ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi sợ của Ben làm Leia bật dậy khỏi giấc ngủ say, tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực và một cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong bụng mình. Nàng bước xuống hành lang và qua cửa phòng thằng bé trước khi nó hét thêm những tiếng thét vang vọng đầy kinh khủng. Âm thanh ấy siết chặt lấy tim nàng và nàng phải tự nhắc mình vững tâm lại để cho chúng truyền qua Thần lực và đừng làm nặng lòng hơn nỗi sợ hãi của con trai nàng.

"Mẹ đây." Nàng thì thầm, quay lại tiếng Alderaan mẹ đẻ của mình khi ôm con trong vòng tay.

"Hy vọng của mẹ, mẹ ở đây rồi." Nàng đu đưa thằng bé trong ngực mình, vuốt mái tóc ẩm ướt của nó ra sau khi con nàng cuối cùng cũng mở mắt.

"Chỉ là mơ thôi, hy vọng của mẹ." Nàng nói, dịu dàng cười. Ben nhấp nháy mắt và chôn mặt vào cổ nàng, bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé níu lấy bím tóc nàng và ôm nó vào ngực.

"Mẹ ơi."

Sao trong giọng nói của nó lại tràn đầy đau khổ thế kia? Thằng bé còn quá nhỏ để mà đau buồn. Nàng xoa những vòng tròn sau lưng thằng bé, tập trung hết những năng lượng thương yêu và tĩnh tâm mà mình có để bao bọc quanh người con trai thông qua mối liên kết của cả hai. Làm mọi thứ để tiếng khóc ấy dịu bớt đi. Mọi thứ để ngăn chặn từng cơn sóng sợ hãi đang tỏa ra từ người con nàng.

Nàng ngước lên khi thấy Han xuất hiện trước cửa phòng, dụi mắt khi anh bước đến và ngồi ở phía bên kia giường.

"Em lo được nếu anh muốn quay về giường." Nàng nói, trao cho chồng mình một nụ cười mỉm.

"Không, ổn mà." Anh vươn tay ra và xoa nhẹ đầu con trai mình.

"Ác mộng hửm, cậu bạn nhỏ?"

Tiếng khóc của Ben dịu đi khi thằng bé quay qua nhìn cha mình. Nó gật đầu. Han gập người xuống để tầm mắt cả hai bằng nhau.

"Con muốn nói ra không?" Trái tim Leia ngập tràn tình yêu với chồng mình, nàng không chắc mình có thể làm được gì nếu thiếu Han.

"Ở đó có..." Ben khó nhọc nói với từng hơi thở đứt quãng.

"Một con quái vật."

Một hình ảnh thoáng qua tâm trí Leia, một người đàn ông dị dạng, bị hủy dung và biến dạng và trắng bệch hệt như cái chết. Một cơn rùng mình chạy xuống xương sống nàng khi nàng cố gắng nhấn chìm những lo âu xuống. Ben cần nàng phải bình tĩnh. Nàng ôm con mình chặt hơn. 

"Ông ta nói với con vài chuyện." Han nhanh chóng ngước mắt lên nhìn nàng, cùng ánh mắt lo lắng ấy trước khi quay lại với Ben.

"Ừ?" Han thúc giục. Dù tim nàng đau lòng cho con trai, nàng không thể ngăn mình nở nụ cười khi nhìn Han. Anh ấy quá tốt đẹp, quá kiên nhẫn. Thật biết quan tâm. Cái cách anh nhìn Ben thật chăm chú, cứ như thằng bé là tạo vật duy nhất trong vũ trụ này.

"Những chuyện xấu." Leia nhắm tịt mắt lại, kề má lên đỉnh đầu Ben. 

Đứa con tội nghiệp của mẹ.

"Như là gì?" Ben im lặng một hồi, ngọ nguậy trong vòng tay nàng và luồn tay vào những bím tóc nàng. Leia cố ngăn cái ý định xâm nhập vào tâm trí con mình và tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

"Ổn mà, con có thể nói với chúng ta." Han lầm bầm, vươn tay ra và để những khớp tay chạm vào gò má Ben.

"Ông ta...ông ta..." Hơi thở của thằng bé không đều và bờ vai nhỏ bé của nó nhấp nhô.

"Chúng ta ở đây, hy vọng của mẹ." Leia lầm bầm, ấn một cái hôn vào mái tóc con. Còn gì để nói nữa đây? Nàng ghét khi người ta bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, chẳng gì có thể ổn trong những lúc như vậy cả. Sao Han có thể làm chuyện đó dễ dàng như vậy? Anh ấy luôn biết mình cần phải làm gì. Nói gì. 

"Chúng ta ở đây." Bởi vì đó là tất cả những gì nàng có thể hứa với con trai mình.

"Con không cần phải nói ra đâu." Han trấn an. Ben gật đầu, thả lỏng lại vào vòng ôm của Leia.

"Con ngủ với hai người tối nay được không? Làm ơn đi mà?" Giọng thằng bé nhỏ và Leia không cần dùng đến Thần lực để nhận ra nỗi sợ của nó. Nàng nhìn Han, biết rằng chẳng ai trong hai người có thể nói không được.

Khuôn miệng Han nhếch lên thành một điệu cười hơi méo quen thuộc. 

"Tất nhiên rồi."

Vài phút sau đó và Ben nằm trên giường của cả hai, cuộn tròn lại thành một quả bóng với lưng ấn về phía ngực Han. Thằng bé vươn ra nắm lấy tay Leia, siết chặt nó vào giữ hai tay mình và cuộn nó vào trong ngực. Nàng dịch chuyển lại gần hơn, gác chân mình lên người Han khi nàng nằm yên và nhắm mắt.

Giọng nói nhỏ bé của Ben vang vọng lần nữa.

"Ba mẹ sẽ luôn yêu con chứ?" Leia cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, cố mà giữ vững những cảm xúc này.

"Dĩ nhiên." Han nói, trước cả khi nàng có thể tập trung vào câu hỏi của Ben.

Và cái cách mà anh ấy nói, với sự yên lòng đầy đảm bảo ấy, anh có thể nói Mặt Trời là một hố đen và nàng sẽ tin là thật ấy chứ.

"Ngay cả khi con sẽ làm những chuyện xấu ư?" Ngón tay Ben chạy đều quanh viên đá quý Corusca trong chiếc nhẫn hứa hôn của Leia, chạm vào nó mỗi khi thằng bé lo lắng không yên như mọi khi.

Nàng cong tay mình trong tay thằng bé để nàng có thể nắm chặt lấy tay con.

"Chúng ta sẽ mãi mãi yêu con, bất kể là gì." Nàng nói, siết nhẹ tay thằng bé.

"Luôn luôn, hy vọng của mẹ."

Ben im lặng trong giây lát, khóe miệng thắng bé méo xẹo và nhăn mày khi nghiên cứu nhẫn của mẹ mình.

"Ông ta bảo con làm những điều xấu xa." Thằng bé thì thầm, nhỏ đến mức Leia gần như không nghe được. Tim nàng xoắn chặt, nàng ngước lên nhìn Han. Nàng muốn ôm Ben lại trong vòng tay và che chắn cho nó khỏi những gì đang xảy ra trong tâm trí con.

Vòng tay của Han quanh người Ben chặt thêm.

"Con luôn luôn có thể lựa chọn mà, Starfighter." Anh nói với sự chắc chắn không hề suy suyển.  

"Con không cần phải làm những gì ông ta nói. Ông ta không thể làm hại đến con."

"Hứa chứ ạ?" Ben xoay người để có thể nhìn cả ba và mẹ mình.

"Ba hứa."

"Mẹ hứa."

Ben cân nhắc trong mấy giây trước khi nghiêm túc gật đầu và nằm nghiêng lại vào lồng ngực Han. Với một tiếng thở dài thật nhẹ, thằng bé cuối cùng cũng thư giãn và nhắm mắt, đặt tay của Leia dưới cằm mình.

"Chúng ta yêu con, uncer turhaya." Han thì thầm, dùng danh xưng thân mật đã cũ của Corellia. Ngôi sao sáng của chúng ta.

"Con biết."

END.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro