Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng đang đuổi theo cô.

Chúng đang đến!

Cô cắm đầu cắm cổ chạy trên những hành lang tăm tối, lao lên lao xuống những cầu thang xoắn ốc mê muội và đi ngang qua những căn phòng của ký ức cô muốn quên đi. Một mê cung của sự ân hận và những tội lỗi. Một vòng tròn thời gian luẩn quẩn và vô định. Máu dưới chân cô, máu trên tay cô. Dinh thự bị bao trùm bởi bóng tối đen đặc như thể nó đã nuốt trọn mọi tia sáng cuối cùng của thế giới. Xung quanh cô chỉ còn lại nó, một bóng tối vĩnh hằng, lạnh lẽo và đáng sợ hơn bất cứ địa ngục nào.

Dừng lại đi! Các ngươi hãy dừng lại đi!

Nhưng chúng sẽ không nghe thấy cô. Chúng chỉ là những bóng ma, sinh ra để ám lấy và hút cạn sự tỉnh táo của cô. Và chúng không biết mệt. Chúng sẽ đuổi theo cô cho tới tận cùng của thế giới.

Rồi đôi chân cô đưa cô vào phòng khách.

Có hai người đang ngồi trên ghế sofa. Một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ đang dựa vào vai người đàn ông. Một mái đầu vàng và một mái tóc nâu suông. Không nhìn rõ mặt nhưng cô biết đó là Công tước Issac và Phu nhân Isabella. Hai người họ không động đậy gì cả. Công tước dựa lưng vào ghế, còn Phu nhân dựa vào người chồng. Bao bọc, nhưng cô quạnh và đầy khiếp hãi.

Cô nhìn xuống chân họ. Một thân hình nhỏ bé đang nằm sõng soài ở đó. Đó là Lọ Lem, trong hình hài một đứa trẻ.

Khi cô chạm vào nó, nó mở mắt tỉnh dậy, quắp chặt những móng tay sắc như móng vuốt vào cánh tay cô.

Rồi một lưỡi gươm bổ xuống đầu cô.

-

Drizella mở cánh cửa dẫn vào một trong những phòng tiếp khách.

Kit Beyer đứng trầm tư ngoài ban công, hai cánh tay chắp hờ để đằng sau lưng. Một hành động có phần hơi già dặn so với tuổi của bọn họ. Hắn không quay lại khi nghe thấy tiếng động. Cô đóng cánh cửa lại sau lưng mình.

Đây có lẽ là cuộc gặp gỡ khó xử nhất thế kỷ. Cô không muốn ở đây. Hắn không muốn ở đây. Nếu được cho dù chỉ là một cơ hội, cả hai sẽ chẳng ngại ngần gì mà quay đầu bỏ chạy thẳng khỏi căn phòng này. Nhưng Hoàng tử được giữ lại bởi cơn thịnh nộ, và cô được giữ lại bởi mong muốn thỏa hiệp.

Hắn gợi cô nhớ đến Lọ Lem – những con người kiêu kì, cao quý tới mức không bao giờ muốn giao du với cô hay muốn cô chạm vào họ.

"Lọ Lem đã kể với tôi về bức thư và yêu cầu của cô trước khi nàng lên đường tới Yellowstone."

Mình không nên cảm thấy sợ hắn. Chẳng đáng. "Chuyện gia đình, thưa Hoàng tử. Chúng ta đã có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."

"Ổn thỏa ư?" Hoàng tử quay đầu lại, mặt tối sầm vì giận dữ. Ôi, Chúa ơi. Mình ghét hắn. Sao mình ghét cái bản mặt của hắn đến thế. "Cô có biết chỉ nửa tiếng sau khi hay tin, tôi đã đang ở trên lưng ngựa và phóng tới Yarrin như một kẻ điên không?"

"Tôi hiểu, thưa Ngài. Nhưng Ngài biết đó không phải là lỗi của tôi. Có hay không cuộc hành trình đó, chúng sẽ vẫn tìm mọi cách để làm tổn thương gia đình Ngài."

"Ngu ngốc." Kit Beyer gằn giọng "Cô đã gián tiếp làm hại Công chúa của Prisca vì những hành động ngu ngốc của mình. Còn xét trên phương diện cá nhân, việc đòi số tài sản thừa kế đó chỉ cho thấy cô là một kẻ tham lam tới mức nào. Tôi không tin Công tước Issac đã để lại cho gia đình cô chừng ấy thứ."

"Mẹ tôi là người vợ chính thức thứ hai của Công tước. Không đời nào ngài ấy lại không để lại cho chúng tôi chút tài sản nào. Ngài ấy không có con trai."

Hoàng tử cau mày, cố gắng nén lại cơn giận dữ trong lòng. Drizella chợt nhận ra trong suốt những lúc nói chuyện hắn còn chẳng thèm nhìn vào mặt cô. Thế đấy. Khinh thường nhau đến thế là cùng. Nhưng thực ra tự cô đã đánh mất sự tôn trọng của hắn. Từ lâu rồi.

"Vậy cô định giải quyết chuyện này ra sao?"

"Mọi thứ đã được thương lượng xong. Tôi sẽ không gây thêm khó dễ cho gia đình Tremaine."

"Tốt hơn hết là nên vậy. Còn về hình phạt đối với cô... ba ngày trong hầm ngục Lâu đài, mười ngày lao động công ích. Nếu cô không có dấu hiệu hối lỗi, sau mười ba ngày đó, cô sẽ bị chuyển tới tu viện Serra ở Greyshire. Họ sẽ quyết định phải làm gì với cô trong thời gian chúng tôi cho phép."

Tất nhiên là thế rồi. Drizella gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Cánh cửa phòng tiếp khách mở ra, và Công chúa bước vào. Cô ta khựng lại khi nhìn thấy cô.

Bất ngờ chưa?

"Nàng đã bình phục hoàn toàn chưa?" Hoàng tử tiến tới chỗ công chúa của hắn. Vậy là cô lại phải chứng kiến cảnh tình tự ấp iu của đôi uyên ương một lần nữa. Thật sự, thật sự đấy, khi nào chuyện này mới kết thúc?

"Em ổn. Cô ta đang làm gì ở đây?"

"Ta vừa cho tiểu thư Drizella biết về những hình phạt cô ta phải chịu. Không có gì quá nghiêm trọng đâu, tình yêu của ta."

Chúa ơi. "Tôi xin phép được nói chuyện riêng với Công chúa một lúc, được không, thưa Hoàng tử?"

Lọ Lem quay ra nhìn cô. Đôi bàn tay của cô ta trắng bệch và bấu chặt vào ngực áo của Hoàng tử.

"Tôi không muốn nói chuyện với chị." Cô ta nói.

"Công chúa đã nói như vậy." Kit nắm lấy tay vợ mình và toan dẫn cô ta rời khỏi phòng.

"Chúng tôi còn một số chuyện nữa chưa nói hết. Hoàng tử, xin hãy làm ơn."

Trong một khắc, cô đã sợ là hai kẻ đó sẽ không chấp nhận. Quá cao sang đối với cô. Nhưng rồi Lọ Lem nhìn chồng mình, còn hắn thì cũng miễn cưỡng thả tay cô ta ra.

"Mười phút." Hắn nói trước khi rời khỏi căn phòng.

Lại thêm một cuộc nói chuyện của thế kỉ nữa. Drizella nhìn Công chúa. Vẻ mất kiên nhẫn và chán ghét tột cùng biểu lộ rõ trên khuôn mặt cô ta. Chán ngán không kém gì cô. Trong suốt thời gian qua, cô đã điên cuồng đẩy giới hạn chịu đựng của Lọ Lem lên tới đỉnh điểm. Cây cầu nối giữa họ đang ngày càng trở nên mong manh.

"James và vợ ông ấy đã thỏa hiệp xong với tôi. Cô không cần phải lo về chuyện chia chác tài sản nữa."

"Ai nói tôi quan tâm đến nó?" Công chúa mím môi.

"Vậy cô quan tâm đến điều gì?"

Cô ta cúi đầu xuống, gót giày di di trên nền nhà. "Đây là cơ hội cuối cùng mà chị có. Trở về với gia đình của mình đi."

Drizella nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài ô cửa sổ. Mây trắng như những cục bông. Cô cũng muốn được về nhà. Cô điên cuồng muốn được về nhà. Muốn được gặp lại cha, mẹ và Ana. Ana. Còn quá nhiều điều cô cần phải nói với nó. Con bé rồi sẽ được hạnh phúc. Nó được sinh ra để cảm thấy hạnh phúc. Cô sẽ làm tất cả để đảm bảo điều đó.

"Không." Cô sẽ không thèm thứ ân huệ rẻ rách của cô ta. "Tôi có trách nhiệm với những hành động của mình". Hay còn có nghĩa là: tôi sẽ theo cô về Kinh thành.

Khuôn mặt Lọ Lem đanh lại, và những biểu lộ cảm xúc của cô ta trở nên khó đoán. Cô ta không còn là người mình từng biết nữa. Con bé đó đã chết rồi. Từng giờ, từng ngày một, cô luôn phải nhắc nhở bản thân điều đó. Có lẽ rồi đến một lúc nào đó, mọi cô bé xinh xắn và nhút nhát và đa cảm ngày nào đều sẽ lớn lên và trở thành như thế này.

"Tôi đã suýt bỏ mạng ở đó. Vì chị."

Drizella biết sớm hay muộn gì cô ta cũng sẽ đem chủ đề này lên. Cơn ác mộng có thực đối với tất cả mọi người. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng cô thực lòng không muốn cuộc phục kích này tác động sâu sắc lên tâm trí Lọ Lem. Nó sẽ làm cô ta sợ đến mức hồn bay phách lạc, tê liệt mọi cảm xúc và cần đến hàng tuần trời để hồi phục lại. Nhưng nó chỉ đơn thuần là một nỗi sợ nguyên thủy, bản năng. Ai ai cũng có nỗi sợ đó. Nếu được chọn, cô muốn cô ta phải chịu đựng một nỗi sợ tinh thần. Một ngày nào đó, sẽ có một kẻ xinh đẹp và quyền lực hơn cô, đến và cướp lấy mọi thứ từ tay cô, Công chúa ạ. Phải. Đó mới là một viễn cảnh đáng mong đợi. Cô sẽ không phải là người-được-chọn đó... nhưng chứng kiến nó diễn ra cũng tạm thỏa mãn rồi.

"Cả hai chúng ta đều đã suýt bỏ mạng ở đó. Tôi còn ở ngoài đó, và nhìn thấy tất cả."

"Rời. Đi. Ngay. Drizella. Tôi không muốn chị ở đây nữa."

Giọng nói của Công chúa chứa đựng sự lạnh lẽo và vô cảm tột cùng mà cô chưa bao giờ nghe thấy. Chưa bao giờ, ngay cả khi họ ngược đãi cô ta hồi còn ở dinh thự Tremaine. Khoảnh khắc lúc ở Yellowstone khi cô nhắc đến cha cô ta cũng không khiến cô ta lạnh lùng tới mức này.

Sự kiên nhẫn đang cạn dần trong ánh mắt Công chúa.

Drizella đã không muốn một liên minh. Cô đã không hề muốn một liên minh. Cô thà đập tan cái cốc nứt này còn hơn là hàn gắn nó. Mọi thứ đã có thể trở nên tốt đẹp hơn. Dù cô và Công chúa vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, cô và cô ta đã có thể có một mối quan hệ xã giao ôn hòa. Cô ta đã có thể không ghét cô.

"Tôi nói tôi sẽ chịu những hình phạt của mình. Và tôi còn phải ở đó để bàn giao lại tài sản cho gia đình cô nữa". Nhìn ngươi xem. Nói năng nhàm tẻ và thực dụng như một Nữ Công tước tương lai.

"Tôi đã cho chị một cơ hội có một không hai. Chị từ chối nó. Drizella. Chị định gây thêm rắc rối nữa phải không?"

"Không. Không đời nào. Tôi sẽ sống ở Kinh thành với tư cách tù nhân, và tôi không hề muốn chuyện đó."

Ánh mắt Công chúa dần trở nên lãnh đạm. "Chẳng còn lại gì cho chị ở đây nữa."

"Tôi là chị kế của cô."

"Chị chẳng là gì cả. Tình nghĩa chị em giữa chúng ta ư? Bị vét cạn từ lâu, lâu rồi."

Drizella mỉm cười nhẹ, nhưng không để cho Công chúa nhìn thấy. Cô ta đó. Đó là kẻ ngươi muốn thấy phải không? Một kẻ chán ghét ngươi cũng y hệt như cách ngươi chán ghét ả. Mọi hành động của ngươi, mọi động cơ... tất cả chỉ để dẫn tới đây.

Ngươi đã không bất ngờ.

"Từ nay, đừng bao giờ tới gặp tôi nữa. Đừng. Bao. Giờ. Và tôi sẽ không nhắc lại điều này đâu. Tạm biệt, Drizella". Nói rồi, cô ta rảo bước về phía cánh cửa.

Cô ta không quan tâm tới những cảm xúc của mình.

Drizella nhếch mép cười khinh bỉ. Cô biết đây chính là cái kết giữa cô với Lọ Lem – cái kết của một tòa lâu đài cát vốn to đẹp nhưng đã bị cô ngày đêm đục khoét, và chỉ với một cú đạp của Lọ Lem, nó đã sụp đổ vĩnh viễn. Đúng theo ý nguyện của cô.

Ngươi muốn cô ta phải căm ghét ngươi. Ngươi muốn cô ta phải cùng chịu đựng cảm giác đó.

"Con khốn." Cô nói, ánh mắt ghim chặt vào Lọ Lem.

Công chúa quay mặt lại nhìn cô. Rồi cô ta cười phá lên.

-

Phần còn lại của cuộc hành trình không có gì đáng kể lắm. Đi từ Yarrin tới Kinh thành chỉ mất khoảng ba tiếng cưỡi ngựa, nhưng đó cũng là ba tiếng mệt mỏi và rệu rã đối với Drizella. Lọ Lem và những người bạn của mình đã chuyển sang ngồi trong một cỗ xe khác. Hoàng tử đi ngay sau cô ta. Họ được hộ tống bởi số lính nhiều gấp bốn lần lúc đi, giáo và súng trường lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng. Theo phản xạ, cô vẫn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Nhưng về lý luận, chẳng có thằng ngu nào lại tổ chức phục kích hai lần gần nhau – nhất là khi lần này lực lượng của họ đông hơn.

Drizella đi gần cuối hàng. Chẳng có sự tôn trọng hay chú ý nào dành cho cô cả, nhưng cô cũng không mấy để tâm. Phần lớn thời gian khi đoàn ngựa đi trong im lặng, cô đưa tâm trí mình trở lại với những cơn ác mộng và vuốt ve bờm của Tiểu Thư. Con ngựa đã cùng cô trải qua cuộc thảm sát đó. Nó gần như là một lá bùa may mắn, thật vậy, và cô sẽ không đánh mất nó. Cô áp lòng bàn tay mình vào đầu và lưng nó, cảm nhận làn da ấm nóng và những mạch đập sinh động của con ngựa. Chúng thực hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Và cả những cơn ác mộng nữa. Drizella hít một hơi thật sâu, biết rằng chúng sẽ không rời bỏ cô một cách đơn giản. Cô sẽ ngủ cùng chúng, mỗi đêm, mỗi đêm, cho đến khi một điều gì đó, kinh khủng hơn, xảy đến.

Phần thời gian còn lại, đám lính Ngự Lâm xung quanh cô có tán chuyện với nhau, và cô không bỏ lỡ một thứ gì. Theo như những gì cô nghe thấy, nếu được huy động tổng lực, ở Kinh thành sẽ có tới gần bốn vạn lính. Trong đó có bốn ngàn lính Ngự Lâm (bao gồm cả lính cảnh vệ và gác thành), tám ngàn kỵ binh, năm ngàn lính hải quân, năm trăm pháo binh, mười ba ngàn bộ binh; số còn lại là dân quân, thường dân và lính đánh thuê.

Khi họ tiến gần đến Kinh thành, Drizella giương mắt nhìn lên. Trên đỉnh tường thành, lác đác những người lính gác thành đứng – họ nhỏ như những con kiến, và bên cạnh họ là những khẩu pháo hạng nặng. Có lẽ sau khi tin báo về vụ phục kích Công chúa lan về đây, việc canh phòng và bảo vệ đã được siết chặt hơn. Nhưng... chắc chắn đội gác thành đã luôn luôn ở đó, bảo vệ họ khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài những bức tường. Tại sao cô chưa bao giờ để ý nhỉ?

Bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải khiêu vũ với Tử thần trong điệu vũ chết chóc của hắn ư?

Khi họ đi qua cổng thành, những người dân không chào đón họ với cờ và hoa. Drizella chỉ nhìn thấy những khuôn mặt lo lắng, muộn phiền và tang tóc. Người dân như òa lên khi thấy cỗ xe của Công chúa. Họ túa ra, xô đẩy những người lính gác, cố gắng để chạm được tay vào cỗ xe và những người lính trở về. Nhưng đám lính gác vẫn cứng rắn giữ vững được vòng quây, không để cho ai qua. Kẻ thù có thể là bất cứ ai – bây giờ thì cô ý thức được rồi. Mệt mỏi vì phải nhìn hàng dài những dân thường đứng lố nhố ven phố, những khuôn mặt hốc hác lo lắng (thậm chí còn chẳng phải cho cô, mà là cho Công chúa và Hoàng tử!); cô ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Quân đội dàn đều ra và hộ tống họ đi qua cổng Lâu đài. Sau đó, những người lính Ngự Lâm thúc ngựa đi về phía trại lính và cánh cổng đóng lại sau lưng Drizella. Cô xuống ngựa. Từ trong Lâu đài, một đám đông những vương công quý tộc ùa ra. Họ chạy về phía Công chúa khi cô ta bước ra khỏi cỗ xe, vây quanh và đưa tay chạm vào người cô ta, kiểm tra xem có vết thương nào không. Không, không có vết thương nào đâu. Một sĩ quan cáu kỉnh gắt lên và ra lệnh cho đám người đó lùi lại. Nhưng cô để ý thấy Hoàng tử vẫn để cho tiểu thư Green tới gần và thăm hỏi hắn ta.

Chẳng ai hỏi thăm mình cả. Drizella khịt mũi, đứng trơ trọi một góc như cô hầu Beth tội nghiệp. Đến Wilkins còn có đám bạn tiểu thư của cô ta ra xuýt xoa, khóc thay. Khoan đã, nhiều gia nhân đang chạy ra, cả nam lẫn nữ, vồ lấy Beth và nhặng xị lên. Thôi được rồi, chỉ còn mỗi mình cô.

Thật tệ hại khi phải sống giữa những kẻ nửa thân quen nửa xa lạ. Đến lúc chết cũng chẳng có ai giơ tay ra cứu.

"Tiểu thư Lester. Chúng tôi ở đây theo lệnh của Hoàng tử."

Cô ngẩng lên, và một sĩ quan cùng với hai lính Ngự Lâm đang đứng nghiêm nghị trước mặt cô. Trên tay họ là một chiếc còng.

Có ai cứu tôi không? Không à? Cô nhún vai và tra tay vào còng.

"Ngài Macbeth." Một lính Ngự Lâm khác vội vã chạy đến và thì thầm vào tai ông ta. Nhưng Drizella vẫn nghe thấy. "Sau khi áp giải cô gái tới hầm ngục, Hoàng tử muốn triệu tập ngài ngay cho một cuộc họp kín."

"Người đã tìm ra điều gì sao?" Lão sĩ quan nhướn mày hỏi.

"Những kẻ phục kích Công chúa Lọ Lem... đội số sáu đã tìm và bắt được chúng sau một cuộc giao tranh. Những kẻ còn sống sót đã bị giải về, trong số đó có cả tên thủ lĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro