Phiên ngoại: Đêm Dã Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống, màn sương cũng xuất hiện bao quanh một tầng ở trên tầng không khí, làm cho ánh trăng trên cao trở nên mờ ảo hơn. Tiếng xào xạc vang lên rộn ràng từ những phiến lá va vào nhau, tiếng dế lấp ló sau những lùm cây lúc trầm lúc bổng tăng thêm phần náo nhiệt nơi đốm lửa đang cháy hừng hực ở gần đó.

Đêm càng về khuya, gió càng lạnh, không khí càng trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Nhưng trái ngược với sự tĩnh mịch đó, thì nơi đây lại nhộn nhịp nhốn nháo vô cùng, một đám thanh niên đang quay quần cùng nhau đốt lửa trại, mùi thịt nướng thơm lừng tỏa khắp không gian, tiếng cụng lon với tiếng nói chuyện rôm rả xóa tan đi phần tĩnh mịch ở nơi đây.

Phía sau lưng bọn họ là lều trại bánh bao to đủ cho 3-4 người ngủ trải dài, cũng có người sớm đã vào lều trại nghỉ ngơi rồi, bên cạnh đó là những sợi dây được cột không theo một chút quy luật nào dùng để phơi đồ vật ướt. Hoặc là sẽ có nhóm học sinh tụ lại ở lều của mình cùng nhau tổ chức tiệc riêng dưới ánh đèn pin được treo trên trên đỉnh lều, thịt nướng và cả bánh bim bim rồi còn lén đem theo bia nữa vậy là có đủ như quyến chiến làm liều một lần, còn hậu quả thì tính sau.

"Zô zô bà coan ơi!!!"

"Tới nái luôn đê!!"

Thầy giáo vật lý sau khi tỏ tình thất bại, dưới sự dìu dắt của đám học sinh trẻ tre mà buông bỏ xuống tất cả, quyết quay trở lại người đàn ông độc thân hoàng kim của trường, trở lại với hình dáng mãnh nam vốn có. Một tay thầy bá cổ một bạn nam, một tay nâng lon bia vừa tịch thu của đám học lén đem theo kia. Gương mặt không biết do say hay do ánh lửa phản chiếu vào, làm cho làn da nâu rắn chắc của thầy càng thêm đậm chất mùi vị đàn ông hơn.

Thầy hô: "Anh em mình là cái gì nào?"

Học sinh: "Anh em mình là củ su hào!!!"

Thầy hô: "Anh em mình muốn cái gì nào?"

Học sinh: "Uống cạn bia trên tay chứ sao nào!"

Đồng thanh: "2,3 dô! 2,3 dô! 2,3 dô! 2,3 uống!"

Học sinh: "Anh em mình là cái gì đây?"

Thầy và học sinh khác: "Anh em là củ khoai tây."

Mấy thầy cô khác đang nướng đồ nhìn đám ồn ào bọn họ ở đằng kia đang bá vai bá cổ nhau, chẳng có tí thể thống nào mà lắc đầu không ngừng, trên miệng còn thể hiện sự bất lực, nghĩ: "Thôi thì giả mù đi."

Tôi không nghe, tôi không thấy gì hết!

Giáo viên Chu Niệm cùng với mấy học sinh trong lớp mình vừa ăn vừa bắt tay vào nướng thịt thơm lừng trước mắt, tay cầm kẹp gắp đảo đều miếng thịt, rồi lại nhìn Tiểu Du ở đối diện cũng đang vừa nướng vừa ăn, miệng cô bé đầy thịt nhai nhồm nhoàm, quanh miệng đều là dầu mỡ chẳng có chút tính giữ hình tượng gì hết.

"Tiêu Chiến đâu rồi?"

Tiểu Du miếng dính đầy dầu mỡ, thấy cô hỏi mình cũng đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh cho có lệ, xong lại qua loa đáp: "Chắc cậu ấy về lều rồi!"

Chu Niệm tự hỏi ai đời đi chơi mà lại đi ngủ sớm như vậy trong khi đó có mới có chín giờ tối thôi, cũng chưa đến giờ giải tán mà, cô có chút nghi ngờ, hỏi: "Sớm thế? Hay là do em ấy thấy không không khỏe sao?"

Cô nghĩ càng thấy không yên tâm, để dĩa thịt vừa cho đầy đồ vừa nướng chính xuống, đặt kẹp đồ ăn sang một bên nói: "Để cô đi xem thử."

Tiểu Du thấy Chu Niệm muốn rời đi tìm Tiêu Chiến, có chút gấp gáp nhai vội miệng thịt, một tay kéo cô trở lại một tay chấn an nói: "Hay là do cô không biết rồi, lớp trường lớp mình vì để bảo dưỡng nhan sắc và sức khỏe nên thường vào lúc này cậu ấy đã gặp chu công rồi."

Nhìn cô học trò nói dối không chớp mắt, Chu Niệm cũng không ngại vạch trần mà nói: "Em cứ nói xạo, mới tuần trước cô có tí công việc mà nhắn với Tiêu Chiến cũng vào tầm giờ này, lúc đó em ấy còn bảo là vừa mới tắm xong còn chuẩn bị ôn luyện đến mười giờ cơ mà."

Mà Tiêu Du cũng không phải là dạng vừa, nhanh trí vỗ tay một cái nói như thật: "Thì ra người nhắn nhờ cậu ấy làm đồ hôm đó là cô, cậu ấy phét đó cô, chứ thật chất lần đó cậu ấy vừa nằm lên giường chuẩn bị ngủ thì cô nhắn tới nên mới vậy."

Chu Niệm vẫn không tin, lời nói của cô học trò này làm cô có chút nghi hoặc, hỏi lại: "Sao em biết?"

Tiểu Du vỗ ngực chắc chắn: "Em ngày nào chẳng gọi video call với cậu ấy, để cậu ấy kèm làm bài nên sao mà không biết được chứ."

Lời chắc như đinh đóng cột của cô học trò trước mặt khiến cô có phần lay động, "à" lên một tiếng rồi chìm vào suy nghĩ của mình. Còn Tiểu Du bên này, thì lại thầm cầu mong cô nên từ bỏ suy nghĩ đi tìm cậu đi, nên cũng nhân lúc này nói thêm: "Mà cô cũng đừng lo quá, chơi sáng giờ cậu ấy mệt nghỉ sớm là bình thường mà. Cũng có nhiều bạn cũng trở về lều nghỉ ngơi rồi á cô, có phải trâu bò như đám bên kia đâu mà không biết mệt cô."

Chu Niệm nhắc nhở: "Chú ý cách dùng từ đi, nói người ta trâu bò sao không nhìn lại mình đi cô gái!"

Tiểu Du đáp: "Em ăn để dưỡng sức mà cô, no rồi em cũng vào nghỉ liền giờ nè!"

Chu Niệm: "Nhìn bé con thể sao ăn lắm vậy!"

Tiểu Du cười hì hì, bỏ miếng thịt nóng hổi vào miệng nói: "Trâu bò nên ăn nhiều mà cô."

Nghe cô học trò mình nói vậy, Chu Niệm không khỏi phì cười, tiếp tục cầm kẹp gắp, kẹp lấy một miếng thịt bên vừa chín cho vào chén nhỏ của Tiểu Du dịu dàng nói: "Vậy thì ăn nhiều vào để mà có sức cày."

Tiểu Du cười híp cả mắt nói cảm ơn cô nhưng trong lòng lại không khỏi thở dài một hơi, cảm thấy bao nhiêu miếng thịt cho vào bao tử đều vì dồn hết để ngăn cản cô mà tiêu hết đi cả một nửa rồi.

Tiêu Chiến thân ái,

Tiêu Chiến, lần này cậu phải mang ơn tớ đấy.

Tiêu Chiến, làm bậy chớ để ai phát hiện nha!

Ký tên.

Tiểu Du xênh đẹp hiền lương thục đức.

Cách xa nơi ồn ào náo nhiệt, chiếc lều bên trong cùng khu vực nam, có một chiếc lều được đóng kính, phảng phất chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn mờ ảo ở trên đỉnh lều cùng với hình ảnh hai thanh niên đang ôm lấy nhau ngủ, lưng quay về cửa lều đóng chặt. Nhưng mà nào phải như vậy, nào biết được bên trong lại là không khí sắc tình đến cỡ nào.

Tiêu Chiến gương mặt đỏ bừng, môi mím lại, đôi mắt nhắm tịt lại chẳng dám nhìn ngoài khung cảnh bên ngoài lười đen kia. Cách đó không xa, có một cặp đôi đang ngồi ôm nhau nói chuyện, bên cạnh hai người họ cũng là lon bia lén lấy được của mấy người bạn. Động tác thân mật của hai người họ khiến cho khung cảnh tĩnh mịch trước mắt trở nên ấm áp và lãng mạng, chàng trai ôm eo cô gái, còn cô gái thì dựa đầu vào vai của người bên cạnh.

Cậu cắn môi, cố gắng gạt bỏ đi sự đạm chạm của người đằng sau, thật sự muốn giả bộ ngủ đến chết luôn.

Vương Nhất Bác ở phía sau ôm lấy cậu, nhìn vành tai của cậu hồng lên, tiếng rên bị kìm lại ở cổ họng khiến hắn càng muốn quá phận hơn. Bàn tay đang ở dưới chăn mỏng chơi đùa với núm vú đã sớm cứng lên mang theo hơi nóng mà mà lùi xuống, luồng vào cả quần lớn và nhỏ của cậu mà tìm đến nơi thần bí đã lâu không được gặp.

"K..Không Nhất Bác."

Bàn tay hắn chạm vào hột le nhỏ nhạy cảm, một luồn điện vì sự đụng chạm đó chạy khắp người cậu. Tiêu Chiến chống cự một rời khỏi nhưng lại bị cánh tay còn lại của người kia ôm chặt, nên chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn.

Trong lều vô cùng nóng, tuy rằng dù vẫn có gió hiu hiu thổi qua những cũng thể xóa tan đi cái nóng bên trong. Người Tiêu Chiến đã đổ đầy mồ hôi từ sớm, cần cổ trắng ướt át trở nên bóng loáng hơn, gương mặt của Vương Nhất Bác cũng vùi vào hõm mà liếm lấy giọt mồ hôi mằn mặn của cậu, còn mạnh mẽ ở đó mút mạnh một cái.

"A, ưm....Đau quá!"

Tiêu Chiến cong cả, bắt buộc phải tiếp nhận cái mút của hắn, sau còn đỏ mắt tức giận trách người phía sau: "Đã dặn bao lần là không được ở đó cơ mà!"

"Ở đó là ở đâu?"

Vương Nhất Bác cười gian xảo, vừa ngây ngô hỏi, ngón tay đang chu du ở nơi thần bí đang dần trở nên ẩm ướt kia mà tùy tiện đâm thọc cái khiến cậu run cả người, dù đã cố kìm nén nhưng tiếng rên mềm mại vẫn cứ thoát ra khỏi cái môi nhỏ hồng của cậu.

Vương Nhất Bác rút tay ra, ngón tay ướt đầm nước trong suốt, ở trong lòng bàn tay thì lại dính đầy tinh dịch trắng, mang theo ý trêu ghẹo nói: "Mới thế này mà đã ra rồi sao!"

Tiêu Chiến ở bên này thì đã nhắm mắt giả chết từ sớm rồi, cả người cậu lúc này chẳng còn lấy một chút sức lực mà cậu cũng chẳng muốn cử động thêm một chút nào. Vì lỡ như đụng bậy đụng bạ thì lại mệt, mệt chết cậu mất!

Nhưng đối với Vương Nhất Bác thì cậu căn bản chẳng cần đụng bậy đụng bạ, chỉ cần hắn muốn thì sẽ tìm đủ cớ để mà kéo cậu làm ra mấy chuyện xấu hổ, khiến cho cậu đỏ mặt, ngại ngùng muốn khóc mới cảm thấy thỏa mãn.

Giờ đây, giữa đêm thanh vắng, chỉ cần một âm thanh tiếng động phát ra cũng có thể nghe được, thật sự khiến hắn muốn tận hưởng một chút cảm giác gì đó kích thích tí thôi, dù sao thì làm quá thì lại lo cậu nhóc trước mắt chắc chắn sẽ ngất xỉu tại trận luôn mất.

Thấy Tiêu Chiến phía trước quay lưng với mình đang giả chết, hắn lại chẳng để yên mà dùng bàn tay dính đầy dâm dịch cũng tinh trùng day lên môi của cậu, ép cậu mở miệng dùng ngón tay chơi đầu lưỡi của cậu, buộc cậu phải liếm hết thứ dính trên tay của mình. Hắn ở bên tai cậu, như thôi miên dịu dàng nói: "Cục cưng, liếm hết đồ của em đi, nếu như dùng giấy lau thì chắc chắn sẽ có người biết đó."

Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm chặt, trong đầu không khỏi mắng hắn bốc phét n hưng đầu lưỡi lại rất nghe lời mà bắt đầu linh hoạt mà liếm xuống chất dịch tanh tanh của chính mình tiết ra.

"Cục cưng, em ra rồi nhưng mà tôi vẫn còn chưa đâu."

Vương Nhất Bác lại thổi bên tai một chút thôi miên, hơi thở của hắn cũng nóng ran như cơ thể hắn bây giờ đang áp sát vào người cậu. Lại còn cố tình cọ cọ phần đũng quần nhô lên cọ vào mông của cậu, ý nhắc nhở vẫn còn huynh đệ hắn chưa có thỏa mãn.

Hắn kéo khóa quần, trực tiếp móc dương vật đã cương cứng ra. Bắt lấy bàn tay đang run run của Tiêu Chiến đặt lên nó, cảm nhận sự mềm mại từ tay cậu chạm vào làm hắn thở hắt ra một hơi, nói: "Cục cưng, nó rất nhớ sự mềm mại của em đó, mau thỏa mãn của nó đi!."

Tiêu Chiến ở đằng trước cảm nhận sự cứng rắn nóng hổi ở trong tay, không khỏi nhỏ giọng trách mắng: "Cậu...cậu sao hôm nay lại vừa nói nhiều mà lại còn tinh trùng thượng não nữa."

Vương Nhất Bác hơi cười khàn, trong mắt của hắn chỉ còn lại tình dục, nhìn xương gáy nhô lên khẽ hôn lên nói: "Nếu em mà không thỏa mãn được nó sớm thì sẽ không hay đâu."

Cậu đương nhiên nghe ra lời uy hiếp của hắn, thế là cắn răng quay người lại, đối diện với hắn, nhận lấy cái hôn cuồng nhiệt của hắn, tay thì dưới lớp chăn mà ngây ngô vuốt ve lên xuống. Đến lúc tay cậu cũng tê rần rồi, mà hắn vẫn chưa bắn ra nữa.

Tiếng bước chân ở đằng xa ngày càng gần, hẳn là đến giờ học sinh nghỉ ngơi rồi, bàn tay mỏi nhừ càng gia tăng động tá, miệng nhỏ giọng hối thúc: "Cậu sao còn chưa ra nữa, tay tôi cũng mỏi mà hai người kia chắc cũng sắp quay trở lại rồi."

Nghe cậu hối thúc mình, hắn có chút bất đắc dĩ đáp: "Cục cưng, em cứ vậy thì đến ngày mai tôi cũng chẳng ra nổi."

Động tác Tiêu Chiến chợt dừng lại, bàn tay nắm chặt dương vật của hắn làm hắn sướng đến thở một hơi, sắc bén hỏi: "Ý cậu là chê đúng không?"

Vương Nhất Bác thấy cậu lại cũng có ngày lộ bộ mặt mèo xù lông này, làm cho hắn càng thấy kích thích vô cùng, sau nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là không nhưng về sau tôi sẽ chỉ cậu nên vuốt như thế nào, còn bây giờ muốn nhanh thì chỉ còn cách kia thôi."

Tiêu Chiến cắn môi đáp: "Cậu...như vậy sẽ bẩn chăn."

Nhưng khi nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần tiến đến gần, cậu chỉ đành thỏa hiệp thôi.

"Mẹ nó no quá, giờ ngủ là tuyệt vờ lờ!"

"Mày không tính chơi game à."

"Điên à, có sóng đé* đâu mà chơi."

"Ờ vậy thì ngủ, có người ngủ trước rồi à...Đậu mùi gì lạ vãi"

"Có mùi mày hôi á, vào lẹ không ở ngoài mẹ luôn đi!"

Hai cậu bạn cùng lều nhìn hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều quay lưng về phía họ, đoán chừng hẳn là đã ngủ rồi nên cũng tránh gây tiếng động gi lớn, chậm rãi nằm xuống, nhỏ giọng trò chuyện dần dần chìm vào giấc ngủ mà không hay.

Mà Tiêu Chiến bên này đang cực lực dùng tay bịt miệng mình lại, đôi mắt cậu ngấn nước, giọt lệ sinh lý lại không ngừng rơi xuống thấm ướt đồ gối đầu của cậu. Cảm nhận phía dưới âm hộ của mình đang ngừng bị ma sát bên ngoài đang ngày càng trơn trượt nhờ dùng dâm dịch của cậu làm chất bôi trơn, cảm nhận bàn tay lại đang không ngừng vân vê núm vú cương cứng kia mà xe xe nó. Còn dương vật nhỏ của cậu cũng bị tấn công không kém, lên lên xuống xuống, khoái cảm xáo trộn khiến cậu không ít lần mà muốn rên thành tiếng.

"Cục cưng, kích thích đến bắn nữa này, còn ra nhiều nước như vậy nữa."

"Cục cưng, em là bọt biển sao, ướt hết cả huynh đệ của tôi rồi."

Từng câu dâm loạn của Vương Nhất Bác không ngừng vang bên tai, cả người cậu nhạy cảm đều làm cho run lên từng đợt, dâm dịch càng ra nhiều hơn nữa, cái miệng nhỏ chưa chạm qua cũng vì kích thích mà không ngừng hút lấy lớp da ma sát lướt qua.

"Ha!"

Phải mất thêm mười phút sau, Vương Nhất Bác mới không nhịn nổi nữa mà bắn ra, bắn đầy cả áo, bụng và còn dính lên cả mềm của hai người đang đắp nữa. Tiêu Chiến bị ép làm, khiến cho xấu hổ quá mức, tức giận đỏ mắt bảo hắn tự mình làm mình dọn đi, sau đó mặc kệ người dính tinh mà nhắm mắt nằm ngủ không thèm quan tâm.

Nhìn hình dang nhóc con trước mắt giận dỗi thôi mà cũng quá mức đáng yêu, hắn không khỏi cười nhẹ, dấu ngoặc ở hai bên má thoắt ẩn thoắt hiện, ánh mắt lại vừa ôn nhu lại vừa xen lẫn chút mất mát nhưng rất nhanh bị giấu đi.

Do vì cả ngày hoạt động cộng thêm việc khi nãy khiến cậu quá mệt mỏi, nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều vang lên bên tai. Vương Nhất Bác sau khi dọn dẹp sạch sẽ, dùng khăn lạnh giúp cậu lau người và cả bãi chiến trường kia, khẽ xoay người cậu lại đối mặt với đôi mắt sưng vì khóc của cậu đang nhắm nghiền, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Cục cưng, ngủ ngon."

Trời càng về đêm càng lạnh, chăn mỏng chẳng thể nào ngăn cản, Tiêu Chiến trong vô thức mà vùi mình vào lòng của Vương Nhất Bác, dụi vào như chú mèo, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Nhất Bác, ngủ ngon.


--------

Hú!! Sau ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, hi vọng phiên ngoại này sẽ khiến cho các bạn có chút mãn nguyện nho nhỏ!!

Trong quá trình sáng tác và đánh máy có thể vẫn sẽ có thiếu sót, các bạn cứ góp ý cho mình nhé.

Cảm ơn đã ủng hộ!!

Các bạn ngủ ngon nhé!! Mình cũng tèo đây.

一機换樂。

(只发在WT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro