Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từng nghĩ mình là một nữ hoàng.

Một nữ hoàng với lâu đài và vương quốc của riêng cô.

Thế giới khi đó thật đơn giản và dễ nắm bắt biết mấy. Cảm giác như cô có thể nắm gọn nó trong lòng bàn tay vậy.

Nhưng rồi một ngày, cô nhận ra đã đến lúc mình phải tỉnh giấc.

Cô không phải công chúa hay nữ hoàng. Mà chỉ là một con bé ngu xuẩn.

Một con bé tin rằng mọi điều đều có thể, và trên đời này không tồn tại một giới hạn nào có thể cản bước nó.

Một con bé tin vào xứ sở thần tiên mà mình tự tạo ra, và đem cái xứ sở đó vào trong những câu chuyện và những giấc mơ của mình. Một con bé ru mình vào giấc ngủ bằng những bài ca ngọt ngào đó, và mỗi sáng thức dậy, dùng nó làm động lực để tiếp tục bước đi.

Con bé đó không bao giờ ngờ được rằng, một ngày nào đó, chính những gì nó yêu thương nhất sẽ bị thế giới đem ra để chống lại chính nó.

Cuối cùng, những giấc mơ biến thành thuốc độc.

Và nó đã tự đầu độc chính mình, trong suốt bao nhiêu năm.

-

"Cô kia, sao lại đứng ì ra ở đấy? Đi làm việc nhanh lên! Đây, vệ sinh dãy máng ăn này cho sạch sẽ vào, rồi chất cỏ khô vào đó. Và nhớ phải thay cả nước uống cho ngựa nữa đấy."

Drizella im lặng xách cái xô sắt cáu bẩn đi múc nước và bắt đầu công cuộc cọ máng của mình. Cô băn khoăn như thế nào là "sạch" trong mắt những người này, và tự hỏi như thế nào là "sạch" trong mắt mình. Đừng. Có. Mà. Làm. Hỏng. Việc. Cô đã nhẩm đi nhẩm lại câu này cả buổi sáng đến nỗi muốn khóc rống lên rồi.

Chuồng ngựa nằm phía sau cung điện, sực nức mùi cỏ khô lâu ngày, mùi phân chuồng và mùi ngai ngái, ấm áp của những con ngựa. Drizella đổ cỏ vào từng máng một và dừng lại trước chuồng của Tiểu Thư. Niềm an ủi của cô. Không từ ngữ nào diễn tả được sự vui mừng của cô khi thấy con ngựa của mình vẫn an toàn và được chăm sóc cẩn thận. Nhưng còn thì sao?

Cô đã phát mệt với việc phải đóng vai thiếu nữ chăm chỉ và nghe lời.

Có quá nhiều gia nhân trong Lâu đài. Chỉ trong chuồng ngựa cô đã đếm được tới mười mấy người, hầu hết đều là đàn ông. Tất cả bọn họ đều cáu kỉnh và hống hách, và từ sáng tới giờ dù đã cố gắng để tập trung, vâng lệnh và chăm chỉ làm việc, cô vẫn bị mắng mỏ không tiếc lời (điều này cô đã được cảnh báo trước bởi Fina). Bên ngoài, cô làm việc trong im lặng, nhưng bên trong, cô ních đầy đầu mình với những lời chửi rủa thậm tệ và đốn mạt nhất. Cô rủa xả cả thế giới này và tất cả những cư dân tồi tệ của nó.

Khi giờ nghỉ trưa đến, cô lầm lũi đi theo đám người làm vào nhà ăn. Căn phòng ồn ã tiếng trò chuyện, tiếng muỗng kim loại va vào đĩa sứ, tiếng cửa nhà bếp đóng mở và tiếng những người bạn gọi nhau í ới. Người đầu bếp lấy đồ ăn cho họ là một người phụ nữ cau có và mập mạp. Trước khi đến lượt cô, bà ta ném một chiếc khăn ăn xuống đất và chửi đổng ầm ĩ đến những người có mặt trong căn phòng. Một nhóm những gã thanh niên ngồi gần đó im lặng nhìn về phía bà ta, rồi một gã cáu kỉnh lên tiếng xoa dịu.

Drizella ngồi vào một cái bàn trống trong góc – nơi cô được ở một mình – và nhìn xuống những thứ mình có: trứng, đậu, thịt cừu và bánh yến mạch nướng. Người cô mỏi nhừ và nhơm nhớp mồ hôi, nhưng cô không cảm thấy đói. Cô chỉ ăn nhiều khi cảm thấy thoải mái, và trong thời điểm này, thoải mái sẽ là điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí cô. Cô ngẩng lên nhìn khắp phòng ăn, cố gắng tột cùng để chấp nhận sự thật rằng sẽ còn phải rất lâu nữa cô mới được đoàn tụ với gia đình. Với một người mẹ yêu chiều cô hết mực và một đứa em gái trẻ con và hồn nhiên. Nhà đã ở xa lắm rồi. Cô sợ. Cô sợ mình sẽ không bao giờ có thể về nhà được nữa.

"Tao nghe nói sáng nay đã có hai nhóm Hiệp sĩ đã đặt chân tới Lâu đài rồi đấy."

Một nhóm những cô gái ngồi gần đó bắt đầu nói chuyện với nhau. Drizella đưa một miếng thịt cừu vào miệng và nhai trệu trạo. Rồi cô cắn một miếng trứng. Kì thực thì đồ ăn ở đây cũng không tệ, hoặc là do cô đói hơn cô tưởng.

"Tuyệt. Những người đầu tiên, phải không? Tao mong chờ đến cuộc đấu thương ngựa quá. Lâu lắm rồi tao không được thấy một Hiệp sĩ."

"Hoàng gia chỉ muốn phô trương sự giàu có thông qua cái lễ hội này thôi. Tin mừng thì chúng ta đã được nghỉ ngơi một chút và được ăn cả bánh ngọt miễn phí."

"Họ đã đặt phần thưởng cho người thắng cuộc tới một trăm Priscea. Tao dám cá có cả đống những tên Hiệp sĩ lông bông cũng nhào vô săn phần thưởng."

"Bọn họ thì là gì với Hoàng tử của chúng ta kia chứ". Một tiếng cười khúc khích vang lên "Hoàng tử cũng sẽ tham gia cuộc đấu thương này, để vinh danh Công chúa và Hoàng tộc Beyer."

"Thực ra thì địa vị chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đấu thương này. Cầu cho kẻ giỏi nhất thắng cuộc, chỉ vậy thôi."

"Ôi, Công chúa đáng thương của chúng ta. Không biết Người đã vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần chưa. Lễ đăng quang đang diễn ra, vậy mà..."

"Mày thì biết gì mà nói. Những tên lính đánh thuê đó đã bị tóm gọn rồi, và việc tìm ra kẻ chủ mưu chỉ còn là vấn đề thời gian rồi. Hơn nữa việc canh phòng đã được thắt chặt, một con ruồi cũng khó lòng qua được nói gì một người."

"Công chúa là một người mạnh mẽ. Người đã tiếp nhận những lời thăm hỏi của quý tộc trong thành và đi lại, tiếp chuyện với mọi người như bình thường rồi. Tao còn nghe nói Công chúa cũng có mặt ở một trong số những buổi thẩm vấn những kẻ giết người nữa kia. Ơ kìa, tao nói thật đấy."

Dọc theo bức tường phía đông Lâu đài là một dãy nhà tạm bợ được dựng lên từ gỗ để dành làm chỗ ở cho tôi tớ trong cung. Nơi ở mới của cô là một chái trong số đó. Nó chật hẹp không khác gì một căn phòng; ám đặc mùi rác, mùi thức ăn và mùi khói bụi đặc trưng của những vùng thị thành. Căn phòng có một chiếc giường đơn, một chiếc bàn, một chiếc gương và mấy cái móc sắt treo trên tường. Drizella trở về phòng sau khi ăn xong và kiểm tra lại túi tư trang của mình. Chiếc gương treo trước cái bàn bị mẻ mất một góc, mặt gương ám bụi và trầy xước nhưng vẫn có thể soi được. Cô đưa tay lên lau qua lau lại và quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Mày xấu xí quá. Cô nói với chính mình và đặt một nắm tay lên miệng. Da cô xấu, khuôn mặt cô dài và khắc khổ, mắt cô vô hồn và mệt mỏi, chiếc mũi gãy của cô không hề hài hòa với những bộ phận còn lại và khuôn miệng của cô thì lại quá thô. Một sự kết hợp thảm họa và ngu ngốc. Có lẽ cô ta nói đúng. Mày chỉ là một đứa con gái xấu xí và ngu ngốc, và mày sẽ không bao giờ có thể đứng ngang hàng với cô ta.

Cô căm ghét cái cách thế giới cho những kẻ như Lọ Lem tất cả mọi thứ, nhưng lại chẳng cho cô lấy một thứ gì. Cô ta có quyền, phải không? Cô ta có quyền, xinh đẹp, và cô ta sẽ luôn luôn được ủng hộ. Nhưng mày thì không.

Đột nhiên cảm thấy kiệt sức, cô ngã vật xuống giường và nhắm mắt lại.

Mười lăm phút sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài căn phòng của cô. Drizella đứng dậy và ra mở cửa, nghĩ rằng đó là một gã ngu ngốc nào đó đến để nhắc cô đi làm việc tiếp. Nhưng sự thật thì đỡ tệ hại hơn một tí. Đó là Neola.

"Rosalina đã nhờ tôi giám sát cô trong ngày đầu tiên làm việc của cô. Và chúng ta cũng cần phải đi xem xét một vòng quanh Lâu đài, nhớ chứ?"

Drizella nhún vai và rời khỏi căn phòng ổ chuột của mình. Họ đi một vòng quanh khu chuồng trại, chỗ bếp ăn, bãi thả ngựa và nơi nuôi nhốt những loại gia súc khác. Rồi cô ta cẩn thận dẫn cô hòa theo dòng người làm đi một vòng quanh cung điện và vườn thượng uyển. Đầu cô căng ra, cố gắng nhớ hết mọi ngã rẽ, mọi con đường, nhưng chắc chắn cô còn phải đi lại nhiều nữa thì mới thông thuộc hết được.

Khi họ đang chuẩn bị tiến vào tiền sảnh, một nhóm quý tộc bước ra khỏi đó. Neola vội vã kéo cô đứng lùi vào một bên đường và nhắc cô cúi đầu xuống. Drizella làm theo lời cô ta và ngẩng đầu lên khi nhóm người đó đã đi qua.

"Đó có phải là Hoàng hậu không?" Cô nhìn Neola, rồi lại nhìn người phụ nữ dẫn đầu đoàn có mái tóc màu nâu đỏ.

"Cô biết bà ta sao?" Cô ta nhướn mày.

"Mười sáu năm trước Hoàng hậu Charlotte đã bị Đức vua ra lệnh trục xuất khỏi Kinh thành, nhưng thi thoảng trong những dịp lễ lớn bà ta vẫn được phép trở về đây. Tôi được diện kiến bà ta ở một trong số những dịp đó. Mẹ tôi là một người bạn của bà ta."

"Chà." Neola nói "Vậy là tốt. Chúng ta cần phải biết càng nhiều kẻ máu mặt càng tốt. Vậy cô có biết người đàn ông đi sau bà ta là ai không?"

Drizella có liếc nhìn ông ta, và nhận ra đó là Quân sư của Nhà vua. Đó là một người đàn ông cao, gầy, với trang phục tối màu tôn lên vóc dáng và những đường nét vương giả. Mái tóc của ông ta dài và đen như màn đêm, được buộc túm lại phía sau gáy; và ông ta có một khuôn mặt dài với đôi mắt sắc sảo và chiếc mũi diều hâu.

"Quân sư của Nhà vua? Là ông ta, phải không?"

"Cô đoán đúng rồi đó. Chà chà, có vẻ như cô không ngu ngốc như tôi tưởng nhỉ, Lester?"

Drizella lườm cô ta, rồi thở dài và nhìn đi chỗ khác. "Ông ta là người đã chỉ đạo cuộc tìm kiếm và đưa xác Công tước Issac về dinh thự Tremaine. Nhưng sau đó, người ta đã chuyển mộ ngài ấy về Yellowstone."

"Lúc Drummond đưa xác ngài Công tước về, Công chúa đã phản ứng như thế nào?"

Drizella nhìn Neola một cách dò hỏi. Cô không bao giờ được mất cảnh giác với cô ta, bởi vì cô ta là người của Công tước, còn cô là kẻ đã hãm hại con gái của ngài ta. Nghĩ lại, họ chẳng khác gì kẻ thù của nhau. Cũng như cô với Fina Anselmi, theo một khía cạnh nào đó.

"Cô không tưởng tượng được đâu." Cô mím môi.

Họ đứng đó, im lặng trong một lúc lâu.

"Tôi nghe nói Adler là một kẻ cực kì khôn ngoan và trung thành với Đức vua của mình." Drizella nói "Tôi nghĩ ông ta biết nhiều hơn chúng ta, nhưng nên để việc nói chuyện cho phu nhân Tremaine."

Cô quay trở lại chuồng ngựa khi chuông kêu báo hiệu ca làm việc buổi chiều đã bắt đầu. Ngay khi vừa đặt chân trở lại khu chuồng trại, một tên Hiệp sĩ với áo giáp leng keng đã suýt va người gã vào cô. Khi đã định thần trở lại, gã cáu kỉnh ấn dây cương ngựa vào tay cô.

"Nhớ trông nom nó cho cẩn thận và cho nó ăn yến mạch tươi đấy."

Đó là một con ngựa cái nhỏ nhắn với màu lông xám nhạt lốm đốm và bộ bờm mượt mà. Sau khi cô nhận dây cương từ tay gã, gã với tay cởi quai cài của chiếc mũ giáp ra và nhấc nó khỏi đầu. Gã có mái tóc vàng óng ả và một khuôn mặt kiêu ngạo non choẹt. Những người bạn của gã tiến đến, vỗ vai gã và họ vừa nói chuyện vừa cười đùa ầm ĩ hết cả lên. Drizella rời đi trước khi một gã nào khác kịp giao cho cô một con ngựa nữa.

Những đứa con gái trong nhà ăn đã nói đúng. Chỉ nội trong chiều hôm nay, một đống những Hiệp sĩ đã có mặt tại đây với những bộ giáp màu mè và đám cận vệ gầy tong teo mặt đầy mụn của họ. Đám người làm trong chuồng ngựa như phát rồ phát dại hết cả lên, nhất là bọn đàn ông. Drizella chạy đi chạy lại khắp chốn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tai lúc nào cũng phải dỏng lên để nghe "mệnh lệnh", vấp ngã hai lần và bị nạt nộ khoảng năm chục lần tất cả.

Trước khi ca làm của cô kết thúc, Neola Lyons đến chuồng ngựa và kéo cô đi. Cô ta bảo cô ta có một bất ngờ nho nhỏ dành cho cô. Drizella chẳng biết nó là gì. Một lưỡi dao kề vào cổ chăng, hay là cuộc tái ngộ của tất cả đám cận vệ của Công tước Issac?

Cô ta dẫn cô tới một đồng cỏ rộng lớn có quây hàng rào phía sau cung điện. Cách xa họ khoảng hai lăm mét là những chiếc thùng gỗ với những chai thủy tinh rỗng đủ màu đặt phía trên. Drizella bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ. Cô quay sang ả lính và thấy cô ta lôi từ trong túi ra một khẩu súng hỏa mai. Khẩu súng của cô.

"Rosalina không muốn có những đứa con gái vô dụng trong đám thuộc hạ của bà ấy. Phu nhân muốn cô tập luyện một chút với nó, Cao Kều ạ."

Được hội ngộ với khẩu súng của mình sau một ngày dài điên rồ và nhọc xác không phải là một điều gì đó quá tệ. Hơn nữa, cô cũng đã dự định tập bắn lại từ đầu rồi. Drizella mỉm cười nhận lấy khẩu súng và lật qua lật lại, ngắm nghía nó một lượt. Neola đưa đạn cho cô, và sau khi mò mẫm nạp lại đạn vào ổ, cô giơ khẩu súng lên ngang tầm mắt.

Tiếng súng nổ vang lên. Drizella giữ chặt khẩu súng và cố gắng không làm chệch hướng đi của đạn, nhưng nó cũng chẳng trúng được vào chai thủy tinh nào. Viên đạn bay thẳng xuống thảm cỏ và một cụm khói xám ngoét bốc lên.

Cô nhận ra mình đang run rẩy. Run rẩy thực sự. Cuộc đời và suy nghĩ của cô đã thay đổi hoàn toàn sau cái cuộc phục kích đẫm máu đó. Không ai được an toàn cả, cô nhận ra, và điều này áp dụng cả với gia đình lẫn kẻ thù của cô. Rằng súngđạn có nhiều ý nghĩa hơn là một công cụ đi săn thú trong rừng của giới quý tộc hay trò chơi bắn vỡ chai thủy tinh của cha.

Mọi thứ dường như còn trở nên kinh khủng hơn khi ả Neola rỉ tai cô rằng một tay súng tốt là một kẻ có thể dễ dàng bắn vỡ xương kẻ thù.

Drizella giơ súng lên ngắm lần hai với một quyết tâm sắt đá. Mắt phải cô nhắm vào, rồi lại mở ra. Tay cô di chuyển để chỉnh hướng của nòng súng, lòng bàn tay cô ghì chặt vào phần tay cầm của súng. Mồ hôi ở tay cô bắt đầu rịn ra. Cô muốn khẩu súng có cảm giác chắc chắn trong tay mình. Nhưng sau khi viên đạn rời khỏi nòng, nó cũng đáp xuống thảm cỏ phía sau những chai thủy tinh.

"Rosalina nói cô đã giết người. Ai vậy?"

Khi cô quay ra, ả lính đã nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt của cô ta trở nên đăm chiêu.

"Cô có thể tin tưởng tôi." Cô nói, nhận thấy sự do dự ở cô ta.

Neola lắc đầu. "Để lúc khác đi, tiểu thư. Chúng ta vẫn còn đang là hai kẻ xa lạ. Mà hãy nói một chút về cô trước đã. Cô đã sống sót được qua cuộc phục kích đó."

Những ký ức kinh hoàng quay về và khiến cho những thớ cơ của Drizella trở nên co giật. Cô nhét đạn vào ổ, giơ khẩu súng lên và bóp cò, không chớp mắt. Một tiếng nổ đinh tai vang lên, và viên đạn đập vào cạnh của một chiếc thùng gỗ.

"Chúng đang săn đuổi Công chúa. Không phải tôi."

"Tôi đã thất bại trong việc bảo vệ Công tước, nhưng điều đó sẽ không xảy ra lần hai đối với con gái của ngài ấy. Tôi vừa đăng ký gia nhập vào đội cận vệ riêng của Công chúa Lọ Lem, và ngài James đã duyệt qua rồi."

Đừng bắt tôi biến cô trở thành kẻ thù của mình chứ. Cổ họng Drizella trở nên khô khốc. Cô nhét viên đạn thứ tư vào ổ và giơ súng lên, mắt mở ra nhắm lại, so đo vị trí giữa nòng súng và mục tiêu. Tôi là một kẻ quái đản, và tôi đã có quá nhiều kẻ thù rồi. Hầu hết toàn là do tôi tự tạo ra, cả bên ngoài lẫn trong tâm tưởng.

"Cô đã bao giờ giết người chưa, Drizella Lester?"

Những xác chết hiện ra trước mắt Drizella, màu máu đỏ hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy. Không, không, đó không phải là mình. Là Tiểu Thư. Tiểu Thư đã làm điều đó. Móng nó đã vấy máu. Không phải mình.

"Tôi chưa bao giờ giết người."

Tiếng thủy tinh vỡ ngọt sắc cắt qua không khí. Khói thuốc súng bốc lên ở đầu nòng súng của Drizella, và cô cảm thấy tay mình đang tê rần rần. Sau đó, cô ấn khẩu súng trở lại tay Neola, nói cảm ơn và hẹn cô ta cùng tập bắn tiếp một lần khác, và nhờ cô ta chuyển lời cảm ơn đến Rosalina luôn.

Tối hôm đó, nhà ăn có cảm giác ấm cúng. Lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, mọi người trở nên yên ắng hơn và những cuộc nói chuyện trở nên nhỏ và rì rầm. Tuy vẫn lủi thủi ngồi trong góc một mình nhưng Drizella không cảm thấy bồn chồn như lúc trưa nữa. Đầu óc cô bây giờ chìm đắm trong những suy nghĩ nghiêm túc và tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn. Cứ một lúc, cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía sau lớp kính đó, màn đêm tối om om.

Sau khi hoàn thành phần ăn của mình, cô lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Bóng đêm nuốt trọn lấy cơ thể cô, và xung quanh cô, mọi thứ tĩnh mịch tới mức cô gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Cô ngước lên ngắm những đốm sao sáng trên bầu trời, và có cảm giác như thể thế giới này chỉ còn lại một mình cô. Chỉ một mình cô thôi. Cô muốn quên đi sự thật rằng nơi đây chỉ là một nơi xa lạ với những con người tàn nhẫn... và cô là một kẻ lạc loài. Cô muốn quên đi sự thật rằng cô sẽ không bao giờ có được chỗ đứng ở đây.

Như một con mèo, cô lặng lẽ nhón chân bước đi trong bóng tối. Một bài diễn tập nho nhỏ. Với bản chất yên ắng vốn có của mình, cô dễ dàng hòa mình vào đêm đen. Nhưng cô không nghĩ tập bước rón rén sẽ giúp ích gì nhiều cho mình. Sẽ có hàng tá lính Ngự Lâm luẩn quẩn ở đó cho dù bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, đó là còn chưa kể đến những sĩ quan cấp cao. Chỉ mới nghĩ đến đó mà tim cô đã đập thình thịch trong lồng ngực. Thôi nào, bình tĩnh lại đi. Đó chỉ là một tờ giấy thôi mà. Và ba cô ả kia dường như cũng không phải dạng vừa. Tập trung, nghe ngóng và cẩn thận là mày sẽ ổn thôi.

Tiểu Thư đang thiu thiu ngủ khi cô đi tới chỗ chuồng ngựa. Nó hé mắt ra và khụt khịt mũi khi cô tiến lại gần nó. Drizella chạm tay vào trán nó để nó có thể cảm nhận được sự thân quen nơi cô.

"Là mày." Cô thì thầm "Mày đã giết người. Không phải tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro