Chap 3: Cô bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt giờ học Mirei luôn nghĩ về việc tại sao Shion lại hẹn cô sau giờ học gặp nhau ở sau trường. Cô đã làm gì sao? Mới chỉ gặp nhau thôi mà, còn việc mà sáng nay mới vào lớp là đã nhìn cô chằm chằm nữa, nghĩ đến đây cũng nổi da gà rồi...nhưng mà...đúng là nhìn kĩ thì thấy Shion có gì đó rất quen thuộc...cảm giác này...là sao nhỉ?

*Flashback*

Trên bãi cát có 2 cô bé đang chơi đùa cùng nhau rất vui...tiếng nói chuyện, cười đùa vang khắp công viên, cô bé có mái tóc màu nâu buộc một chùm trên đỉnh đầu cười nói:

-"Shion, cùng chơi với nhau thật là vui" - Cô bé đó không ai khác chính là Mirei

Còn cô bé kia là Shion, cả 2 bây giờ mới chỉ là học sinh tiểu học, Shion nghe Mirei nói vậy thì vui vẻ gật đầu, cô còn nói:

-"Ngày mai và cả sau này nữa, chúng ta sẽ mãi mãi chơi với nhau"

-"Ừm!" - Mirei vui vẻ gật đầu

Rồi cả 2 còn ngoắc tay nhau cùng hứa.

Nhưng mà...ngày hôm sau, đi học ở trường không thấy Shion đâu khiến Mirei vô cùng lo lắng...Sau khi từ trường về nhà cô bé như đứng hình khi nghe tin gia đình Shion đã chuyển qua Mỹ sống...Mirei lúc đó chỉ nghĩ rằng: "Nhất định mai cậu ấy sẽ về" 

Một tháng sau...hai tháng sau....một năm sau...ba năm sau...ngày nào cũng vậy, Mirei luôn giữ suy nghĩ rằng nhất định Shion sẽ về chơi với cô...cho đến tận khi học lớp 10, cứ nghĩ sẽ cùng Shion học ở đây nhưng mà...Shion đã đi rồi, không còn ở bên cô nữa rồi, nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng nhất định Shion sẽ quay về...Mirei lấy đó làm mục tiêu mà cô gắng...

*End flashback*

Sau giờ học Mirei phải xuống phòng học sinh có việc và cố gắng nhanh chóng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để còn đi gặp Shion, khoan...Shion? Cậu ta trùng tên với Shion? Không lẽ...?

Sau khi hoàn thành công việc Mirei cầm cặp chạy thật nhanh ra đằng sau sân trường, nhưng dù gì cô cũng là ủy viên trưởng, không thể vi phạm luật chạy trên hành lang được, nên cô đành chạy bằng lối khác nhưng lại dài hơn. Ra đến phía sau sân trường cô thấy Shion đã đứng đó từ lúc nào, cậu ta đang đứng dựa vào gốc cây anh đào đọc sách, nhìn Shion, Mirei lại có cảm giác đó, cảm giác quen thuộc, tim cô đập thình thịch, đi lại chỗ Shion, cô gọi:

-"Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?"

Shion đang đọc sách lập tức ngẩng mặt lên nhìn, cô nói:

-"Cậu ra rồi à? Vẫn không thay đổi nhỉ? Cái kiểu xuất hiện bất ngờ đó!"

Mirei ngạc nhiên nói:

-"Sao cậu lại biết thói quen này của tôi?"

Shion nở một nụ cười, nói:

-"Tại vì...chúng ta...chơi thân từ nhỏ mà, đúng chứ?"

Mirei bây giờ đã thật sự đứng hình, cô bất ngờ đến nỗi ú ớ không nên lời:

-"Không lẽ...cậu...Shion..." - Nói đến đây nước mắt cô đột nhiên rơi, không biết tại sao nhưng lúc này cô thật sự rất muốn khóc - "Cậu...quay lại rồi..."

Shion vẫn cười, dang rộng 2 cánh tay ra nói:

-"Tôi về rồi"

Mirei không nghĩ ngợi gì lập tức lao vào ôm chầm lấy Shion, khóc nức nở:

-"Cậu...tại sao...tại sao lại đi mà không nói gì??? Rồi tại sao đột nhiên quay lại mà không báo trước? Có biết tôi đã chờ cậu lâu lắm không? Đồ chết dẫm nhà cậu!"

Shion nhẹ nhàng xoa đầu Mirei nói:

-"Rồi rồi, là tôi sai, xin lỗi cậu!"

Mirei thoát khỏi vòng tay Shion, nhìn thẳng vào mắt cô nói:

-"Tại sao...cậu lại quay về?"

Shion trả lời:

-"Quay về vì lời hứa năm xưa của tôi và cậu"

-"Lời hứa?" - Mirei chỉ giả vờ ngơ vậy thôi, chứ thật ra cô vẫn còn nhớ lời hứa đó, cô đã mong Shion về rất lâu rồi mà... - "Lời hứa nào cơ?"

Shion hốt hoảng nói:

-"Cái gì? Đừng nói là cậu không nhớ nhé! Đừng đùa tôi như vậy!"

Đột nhiên Mirei bật cười, Shion ngơ ngác hỏi:

-"Sao cậu lại cười?"

Mirei cố nín cười nói:

-"Không có gì, chỉ là vẻ mặt của cậu lúc nãy ngốc không chịu được!"

-"Cái gì?" - Shion nhăn mặt

Mirei lúc này đã dừng cười, cô nói:

-"Đùa thôi, chỉ muốn chọc cậu thôi mà"

-"Cái đồ chết dẫm nhà cậu" - Shion nghiến răng

Cả 2 đứng trò chuyện với nhau mà không hề hay biết rằng ở một khóc cách họ không xa có 4 "phóng viên truyền hình" đã nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, không ai khác là Lala, Dorothy, Aroma và Mikan

-"Lala ngồi im đi" - Dorothy khó chịu khi Lala cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống

-"Tại vì em không thấy được" - Lala liền minh oan cho bản thân mình

Aroma cầm sách tiên tri Aroma trên tay nói:

-"Thiên linh linh, địa linh linh, theo như sách tiên tri Aroma điều thứ 169 thì công tố viên và võ sĩ đấu kiếm sẽ nguyền rủa nhau ở dưới địa ngục"

-"Hả?" - Lala và Dorothy ngơ ngác

Mikan giải thích:

-"Có nghĩa là chị Mirei và chị Shion có lẽ sẽ trở thành 1 cặp đó ~ nano"

Lala là Dorothy đột nhiên la lên khiến Mirei và Shion chú ý, cả 2 vội nấp xuống, Mirei nói:

-"Cậu có nghe không?"

-"Có" - Shion gật đầu -"Nghe như giọng Dorothy"

-"Cũng có giọng Lala" - Mirei nói 

-"Hay là nghe nhầm nhỉ?" - Shion quay qua nhìn Mirei nói

-"Vậy sao? Vậy thì vẫn nên kiểm tra cho chắc chứ nhỉ?!" - Mirei nháy mắt nói

-"Ý cậu là sao?" - Shion thắc mắc

Mirei không nói gì hướng mặt ra chỗ bụi cây chỗ nhóm Lala đang núp nói lớn:

-"CÓ MA KÌA!"

Từ phía đó có một tiếng la thất thanh phát ra, Lala nhảy ra từ lùm cây kéo theo Dorothy, chạy kiểu gì mà lại chạy ra trước mặt Mirei và Shion, cả 2 nhìn nhau xanh mặt, mồ hôi mồ kê vã ra...Mirei nghiến răng:

-"Xin-chào-Lala"

Lala sợ đến co rúm lại, cô chảy mồ hôi hột, nói lắp bắp:

-"Xin...xin chào...ahahaha..."

Đến Shion, cô nhìn Dorothy không chớp mắt, nói với giọng -1000 độ:

-"Dorothy, có vẻ vui nhỉ? Nghe lén chúng tôi như vậy!"

Dorothy vội minh oan:

-"Làm...làm gì có chuyện đó chứ...nhỉ Lala?"

Lala giật mình nhưng cũng phối hợp với Dorothy:

-"Vâng...đúng vậy...bọn em đời nào dám làm vậy chứ..."

Mirei lôi ra 2 tấm thẻ phạt nhìn chằm chằm Lala và Dorothy hằn giọng:

-"Xin lỗi nhưng, Manaka Lala lớp 10A1, Dorothy West lớp 11A1, theo điều luật thứ 112 của học viện tư thục Paprika, không được phép nghe lén người khác nói chuyện, vì vi phạm luật nên 2 người sẽ nhận thẻ phạt" - Mirei nói và rồi 2 tấm thẻ phạt đã yên vị trên trán Lala và Dorothy.

Lala và Dorothy khóc lóc nài nỉ:

-"Không phải chứ...tha cho bọn em/tôi đi mà..."

Mirei phớt lờ lời nói của 2 bọn họ nói:

-"Luật là luật!"

Lala bây giờ mới nghiêm túc nói chuyện với Mirei:

-"Mirei, chị và Shion rốt cuộc là gì của nhau?"

Dorothy nắm bắt thời cơ thêm vào:

-"Đúng đúng, 2 người rốt cuộc là gì?"

Mirei bình thản trả lời:

-"Chỉ là bạn từ bé, ngoài ra không còn gì hết"

Aroma và Mikan đi đến, Aroma nói:

-"Sách tiên tri Aroma nói 2 người sẽ nguyền rủa nhau dưới địa ngục!"

Thấy Mirei và Shion có vẻ ngơ nên Mikan vội giải thích:

-"Ý cậu ấy là 2 người sẽ trở thành 1 cặp đó ~ nano"

Mirei và Shion nhìn nhau bật cười chảy cả nước mắt, Dorothy thắc mắc:

-"Cười cái gì?"

Mirei lau nước mắt nói:

-"Làm sao mà có chuyện đó được chứ?"

Shion tiếp lời:

-"Không thể nào có chuyện tôi với Mirei là một cặp đâu"

4 người kia nhìn nhau rồi đồng thanh nói:

-"Không, hoàn toàn có thể!"

Nhưng có vẻ Mirei và Shion không để ý vì đang bận cười. Nhưng trong đầu 2 người bây giờ lại đang có suy nghĩ giống nhau: "Một cặp? Có thể sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro