ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Solo! Nghe bảo chú mày ủng hộ sai người rồi thì phải."

Khi đặt tay lên cánh tay bố mình để cảnh báo, Ben cảm nhận rõ nỗi bất hạnh không thể nào tránh khỏi. Han đang mỉm cười và đó không phải là nụ cười kêu bạn nên thoải mái như ở nhà đi.

"Giờ thì, tôi biết chú đang không đề cập đến vợ tôi." Anh nói, còn không thèm quay đầu lại nhìn gã đàn ông đang chế nhạo mình ngồi cách hai ghế đẩu chỗ quầy bar.

"Vì như thế sẽ thật là ngu ngốc." 

Chết tiệt.

Nhẩm tính khoảnh cách để chuồn ra khỏi đây trong đầu, Ben cầu nguyện rằng bác Chewie đã sửa được máy nén khí.

 "Xem ra cô ả cũng chả phải là thánh nhân gì nhỉ?" Gã đàn ông nói líu nhíu vào trong ly rượu của mình, chẳng biết là do quá ngu ngốc hay là quá dũng cảm đây.

Phải, dù sao  thì có vẻ như bọn họ đang định nhanh chóng rời khỏi Yavin IV mà. Nắm chặt lấy khẩu súng Blaster của mình - chỉ để cảm nhận được chút an ủi từ sức nặng quen thuộc của nó, Ben đợi cho gã thô lỗ kia tấn công trước như thằng bé vẫn luôn biết. Những ai tìm kiếm rắc rối luôn hành xử như vậy đấy.

Nụ cười của Han hẳn đã có chút áp lực, vậy mà tên kia cứ lải nhải không ngừng, rõ ràng là gã chả có khả năng ngậm cái miệng hôi thối đó lại chút nào.

"Con gái của Vader, hả?"

Tới rồi.

"Cô ả trông cũng ngon nghẻ đấy, nhưng, khốn thật, mày lại quyết để cái dòng máu hôi thối đó truyền sang người con trai mình cơ đấy, Solo ạ."

Hoặc có lẽ là gã ngu đần kia chỉ mong được chết sớm. Đó là lý do duy nhất mà Ben có thể nghĩ ra cho cái cách mà tên đó cố ý nhục mạ tới gia đình của một trong những kẻ buôn lậu nguy hiểm nhất Outer Rim.

"Không lạ gì khi người ta cứ nói thằng bé có chút  - không đúng mực, con mày ấy."

Tiếng kêu ken két của chiếc ghế đẩu lúc Han đẩy mạnh nó vào để đứng lên vang vọng khắp quán rượu, và Ben chợt nhận ra sự im lặng chết người. Tay của thằng bé đặt trên cánh tay Han có chút run rẩy khi cha mình dịch chuyển, sự hiện diện của anh đột nhiên thật rõ ràng ở cái quán rượu chui này.

"Tao đã biết ngay từ lúc tao nhìn thấy mày, mày quả thật là một thằng con hoang ngu ngốc."

Việc lớn nhanh với tốc độ chóng mặt mà Ben đã chịu đựng nghĩa là bây giờ nó đã cao gần bằng Han, dù cha vẫn cao lớn và cân đối hệt như trước. Quan trọng hơn trong thời khắc này, thằng bé sẽ luôn có được sức quyến rũ nổi danh của nhà Solo - dù Ben nghi ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể bằng được cha ở khoảng ấy - và sự hiện diện chết người của anh vẫn tiếp tục không hề suy giảm sau vài thập kỷ nhìn chằm chằm những kẻ thách đấu tới mức chúng phải tự coi lại mình. Anh vẫn còn nhanh nhẹn và xấu tính như xưa.

"May cho chú đấy, tôi không cãi lộn ầm ĩ với những gã say vô dụng."

Anh dừng lại và nốc cạn ly rượu chỉ trong một ngụm khi áp lực ngày càng tăng cao và những gã khách quen nín thở, vài người trong số đó đã chuẩn bị chui xuống gầm bàn.

"Và vì tôi đang vội, nên tôi không có thời giờ đâu mà đi dọn cái đống hổ lốn đó nếu tôi để con trai mình xử lý chú."

Mọi tầm mắt dồn về phía Ben khi nó đứng cạnh anh như thể chỉ mới nhận ra rằng người thanh niên cao lớn mang gương mặt của Solo có thể đúng là con quái vật mà mọi người đã nghe đến. Mặc dù, bác Chewie đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, những gã say xỉn ở mạn trái quán rượu thường không được thông minh cho lắm.

"Hơn nữa." Han tiếp tục nói với cái giọng điệu sắc lẹm mà Ben cố không để những ánh nhìn chăm chú bất chợt ấy ảnh hưởng đến mình.

"Vợ của tôi đang chờ cả hai."

Gã say quyết định chêm thêm nhát cuối và Ben đột nhiên tự hỏi lần nữa kế hoạch của mình. Tự hỏi rằng gã đó đã say đến mức nào rồi, rằng có phải ai đó đã cử gã đó đến đây không.

Luôn có ai đó theo dõi.

Chắc chắn là đã đến lúc phải đi rồi.

"Và mày luôn làm những gì ả công chúa nhỏ bé đó bảo, có phải không?"

Han lại nở nụ cười ấy lần nữa, ngay cả khi anh đã đưa Ben đến gần chỗ lối ra, có cảm giác như anh làm như thế là có ẩn ý riêng.

Như mọi khi, anh luôn chọt thêm một cú nữa lúc đang đi.

"Chú tự nói đấy thôi, cô ấy là con gái của Vader. Và chú chẳng bao giờ biết cô ấy có khả năng làm được những gì đâu."

Họ phải mất một lúc lâu mới đến được chỗ chiếc Falcon, các con phố dường như đông nghịt người mà lẽ ra cái trấn cảng biển này không nên có, và các giác quan của Ben đang gào thét với nó rằng hãy chạy đi. Thằng bé không hề cô độc, vì bác Chewie đã đợi sẵn bọn họ, đang ngồi trên ghế phó lái kể từ khi họ đến.

Các động cơ cũng vậy, đã làm nóng sẵn khi Han lướt vào ghế phi công, và sự chắc chắn của bác Chewie rằng động cơ siêu tốc hyperdrive đã sẵn sàng chỉ để thúc đẩy bác làm xong quá trình kiểm tra trước khi bay nhanh hơn.

"Tìm mẹ con đi, thắt dây an toàn vào." Anh liếc nhìn Ben khi động cơ nổ máy, dù Ben đã ra khỏi cửa từ lâu.

Cú xóc nẩy khi bọn họ xuyên thủng tầng khí quyển có vẻ gắt hơn mọi khi, sự nguy cấp khiến bọn họ đều muốn ra ngoài và đẩy nó đi. Leia Organa, dù vậy, lướt đi trên nó bằng đôi chân mình khi nàng làm việc ở phòng cơ khí, tay cầm đống dây nhợ.

"Cha con lúc nào cũng phải đẩy nó đi." Nàng càu nhàu.

Đóng ván cửa lại, nàng vươn tay ra chạm vào mặt Ben khi di chuyển ra chỗ lan can, dù như mọi khi, nàng phải rướn người lên để làm vậy, ngay cả khi Ben đã cúi đầu xuống để giúp nàng. Thằng bé đã cao hơn hẳn nàng khi còn là vị thành niên, dù cho nàng có nhỏ nhắn, thân hình và vóc người thấp như thế nào, chuyện đó không hề gặp chút khó khăn gì.

"Sao vậy con?" Nàng hỏi với chất giọng dịu dàng, và nó biết mẹ mình không chỉ hỏi về chuyến đi bị hủy đó.

Có đôi lúc nàng hiểu nó quá rõ, mẹ của thằng bé, và một phần trong nó ghét sự mẫn cảm của nàng với tâm trạng của mình, ghét cái cách mà nàng có thể dễ dàng đọc vị được con trai mình. Nó đã luôn như vậy từ khi thằng bé có thể nhớ được, dù thế, hay ít nhất là kể từ cái ngày nàng tìm thấy con mình, ở cái tuổi lên năm, ngồi trên sàn nhà một quán rượu tồi tàn ở con hẻm bị lãng quên của thế giới ngầm Coruscant, bị bao quanh bởi hàng tá thi thể nằm ngổn ngang tứ phía, những kẻ đáng lẽ là người bắt cóc nó. Nó vẫn còn nhớ nàng đã ôm mình, khóc trong nhẹ nhõm vì thằng bé an toàn. Vẫn còn mặc bộ trang phục của Thượng nghị sĩ, nàng ôm con mình chặt đến mức không thể thở được, mặc kệ đôi bàn tay dính đầy bụi bẩn của nó làm hư hại đến bộ trang phục tinh tươm của mẹ mình.

Nàng bây giờ đã khác xưa, mặc trên mình bộ áo yếm của thợ cơ khí, dù vậy bím tóc và nguồn năng lượng đầy mạnh mẽ và có chủ đích thì vẫn y nguyên.

Nàng vẫn chậc lưỡi mỗi khi nó thổ lộ những lo âu trong mình.

"Lẽ ra con không nên khăng khăng chúng ta dừng ở đây." Thằng bé làu bàu vào mái tóc nàng mà không nhìn mẹ mình. 

"Lẽ ra phải biết là bọn họ luôn theo dõi chúng ta."

Đã mười lăm năm trôi qua và cả gia đình vẫn chẳng có chỗ dung thân, vẫn chạy trốn, đi trước những kẻ sẽ bắt cóc nó, lợi dụng nó, vẫn chưa tìm ra được cách để kiểm soát được nguồn sức mạnh chảy tràn trong người nó thay vì dồn thứ sức mạnh vào trong hoàn toàn.

"Ben."

Giọng của nàng kiên định, một quá khứ dịu dàng, dù nàng buồn bã hơn là giận dữ.

(Nó đã từng thấy mẹ mình giận dữ - khi đó nó rất sợ nàng. Nó cũng nghe thấy nữa, chủ yếu là mắng cha. Đáng tiếc là các vách ngăn của tàu Falcon không đủ dày. Nó còn nghe được những điều mà đáng lẽ nó không nên nghe trong buồng thuyền trưởng ấy.)

Dẫu vậy, khi nàng dùng chất giọng ấy, nó biết mình phải lắng nghe. Nàng níu lấy mặt con mình trong tay như nàng vẫn luôn làm mỗi khi muốn nói với nó chuyện gì đó cần sự chú ý của mình, giữ nó tập trung.

"Con biết là chúng ta cần phải sửa động cơ siêu tốc hyperdrive mà, vậy nên chúng ta cần phải hạ cánh ở một nơi nào đó. Lúc đó Yavin IV ở gần, gần đủ để chúng ta luôn biết là sẽ không ở lại lâu. Hơn nữa nó đáng mạo hiểm để con kiểm chứng mà."

Nó nhắm mắt, trấn an mình, hít một hơi thật sâu - lần lượt từng cái một - ép mình phải bớt lo lắng đi, giảm cái nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình đi.

Mẹ nói đúng.

Cân nhắc thiệt hơn - đó là những gì mẹ nó đã dạy, thế nên nó tập trung vào câu hỏi chính.

"Con có tìm được câu trả lời mà mình cần ở Yavin IV không?"

Sự thất vọng ngập tràn trong người nó mặc dù hóoc môn adrenalin còn sót lại sau cuộc đối đầu trong quán rượu và cuộc chạy thục mạng khỏi hành tinh ấy đã giảm xuống.

"Không ạ." Thằng bé nói nhỏ, cố gắng không nao núng trước sự lo lắng trong mắt mẹ mình.

Cảm giác bất lực lại lần nữa tràn ngập trong người nó. Thằng bé không hề biết nó đang tìm kiếm điều gì, hay thứ đó có thật sự tồn tại hay không. Những gì nó có chỉ là những ảo ảnh, của một số khung cảnh và cảm giác. Cậu Luke đã bảo nó hãy tin vào những cảm xúc của mình, dù nó thậm chí còn không biết làm thế nào nữa. Nó không biết mình phải làm gì. Hay bản thân thật sự là ai. Không phải một Jedi, không phải là chính trị gia, ngay cả một kẻ buôn lậu cũng không phải, mặc kệ cái tên Solo và việc cha nó cứ khăng khăng rằng anh luôn cảm thấy an toàn với con mình khi thằng bé theo sau.

Chẳng có gì đúng cả.

Không có cảm giác hoàn thiện.

Nó chật vật tìm kiếm, con đường của mình, và những ảo ảnh méo mó cứ liên tục xuất hiện cũng chẳng giúp được gì. Những gì nó thấy được là những hình ảnh chớp nhoáng của rừng xanh thăm thẳm, những chân trời ướt mưa, biển cả xinh đẹp. Của những hòn đảo, cao lớn, hùng vĩ và xa xôi. Chúng rất khó để tìm ra, những viễn cảnh ấy. Chúng đến rất bất chợt, những ảo ảnh, đi kèm với nó là những nỗi đau thấu xương, kết thúc cũng đột ngột hệt như vậy, để lại mình nó bất lực với những ảo ảnh méo mó.

Và cái cảm giác cô độc ấy trống rỗng đến mức khiến thằng bé chán nản tới một lúc nó còn chẳng muốn tiến về phía trước nữa .

"Mẹ có bao giờ hối hận không?"

"Ben?"

Nàng cau mày, sự lo lắng tăng dần trong mắt nàng, nhưng nó không ngăn mình được nữa. Nó không thể ngăn lại cái cảm giác nhanh chóng muốn sà vào vòng tay của mẹ mình, dù nó không thể nhìn mẹ mình khi hỏi câu hỏi mà nó luôn khao khát câu trả lời.

"Từ bỏ tất cả, đi với con trong cuộc tìm kiếm vô vọng này cho cái - con còn không biết nó là cái gì."

 Cho đứa con trai 'không đúng mực' của nàng.

Mọi thứ. Nàng đã hy sinh tất cả cho con mình, sự nghiệp Thượng nghị sĩ, vòng tròn an toàn của mình, việc gặp mặt anh trai, một cuộc đời đong đầy ý nghĩa. Tất cả chỉ để giúp nó kiểm soát giọng nói trong đầu mình, giúp nó tìm kiếm ý nghĩa của Thần Lực chảy trong người vượt quá tầm hiểu biết của mình.

Bọn họ đều như vậy, nàng, cha nó, bác Chewie - hy sinh cuộc sống của mình để đi cùng nó. Hy sinh mọi thứ để che giấu thằng bé, chạy trốn cùng nó, như họ đã làm từ khi thằng bé còn nhỏ. Nó đã lắng nghe những câu chuyện, hiển nhiên, nghe họ giải thích cho cậu Luke và bác Lando và những người khác, nhưng bây giờ thằng bé cần nó, sự đảm bảo rằng mình vẫn chưa hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của họ.

Nếu mẹ có tất cả mọi thứ, làm lại mọi thứ từ đầu, liệu mẹ sẽ chọn lựa như trước chứ? Mẹ có bao giờ hối hận không, khi chọn con ấy?

Lần này đến lượt cha nó trả lời - 

"Nó chưa bao giờ là một lựa chọn, nhóc con ạ."

- Mặc dù chất giọng nhuốm mùi rượu Whisky của mẹ nó thêm vào.

"Ít nhất, nó chưa bao giờ là lựa chọn làm chúng ta phải hối hận."

Tiếng gầm gừ của bác Chewie là tiếng báo hiệu duy nhất trước khi một vòng ôm ba người trở thành bốn, vóc người khổng lồ của bác ấy gần như hạ gục bọn họ, và Ben vui vẻ vì tiếng cười trầm thấp của cha và tiếng càu nhàu đầy trìu mến của mẹ.

"Nói con rồi đấy nhóc. Một Wookie luôn là người nói sau cùng."

Điều đó phá vỡ bầu không khí căng thẳng, tất cả đều quay lại công việc của mình, để Ben quay lại tập trung vào những gì nó phải làm làm ở đây. Yavin IV là một cuộc đột kích bất ngờ - dù có dính líu tới những ảo ảnh, có liên quan tới việc tìm kiếm nhiều hơn về Thần Lực và điều gì đã ngăn cản thằng bé - và hy vọng là không còn gì nữa. Câu hỏi bây giờ là - đi đâu bây giờ?

Không ngạc nhiên gì lắm, cậu Luke đã chẳng giúp ích gì nhiều sau cuộc đàm thoại vội vàng lần trước, dù nó cũng chẳng thể trách cậu mình khi không biết câu trả lời. Cậu ấy đã chạy đi đâu đó, ra khỏi Outer Rim để tìm hiểu về những tin đồn mà cậu nghe được. Tin đồn của những người bản địa truyền tai nhau về một đứa trẻ có thể thấy được những gì bọn họ nhìn thấy, người có thể dịch chuyển đồ đạc sẽ khiến mọi người trông như nhỏ lại, chưa kể đến dáng người khổng lồ mà đứa trẻ có dù chưa qua tuổi dậy thì.

Việc trao đổi thông tin đã bị ngừng lại, và vẫn chưa có tin tức gì của cậu Luke kể từ khi ấy, và Ben không thể xóa bỏ sự thật là nó cảm nhận được có những điều nó cần phải biết, về nhiệm vụ của cậu Luke, về đứa trẻ bí ẩn này. Nó vẫn có thể cảm nhận được cậu mình, Thần Lực vững vàng, thằng bé biết thế, nhưng còn có điều gì đó nữa, một điều gì đó mới. Có thể là những tri thức mới đi kèm với những học trò mới - cậu Luke đã luôn hy vọng sự chuyển dịch trong Thần Lực mà cậu ấy cảm thấy được sẽ dẫn mình tìm đến một ý nghĩa nào đó có thể giúp được Ben mà không phải gạt bỏ hoàn toàn dòng máu đang chảy trong người bọn họ.

Ben không nhịn được mà thở dài, ép mình tập trung vào việc phải kiên nhẫn, thằng bé có đôi lúc cũng quên mất, chính cậu của mình cũng đã tìm ra được điều này khi đang bay lượn mà.

Nó đã cố, nhưng vẫn không thể nào quên được nỗi sợ hãi đã bị che đi một nửa trong mắt cậu Luke khi cậu nhìn thấy, trước hết, là thiên khiếu của Ben với mặt tối của Thần Lực. Nó không thể nào quên được nỗi sợ của cậu Luke, về nó, từ giây phút ấy, dù rằng khi đó nó vẫn chỉ còn là một đứa trẻ bám dính lấy tay bác Chewie khi cậu đến gần. Thằng bé đã quá sợ hãi, sợ cậu nó hơn tất thảy, sợ hãi cho những gì điều đó biểu hiện, cho bản thân mình, và cho gia đình nó.

Mặc cho bao nhiêu lần bác Chewie đã quan tâm mà trấn an nó.

"Ổm mòa." Bác ấy nói, từ trước, và thỉnh thoảng bây giờ vẫn vậy.

 Ben đã học tiếng Wookie trước cả tiếng mẹ đẻ của mình, thằng bé yêu nó đến nỗi, câu châm ngôn của bác Chewie vẫn còn vang vọng trong đầu nó.

Cháu có đủ khả năng để làm những việc mình mơ ước.

Đó là một câu tục ngữ của loài Wookie, điều mà bác Chewie vẫn luôn tự hào, là câu nói mà cha đỡ đầu của nó vẫn luôn thì thầm mỗi khi kể chuyện cổ tích vào những đêm nó khó ngủ.

"Dịch chuyển các vì tinh tú." Bác nói với nó.

"Hãy chắc chắn rằng cả vũ trụ này sẽ biết đến tên cháu."

"Chúng ta sẽ luôn ở bên để ủng hộ cháu trên mọi chặng đường đi."

Khi cuộn tròn trong cánh tay đầy lông lá và to lớn của bác Chewie để ngủ khi còn nhỏ, Ben đã biết rằng chẳng có gì có thể làm tổn hại đến nó, kể cả những giọng nói cứ gào thét trong đầu mình vào những đêm ác mộng tồi tệ nhất, miễn là bác Chewie còn ở bên để giữ nó an toàn.

Bác ấy không hoàn toàn đúng, cũng không hoàn toàn sai. Bây giờ chuyện đó thì dễ hơn nhiều, đánh bật đi các giọng nói đã quấy rầy nó từ hồi còn nhỏ.

Hãy cứ giả vờ rằng đó là chất giọng của ông ngoại mình, đưa ra lời khuyên.

Thôi thúc sự bạo lực.

Thôi thúc trả thù.

Các biện pháp mà cậu Luke đã gợi ý, sau nhiều năm trời có nguy cơ bị ám sát và các phản ứng mang tính bạo lực của nó, chúng hiệu quả. Thiền  định cũng vậy.

Mặc dù, dạo gần đây, còn có một giọng nói khác gào thét trong đầu nó.

Trẻ hơn, cuồng bạo hơn.

Cơn thịnh nộ, nỗi đau đớn không thể chống lại, đều tràn qua.

Làm giọng nói ấy có đôi lúc khó lòng mà nghe được. Và, hoà cùng những tiếng thét vang vọng trong tâm hồn nó - niềm khao khát thuộc về một ai đó có thể cân bằng được đang trên bờ vực thẳm.

Nó muốn, gần như tuyệt vọng, có thể chạm vào được người đang ở bên kia mối dây liên kết lạ kỳ này.

Để an ủi họ.

Để họ biết rằng mình sẽ không phải lúc nào cũng có một mình.

Thằng bé không hề biết bằng cách nào người ở phía bên kia có thể nhận được sự an ủi của mình, sẽ bám vào đó. Những gì nó biết là mình sẽ phải cố gắng.

Cố gắng xóa bỏ đi nỗi đau và nỗi tuyệt vọng nằm lắng sâu dưới cơn thịnh nộ ấy.

Không kém phần quan trọng là nỗi cô đơn đang gặm nhấm trái tim nó, khi chuyển từ cô bé sang nó và quay về lại cô bé ấy.

Nỗi cô đơn, khao khát được thuộc về, nó đau thật đau, vang vọng thật xa, tới một lúc thằng bé tự hỏi sao những thứ đó lại không tách đôi cả vũ trụ này.

Tự hỏi rằng sao chỉ có mình nó bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tiếng thét rúng động giữa các vì sao.

Thằng bé biết cảm giác đó là như thế nào, cái cảm giác tuyệt vọng, cảm tưởng như cuộc đời của bạn bị vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Dù những người yêu nó nhất có nỗ lực nhiều ra sao thì vẫn thật là quá khó khăn để kiên định, để tránh xa cái hố bẫy sâu đã đánh gục ông ngoại nó. Nó đã sống vài năm ở Ach - Too, trước khi mọi chuyện quá nguy hiểm để cả gia đình có thể ở nguyên một chỗ, một nơi như là nhà. Ký ức về thời thơ ấu của thằng bé là quá đỗi bình yên.

Bằng cách nào đó, những tiếng thét dễ dàng được kiểm soát hơn, khi ở đó.

Thằng bé luôn khiến bản thân mình bận bịu, để nó tập trung. Xen giữa những bài học kiểm soát với cậu Luke, những bài học của bác Chewie về mọi thứ trên đời là những chuyến đi thỉnh thoảng cùng với Han, bác Chewie và chiếc Falcon. Và những lời hướng dẫn của Leia, nó sẽ rất khó hiểu cho những ai chưa từng gặp nàng. Nó nhớ những chuyện đó, những ngày tháng mà tâm trí nó sẽ không phải đau đớn. Khi những gì nó có thể làm bây giờ là tập trung sao cho Mặt Tối không xâm chiếm mình.

Trong lúc đó, những ký ức và thiền định có hiệu quả. Cả những người hay nhắc nhở nó nữa.

Họ yêu nó. Tất cả bọn họ. Nó không phải ông ngoại mình. Nó không phải là đứa trẻ Thừa kế. Nó còn hơn cả dòng máu đã hợp thành mình. Số phận của nó tự mình nó tạo ra. Vận mệnh của nó tự mình nó quyết định.

Cũng như cha nó thường hay nhắc rằng, thằng bé có mọi đặc điểm của một Solo cũng như là một Skywalker, hay thậm chí còn nhiều hơn thế, đến nỗi mẹ nó còn không cảm nhận được chút kết nối nào giữa nó với dòng họ bên ngoại.

Mọi câu chuyện mẹ kể đều về Alderaan và Bail Organa. Về mẹ của nàng, Breha.

"Là di sản duy nhất mà mẹ thật lòng quan tâm." Nàng luôn nói vậy.

Hơn cả những lần nghiên cứu mệt mỏi vào cuộc đời và sự nghiệp của mẹ nàng, Amidala Padme của Naboo, điều duy nhất nàng hứng thú về cha mẹ ruột của mình là vì lợi ích của Ben. Nàng không thèm đếm xỉa đến Vader. Anakin và Padme, như nàng vẫn luôn dạy Ben.  

"Nó giống như một cầu nối để con hiểu họ hơn." Nàng nói.

"Để quá khứ không thể làm con tổn thương."

Nàng vẫn luôn hứng thú với tương lai hơn là quá khứ. Đó là một trong những điểm chung mà cha mẹ nó có.

"Vận mệnh không tệ đến thế đâu, nhóc ạ." Cha nó nói, mắt hướng về phía vầng sáng của siêu không gian mà mọi người có thể thấy khi ở buồng thuyền trưởng.

"Nếu nó đúng là tệ như vậy, thì cha đã chẳng bao giờ có thể bước ra khỏi cái phi trường vũ trụ ấy khi còn nhỏ. Cha hẳn đã chết quách ở Corellia lâu rồi, như cái tỷ lệ cược hiếm hoi của cha nói mình nên vậy."

Cặp mắt nâu ấy giờ đây có vẻ sáng lên chút hồi tưởng, một chút buồn, khi anh nghĩ về những ngày xưa ấy, về những thứ anh đã bỏ lại phía sau.

"Cha hẳn là đã không bao giờ có được con, hay là gặp được mẹ. Tớ biết tớ biết, hẳn là cũng không thể gặp được cậu nữa, Chewie."  Anh nói với người bạn cũ, cười với Ben khi anh la lối nó mỗi lần hai người chơi game.

"Những chuyện ấy, đều chẳng thể nào định trước được."

Vẫn cười toe toét, anh dang rộng chân khi thả lỏng, ngồi sụp xuống ghế phi công, những gì anh cần là một điếu xì gà như của Lando và anh trông hệt như gã trai buôn lậu trẻ tuổi bất cần trong Hologram cũ  của mẹ Ben.

"Đã chẳng thể tìm được chiếc Falcon, chẳng thể chạy trốn cùng mẹ con, đã chẳng thể cướp được cô ấy ngay trước mũi Lando. Và kỷ lục của giải đua Kessel Run cứ ở đó mà cầu mong được phá vỡ." Anh cười khi nhớ lại.

"12 pác - xếch đấy nhóc, nhớ nó nhé. Chúng ta vượt qua chỉ với 12 pác - xếch. Người ta có nói gì khác thì chỉ là nói dóc."

"Dù sao thì, vận mệnh luôn được đánh giá cao. Con cũng là con trai cha, con biết đấy."

Anh nở điệu cười méo của mình, điều mà nàng hay càu nhàu nhưng Ben biết mẹ nó luôn bí mật ngưỡng mộ.

"Làm những điều không tưởng. Đó là đặc điểm của gia đình ta."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro