[Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy thân mình như nhẹ bẫng. Mắt cô trĩu nặng

" Buồn ngủ quá!"

Cô tự nói với mình trong vô thức. Đôi mắt xanh ngọc nhẹ nhàng nhắm lại, cô từ từ chìm vào cơn mơ ngọt ngào...

~~~~~~~~

Chương 1: Xuyên Không

- Sakura Kinomoto!!! Em mau chóng thức dậy cho anh!!!!!

Trời trong xanh, mây trôi lềnh bềnh trong mới đẹp biết bao. Vậy mà tiếng hét lại đáng ghét lại phá hủy quan cảnh trông hết sức thơ mộng của con người ta luôn hà.

-Con gái con nứa! Gần 7h00 rồi đó! Chuyến đi sẽ bắt đầu vào 7h45. Rốt cuộc em có dậy không?

Touya lần nữa gằng giọng, mở âm lượng của mình lên hết cỡ để nói vào tai cô nàng đang nằm trong chiếc chăn bông ấm áp.

- Ờ nhỉ!

Cô nàng tóc nâu vừa nghe thấy thì ngồi bật dậy.Cô vội vội vàng vàng " đá" chiếc mền ấm của mình sang một xó, ba chân bốn cẳng chạy vào toilet.

-Đúng là quái vật vẫn hoàn quái vật mà!_Touya rầu rĩ rồi sau đó ly khai ra khỏi căn phòng.

Sao? Thắc mắc cô bạn tóc nâu ấy là ai phải không? Đợi xíu để giới thiệu

Cô bạn này tên là Sakura Kinomoto, năm nay là sinh viên ưu tú năm cuối trường Đại Học Tomoeda của khoa Khảo Cổ.

Hôm nay Nâu Trà có một buổi khai thác Khảo Cổ mới.Mà kì này chỉ có mỗi sinh viên năm cuối mà ưu tú mới được. Kết quả là kì này cả một khoa cả trăm người mà chỉ có 20 người riêng lớp cô là chỉ có 4 người được đi mà may thay là đều là bạn thân của cô hết. Kì này là đích thân chủ nhiệm của khoa hướng dẫn đi đó. Vậy nên mới nói dù ít nhưng vẫn vui

Khụ...khụ...Lạc đề...Quay quay lại

Sau hơn 10 phút trong toilet, cô phóng như bay ra ngoài, tay kéo lấy chiếc balo màu hồng của mình rồi lại như hỏa tiễn phóng xuống nhà.

***

-Quái vật ơi, em mà chạy như vậy coi chừng có ngày cái cầu thang sẽ sập mất luôn đó nha!

Phòng bếp tràn ngập mùi thức ăn,mới có ngửi vào thôi mà đã muốn chảy hết cả nước dãi rồi hà.

Nhưng mà những món ăn không phải là do những người phụ nữ nấu à nha! Đầu bếp của ngày chính là người cha của gia đình - Fujitaka Kinomoto. Sẵn đây giới thiệu luôn phụ bếp, không ai khác chính là Touya Kinomoto.

Vậy thế còn mẹ của Sakura ???

Gia đình của cô chỉ có 3 người thôi. Mẹ của cô đã mất cách đây rất lâu, chính xác là khi cô còn bé.Đó hẳn là một câu chuyện buồn nhưng mà "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

- Hứ!_Sakura hất mặt mình đi

-Nào hai đứa. Chào buổi sáng con yêu!_ Fujitaka mỉm cười hiền hậu nhìn con gái_Nào, có phải là hôm nay con gái của ba đi khai phá khu khảo cổ mới hay không?Nào mau lại đây ăn rồi đi

-Chào buổi sáng ba!_Sakura mỉm cười cười với ba.

Cô bước tới chiếc bàn ăn cơm ngồi xuống rồi nhìn vào bữa sáng mà xuýt xoa

- Chà!!! Bữa sáng mới nhìn thôi là đã biết ngon rồi..._Cô nàng đột nhiên ỉu xìu_Haiz... Mấy hôm nữa là hết được ăn cơm ba nấu rồi...Cơm của ba nấu luôn là ngon nhất!

-Làm như đi luôn không bằng ấy_Touya đang ngồi đối diện, đang lúi húi cắt miếng trứng_Em đúng là Quái Vật.

-Hừ_Sakura híp mắt nhìn kẻ ngồi đối diện đang vui vẻ cắt trứng. Nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của mình._Con ăn xong rồi. Con đi học đây.

Dĩ nhiên ngay sau đó, cô bạn này nhanh chóng phóng đi tới trường.

***

- Sakura, cậu đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa đó?_Naoko nói khi đang loay hoay ổn định chỗ ngồi

-Rồi mà!_Sakura cười khì_Cậu cứ làm như là lần đầu không bằng ấy!

-Ừ..Ừ_Chiharu cười cười nói_Kì này nguy hiểm lắm đó,là một hầm mộ cổ đó nha

-Tớ biết rồi mà mấy cậu cứ mãi lo_Sakura nháy mắt_À phải rồi, nghe nói là hầm mộ mới được phát hiện có phải hay không hả? Nó hình như là từ thời nhà Li rồi thì phải...

-Đúng là cậu_Rika đột cắt ngang_Cậu có phải muốn làm cổ vật hay không hả?Cậu giờ đã 22 rồi đó, tuổi xuân chẳng kéo dài mãi được đâu mỹ nhân ạ!Mau mau mà lựa anh nào rồi về dinh đi!

-Mặc kệ họ đi!_Sakura cười đầy tự nhiên

-Cậu đó thật là_Naoko ngao ngán

Sakura của chúng ta chính là một đại mỹ nhân thực thụ à nha.Trai theo hàng hàng mà cô nàng này thì lại chẳng mấy quan tâm.Coi bộ có ngày bạn nào đó khó lựa trai à !

-Nè khi nào cậu mới quan tâm đến việc kiếm người yêu đây ???_Chiharu ngồi đằng sau chồm lên

-Tớ vẫn chưa nghĩ đến đâu. Con người mới có 22 mà, từ từ đã chứ._Sakura nhướn máy_À phải rồi , các cậu cũng bằng tớ mà, cũng mau đi hả???

Cả ba người kia chỉ cười khì không đáp lấy một tiếng.

Chuyến xe tiếp tục hành của mình trong tiếng cười nói, vui vẻ của những con người trên xe

[T/g: Khúc này hơi bí chưa biết nói đoạn ra sao nên cắt . Sorry :(((]

***

Quả nhiên là sau hơn mấy tiếng ngồi trên xe, ê ẩm cả người thì cũng đến nơi rồi.7 h45 khởi hành 12 giờ tới nơi.

Một đoàn người- 1 giáo viên và 20 học sinh lần lượt đi vào hầm mộ cổ mới được khai quật gần đây.

Càng đi vào sâu bên trong lại càng tối, giơ tay mình còn chẳng thấy đâu nên tất nhiên là phải bật hết đèn pin lên rồi.

Lối đi vào trong thật sự rất dài và rất tối nên tất cả mọi người đều không dám tùy tiện mà đi riêng, chỉ liên tục đi sát vào nhau kẻo lại lạc.

-Hình khắc trên tường quả nhiên là rất tinh xảo.

Thầy chủ nhiệm khoa mở miệng thốt ra một câu, tất cả mọi người đều phải đồng loạt gật đầu.

Những hình khác trên bức tường được điêu khắc đầy tinh xảo và đậm chất nghệ thuật. Những hình khắc mang đậm chất quý phái không thể nào sánh bằng.Chỉ mới nhìn sơ qua chúng thôi cũng đủ biết thời điểm đó đã phát triển như thế nào, trình độ dân trí như thế nào rồi.

Sakura không nhịn được chạm tay vào một hình điêu khắc. Đó là hình ảnh của một con phượng hoàng đang sải cảnh trong những cánh hoa anh đào rơi lã tả.Nhìn qua đã thấy là vô cùng tỉ mỉ.Cô chạm vào từng nét từng nét một, bỗng cảm thấy chúng thật sự rất quen thuộc, cứ như thế là đã gặp rồi ấy.

-Sakura ! Mau đi , lạc mất ấy!

Naoko cất tiếng gọi làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ

-Ừ_Sakura mắt vẫn nhìn đó không rời

Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy gì đó rất hồi hộp, lo sợ và kích động.

Cô vô tình lướt nhẹ trên viên ngọc lục bảo được dùng làm mắt phượng, vô thức mà ấn viên ngọc xanh ấy xuống.

"Rầm"

Mặt đất bỗng nhiên bị nứt toát ra, cô bị lọt thỏm xuống đó.Chỉ trong nháy mắt cô đã biến mất trước mắt mọi người.Tất cả mọi người hoảng loạn mà chạy lại chỗ mặt đất bị nứt.

- Aaaa...

-Sakura

Mọi người vội vàng nhìn xuống.Bên dưới tối đen như mực, không lấy một tia sáng nhỏ nhoi.

-Không thể tin là mặt đất ở đây yếu thật ấy._Chiharu thốt lên kinh hãi

Sakura đưa tay sờ soạc để tìm kiếm chiếc đèn pin, lấy tay đập đập nó.Ánh sáng mãi không có, chỉ có mỗi bóng tối đang bao bọc thế này khiến cô hoang mang lại càng hoang mang hơn.

- Kinomto Sakura

- Tôi nhìn thấy mọi người rồi _Sakura từ dưới hét lớn. Ánh sáng đã trở lại rồi.

-Đưa tay đây tôi kéo lên_Một bạn nam trong đoàn đưa tay xuống phía dưới cho cô nắm

Cô cố gắng đứng dậy nhưng mà sau cái cú ngã định mệnh ấy chân cô...

-Chân tôi bị trật khớp rồi, không đứng lên được_Cô mím môi mình, tay ôm lấy chân trái của mình đang sưng đỏ lên, giờ may ra chỉ có cứu hộ mới cứu được cô.

-Mau mau gọi cứu hộ đi _Chủ nhiệm khoa lo lắng hối thúc mọi người. Mọi người vội vàng đi kiếm điện thoại gọi cho đội cứu hộ.

Cô ở dưới rọi đèn pin nhìn xung quanh. Căn hầm này quả nhiên là rộng lớn, được bài trí vô cùng cổ kính à nha.

Ấy , sau lưng có một bức tranh kia.

Sakura khó nhọc xoay hẳn người mình lại, cầm đèn soi vào bức hoạ.

Người trong tranh một thân cung trang hoa lệ, trên đầu đều là những trang sức lộng lẫy vô ngần.

Đợi đến khi cô nhận thức rõ ràng, tâm Sakura lúc này như bị ai đó đánh mạnh vào.

Cả người cô bỗng chốc cứng đờ.

Dung mạo của người trong tranh... giống với cô như hai giọt nước!

Trong tâm trí bỗng dưng hỗn loạn, những hình ảnh kỳ lạ đua nhau hiện lên!

.Cô cảm thấy đầu mình quay như chong chóng. Cô cảm thấy thân mình như nhẹ bẫng. Mắt cô trĩu nặng

" Buồn ngủ quá!"

Cô tự nói với mình trong vô thức. Đôi mắt xanh ngọc nhẹ nhàng nhắm lại, cô từ từ chìm vào cơn mơ ngọt ngào...

Không biết từ đâu một tảng đá rơi xuống vào người cô.

-SAKURA

Mọi người đồng thanh hét lên hoảng hốt khi thấy tảng đá ấy đè lên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro