Chap 6: Shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng mà Lala đã dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân để đi mua sắm với mọi người, đúng là chuyện hiếm thấy mà, phải ghi vào lịch sử mới được. Dorothy cũng không khác gì Lala, bình thường Leona có gọi tới đau cả cổ họng thì Dorothy vẫn có thể nướng tới cháy giường mà đột nhiên hôm nay lại dậy sớm đột xuất, khua chiêng múa trống gọi mọi người dậy và kết quả là cô được bố mẹ cho nghe 1 bài thuyết trình 15'. Ngoại trừ những hiện tượng lạ ở trên thì những người còn lại bình thường dậy rất sớm, hôm nay cũng vậy thì không có gì lạ.

Đúng 7 giờ đã có mặt tại khu trung tâm mua sắm Parajuku, Mirei thấy Lala hôm nay cũng đến sớm nên có hơi bất ngờ:

-"Lala...hôm nay em đến sớm vậy?" - Mirei ngạc nhiên

-"Hehe...vì em mong được đi với mọi người nên phải dậy sớm đó!" - Lala cười đáp

Sophie cũng khá bất ngờ vì cô nhóc Lala lúc nào cũng dậy muộn mà hôm nay lại đến sớm vậy, cô phán 1 câu:

-"Chắc hôm nay có mưa lớn"

Lala nghe được liền mếu máo nhìn Sophie:

-"Chị Sophie..." - Cô than

Sophie bật cười, nhéo má Lala 1 cái, cô nói:

-"Rồi rồi, chị xin lỗi, được chưa?"

Tưởng chừng đây chỉ là 1 hành động thân mật mà chị em thân thiết với nhau sẽ làm, nhưng toàn bộ hành động của Sophie từ lúc bật cười đã được Leona thu vào tầm mắt, tại sao nhỉ? Tại sao cô lại khó chịu khi Sophie nhéo má Lala? Họ là bạn thân mà, có gì lạ đâu chứ? Tại sao cô lại có cảm giác này? Cô đang...ghen sao?

Thấy Leona cứ đứng như trời trồng nên Dorothy đã đánh một cái vào vai Leona khiến cô giật thót tim:

-"Dorothy...chị làm gì vậy?" - Leona thắc mắc

Dorothy gãi đầu cười hì hì, cô nói:

-"Tại chị thấy em cứ đứng im nên...xin lỗi nhé...mà em không sao chứ?"

Leona giật mình, Dorothy đã nhận ra rồi sao? Thấy Leona vẫn không trả lời Dorothy gọi:

-"Leona...không sao chứ?"

Leona vội vàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô luống cuống trả lời Dorothy:

-"À...ừ...em không sao...chị cứ thả lỏng đi!"

Dorothy nhăn mặt:

-"Người cần thả lỏng là em chứ không phải chị, nhớ nhé, nếu có gì phải nói với chị! Nghe chưa?"

-"Vâng!" - Leona gật đầu

Nhóm Lala và mọi người định vào nhưng không thấy Dorothy và Leona liền nhìn quanh để tìm thì thấy họ vẫn đang đứng ở đó, Lala gọi to:

-"Dorothy-san...nhanh lên..."

Dorothy nghe thấy liền quay lại đáp lời Lala:

-"Chị đến ngay" - Rồi cô kéo Leona chạy lại với mọi người

Sau một hồi lượn quanh trung tâm mua sắm thì ai nấy đều đã thấm mệt và mọi người tìm một quán nước để ngồi nghỉ, sau khi gọi nước xong, Mirei kiểm tra lại 1 lần nữa xem đã mua đủ đồ dùng cần thiết chưa...có vẻ đã đủ, cô mỉm cười hài lòng...nhưng cô đâu biết rằng nụ cười đó cũng đủ khiến cho 1 người đỏ mặt...

Đột nhiên Lala lên tiếng:

-"Nè lát nữa chúng ta quay lại chỗ bán thú bông nha"

-"Sao vậy Lala? Em mua thiếu gì sao?" - Mirei hỏi

-"Không phải, hồi nãy em thấy người ta trưng một bé gấu rất đáng yêu trong tiệm, em muốn mua, nhé...được không?" - Lala thừa biết nói không thì Mirei sẽ không đồng ý nên là cô đã phải dùng tới tuyệt chiêu "đôi mắt đáng yêu", quả nhiên nhìn vào đôi mắt đó là Mirei không thể cưỡng lại được nên đành phải đồng ý, Lala nghe xong liền vui vẻ ôm chầm lấy Mirei - "Chị Mirei là nhất, yêu chị ghê"

Mirei thở dài, đúng là bó tay với cô nhóc này...tất cả mọi người đều bật cười trước hành động dễ thương của Lala, đột nhiên nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Lala, Dorothy lại bất giác đỏ mặt nhưng có vẻ không ai thấy. Cảm giác này...là sao vậy nhỉ? 

Đột nhiên Mirei nhìn xung quanh, cô nói:

-"Aroma và Mikan đâu? Mới nãy còn ở đây mà?!"

Người trả lời cho câu hỏi của Mirei là Shion:

-"Họ về trước rồi, nói có việc còn nhờ chúng ta nếu có mang đồ về kí túc xá thì mang giúp họ luôn"

Cả đám thở dài...ngoài Lala và Dorothy thì 2 cô nhóc Aroma và Mikan này cũng thật nghịch...không ra dáng học sinh lớp 10 xíu nào, ấy vậy mà 2 đứa nó lại còn yêu nhau nữa mới ghê chứ, thế giới này loạn thật rồi!

...

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ ngồi tám chuyện và quay lại mua gấu cho Lala thì bây giờ là 5 giờ chiều, tất cả sẽ quay lại kí túc xá cất đồ, thứ 2 đến sẽ sắp xếp.

...

khoảng 30 phút sau thì tất cả đồ đạc mới mua đều đã được cất vào phòng nhưng vẫn còn nguyên trong bọc chưa được bóc ra, vì đằng nào cũng muộn rồi, về nhà nghỉ đã...

...

Mirei và Shion trước khi vào nhà còn hẹn nhau để sáng mai đi mua thức ăn...cả 2 tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, trong đầu bây giờ đều đang có suy nghĩ rằng: "Ngày mai...mong chờ quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro