Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn vải lanh trắng mềm mại của chiếc áo lướt trên da Drizella. Thêm áo vét màu mận với hàng khuy bạc, quần nhung xám và bốt đen. Lâu rồi cô mới cảm thấy hài lòng với vẻ bề ngoài của mình đến thế. Má cô ửng đỏ.

"Chị trông thật tuyệt," Ana đứng ra xa trầm trồ.

"Chà, em suýt nữa thì không nhận ra chị," Ken hớn hở nói.

Có lẽ cô sẽ được nếm trải cảm giác làm một tiểu thư không nợ nần, không phá sản, không dính dáng đến luật pháp lần nữa. Dù chỉ là trong giấc mơ. Sau khi thắng yên cho Tiểu Thư, cô phi một mạch trên con phố. Những con đường lát gạch xám ẩm ướt và bóng loáng sau cơn mưa phùn mùa đông.

Quân lính của Hoàng hậu bắt đầu tiếp quản các quận huyện. Tại Phố hoa, Drizella gặp lại vài người bạn cũ của mình. Chẳng phải là một bọn ra hồn cho lắm. Căn cứ họ được giao cho là một toà nhà trước đó thuộc về quân lính hoàng gia, nằm ngay gần khu chợ lớn.

"Cô nên làm đội trưởng," một tên nói. "Kỹ năng của cô cũng khá lên lắm rồi."

Drizella từ chối. Cô không có uy nên chẳng bao giờ có thể làm lãnh đạo.

"Tại sao lại không chứ? Cô thân cận với Quân sư hơn tất cả bọn này. Họ còn đồn rằng cô từng ngủ với ông ta."

Cô nhìn hắn.

Đẩy qua đẩy lại, rốt cuộc vị trí chỉ huy vẫn về tay cô. Một phần vì cô là người duy nhất biết cả đọc, viết và tính. Trách nhiệm cao cả và lớn lao làm sao – ngay từ khi còn nhỏ, Drizella đã quen né trách nhiệm và uy quyền như tránh tà. Cô thường choáng ngợp trước ý nghĩ mình có thể tác động lên cuộc đời người khác. Vậy mà bây giờ cô đang ở đây. Làm những gì cô đã làm.

Căn phòng lớn nhất trên tầng hai với lò sưởi, giá sách và một cái bàn gỗ khổng lồ được dành cho cô. Để lo việc nấu nướng giặt giũ, cô quyết định mướn thêm hai người phụ nữ. Đến trưa, Lana mang đồ ăn lên. Họ ăn cháo yến mạch và ngô trong im lặng.

"Có thật là Người ấy xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần không?"

"Ai kia?"

"Công chúa."

Nếu Drizella có lườm nguýt thì cô ta cũng quá ngu ngốc để nhận ra.

"Tôi chẳng quan tâm tới mấy cô gái xinh đẹp."

"Vậy ư? Kỳ lạ thật. Thế cô thích gì?"                        

"Mọi thứ khác."

Một tiếng thở rõ dài phát ra từ Lana.

Phụ nữ thường xuýt xoa và ngưỡng mộ nhau vì vẻ đẹp, vì sự giàu sang và cả tá thứ phù phiếm khác. Nhưng Drizella thì không. Cô không nghĩ mình đã từng ngưỡng mộ người phụ nữ nào trong đời. Đối với cô, cô lúc nào cũng là nhất.

Sau khi tân trang lại toà nhà và các căn phòng, Drizella bước ra ngoài phố ngắm nghía. Đẹp đẽ làm sao. Mái ngói đen, bốn bức tường gạch vững chắc và những ô cửa chớp lớn. Đây sẽ là nơi cô bắt đầu lại mọi thứ.

"Drizella, là cậu đấy ư?"

Một giọng nói vang lên sau lưng cô. Đứng đó, trong bộ váy màu xanh ngọc bích và chiếc mũ dạ đính lông vũ, là Mitchell Young. Nó vẫn chẳng thay đổi chút nào kể từ ngày cuối cùng cô gặp nó. Đôi mắt hình hạnh nhân đen huyền chiếu thẳng vào cô, rưng rưng. Sau đó là một cái ôm chầm bất ngờ đầy thắm thiết.

"Tôi đang trên đường đến buổi tiệc trà của Nam tước Augustine. Hãy đi cùng tôi, chúng ta có nhiều chuyện để nói biết bao."

Drizella do dự nhìn căn nhà. Nhưng cuối cùng, tình bạn đã chiến thắng. Cô giao nốt một vài công việc còn lại cho cấp dưới và đi cùng người bạn cũ của mình.

Mitchell dẫn cô đi một vòng chào hỏi giới thượng lưu, những người bạn cũ mà cô chẳng thèm đếm xỉa tới – và ngược lại họ cũng vậy. Sau đó, nó chọn một góc vườn để thưởng ngoạn khung cảnh. Khu trang viên này thật rộng lớn, với những vuông cỏ lớn thẳng tắp và tường rào bao quanh. Drizella nhận ra cô nhớ sự giàu có của gia đình tới mức nào.

"Cậu thay đổi nhiều quá. Cậu không biết tôi đã lo lắng đến thế nào khi tin dữ về cậu liên tiếp ập tới đâu."

Có phải là sự khinh bỉ trong ánh mắt nó?

Drizella chẳng cần phải giấu diếm nữa. Ai rồi cũng phải tung cánh bay lên trời, có lẽ. Chỉ còn mình cô nằm lại trên mặt đất, chấp nhận số phận của mình, bởi đôi cánh của cô đã bị bẻ gãy. Nhưng thảm cỏ vẫn mềm mại, bầu trời vẫn xanh, và cô vẫn có thể nhìn lên những áng mây trắng và mơ.

"Trước khi Công chúa rời khỏi Kinh thành... tôi nghe nói cậu đã được nhận làm thị nữ của cô ta."

Mọi người thường nói gì nhỉ? "Ôi, Drizella, cháu là một cô gái trung thực và đơn giản biết bao. Sau này cuộc đời cháu sẽ vô tư và sung sướng lắm", "Trong ngươi không có sự dối lừa". Nhưng có một điều họ không tính đến – sự trung thực khiến cô chẳng bao giờ gặp khó khăn trong việc nhìn thấu sự dối trá của người khác.

"Quá khứ sẽ nằm lại trong quá khứ," Mitchell lúng túng nói. "Lọ Lem không phải là một người tồi tệ như cậu nói. Nhưng tôi không ghét cậu, Drizella. Tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc."

Hạnh phúc?

Hạnh phúc chỉ xảy đến khi Drizella vẫn còn đui mù trước cuộc đời.

Ngươi cảm thấy ô nhục, phải không? Trong mọi con quái vật trên đời, mọi điều xấu xa và tội lỗi, ngươi lại chọn đọa đày chính bản thân mình. Còn những con quái vật thì vẫn tự do.

"Tôi không khỏi nhận ra cậu đang cô đơn. Tôi quen một người đàn bà du mục, mụ vừa mới đến Kinh thành vài tuần trước. Có vài trò bói toán, ma thuật khá hay. Và... cậu nên tìm cách sửa sang lại khuôn mặt của mình đi. Tôi không biết phải đưa ra lời khuyên nào, tôi không giỏi về y học. Nhưng nếu cậu không làm gì thì con đường hôn nhân của cậu sau này sẽ khó khăn lắm đấy."

Nỗi đau cắt sâu hơn lưỡi dao. Nhưng Drizella không còn cảm thấy đau khổ như cô đã từng. Có một điều mà họ không hiểu – cô tuyệt đối trung thành với bản thân mình. Với mọi nỗi đau, nước mắt và sự bất lực. Nếu cô sẵn sàng đốt cái vương quốc này ra tro cùng Lọ Lem, thì cô nào có nên hãi hùng trước ánh nhìn của vài con đàn bà thảm hại?

Có lẽ cô cũng chẳng cần đến một loại bạn bè nào nữa.

"Đừng nói vậy, Mitchell."            

"Cậu vẫn luôn ngu ngốc. Cậu chẳng bao giờ để ý đến những gì người khác nói."

Drizella cau mày. "Điều đó đâu có đúng."

"Cậu đã biến thành cái gì thế này?" Mitchell kêu lên. "Chúng ta biết nhau kể từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến Kinh thành. Tôi biết một cô gái với tâm hồn trong sáng, một cô gái từng chạy chơi cùng tôi trên bến cảng và quảng trường Hoa Hồng Đỏ. Tôi có niềm tin vào cô gái ấy."

"Vậy hãy từ bỏ niềm tin đó đi."

Tiếng dương cầm thánh thót và trong trẻo tan ra trong bầu không gian. Khi đứng lên, Drizella cảm thấy như linh hồn cô lại một bước xa hơn tới thiên đàng. Ngươi đã sai. Ngươi đã sai lầm khi cố gắng cứu lấy chính mình. Nỗi đau của hàng năm ròng nào có thể được xoay chuyển chỉ sau vài phút giây ngắn ngủi?

--

Khu chợ hoa ảm đạm sau dư âm của cuộc đảo chính. Nhưng Drizella vẫn tìm ra được vài xe hoa tươi tắn. Huệ tây trắng, cúc họa mi, anh thảo, giọt tuyết. Bầu trời xanh biếc như ngọc, cây cối vươn cành khẳng khiu lên trời và những bụi cây xanh xám ven đường rũ xuống trước sức nặng của tuyết.

Người người đi ngang cô trùm trong len dạ, nhung, lông thú. Nhưng có một nhóm người tụ tập thu hút sự chú ý của cô, ngay phía đông quảng trường. Đứng cao hơn đám đông, trên những bậc thang của đài phun nước là một linh mục mặc áo chùng đen, tay giữ chuỗi tràng hạt thánh giá.

"Đức tin là tất cả. Hãy mau sám hối trước khi quá muộn. Chúa trời đã định: Hoàng tử Kit sẽ là người kế vị và đưa vương quốc này tới vinh quang vĩnh hằng. Ngài là Người Được Chọn. Các con phải quay lưng lại với tên vua con giả mạo và người cha ác quỷ của nó. Hắn đã bị nguyền rủa. Hắn sẽ mang đến tai ương và thống khổ cho đất nước này."

Drizella càng lúc càng hoài nghi về vai trò và sự hiện diện của Nhà thờ trong vương quốc này. Của một Giáo hội nhúng tay quá sâu vào những ván cờ chính trị, vương quyền, và vô cùng bài xích những kẻ ngoại đạo. Những kẻ dị dạng, như Symon.

Nhưng tu viện Fallkirk đã cưu mang anh ta.

"Symon kể cho chúng tôi về những nỗi nhục nhã, khinh miệt và ngược đãi. Họ ném đá, thoá mạ và đánh đập anh ta không ngớt nhân danh Chúa trời. Nhưng Chúa không thúc giục họ làm điều đó. Tất cả chỉ là sự ích kỷ của con người và niềm tin giả tạo. Khi ở bên chúng tôi, Symon đã được chữa lành. Hận thù không thể hóa giải hận thù. Chỉ có tình yêu mới làm được điều đó, tiểu thư à."

"Tình yêu sẽ không cứu được Symon khi anh ta bị bao vây bởi những con quỷ đó." Đôi tay cô vò vào với nhau. Bất lực, nhưng giận dữ. "Thế giới này chìm trong tội lỗi. Tôi chỉ muốn tất cả bọn chúng phải trả giá."

Kết thúc bài thuyết giáo, vị linh mục già cỗi rời đi. Drizella lặng lẽ bám theo ông ta. Qua những bậc cầu thang và ngõ hẻm chật chội trong cái thành phố tạp nham này. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Tay cô vẫn còn đau, nhưng cô sẽ dùng hai tay để bắn.

Ngay khi quay lại và nhìn thấy cô, vị linh mục hục mặt bỏ chạy.

Drizella sững người, rồi vội vã đuổi theo. Khốn kiếp. Trên đường chạy, ông ta xô đổ các kiện hàng. Một thùng bơ đập vào người cô, văng tung tóe. Một con ngựa chồm lên ngay trước cô. Họ chạy băng ngang qua con đường len kín các cỗ xe ngựa. Mấy người đánh xe phanh kít lại và gào toáng lên.

Cái áo chùng lụng thụng không thể khiến vị tu sĩ chạy nhanh, nhưng Drizella vẫn suýt bị lạc trước một con hẻm có hai ngã rẽ. Sau khi cân nhắc, cô chọn đại và lao đi, phó mặc mọi thứ cho bản năng. Bầu không gian yên ắng như tờ. Cuối cùng, cô dừng chân trước một ngõ cụt. Người giáo sĩ đứng hốt hoảng ngay trước mắt cô.

Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, ông ta lao về phía cô.

Drizella ngã xuống. Cô ăn một cú đấm vào mặt, rồi một cú nữa, cho đến khi cô xô mạnh ông ta và lăn người qua một bên. Trước khi ông ta kịp bò dậy, cô lôi cổ ông ta xuống và đấm một cú trời giáng vào gáy ông ta.

Vị tu sĩ gục hẳn.

Cô nhổ một ngụm máu xuống đất. Một tràng rên rỉ, gần như thổn thức, bật ra từ họng cô. Má cô như bị hàng ngàn mũi kim châm vào. Loại tu sĩ gì thế này? Chẳng lẽ lão lại là một kẻ giả mạo?

"Hoàng tử Kit không phải là Người Được Chọn," cô cười man dại, nhe ra hàm răng vấy máu. "Chẳng có vinh quang vĩnh hằng nào cho cái vương quốc này cả. Tôi biết điều đó, bởi vì tôi đã nói chuyện với Chúa trời. Còn Symon ư? Các người giảng giải nhiều về ác quỷ, nhưng các người có thực sự nhận ra chúng không?"

"Con của ta... làm sao con có thể nghi ngờ dự định của Người?"

"Tại sao ông lại truyền bá những điều xằng bậy này?"

"Ta làm điều này vì đức tin."

"Nói."

Drizella ghim họng súng vào đầu ông ta.

Cô đã trở thành thứ gì thế này?

"Hẵng khoan... đừng bắn, đừng bắn, ta sẽ nói. Hắn... hắn là một thương nhân. Dressler, ta nhớ ra rồi, tên hắn là Dressler. Hắn là một người bảo trợ hào phóng của Nhà thờ Lớn."

--

Vợ chồng con trai ả đã về đến Kinh thành an toàn. Tin này khiến Charlotte vui mừng khôn tả. Nhìn khuôn mặt hốc hác của con dâu – lúc này đây nó đang đứng khép nép bên cạnh giường Bệ hạ đáng kính, Charlotte nhớ lại ngày đầu tiên ả xuất hiện trên ngưỡng cửa trại tế bần. Helen, khi đó là một y tá, đã kinh hoàng tột độ khi biết Symon mang dòng máu hoàng tộc. Tình yêu giữa nó và Symon nhanh chóng bại lộ, cả đứa trẻ cũng thế. Số phận đã dẫn lối nó đến đây.

Tình yêu. Một thứ ngu ngốc làm sao. Chúng ta càng mù lòa và ngu ngốc thì tình yêu càng đẹp đẽ và trọn vẹn; cho dù ngắn ngủi. Nhưng con người ta cũng chỉ cần đến vậy thôi.

"Ngươi... đồ quái vật." Aiden lẩm bẩm.

Đôi mắt ông ta mở to bàng hoàng, ghim sâu vào Symon. Vào cái hình hài to lớn và méo mó của nó. Charlotte bỗng cảm thấy điên tiết. Ả cắm móng tay vào lớp chăn và gần như hét lên. "Quái vật ư? Vậy đứa con trai đẹp đẽ của ông đâu mất rồi? Ồ, nó đã bỏ chạy khỏi Kinh thành. Sớm thôi, nó sẽ phải trưởng thành theo cách tàn nhẫn nhất."

"Một ngày nào đó cô sẽ phải trả giá. Vương quốc sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ như nó."

"Mẹ, hãy dừng lại đi."                    

Charlotte nghe thấy giọng nói rời rạc và vụn vỡ của con trai đằng sau mình.

"Hãy cho ông ấy thời gian," ả dịu giọng, cố trấn an nó. Và trấn an chính bản thân mình. "Hãy đợi, ông ấy sẽ chấp nhận và yêu thương con. Như... như một người con trai bình thường."

--

Hậu quả của cuộc bắt bớ là một khuôn mặt sưng vù và bầm tím dành cho Drizella. Cô phải tự đi ủ thuốc mỡ cùng tinh dầu nóng để chườm cho mình. Nhưng trước hết, cô kiểm tra lại hàm răng trong gương. May mà chưa bị văng mất cái nào. Quai hàm cô tê rần.

Ngươi có thể trở nên xấu xí hơn được không?

Một thoáng buồn bã vụt qua tâm trí cô. Đôi vai cô rũ xuống như thể gánh nặng của cả thế giới đang đè nặng lên chúng. Mới sáng nay cô còn cảm thấy tuyệt vời biết mấy.

Khi màn đêm buông xuống, một số binh lính đi về nhà. Một số la cà uống rượu, một số ở lại canh gác. Drizella thì bận mê mải với cuốn sổ kế toán vĩ đại để quên đi nỗi đau. Cái khỉ gì đây? Cái khỉ gì kia? Qua những con số chẳng ăn khớp và những khoản mục ngớ ngẩn, cô phỏng đoán lũ lính đã bòn tiền hoàng gia để ném vào rượu bia, cờ bạc và gái gú.

Tên đội phó đi vào.

"Cô cho gọi tôi?"

"Hãy giúp tôi tìm một người. Tên ông ta là Jayce Dressler."

Đôi lông mày của hắn nhướn lên.

"Một thương nhân. Buôn lậu thì chính xác hơn. Khá khét tiếng trong giới chợ đen đấy. Lão nằm trong diện tình nghi của Quân sư khá lâu kể từ vụ Orilon. Và người ta còn đồn rằng lão trả tiền để được lính hoàng gia bảo kê."

Drizella gật đầu.

Từng mảng ký ức kinh hoàng xô bờ tràn về và vang vọng lại trong đầu cô. Máu. Máu ở khắp mọi nơi. Vị bác sĩ phải cạo đi một mảng tóc trên đầu cha để sát trùng và khâu vết thương lại. Drizella chưa bao giờ trải qua cảm giác căm phẫn kinh hoàng đến thế. Như thể mọi vì sao đã lụi tắt trong đôi mắt cô và con quỷ nhơ nhớp bên trong cô bắt đầu cựa mình trỗi dậy. Nhưng đó đã luôn là con người của cô – tốt đẹp đến cùng cực và táng tận đến đáng khinh bỉ. Lương tâm là một ngọn đèn cô có thể thắp sáng và thổi tắt.

Cha ơi, đừng uống nữa. Đừng nổi giận. Đừng nhìn đến bọn chúng.

Ý nghĩ rằng lũ mọi rợ đó đã có thể hại chết cha khiến cô sôi sục. Qua những người họ hàng, cô nhìn được bức tranh toàn cảnh. Về ông ta, về lũ đầu trộm đuôi cướp kéo đến bao vây nhà họ khi trước. Như một lũ đòi khoản vay nặng lãi. Jayce Dressler, cuối cùng cô đã có được cái tên.

"Cô có đi uống không?" hắn hỏi, và hất đầu ra ngoài. "Chúng tôi định đến quán Thiên Nga để ăn mừng khởi đầu của chúng ta."

Drizella mỉm cười. Thông thường cô sẽ từ chối, nhưng rượu làm dịu đi nỗi đau. Mấy người phụ nữ cũng đi nữa. Sau vài cốc, cô tách dần khỏi đám đông và lẳng lặng uống một mình. Cô uống cho đến khi họng sôi sục. Cho đến khi cơn nôn nao ập đến, rồi cô buộc phải tống bằng hết mọi thứ ra. Mùi cồn xộc lên đến tận óc cô. Thứ chất lỏng tuôn ra như có lửa, cay nồng, thiêu đốt cổ họng.

Thế giới lặng im như tờ.

Loạng choạng, cô dựa lưng lên bức tường tróc vữa và trượt xuống cho đến khi đã ngồi sụp trên mặt đường cáu bẩn ẩm lạnh. Tay cô ôm vòng quanh người, mắt ươn ướt. Chúa ơi, xin Người hãy cho con một dấu hiệu.

Hai người đàn ông đi ra ngoài, nói cười ầm ĩ.

"Tao đã được tận mắt thấy Công chúa trong Lễ đăng quang. Ả quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần."

"Tên Hoàng tử đó may mắn phải biết."

"Tao cũng muốn được ngủ với ả một đêm, ha ha."

Thực ra ta có thể giúp các ngươi, Drizella khinh bỉ nghĩ. Nhưng sau đó, James Tremaine sẽ cho các ngươi được hưởng cái chết đau đớn và chậm rãi nhất có thể. Đến nỗi cuộc đời cứ chạy qua trước mắt các ngươi nhưng những ký ức tươi đẹp đã mất sạch, và các ngươi chẳng nghĩ nổi hay làm gì nổi ngoài việc gào lên xin được chết nhân từ.

Người ta thường bảo đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Nhưng Drizella không thể ngừng những việc mình đang làm lại. Ít ra nỗi sợ hãi và cơn chấn động tinh thần cũng cho cô biết là cô đang sống. Rửa trôi sự yếu đuối và bất lực nhơ nhớp từng bám dính lấy cô nơi kinh đô phù hoa. Ngoài đây, tất cả mọi thứ đều phó mặc cho Chúa trời. Và cứ như một sự trêu ngươi, Người đã cứu sống cô.

Hết lần này đến lần khác.

"Chúa ơi, Drizella, chị lại say rồi."

Cô lờ mờ nhớ giọng nói của Ana khi lết được về đến nhà. Cánh tay vững chắc của Ken đỡ cô khi cô lả dần xuống nệm, người nhũn ra như lươn, trong lúc mẹ nó vội chạy đi lấy cái gì đó.

"Nước cải đường, chúng ta cần phải giải rượu cho nó."

"Bỏ đi," cô thều thào. Mọi thứ mờ dần trước mắt cô. "Con chỉ muốn ngủ thôi."

Họ để cho cô ngủ.

Quá khứ và hiện tại cuộn xoắn trong tâm trí cô. Bóp méo đi những gì cô đang thấy. Cô mơ về một thành phố chìm trong tro, sương mù và tuyết trắng. Từng cột khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên cao và nhuộm màn trời ra tro tàn. Từ bên dưới chân tường thành, máu đỏ tươi rỉ ra thành dòng. Chúng len lỏi trên mặt tuyết như mạng nhện và có mùi vị tanh tưởi.

Blackstone. Cô nhớ đường nét hoa văn của chiếc gương đứng trong căn phòng ngủ. Nhớ hình bóng luộm thuộm của mình mỗi sáng thức dậy. Đôi chân đưa cô đi trên những con phố của thị trấn Bellmoral. Hồ Langdale mát lạnh, cô trầm mình dưới làn nước và nín thở. Cây cầu đá bám đầy rêu phong. Có một gã đàn ông xa lạ đang truy đuổi cô. Gã đã ở gần lắm rồi. Cô biết về cái giá phải trả nếu cô để bị bắt lại.

Và điều đó xảy ra.

Giữ lấy cô, gã ấn cô nằm xuống hàng lan can đá và làm tình với cô.

Hay đó là hãm hiếp?

Không già, không trẻ. Nhưng dù không nhìn rõ mặt gã, cô biết gã là một kẻ đê tiện. Xấu xa. Cơ thể to lớn, thô ráp và cuồn cuộn cơ bắp. Gã chiếm đoạt cô hơn là ân ái, ham muốn hơn là yêu thương. Cơn giận cháy âm ỉ trong Drizella; cô không muốn điều này nhưng cũng không chống cự. Cô biết về cái giá. Và một cách khó hiểu, cô biết gã không muốn làm đau cô. Sự ham muốn cũng không phải cho thể xác cô, cho dù nó có vẻ rõ mồn một. Nó đến từ... bản năng và linh hồn cô.

Drizella choáng váng khi tỉnh dậy. Bóng tối êm dịu như một người tình trên làn da cô. Cơ thể cô nằm gọn bên dưới lớp chăn dạ mỏng dính.

Giấc mơ đó dường như đã đánh thức một thứ dục vọng đen tối bên trong con người cô. Một bản năng thú vật, một góc khuất bị đè nén mà cô không thể tìm được câu trả lời cho nó. Lúc này đây, cô cảm thấy như mình vừa được sống lại. Cô nghĩ về . Một kẻ trái ngược hoàn toàn so với những gì cô nên thích.

Dấu hiệu của Người kỳ lạ quá. Cô thở dài.

Liệu cô có đang theo đuổi những thứ sai lầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro