhân ngay ngoài đường! Những vị khách quen khác chắc rằng không hề than phiền gì khả năng ăn chơi cũng như tài tranh luận của chàng. Một bữa tối và một cuộc biễu diễn, bàn cho một người nhé! Vậy người phụ nữ trẻ tuổi kia là ai mà khiến cho chàng Anthony của chúng ta đây phải rối trí? Những chuyện ngồi lê đôi mách của Luân Đôn, bạn đã được hướng dẫn rồi đấy! 

Ngày 17 tháng 6 năm 2020

Và đó, ngay phía dưới là hai bức hình và bà nhận ra Anthony và Kate ngay lập tức. Bức ảnh đầu tiên không có gì lạ, cả hai vẫn như thường ngày, dáng người Anthony co lại, Kate thì đề phòng. Bức thứ hai khiến tim bà trật nhịp. 

Kate và con trai bà đang đối đầu nhau, mắt cả hai không rời đối phương. Bạn có thể nhìn thấy được phản ứng bùng nổ đó chực chờ nhảy bổ ra khỏi tờ báo, và cái cách mà Anthony nhìn chằm chằm vào Kate, ôi Chúa ơi, Violet đã thấy nó hàng nghìn hàng triệu lần trước đây. Nhưng không hề trong mười ba năm qua. Bà thấy ngực mình thít lại khi thở ra một hơi khó nhọc.

"Ái chà chà." Bà nhẹ nhàng nói, tâm trí rối hết lên. Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi? Billie khẽ ngâm nga.

"Chuyện này hẳn là có gì đó, nhỉ?" Bà thận trọng hỏi.

"Chị đã quen nhìn Anthony trên mặt báo xã hội rồi, chị đoán là chúng ta đều thế, nhưng lần này có chút khác biệt rồi đây." Billie nói, Violet đồng tình.

Violet nhìn kỹ bức ảnh thêm mấy lần nữa. Bà đã gặp Kate Sheffield vô số lần trong năm ngoái, mỗi lần gặp nhau là bà lại càng thêm chắc chắn mình đúng. Cô gái ấy sẽ hoàn hảo với Athony lắm, giá như Athony nhận ra được sự thật rằng sao anh luôn thấy cô kinh khủng. Violet đã quan sát cả hai rất kỹ càng, nhìn tới nhìn lui cái cách mà Kate đã đối đầu với Anthony không như những người khác. Kiên định với những gì mình muốn, không hề chịu đựng mấy trò hề của Anthony. Đúng là đáng ngưỡng mộ. Nhưng Violet cũng nhận ra câu nói Kate Sheffiled chết tiệt đang ngày một giảm đi trong những tháng vừa qua. Có lẽ đây là lý do.

"Tên cô gái là Kate. Cô ấy làm với thằng bé. Ừm...cô gái đáng yêu lắm." Violet ép mình phải nói gì đó, bất cứ thứ gì về chuyện Anthony đã cho phép bàn thân được hạnh phúc. Billie ngâm nga.

"Đúng thế. Hôm thứ Sáu lúc trên đường về chị có gặp Kate Sheffield rồi. Thằng cháu trai ngu ngốc của chị thấy cô bé bên kia văn phòng và ngồi ngơ ra chừng hai phút trước khi cô ấy biến mất vào phòng làm việc. Sau cùng chị vào chung thang máy với cô bé." Violet thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe Billie miêu tả. Ôi Chúa phù hộ con bà.

"Vậy chị nghĩ sao về cô bé, Billie?" Violet nói, nhíu mày khi nghe tiếng Billie cười vang vọng ở đầu dây bên kia rồi giọng của George Rokesby vọng vào.

"Kate Sheffield quỷ quái là tất cả những gì anh đã nghe từ lúc em ấy đi Kent về! Anh nghe tên cô ta đến phát ngán rồi mà vẫn chẳng biết mặt mũi ra sao!" Violet cười khẽ khi Billie mắng chồng mình bên kia.

"Con bé vào sau chị, Violet, và nó cứ sừng cồ qua điện thoại chuyện Anthony làm phiền mình. Trời ơi Violet, chị đã phải nhịn cười dữ lắm. Rồi sau đó cô bé cứ khăng khăng là mình không hề thấy Anthony điển trai thế nào trong khi bản thân thì đỏ bừng như quả cà chua." Violet bật cười khi nghĩ ra khung cảnh ấy. 

"Chị nghĩ mình yêu cô bé đó. Cô gái có nói sẽ đi ăn tối với Eddie nào đó. nên chị không chắc mọi chuyện là sao." Billie không chắc nói.

"Mmmm, chắc chắn là em gái của con bé, Edwina. Em không biết chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi nữa?" Violet thì thầm nói, nhớ lại những sự kiện trong tuần qua. 

Bà đã bỏ lỡ gì đó ư? Cũng đúng vì Anthony chẳng chịu thông báo gì cho bà chuyện đời tư từ trước và khi bà hỏi thì thằng bé đáp trả bằng câu Thôi mà Mẹ, con xin đấy! như các cậu trai khác đã làm.

"Chúng ta đều đồng ý đây là chuyện tốt chứ?" Billie bất ngờ nói, hẳn là thấy Violet im lặng quá lâu ở đầu dây bên kia. 

"Tất nhiên rồi! Em đã nói với Anthony suốt một năm cô bé hoàn hảo với nó ra sao rồi. Em mừng là nó chịu lắng nghe." Billie cười ngay khi bà nói xong.

"Chị nên để em chuẩn bị thôi Vi, nhưng nếu em có hỏi cung Anthony thì nhớ báo chị biết nhé."

Và đó đúng là Billie, bà tới nhanh mà đi cũng nhanh nữa. Chị gái của Edmund đã luôn tỉnh táo như thế, Violet nghĩ khi ra khỏi giường, chuẩn bị cho màn tra khảo sắp tới.
...

Chiều hôm đó Anthony bình thản đi vào phòng bếp, gương mặt anh không để lộ cảm xúc gì. Gregory, Hyacinth và Eloise khẽ nhếch môi khi Violet liếc ánh mắt cảnh cáo cho các con. Bà ra vẻ nghiêm trang nhất có thể khi cất lời.

"Chào buổi chiều, con yêu. Cuối tuần của con thế nào?" Anthony nheo mắt lại, quay ngoắt sang bà. Gregory cố nhịn cười và Violet đã phải đỡ trán khi Hyacinth lên tiếng.

"Quan trọng là cuối tuần của chị Sheffield thế nào rồi anh? Thật đáng buồn khi một cô gái có tiêu chuẩn cao như thế lại yêu anh cơ đấy!" 

Gregory rú lên, đập tay ăn mừng với em gái còn Eloise thì cười nhếch môi. Anthony nhăn nhó.

"Hai đứa! Để anh tụi con yên!" Violet la Gregory và Hyacith đang đảo mắt.

"Anh con rất may mắn khi hẹn hò với một người xinh đẹp như Kate." Anthony há hốc mồm.

"Anthony con yêu, Kate thật sự rất-" Violet nói, nhưng Anthony đã cắt lời bà.

"Mẹ, con không có hẹn hò với Kate." Âm giọng thấp của anh vang vọng trong phòng bếp.

"Con chỉ đi ăn tối với Eloise, rồi con đã-"

"Cực kỳ thô lỗ. Anh ấy thô lỗ lắm luôn." Eloise sắc bén đáp, mắt không rời điện thoại. Violet cau mày khi nhìn Anthony co quắp người lại, làm anh có vẻ trẻ hơn.

"Chú ý ngôn từ của con đi, Eloise Sybilla." Violet nhanh nhạy đáp, rồi quay sang phía Anthony.

"Con đã nói gì?" Anthony vẫn tránh nhìn vào mắt bà, anh nhìn khắp phòng bếp. Tim Violet siết lại dù cho anh xấu hổ về những gì mình đã nói ra.

"Ba đứa, đi dọn bàn ăn tối với Daphne đi." Bà nói, lờ đi vẻ bất mãn trên mặt tụi nhỏ.

"Nhưng con muốn nghe xem anh Anthonhy đã ngốc nghếch ra sao mà!" Hyacinth than vãn. Violet cho con mình một ánh mắt sắc bén và nhìn con bé đảo mắt khi Gregory gào lên và vác con bé trên vai, phóng đi và cố tình ra vẻ thì thầm.

"Để chị Daph làm mấy cái việc nhàm chán đó, tụi mình chơi Mario!" Eloise thở dài khi đứng lên nhìn thẳng vào anh mình với ánh mắt thương hại rồi nói.

"Em biết anh biết mình muốn gì, Ant." Rồi con bé rời đi, để lại mình Violet với con trai.

Violet chăm chú quan sát Anthony. Anh cứ dán mắt xuống đôi bàn tay trước mặt mình, vai chùng xuống, cắn môi. Violet nhói lòng khi thở dài.

"Sao con không đến đây và ngồi xuống nhỉ?" Bà nhẹ nhàng nói, Anthony hướng mắt về phía bà, phần tóc mái che đi tầm nhìn anh. Và đột nhiên anh lại quay về lúc mười tám đứng trên cầu thang cùng em gái, cố ra vẻ là một người đàn ông. Anh có vẻ hít một hơi thật sâu rồi ép chân mình di chuyển về phía bàn, ngồi xuống cạnh bà. Bà chờ đợi vì biết rằng không giống những đứa con khác cần nhẹ nhàng dỗ dành, Anthony sẽ nói khi anh muốn. Bà không cần phải đợi lâu.

"Con thật sự không có hẹn hò gì với Kate." Anh nhẹ nhàng nói, giọng nhỏ xíu.

"Nhưng có lẽ con...có lẽ con thật sự muốn thế?" Anh cao giọng lúc cuối câu nghe như câu hỏi. Tim Violet đập rộn ràng, dù Anthony vẫn dán mắt vào cái bàn trước mặt.

"Và con nhận ra lúc nào?" Bà dịu dàng hỏi, cẩn thận không làm con mình giật mình nhưng lại quá tò mò để mà không hỏi. Anthony nhìn thoáng qua bà, ánh mắt ấy có quá nhiều điều để nói thành lời.

"Vài ngày trước, có khi là lâu rồi, con chẳng biết nữa." Anh nhún vai đáp, vẻ khó tin hiện trong từ câu chữ.

"Cô ấy...làm con mất cảnh giác."

Violet nhếch môi khi thấy anh xác nhận điều bà luôn biết.

"Ôi con yêu, thật tốt! Kate đáng yêu lắm và mẹ nghĩ-" Nhưng bà dừng lại vì biểu cảm của Anthony, anh đang do dự, ngập ngừng và thở hắt ra đầy thất vọng.

"Con không chắc cô ấy nghĩ giống con, mẹ à. Chắc hẳn là hôm thứ Sáu đó cô ấy bị dụ tham dự vào và con đã...quá tàn nhẫn với cổ. Con còn không biết tại sao nữa?" Anh khó khăn đáp thành lời. Cuối cùng anh cũng chịu nhìn bà, và tuyệt vọng thoáng qua làm tim bà trật một nhịp.

"Những gì con biết là cô ấy đang ở đó, và con chẳng thể nghĩ gì ra hồn mẹ à, con chỉ muốn tỏ ra vui tính, quyến rũ và gây ấn tượng với cô ấy và mọi điều con nói ra...đều đi ngược lại hết. Con không biết phải làm sao để thành người mà cô ấy xứng đáng có được." Anh lặng lẽ kết câu, giọng anh tan vỡ cùng với trái tim của Violet.

"Anthony." Bà xúc động nói.

"Con rất dịu dàng, tốt bụng và mẹ biết con nghĩ mình không muốn thể hiện những mặt đó cho người khác nhưng mẹ hứa với con, chỉ con cố gắng một chút thôi, mở lòng với cô gái và cô ấy sẽ thấy con tuyệt vời ra sao." Anthony phì cười, mắt anh sáng bừng và khóe môi anh hơi nhếch.

"Mẹ phải nói thế vì mẹ là mẹ con mà."

"Đó là một ý kiến khách quan đấy con yêu. Chưa ai bảo mẹ sai bao giờ." 

"Làm như họ dám ấy." Anh nhẹ nhàng nói. Cả hai lại im lặng, rồi anh nói, ngập ngừng hơn trước.

"Con nghĩ mình thật sự rất thích cô ấy." Và tim Violet lại siết chặt. Bà hít một hơi thật sâu và nói.

"Vậy thì con nên nói ra những gì mình nghĩ cho cô ấy nghe. Mời cô ấy đi chơi, và cho cô ấy biết con quan tâm thế nào." Anthony cẩn trọng nhìn bà, giọng hơi run, anh lại quay về tuổi mười bảy năm nào.

"Lỡ cô ấy từ chối thì sao ạ?"

"Thì cô ấy từ chối thôi, nhưng ít nhất con cũng đã cố gắng và chẳng có gì phải xấu hổ cả!" Cả hai lại im lặng và Violet chực khóc khi Anthony gật đầu, và bà biết con trai mình cuối cùng cũng đã biết cách nắm lấy hạnh phúc cho riêng mình rồi.

Tháng Bảy năm 2021

Violet cẩn thận quan sát con trai mình ở nơi anh đang đứng, cánh tay siết chặt eo Kate và tươi cười hết cỡ khi cúi xuống và hôn nhẹ vào má cô. 

Một năm trước bà không hề nghĩ rằng Anthony sẽ như thế này. Rồi thằng bé đến nhà bà hai ngày sau bữa tiệc của Daphne và nói, gần như là hết vang Mẹ! Con và Kate đang hẹn hò! Con yêu cô ấy quá chừng! và thằng bé trông quá là vui mừng, bất ngờ vì bản thân đã may mắn đến thế, và Violet đã khóc nấc lên và ôm chầm lấy con trai. 

Và lần nữa, lại lần nữa bà thấy Anthony cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc trong năm nay. Ngay cả một tháng trước vào bữa tối ngày giỗ của chồng bà, ngày này luôn thật nặng nề với Anthony, nhưng khi đến nơi thằng bé trông thật khác.  Dáng đứng thẳng, vai so lại, tay siết chặt lấy Kate và nở nụ cười, một nụ cười đúng nghĩa khi Violet kể chuyện Edmund đã cầu hôn ra sao. Rồi thằng bé ngồi với Kate sát ngay kế bên, tay cô gái vuốt ve từng lọn tóc của nó, thì thầm những lời động viên nho nhỏ vào tai trước khi, cũng là lần đầu tiên, thằng bé chia sẻ câu chuyện của chính mình. 

Nó còn hơn những gì bà có thể chịu được. Bà đã kéo Kate vào một cái ôm mạnh mẽ khi cả hai rời đi và thì thầm Cảm ơn cháu rất nhiều vào tai cô. Kate đã lùi lại, ngạc nhiên đáp lời Là vinh hạnh của cháu, cô Violet. Rồi cô khoác tay Anthony lần nữa, mỉm cười rạng rỡ.
...

Violet xốc lại tinh thần khi Anthony hắng giọng, nhìn một vòng quanh gia đình mình.

"Bọn anh có một chuyện cần thông báo tới mọi người." Anh nói, nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn Kate, mũi nhăn lại. Niềm vui sướng lộ rõ đó làm tim Violet đập bình bịch.

"Tối qua anh đã cầu hôn người phụ nữ tuyệt vời này làm vợ!" Anthony reo mừng và tim Violet như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bà đã luôn biết ngày này rồi sẽ đến. Bà đã thảo luận chuyện này với mẹ kế của Kate. Anthony đã lao vào phòng khách của bà một tháng trước sau cuộc gọi bí ẩn ngày hôm trước và nói.

"Mẹ ơi, con muốn hỏi cưới Kate. Không biết mẹ có muốn giúp con chọn nhẫn không?" 

Và Violet đã không thể ngừng khóc khi nhìn con trai mình hạnh phúc, tràn đầy tình yêu và tự hào. Niềm tự hào lan tỏa ngay khi bà cho anh một cái ôm thật chặt chưa muốn buông ra và thì thầm.

"Mẹ thật sự, thật sự rất mừng cho con. Kate thật tuyệt với con ạ." Và cả hai mẹ con đều khóc khi bà nói.

"Cha con sẽ rất tự hào về người đàn ông con đã trở thành như hôm nay."

Tất nhiên khi anh kéo bà đi qua hàng loạt các cửa hàng trang sức khác đến mức bà chẳng thể nhớ nổi thì lại là chuyện khác.

"Nó phải thật hoàn hảo, mẹ à." Anh bực bội cào tóc nói. Violet thở dài và nói.

"Con yêu, Kate sẽ chẳng bận tâm xem cái nhẫn có hình thù gì đâu, con bé sẽ thích hết. Mẹ còn chẳng nhìn chiếc nhẫn lúc cha con cầu hôn nữa là." 

Violet mỉm cười khi nhớ lại. Thật là lạ, khi những gì bà nhớ về Edmund bây giờ đều chỉ là những ký ức đẹp, rằng bà đã yêu ông ra sao. Và mình đã được yêu nhiều thế nào. Không có chút đau đớn nào cả. Anthony thở dài, đột nhiên có vẻ lo lắng khi đứng trước cửa hàng đồ cổ cả hai sắp sửa bước vào.

"Mẹ có nghĩ cô ấy...? Mẹ có nghĩ cô ấy sẽ muốn cưới con không?" Và Violet đã cười không ngừng vì câu hỏi ngớ ngẩn đó.

"Mẹ nghĩ Kate vẫn sẽ muốn cưới con dù cho con trao một cái túi nhựa cho con bé."

Violet phải thú nhận là chiếc nhẫn của thế kỷ 19 hiện đang sáng lấp lánh trên tay trái con dâu bà thật sự rất đẹp, mặc cho bao công sức tìm kiếm đã bỏ ra.
...

Cả căn phòng đều vang vọng những lời hú hét chúc mừng. Nụ cười của Kate gần như chói lòa khi Daphne bước tới ôm chặt lấy cô, Beneditch vỗ vào vai Anthony khen ngợi. Gregory hú hét.

"Katie Katie Katie! Em tưởng chị lý trí hơn thế chứ! Khi nào thì chị tính chạy trốn với em đây?" Thằng bé gọi to, cúi đầu xuống để né cú đánh vào gáy mình của Anthony. Kate cười tươi.

"Ôi Gregory, nhưng nếu thế thì em sẽ chẳng bao giờ biết được Lucy xứng đôi với em thế nào, thế chẳng phải sẽ đáng tiếc lắm ư?" Cô ngâm nga. 

Và Violet bất ngờ lần nữa khi thấy Kate hòa vào gia đình này một cách hoàn hảo, bà phải cố để không chạy đến mà siết lấy cô gái. Gregory há hốc miệng.

"Tụi em chỉ là bạn thôi mà, Kate!" 

Thằng bé giảy nãy lên bất ngờ nhưng Violet chẳng thể nghe thấy gì nữa. Vì ngay lúc đó Anthony đã cười đầy vang dội khiến cả căn phòng như rung chuyển, vị hôn thê kề sát bên anh, nụ cười trên mặt anh chói lòa và lần đầu tiên trong mười bốn năm, Violet thấy được con trai mình.
...

Với khuôn mặt đầy nước mắt, bà bước ra khỏi phòng và lặng lẽ hướng về phía nhà bếp. Vai bà rung lên với mỗi tiếng nấc, dù vậy bà vẫn rất hạnh phúc. Bà hít một hơi rồi với tay lấy khăn giấy trên bàn bếp khi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ phía sau.

"Mẹ ổn, Daphne. Mẹ sẽ quay-" Violet nghẹn ngào chấm nước mắt.

"Cháu xin lỗi...ừm...cháu có thể gọi Daphne nếu cô muốn." Kate lo lắng nói, vang vọng khắp căn bếp. 

Violet khựng lại, ngạc nhiên vô cùng khi người đứng đó lại là vị hôn thê của Anthony, đã lặng lẽ đi theo bà vào phòng. Nhưng vì Kate đã luôn sắc xảo như thế, nên bà cũng chẳng ngạc nhiên thêm nữa.

"Violet, cháu xin lỗi nếu cô không hạn-" Kate nói nhỏ xíu trong căn phòng yên tĩnh này. 

Violet nhanh chóng xoay người về phía Kate, mắt trợn trừng, ngực bồn chồn. Tương lai của Anthony đang đứng ngay ngưỡng cửa nhà bếp, cô gái đang lo lắng lồng các ngón tay lại với nhau, dời chân trụ này sang chân kia. Và vẻ mặt ngập ngừng ấy cũng đủ để Violet đi về phía cô và trao một cái ôm thật chặt.

"Katherine Sheffield, cháu đừng hòng kết thúc câu đó." Violet cứng rắn nói khi Kate tựa đầu lên vai bà. 

"Cô rất tự hào khi gọi cháu là con dâu. Cô chỉ hơi xúc động chút thôi." Violet cảm nhận được Kate đang thả lỏng, cô thở hắt ra.

"Cháu thật sự rất yêu Anthony." Kate thì thầm, vỡ tiếng và Violet thấy mắt mình lại sắp rơi lệ.

"Ôi cháu yêu, cô biết cháu yêu thằng bé." 

Có khoảng lặng giữa hai người trước khi Violet thả tay ra.

"Chỉ là cô thấy chút thất vọng khi phải lâu như vậy hai đứa mới nhận ra. Cô tất nhiên đã biết ngay từ lần đầu gặp cháu rồi." Kate khẽ cười khi gạt đi nước mắt trên mặt mình và ngâm nga.

"Cháu cũng nghĩ thế, Violet." Cô khẽ đảo mắt nói, rồi nghiêm túc nhìn Violet.

"Anthony lúc nào cũng chăm sóc cho người khác, Violet, và cháu muốn cô biết rằng cháu cũng sẽ cố hết sức mình để chăm sóc anh ấy. Cháu muốn làm anh ấy hạnh phúc giống như anh đã làm cho cháu, điều đó thật...khó mà tin nổi." Violet lại lần nữa rơi lệ.

"Trời ạ, cô xin lỗi nhé Kate, cô thật sự mừng cho cháu lắm." Kate khúc khích cười và chìa một tờ khăn giấy ra.

"Cô chưa từng thấy con trai mình hạnh phúc với ai ngoài cháu. Hồi nhỏ thằng bé rất vô tư Kate, và cũng rất đáng yêu nữa. Cô chắc cháu sẽ nhìn ra khi nào hai đứa có con." Kate đỏ mặt và ngượng ngùng cúi đầu.

"Ôi không, cô không định làm cháu khó chịu đâu." Violet vội vàng nói khi thấy Kate ngạc nhiên.

"Từ lúc cha nó mất, đứa bé vui vẻ đó cũng không còn nữa, cô đã lo sợ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy lại. Rồi cái lúc thằng bé lao vào phòng bếp và bảo rằng nó yêu cháu, đứa trẻ đó đã xuất hiện. Con trai cô đã quay về."

Violet có thể thấy mắt Kate lấp lánh lệ, miệng cô hơi hé, má ửng hồng.

"Cháu thật sự chẳng làm gì cả." Kate khó chịu nói. Violet không thể ngăn mình vươn tay ra cài tóc mai bên tai Kate, vuốt ve cằm cô khi một giọt nước mắt rơi, và Violet thấy khó mà nói tiếp.

"Điều đó mới là tuyệt nhất đấy Kate. Cháu hiểu thằng bé đến nỗi chẳng cần phải cố gắng làm bất cứ điều gì." Và Kate lại vòng tay ôm bà thêm lần nữa trước khi kịp nói gì, cô thì thầm.

"Con trai cô là một người đàn ông tuyệt vời, Violet." 

Và lúc đó Violet đã khao khát đến tuyệt vọng giá như Edmund đã có thể gặp được người con gái xinh đẹp, tốt bụng và mạnh mẽ đã yêu say đắm con trai của hai người. Anthony tìm thấy hai người sau đó, anh khẽ khịt mũi và vòng tay ôm lấy cả hai.

Tháng Mười Một năm 2026

Violet có thể nghe thấy tiếng vang từ tận ngoài hành lang.

"Ngoại Mary, cháu ôm em được không ạ?!!" Chất giọng nũng nịu của Edmund truyền tới.

"Vui quá đi! Giờ thì cháu cũng đã có em gái giống như mẹ vậy!"

Violet rẽ ở góc hành lang và đẩy cửa bước vào, khung cảnh trước mắt làm tim bà gần như ngừng đập. Kate đang mệt mỏi nằm trên giường, nhưng cả khuôn mặt tràn ngập niềm hạnh phúc và tự hào. Đứa con đầu lòng của họ, Edmund, giống Anthony như đúc đang bĩu môi khi ngồi trong lòng mẹ mình. Anthony đang đứng bên cạnh giường với Miles đang ngó qua vai anh, hạnh phúc nhìn đứa bé mới sinh nằm trong lòng mẹ vợ mình.

"Và con phải tốt với em gái đấy nhé, như mẹ con với dì Eddie vậy, hạt đậu nhỏ à." Anthony nói, xoa bù đầu con trai lúc thằng bé tập tễnh xuống giường ngồi vào lòng dì mình.

"Đúng thế Neddy, mẹ cháu cứ kể mãi chuyện hồi còn nhỏ Newton đẩy dì xuống hồ hoài mà chị ấy chỉ đứng cười thôi." Edwina nói, hôn lên má cháu mình.

"Là bé gái sao?" Violet ngạc nhiên cất lời, mọi người nhìn về phía bà.

"Nội Violet!" Edmund hét lên, bò xuống từ giường và phóng thẳng về phía bà, ôm chầm lấy chân bà rồi kéo tay về phía giường đứng kế bên Mary.

"Nội Violet, nội đến nhìn Charlotte này. Em ấy xinh xắn hệt dì Eddie đúng không ạ?!"

Thằng bé háo hức nói làm Kate và Edwina cười vang. 

Mary Sheffield cười ngấn lệ khi bà chuyển đứa nhỏ qua cho Violet bồng. Rồi khi Violet nhìn xuống, bà lại không thể thốt nên lời. Con gái nhỏ của Anthony đang ngáp, mắt bé mở to cực kỳ xinh đẹp. Cứ mỗi lần Violet gặp cháu mới của mình thì bà lại nghĩ mình chẳng còn chỗ nào để mà cho đi hết yêu thương nữa. Và lần nào bà cũng sai.

"Con bé chẳng phải giống Kate lắm sao?" 

Mary thì thầm, một nụ cười trên làn môi. Và bà ấy nói đúng. Charlotte chưa gì đã có những cọng tóc xoăn đen, cái mũi và cặp mắt hệt như Kate, và Violet biết đứa trẻ này sẽ giống Kate như đúc hệt như Edmund giống Anthony vậy.

"Đúng là vậy ạ!" Anthony nói, giọng anh tràn ngập tự hào khi cúi xuống hôn má vợ mình làm Miles cũng nghiêng người theo.

"Con bé xinh lắm hai đứa. Tụi con làm rất tốt." Violet thì thầm nói. 

Và khi bà nhìn con trai mình, nụ cười của anh thắp sáng cả căn phòng khi vợ anh nhẹ nhàng chải tay lên tóc anh, hai đứa con trai bé bỏng ngăn chính giữa, bà không còn nghi ngờ gì nữa, Anthony con trai bà sẽ chẳng thể nào quay trở về nếu như không phải vì Kate Sheffield.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro