Chap 11: Vẫn muốn tiếp tục chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fine cùng Kurokari tiến vào trong khu nhà ăn nằm cùng tầng, đằng trước là Shiroyami thỉnh thoảng lại liếc về phía hai người đang cười nói, vì cô có linh cảm không lành.
Bước vào trong là cả một bầu không khí nặng nề một cách kì lạ khiến Shiroyami phải cau mày khó hiểu. Cô lướt mắt qua một lượt rồi hỏi ai đó đang ngồi trên bàn dành cho Hoàng tộc :
- Thiếu gia, Rein - sama đâu rồi ?
Chiếc cốc giơ lên gĩưa không trung rồi dừng lại. Vài giây sau, Shade nốc cạn thứ chất lỏng ở trong đó, lạnh nhạt trả lời với vẻ bực tức khác thường :
- Tôi không biết.
Vì cậu không quay lại nên Shiroyami không thấy được ánh mắt có vẻ sắc bén nhưng lại mang theo chút u buồn, khổ tâm, và còn thứ gì đó rất đặc biệt.
"Bốp".
- Ái, đau !!!
Shade kêu lên đau đớn, tay ôm đầu, xoa xoa cục u vừa bị Shiroyami cầm kiếm đập một cách không thương tiếc.
- Cô làm gì thế hả !!!!?
- Thiếu gia, làm ơn trả lời lại. Rein - sama đâu rồi ? - Shiroyami nhắc lại câu hỏi với vẻ cung kính như thường, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như băng.
- Không liên quan đến tôi.
Shade đặt chiếc cốc xuống một cách mạnh bạo kêu cái "rầm", khiến mọi người giật mình, tất cả ánh mắt đồ dồn về phía hai con người kia. Anh cầm theo lon nước đang uống dở đứng bật dậy, trước đi rời đi còn cố tình va phải vị nữ giám sát viên khiến cô phải thở dài ngán ngẩm.
Shade chậm rãi rời khỏi nhà ăn, Shiroyami cũng không đuổi theo. Thứ nhất, cô có thể thấy bước chân cậu chủ có chút khác biệt, nhanh hơn và có vẻ đang cố gắng kiềm chế. Thứ hai, cô chưa ăn trưa và thứ ba, có vài người Shira phải coi chừng.
Fine thấy cô gái tóc trắng nhìn mình bằng ánh mắt băng giá thì bất giác giật mình, bối rối không dám nhìn lại. Bên cạnh đó, Kurokari khẽ mỉm cười, giọng ngọt ngào nói với người bạn mới :
- Sao vậy Công chúa Fine ? Người hãy ăn đi chứ.
Fine rụt rè cầm muỗng lên, liếc sang phía Shiroyami đã yên vị nơi dãy bàn cách xa họ, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô cười, vui vẻ đáp lại :
- Không có gì đâu. Mà bạn cứ gọi mình là Fine được rồi.
- Vậy cũng được.
Kurokari nghiêng đầu tỏ vẻ thân thiện. Đồng tử huyết sắc nheo lại, nụ cười bỗng trở nên gian xảo, toan tính khác thường.
- Fine nè, cậu thích Hoàng tử Shade đứng không ?
"Keng".
Chiếc muỗng bạc trên tay Fine rơi xuống, chạm vào đĩa kêu lên. Mọi đường nét trở nên cứng đơ, thô ráp. Trong 3s, mặt cô đỏ như cà chua chín, tai đỏ lựng như sắp bốc khói, miệng lắp bắp :
- Hả-ả !? Ơ…ừm…
Fine cúi mặt xấu hổ, nhìn cô bây gìơ trông như chú mèo con rụt rè đáng yêu vậy.
Cô gái tóc đen ngồi đối diện nhếch môi một cách thích thú, ánh mắt nhuộm màu máu dâng trào, để lộ tia tàn ác chiếu thẳng về phía Fine. Kurokari rướn người về phía cô, cánh môi ghé sát tai khẽ cử động.
- Tiếc là anh ấy lại thích người khác nhỉ ?
Fine cứng đờ người. Cô run lên bất chợt, tay bấu chặt lấy gấu váy, nước mắt đã chuẩn bị tràn khóe mi. Trái tim quặn thắt lại, đau đớn.
Thật giống làm sao !
Nụ cuời đầy ẩn ý vẫn ngự trị trên môi, Kurokari từ từ vươn người về phía Fine, giọng nói thì thầm bên tai như một thứ mê dược quyến rũ tâm trí con người.
- Vậy thì……
___________________________________
Rein tìm đường đến khu nhà ăn tập thể một mình. Bàn tay cô vẫn chưa hết rát, mà không hiểu sao… trái tim cô lại càng lúc càng thắt lại, tựa như bị một bàn tay to lớn bóp nát. Cô thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nơi một bầu trời nhuộm đỏ màu kí ức.
Ở canteen, những học sinh bình thường khác, hay Clouder, đang xếp hàng để lấy thức ăn. Một vài người mang bento tự làm đến nên đã nhanh chóng ngồi vào bàn và thưởng thức bữa trưa thịng soạn. Rein thở dài nhìn hàng người dài dằng dặc, nhốn nháo kêu người đằng trước nhanh lên. Mặc dù canteen khá rộng nhưng có lẽ phải hét vào tai nhau mới có thể nghe được.
Rein quyết định ra ngoài hóng gío, đằng nào thì cô cũng không cảm thấy đói.
- Ồ~ai thế này ? Chẳng phải là Công chúa Rein sao ? Một Sunner sao lại ở đây ?
Giọng điệu sặc mùi khinh thường vang lên khi Rein vừa xoay lưng. Những Clouder đang nhìn cô với ánh mắt giống như đang nhìn một thứ gì đó thấp hèn, xấu xí. Rein cắn môi, nhanh chóng mở cửa chạy đi trong tiếng cười đắc chí của đám học sinh đó.
Tất cả đều đổ dồn sang khu nhà ăn nên phòng học, thư viện và những nơi khác đều vắng tanh, bầu không khí yên tĩnh rất dễ chịu. Rein sực nhớ ra có một chỗ mà cô rất muốn đến - vườn hoa oải hương ở nhà kính phía sau Học viện. Cô xoay chân, háo hức rẽ sang hướng nhà thực vật, trong đầu không ngừng vẽ ra hình ảnh những bông hoa phớt tím dập dìu trong gió.
- A!—
Bỗng nhiên, một lực kéo mạnh khiến cả người Rein mất thăng bằng. Cô giật mình quay lại thì liền bị bàn tay to lớn bóp cổ một cách thô bạo. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian xoay vần, cơn đau từ va chạm mạnh dưới lưng với nền nhà truyền đi khắp cơ thể.
Rein cố gắng mở mắt, tay run run đưa lên cổ, nơi một bàn tay khác được siết chặt lấy nó không chút nhân nhượng. Một tên con trai to béo, lực lưỡng, mặt mày dữ tợn đang dồn hết sức mình khiến cô sắp chết ngạt. Nụ cười cùng ánh mắt như con lợn rừng đói ngấu nhìn mồi khiến Rein càng thêm sợ hãi. Hai mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia máu, hàm răng nghiến lại tưởng ngư sắp vỡ ra. Hơi thở ngắt quãng, không khí dần bị rút cạn, thanh quản tựa như bị dìm xuống biển sâu. Cả người cô bị hằn đè lên, hoàn toàn tê liệt, không thể cử động được. Làn da trắng nõn dần chuyển thành tím, in hằn những vết ngón tay thô ráp.
- Bỏ…tôi…ra—
Rein yếu ớt kêu lên, bàn tay cố gỡ từng gọng kìm đang kẹp cổ mình. Nhưng hắn ta càng lúc càng trở nên điên cuồng, lực đạo từng giây từng phút tăng lên gấp đôi. Sương mù bao phủ tầm nhìn, Rein trôi nổi giữa không gian bao phủ bởi thứ màu tối và những vệt màu nhòe dần đi. Duy chỉ có đôi mắt đối diện đang rực sáng, giọng nói của hắn cuốn chặt lấy tâm trí cô :
- Hừ, nhiệm vụ quá dễ dàng…
- Là…ai…?
Thanh âm khe khẽ lọt vào tai, hắn lại càng siết chặt thêm. Cứ như là muốn bẻ gãy nó.
- Một con ả bẩn thỉu như cô không cần phải biết.
Mi mắt nặng trĩu, bóng tối nhanh chóng chiếm trọn tầm nhìn của Rein, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí là điệu cười hoang dại của hắn. Tai cô ù dần, thân thể cũng nhẹ bẫng. Hai bàn tay nhỏ bé mất dần sức lực, từ từ nới lỏng, mồ hôi ướt đẫm cả cái cổ trắng ngần.
"Bốp". "Keng keng".
Tạp âm xông thẳng vào màng nhĩ vốn đã tê liệt. Bàn tay đang nắm lấy cổ Rein đột nhiên nới lỏng. Ánh mắt hoang dại biến mất, luồng không khí trong lành ùa vào buồng phổi khiến Rein gắng hết sức hít lấy hít để. Tay cô ôm lấy cổ mình, co người ho khan mấy tiếng liền.
- Đứng lại đó !!! Ngươi là ai ?
Bóng người vụt qua mặt cô, nhưng khi thấy tên hung thủ đã chạy mất, chàng trai đó đành tặc lưỡi bỏ qua. Mắt nửa nhắm nửa mở, Rein không tài nào nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình. Cảnh vật dao động, cơ thể cô được nâng lên, cách xa nền đá lạnh lẽo, loáng thoáng thấy màu tóc vàng cùng ánh mắt lo lắng đến từ sắc nâu đỏ quen thuộc.
- Rein, em có sao không !!? Có nghe anh nói không !!?
Chàng trai đó vỗ má cô, nhưng Rein đã ngất đi từ bao gìơ. Anh hốt hoảng bế xốc cô lên, hướng đến phòng y tế.
Bóng đen đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, tức giận giẫm nát lon nước bằng kim loại.
Đồng tử thoáng nét buồn, lẫn lộn trong cơn giận đang từng bước nhấn chìm nó.
________________________________
Shiroyami từ bỏ bữa trưa vì không thể nuốt được một miếng. Đằng nào thì Kurokari và Fine cũng đã ăn uống xong xuôi và trở về lớp học, cô không có tâm trạng để ngồi đó nhấm nháp thêm nữa.
Hiện tại có vài học sinh đang ở trong phòng chuẩn bị cho tiết tiếp theo, nhưng hai người cô cần tìm thì chẳng thấy đâu.
- Thiếu gia chắc lại la cà rồi. Nhưng Rein - sama thì ở đâu nhỉ?
Shiroyami tự hỏi trong đầu vừa lôi trong cổ áo ra chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ. Đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi, nhà ăn cho Clouder ngay tầng 1, đáng ra cô ấy phải trở lại rồi chứ !?
- Shira - chan, cậu có thấy anh Shade đâu không ?
Shiroyami đưa mắt sang phía Fine vừa lên tiếng. Cô gái tóc hồng với vẻ mặt lo lắng, đồng tử ruby dao động liên hồi.
- Cả Công chúa Rein nữa. Hai người đó đi đâu rồi không biết ?
Shira nhíu chặt mày khó chịu khi thấy Kurokari ngân dài giọng ở cái tên. Bàn tay vô thức nắm chặt thanh kiếm, suýt chút nữa đã rút nó ra cắt đôi đồng tử màu ruợư vang lấp lánh đáng ngờ. Cô đóng nắp đồng hồ, nghiêng người lườm Kurokari :
- Tôi không biết. Và chuyện đó…- Bỏ lửng câu nói, Shiroyami dành cho chị gái ánh mắt sắc lạnh  chán ghét, tiếp đó lại chuyển sang Fine. -…Công chúa của Sunny Kingdom không cần lo.
Dứt lời, cô gái tóc trắng nhanh chóng rời đi, để lại Fine cúi gằm mặt run rẩy. Đồng tử ruby dao động mãnh liệt, trái tim bị tổn thương đang tách dần thành muôn mảnh.
Đằng sau, Kurokari nghiến răng ken két, nhưng nụ cuời xảo quyệt vẫn ngự trị trên môi.

"Chị không thắng được đâu…"

Shiroyami bước nhanh trên hành lang tưởng chừng như dài bất tận, cổ họng như bị một tảng đá lớn chặn lại.
Mỗi lần đối diện với Kurokari, và gìơ thì thêm cả Fine, cô không tài nào che giấu được những biểu cảm chán ghét, khinh bỉ của mình. Đối với cô, như một Tử tước chỉ cần cẩn trọng lời nói, không nhất thiết phải tỏ ra kính trọng hay nhún nhường trước loại người như vậy.
Làm tổn thương người khác vì mục đích của riêng mình, thì dù có là người thân đi chăng nữa, tuyệt đối không có chuyện cô chấp nhận bỏ qua.
Gạt bớt những suy nghĩ tiêu cực đang cuốn lấy trí não, Shiroyami tập trung vào việc tìm kiếm hai người kia. Shade cao ngạo chắc sẽ không xuống những tầng dưới, có lẽ đã lên sân thượng rồi.
Shiroyami khẽ thở dài, rẽ lên cầu thang để lên tầng 5.
Tuy nhiên, khi vừa mới đến tầng 4, bóng người đứng ở dãy phòng cuối thu hút sự chú ý của đôi mắt xanh đang mờ dần vì căng thẳng.
- Thiếu gia, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi.
Shiroyami chậm rãi tiến lại gần nhắc nhở chàng trai tóc tím đang đứng dựa lưng vào tường trước căn phòng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc tỏa ra.
-…
Shade từ từ mở mắt, đồng tử thạch anh thấp thoáng ánh buồn lộ ra dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, mang thứ màu sắc thê lương đến lạ. Cậu khẽ khàng nghiêng đầu về phía người đang tiến tới, và Shiroyami có thể dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi nhấn chìm dáng vẻ kiêu hãnh, băng lãnh thường ngày của cậu.
- Ngài đang làm gì ở đây vậy ?
Bị giám sát viên dò hỏi, Shade chẳng nói gì, lướt qua cô, hướng xuống tầng dưới, thanh âm nặng nề ép buộc thoát ra :
- Không có gì. Xuống thôi.
Shiroyami nghi hoặc định nhìn xem bên trong căn phòng kia có gì, nhưng Shade lại bất ngờ gắt lên khiến cô giật mình, đành đi theo cậu với những nghi vấn để ngỏ trong lòng.
Rein khó nhọc mở mi mắt, hiện ra là trần nhà trắng tinh dát vàng của phòng y tế. Cô mơ màng ngồi dậy nhìn quanh, đầu đau như búa bổ, cố gắng lục lọi trí nhớ. Một người với vóc dáng cao lớn, đôi mắt hằn lên những tia máu… đang chiếu thẳng về phía cô. Giọng nói đầy khinh bỉ đó vẫn còn vang vọng trong đầu, tưởng như sẽ không bao gìơ biến mất.
"Cạch".
- Rein, em tỉnh rồi à ? Có sao không ?
Cánh cửa phòng mở tung, Bright vừa bước vào đã chạy đến, liên tục hỏi han. Rein cười nhẹ để trấn an anh, nhẹ nhàng đáp lại :
- Em—
Đột nhiên, giọng cô ngắt quãng, thanh âm không thốt ra được nữa.
Rein hốt hoảng sờ lên cổ mình, cố bật ra vài tiếng nhưng không được.
- Dây thanh quản của em bị tổn thương nên sẽ không nói được trong một thời gian…nhưng chỉ là tạm thời thôi…- Bright đau đớn nắm lấy tay cô, truyền hơi ấm vào đó và nói bằng chất giọng nhỏ dần. - Là tại anh không để ý đến em…anh xin lỗi.
Rein sững sờ, nhưng cũng rất nhanh thở dài một cái rồi lại mỉm cười, lắc đầu ý bảo :
"Không sao đâu, em ổn mà."
Thấy khuôn mặt đã có chút sức sống trở lại, Bright mới có thể thở phào nhẹ nhõm, khẽ đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?"
Rein cố nhép miệng hỏi, thực sự trong đầu cô lúc này chỉ là những hình ảnh rời rạc mờ ảo.
Bright đặt 2 tay lên đùi, ánh mắt dịu lại, giọng tức giận pha lẫn sự lo lắng.
- Em vừa bị một người tấn công gần khu nhà ăn cho Clouder.
Rein mở to mắt, lồng ngực như bị một tảng đá khổng lồ đè lên. Nỗi sợ hãi xâm chiếm đầu óc khiến cô không tài nào bình tĩnh được nữa.
- Đừng lo, anh nhất định sẽ tìm ra thủ phạm !!
Bright an ủi cô bằng chất giọng ấm áp như thường ngày. Anh vẫn luôn bên cô như thế. Rein miễn cưỡng cười nhẹ, khuôn mặt tái nhợt vẫn chẳng thể tươi tắn hơn là bao.
- Em cứ nghỉ đi, anh sẽ xin cho em nghỉ buổi chiều.
Bright đỡ cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cả người Rein. Chỉ đến khi cô gái chìm dần vào giấc ngủ yên bình, anh mới có thể an tâm trở lại lớp học.
Trong đầu anh vẫn còn hiện hữu hình ảnh một con người khác không được nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro