Chương 57.1 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có cảnh 18+, mọi người nên cần nhắc trước khi đọc nha! 

Từng giọt nước từ vòi sen rơi ra, rơi rớt xuống đất, rơi lên da thịt săn chắc, rơi xuống vải vóc bị vứt trên nền nhà đầy ẩm ướt đang cuồn cuộn chảy nước. Hơi nước tan trong không khí, tạo thành một lớp sương mù mỏng tụ trên không làm cho bầu không khí ở trong phòng tắm càng thêm có chút mờ ảo và vi diệu hơn.

Trong màn hơi nước, chính là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, hành động sau càng điên cuồng hơn hành động trước gấp bội lần, càng mạnh mẽ. Dù là làn nước lạnh xối xả rơi xuống, nhưng cũng không tài nào dập tắt được ngọn lửa bên trong họ, đến cả da thịt cũng nóng bừng theo.

Như thú hoang bỏ đói đã lâu, nên hoàn toàn mất đi lý trí và sự khống chế của chính mình, lại càng không cho phép đối phương từ chối chính mình. Thân hình cao to đầy săn chắc của Vương Nhất Bác một mực đè thân thể gầy yếu của Tiêu Chiến lên tường, một tay bao lấy hay tay cậu đè lên đỉnh đầu khiến cậu muốn giãy giụa cũng không được.

Tay bị nắm vô cùng đau và xót, từ chỗ bị nắm đến bàn ta rồi cả từng ngón tay đều trắng toát không có lấy chút hồng hào nào. Cả người Tiêu Chiến vô lực, bị ép phải dựa vào tường. Bên lạnh toát, một bên nóng hực lại thêm nụ hôn đầy mãnh liệt khiến cho cậu như rơi vào vòng xoáy cảm xúc đầy hỗn tạp không có đường ra. Chỉ có thể cố gắng bấu víu vào người đằng trước, để bản thân mình không phải bị cuốn đi.

Vương Nhất Bác dẫn dắt cậu dùng hai tay đang tê dại ôm lấy cổ hắn, mà cậu cũng như thật sự như vớ được phao cứu hộ, dùng hết sức ôm chặt lấy. Còn hắn cũng rất dễ dàng ẵm cậu lên, để hai chân cậu ôm lấy eo của hắn, để hắn cứ thế mà ôm trọn lấy cậu trong giây phút này.

Nụ hôn càng nồng nhiệt, hơi thở càng thêm có chút gấp gáp. Tiêu Chiến cũng bắt đầu từ thụ động cũng bắt đầu cùng hắn nghênh đón những sóng cuộn trào, lại còn bắt đầu học cách trêu ghẹo nhưng trong mắt hắn lại thành dẫn dụ. Lưỡi quấn lấy nhau, giống như là đang chơi trò vờn chuột, đuổi qua dí lại. Môi cả hai đều tê tái và đều đỏ lên vì sưng tấy, vì chẳng ai nhường mà điên cuồng mút lấy nhau.

Nụ hôn không chừng dừng lại ở trên đôi môi mềm, dưới vùng cổ của Tiêu Chiến cũng đã xuất hiện dấu răng và những dấu vết đỏ sẫm khó phai, trải dài không chỉ ở cổ mà còn có cả xương quai xanh và cả trên ngực của cậu đều xuất hiện dấu răng rỉ máu đỏ sẫm.

Sự đau đớn nhưng lại mang đến không ít sự kích thích, khoái cảm. Cả quá trình Tiêu Chiến chỉ có thể ngửa đầu kêu rên, một chữ thốt ra cũng chẳng còn hoàn chỉnh là bao, như là bị tắc nghẽn ở cổ họng. Hai tay ban đầu ôm lấy cổ hắn cũng đã thay đổi vị trí, một bên thì luồn vào tóc của hắn khi dùng lực muốn đẩy hắn ra nhưng bên còn lại thì trong vô thức đẩy hắn sát lại gần mình hơn.

Cảm nhận hơi thở nóng ấm đang cứ phà phà ở đầu ngực, khiến cho đầu ti của cậu cũng cứng lên và dựng thẳng lên. Bầu ngực non mềm như thiếu nữ mới lớn không ngừng nhấp nhô, trắng trắng như tàu hủ, có thể nhìn thấy được đường gân xanh phía dưới lớp da. Màu hồng sẫm lúc này lại trở thành điểm sáng, dáng vẻ dựng đứng hùng dũng nhưng lại nhỏ nhắn như viên đậu đang chờ người thưởng thức.

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động, ánh mắt hơi đăm chiêu hơi mất tập trung, không biết là hắn đang nhìn lại chiến tích của mình hay là nơi nhô mềm kia thu hút mà nhìn đến chẳng chớp mắt.

Thấy hắn chẳng có động tĩnh gì, Tiêu Chiến cả người đều lạnh toát nhưng cậu lại chẳng thấy lạnh. Ngọn lửa tình dục vừa khơi lên vẫn còn cháy hừng hực, vẫn còn đang mong chờ những chuyện tiếp theo nữa. Sự ham muốn lộ vô cùng rõ trong ánh mắt đã thấm đẫm lệ, thế nhưng lại chứa đậy sắc tình hơn bao giờ hết.

"Nhất Bác...."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nhìn rõ sự khát vọng của cậu ngay tại lúc này. Thú thật, hình dáng đầy gợi tình này của cậu thật sự khiến cho Vương Nhất Bác muốn cứ mãi trầm mê, khiến hắn càng thêm mong đợi biểu hiện của người trong lòng.

Tiêu Chiến hoàn toàn vô lực, cả người đều nhẹ như tên mà nằm gọn trong lòng của Vương Nhất Bác. Lòng ngực nhấp nhô liên tục, vì thiếu oxy mà thở gấp liên tục. Cuối cùng cũng được buông tha, môi cậu bị dày vò đến tê tái sưng vô cùng, nhìn qua chẳng khác gì trái anh đào đỏ mọng vừa chín, nhìn chỉ muốn cắn một cái.

Vương Nhất Bác cũng thở hổn hển không ngừng, hơi thở mang theo hơi nóng thổi phà phà lên mặt cậu. Hắn với tay tắt vòi sen, chỉ dùng một tay liền có thể ôm cậu như một đứa con nít rời khỏi nhà tắm.

Tiêu Chiến được hắn đặt nhẹ lên giường, những giọt nước vẫn còn lấm tấm đọng lại trên người cậu nhưng hạt sương ban mai trong suốt, dưới ánh đèn hay ánh nắng xuyên qua mành cửa bỗng lại chói sáng như viên ngọc trân quý.

Đúng, chính là viên ngọc trân quý. Nhưng không phải hạt nước thủy tinh, mà chính là cậu.

Ga giường chẳng mấy chốc cũng bị nước trên người hai người rơi xuống làm ướt hết một mảng to. Cơ thể hai người trần trụi không có lấy một miếng vải che thân, lộ ra hết từng đường nét của cơ thể, lộ ra da thịt mềm mại, lộ ra cơ bắp săn chắc và cũng phơi bày ra toàn bộ dục vọng trong con người.

Hai người nhìn nhau, cũng đã lấy lại nhịp thở nhưng cảm xúc bên trong hai người lại như một vũ bão, không ngừng bùng cháy trở nên mạnh mẽ. Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn trông thật nhỏ nhắn, da thịt có vài nơi do hai người bấu víu khi nãy mà ửng đỏ lên, còn có những nốt đỏ rực đã chuyển sang màu đậm hằng in trên cổ, đầu vai, xương quai xanh và cả dấu răng ở đầu ngực cũng đã hiện lên rõ ràng.

Vương Nhất Bác nhìn đến không chớp mắt lấy một cái, ánh mắt như ra-đa dò quét khắp cả người cậu. Dù đây không phải là lần đầu đụng chạm, nhưng đối với hắn đây mới được tính là chính thức. Hắn nhìn những dấu vết đỏ như nốt chu sa, lại nhìn chằm chằm vào hai đầu ngực vừa khi nãy bị hắn làm cho cứng lên, hiện đang phơi ra khiến hắn lại nhìn lâu trong vô thức.

Tiêu Chiến bị nhìn đến ngượng ngùng, vừa nói vừa đưa tay muốn che cảnh xuân trước mắt: "Cậu đừng có...nhìn nữa!"

Nhưng tay nhanh chóng bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy. Cậu lúc này mặt đã đỏ như máu, vô cùng thành thật nói: "Mình...xấu hổ!"

Trước sự thành thật một cách đáng yêu của cậu, Vương Nhất Bác cũng nhịn không được bị cậu làm cho cười ra tiếng. Hắn cúi người hôn lên trán cậu một cái, rồi lại kề bên tai cậu, giọng điệu vô cùng dịu dàng nói: "Nhìn cậu như vậy thật sự càng khiến cho tôi thêm phấn khích."

Một câu nói trái ngược với giọng điệu như an ủi của hắn, bây giờ chẳng khác gì một bản tuyên thệ đầy chiếm hữu khiến cho người Tiêu Chiến khẽ run lên, dựng cả lông tơ lên.

Một lần nữa, môi hắn lại áp sát vào môi cậu, không như khi nãy tràn đầy mãnh liệt cùng hung bạo mà là từng bước từng bước đầy dịu dàng và dẫn dắt cậu, từng bước trực chờ và nuốt lấy cậu.

Sau khi trải qua một hồi mãnh liệt mà sự ham muốn hãy còn chưa nguôi tan đi, thì chỉ với nụ hôn như này cũng đủ làm tăng sự ham muốn đang bị kìm hãm bên trong. Tiêu Chiến lần này cũng chẳng còn dáng vẻ ngây ngô, thụ động như trước. Thay vào đó chính là nghênh đón, tiếp nhận và cùng hắn đưa đẩy, góp phần đưa cảm xúc của hai người lên cao trào.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hoàn toàn chìm vào nụ hôn của hai người, cũng không biết người đối diện đang nhìn chằm chằm lấy dáng vẻ của mình mà trong mắt thể hiện sự chiếm hữu một cách vô cùng rõ ràng không có một chút ý tứ che giấu.

Từng có người nói rằng, khi đôi yêu nhau hôn nhau mà cả hai đều nhắm mắt thì hai người họ đều đang thật sự thưởng thức và say luyến, đắm chìm vào nụ hôn. Nhưng nếu một trong hai người không nhắm mắt tận hưởng, chính là vì họ không đủ cảm nhận được cảm xúc từ nụ hôn mà đối phương mang lại, còn được nói đó là nụ hôn sơ sài, cho có.

Nhưng họ nào có biết được đó là tính chiếm hữu, họ nào có hiểu được trải nghiệm nhìn đối phương hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn của hai người là như thế nào. Không chỉ là sơ sài, mà chính là muốn khắc ghi vào trong tâm hình dáng lúc này của người trong lòng.

Một lần nữa da thịt kề sát nhau, hơi nóng lần nữa lại tỏa ra thiêu đốt cả hai người. Điều hòa trong phòng bật với nhiệt độ thấp nên cũng không tính là nóng, nhưng sao trên người vẫn thấm đẫm nước. Hoàn toàn không phân biệt là mồ hôi hay là những giọt nước còn đọng lại trên người khi nãy.

Nụ hôn dịu dàng, nghênh đón vô cùng có nhịp điệu, những ngón tay đan xen nhau không chút kẽ hở như những bài tình ca mà chúng ta hay nghe. Nhưng dịu dàng và ôn nhu đến đâu thì thiếu đi sự mạnh mẽ độc chiếm lại chẳng phải là phong cách của Vương Nhất Bác, hắn luôn thích mạnh mẽ và trực tiếp.

Vốn là nụ hôn nhẹ nhàng được tiếp đón nồng hậu, dần dần lại hóa mạnh mẽ cũng chính là khởi đầu của sự cao trào của bản nhạc tình ca dành riêng cho hai người.

Một tay hắn nắm lấy tay cậu, một tay thì lại du ngoạn khắp nơi trên cơ thể cậu. Mà dường như cảm thấy một tay không đủ, hướng dẫn cậu ôm lấy cổ vai hắn làm tăng gấp bội công lực tấn công. Hai tay điệu nghệ như thả nốt trên phím đàn, chạm đến đâu thịt mềm đều sẽ lúm xuống được bàn tay hắn bao trọn.

Nơi hắn ghé thăm đầu tiên chắc chắn chính là nơi hắn quen thuộc nhất, chăm sóc và yêu thương nhất. Hai bàn tay hắn bao trọn ngực nhỏ ở hai bên, đều đồng loạt mà xoa xoa bóp bóp và dường như có chút bất mãn nói: "Nơi này tôi đều đều đặn xoa bóp mà sao mãi vẫn không thấy lớn."

"Có phải lại giấu tôi đi bó ngực không?"

Nói đến đây, hắn đột nhiên nhéo lên da thịt non mềm, lại còn là nơi nhạy cảm khiến cho cậu không khỏi lâm vào một trận run rẩy nhưng cũng khiến cậu có chút bứt rứt trong người.

Tiêu Chiến xấu hổ, mặt mỏng đỏ lan đến tận cổ và mang tai. Cậu nhắm mắt, không dám đối diện với hắn đáp: "Không... không có!"

"Thật?"

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nhắm mắt, điên cuồng gật đầu.

Cằm lúc này đột nhiên bị nâng lên, lại nghe hắn nói: "Mở mắt ra"

"Nhìn tôi."

Giọng nói tuy rằng có hơi khàn đặc, nhưng nghe ra lại vô cùng nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu lại lộ rõ không cho phép từ chối của hắn. Mâu thuẫn như vậy, thật sự khiến Tiêu Chiến đoán không ra là hắn có tức giận hay là không tức giận.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bản thân mình vẫn chưa thật sự hiểu hết con người hắn. Vẫn luôn như vậy, không đoán ra được giây tiếp theo hắn muốn làm gì hay nghĩ gì.

Thầy cậu thất thần ngay lúc này, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhưng lực tay đang xoa ngực cậu lại tăng thêm lực. Nhói nhói ở ngực khiến cho cậu không khống chế được mà nhíu hai đầu mày lại, muốn nói hắn nhẹ tay một chút thì lại bị hắn cướp lời trước.

"Thất thần?"

"Xem ra tôi vẫn phải nỗ lực hơn nữa."

Lời vừa dứt, không để cho Tiêu Chiến có cơ hội phản bác lại, hắn lại như điên cuồng vùi đầu vào thay phiên mút liếm hai bên ngực của cậu. Tiếng mút "chụt chụt" thô tục vang lên vô cùng rõ ràng, làm cho cậu càng thêm ngại ngùng, hai mắt nhắm nghiền chẳng dám nhìn. Còn hắn, một tay xoa nắn một bên ngực của cậu, còn một bên thì cứ như đứa trẻ vùi đầu bú liếm như thật sự có thể chảy ra sữa, vô cùng tập trung.

Hai đỉnh tròn của cậu do sự xoa nắn và kích thích cũng trở nên cứng ngắc từ lâu, giờ đây được ngậm trọng họng đầy ấm áp. Lưỡi ướt áp bao lấy, chơi đùa với đỉnh đầu đến ướt đẫm. Dần dần, cảm giác ướt át có chút kích thích đổi sang có chút đau và khó chịu vì hắn hết dùng răng cạ vào thì cũng mạnh mẽ mút lấy.

Cậu không chịu nổi cảm giác đau và khó chịu không tên này cứ chồng chéo lên, muốn đẩy hẳn ra, cố gắng phát ra từng chữ "đừng" bị ngắt quãng không ngừng. Đôi chân động đậy có dấu hiệu đẩy thân tiến về phía trước, nhằm trốn chạy sự tấn công của hắn nhưng nhích chưa được bao nhiêu thì đã chạm vào thành giường trên đỉnh đầu. Đến lúc này, cuối cùng hắn cũng buông tha cho ngực của cậu.

Cảm thấy nhịp điệu lại một lần nữa trở nên chậm rãi. Tiêu Chiến vừa thả lỏng chưa được bao lâu, hắn tiếp tục tấn công bên còn lại. Lần này có chút khác với khi nãy, giống như nhâm nhi vô cùng nhẹ nhàng, khi ngậm khi liếm đủ kiểu như là đang đợi điều gì đó.

Được một lúc qua đi.

Động tác của hắn vẫn cứ giữ y như vậy, sự mãnh liệt và đầy chiếm hữu khi nãy của hắn đột ngột biến mất dấy lên một chút khó chịu trong lòng cậu. Đầu ngực bên trái sau khi trải qua mút liếm đến ướt đẫm, dáng đứng thẳng nhô lên trong vô cùng cháy và câu dẫn. Thế mà đột nhiên lại bỏ quên, không có xoa nắng, không liếm loát, không có bất cứ thứ gì đụng chạm vào làm nó cảm thấy có chút không quen, dấy lên một cơn ngứa ngáy không hề nhẹ.

"Ngứa" một từ nãy ra trong đầu cậu, nơi đầu ngực không truyền đến từng đợt ngứa ngáy, ngày một dữ dội.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn tập trung mút liếm bên kia, hoàn toàn không quan tâm đến cậu đang cảm thấy thế nào. Khỏe mắt ấn hiện lệ được cất giấu dưới mi mắt, không biết là do tủi thân hay là do trận kia làm cho thành ra vậy.

Lý trí vứt sang một bên, cậu lúc này dần dần rơi vào con sóng mang tên "Tình dục". Bây giờ cậu chỉ biết mình rất ngứa, muốn làm gì đó để cơn ngứa ở đầu ngực thuyên giảm đi, khao khát muốn cái gì chạm vào mạnh mẽ như khi nãy.

Đúng rồi, muốn được hắn làm như khi nãy, được mút, được liếm. Khi đó, cậu sẽ không trốn tránh nữa. Nhưng cậu lại ngại mở miệng muốn với hắn, từ ngữ vẫn luôn bị chặn ở cổ họng vì xấu hổ. Lại thấy hắn vẫn tập trung hành sự, chẳng có bất cứ động tĩnh nào khác. Tiêu Chiến cắn môi, đành tự mình giải quyết.

Cậu chẳng biết làm sao cho thỏa đáng, chỉ biết muốn tìm một cái gì đó cọ sát với đầu ngực, như vậy chắc hẳn sẽ khiến cho cơn ngứa ngáy sẽ thuyên giảm đi.

Ngay lúc cậu định dùng tay của mình, thì bị người kia chặn lại.

"Ngứa lắm sao?"

---------------------------------------------------------------

Sorry mọi người, tôi up trễ! 

Trong quá trình sáng tác, đánh máy có sai sót, những đoạn nào vô lí hay bị sai chính tả mọi người góp ý cmt cho tôi biết nha!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Chúc mọi người ngủ ngon.

一機换樂

(只发在WT和FB, 谢谢!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro