Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác cậu làm gì vậy?"

"Mau bỏ tôi ra, tay tôi đau quá."

Tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt kéo đi giữa hành lang ngay trong giờ ra chơi, thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn học trong lớp và đang đi trên hành lang, sau đó thì cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Cậu bây giờ cũng chẳng có hơi sức đâu đi quan tâm đến bọn họ nói cái giống gì, cơn đau ở cổ tay không ngừng truyền đến cậu nén không được mà nhăn mày.

Chân của Vương Nhất Bác rất dài nên là đi cũng rất nhanh, một bước đi của hắn cũng đã bằng hai bước chân của cậu. Mà hiện tại hắn lại đang rất tức giận nên bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều, cậu ở phía sau bị động muốn rút tay không được mà muốn dừng lại cũng chẳng được chỉ thể cố gắng tăng bước chân để mà đuổi kịp hắn. Nhưng thật sự quá nhanh khiến cậu cũng nhiều lần xém chút nữa mà vấp té, chỉ có thể vừa sợ hãi vừa cố gắng lấy hơi nói: "Chậm.. chậm lại!"

Tiêu Chiến vốn không phải là người có tế bào vận động, thường ngày đối với cậu đi bộ đã là một loại vận động lớn lắm rồi mà bây giờ phải vừa đuổi kịp người phía trước khiến cho một bên eo như căng ra mà đau đơn, đến thở thôi cũng vẫn thấy đau.

Vương Nhất Bác nghe thấy người ở phía sau nói, hắn nhạy cảm nhận ra được cậu đúng là thật sự không thể theo kịp mình nên cũng dần dần thả chậm lại bước chân nhưng bàn tay to vẫn bao chặt lấy cổ tay trắng nõn của cậu đến đỏ bừng như sợ rằng vừa thả ra cậu sẽ đi mất.

Các bạn học đứng trên hành lang nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ, lôi lôi kéo kéo nhau không khỏi tò mò mà nhìn theo hướng bọn họ đang đi đến. Nhưng lại chẳng có ai dám đứng ra ngăn cản hay là đi theo để hóng chuyện, vì mấy người ai cũng đều tự hiểu rõ một định lý là "không nên xen vào chuyện của người khác, đặc biệt là dính dáng đến Vương Nhất Bác."

Tuy rằng hình ảnh hai người đi nhanh lướt thoáng qua bọn họ, nhưng mắt họ đều đủ tốt để nhìn thấy rõ mặt của hắn đen như thế nào, ánh mắt cũng không giấu được sự tức giận bên trong hắn như đang cảnh cáo không nên đến gần bọn họ. Vì thế, người trên hành lang đều run sợ mà tự mình đứng sang hai bên, để lại đường giữa cho hai người bọn họ, rất nhanh sau đó là để lại cho bọn họ bóng lưng của một trước một sau.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào một căn phòng kho cũ ở ngay góc khuất của hành lang, vừa nhìn đã biết nơi nay chẳng có mấy khi có người đến. Hắn đóng cửa một cái "rầm", sau đó tự mình khóa chốt cửa từ bên trong rồi mới hướng về phía cậu đang đứng co người ở góc cuối phòng.

Phòng rất nhỏ lại chứa rất nhiều đồ đạc từ vật dụng đã bị bỏ quên từ rất lâu, bằng chứng là lớp bụi dày bám đầy trên mọi bề mặt cùng với đầy rẫy lớp màn nhện ở góc tường. Bên trong không quá tối, có ánh đèn huỳnh quang do không được lau chùi thường xuyên mà trở nên mờ nhạt làm cho không gian trở nên mờ mờ ảo ảo.

Tiêu Chiến lần đầu tiên bước vào nơi này, trước mắt còn thấy lạ lẫm nhưng khi nghe một tiếng "cạch" vang lên tim cậu liền kéo theo mà giật thót lên. Nơi trống trong phòng đã không được nhiều, hai người con trai bọn họ đứng chung càng trở chật chội hơn, muốn tránh né cũng chẳng thể làm được.

Trước mắt Tiêu Chiến là một Vương Nhất Bác đang rất tức giận, khắp người hắn đều tỏa ra một luồng khí lạnh vô hình khiến cho cậu cũng run lên vài hồi. Đôi mắt sâu thẳm, đuôi mắt hẹp dài càng toát ra thêm vài phần nguy hiểm như con dao sắc nhọn sẵn sàng đâm bất kỳ ai.

"Cậu.. cậu.. đừng lại gần."

Tiêu Chiến đừng co ro ở một góc, run rẩy nhìn người trước mặt đang bừng bừng khí thế, tiến đến mình. Bây giờ, cậu đối với người trước mặt chính là trong lòng sinh ra lòng sợ hãi, người trước mặt chẳng khác gì là một ác ma đích thực đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Từng động tác, từng sự thay đổi trong ánh mắt của người này hiện tại đều khiến cho cậu tránh không nổi mà sợ hãi dâng trào.

Vương Nhất Bác dồn cậu vào sát tường, ánh mắt đen tuyền hung hăng của hắn như chiếc gương phản chiếu hình ảnh Tiêu Chiến co rút đầy lo sợ nhìn mình làm cho tim hắn khẽ dao động. Hắn cố gắng kìm nén cơn lửa tức giận đang muốn bùng cháy bên trong, bàn tay co lại thành quả đấm khiến cho những sợi gân hiện rõ ra.

Phải nói là Vương Nhất Bác hiện tại đã là rất khống chế bản thân mình lắm rồi, nghĩ đến hiện tại nếu như Tiêu Chiến khi nãy không ngăn mình lại chắc chắn hắn sẽ thật sự đánh cho tên kia một trận nhớ đời, để cho tên kia sau này biết điều không nên đến gần cậu.

"Nói đi, cậu với người kia rốt cuộc là quan hệ gì?" Từng chữ từng chữ thốt ra từ miệng hắn tưởng chừng như đang gằng ra, cũng như đang nhắc nhở cậu tốt nhất nên thành thật trả lời.

Cứ nghĩ đến việc Tiêu Chiến cùng tên kia nói chuyện, cười cười thoải mái Vương Nhất Bác lại nhìn không được mà nóng giận. Mà cậu từ trước đến giờ đối với hắn cũng chưa từng thoải mái như thế bao giờ, trong khi đó hắn chính là người so với tên kia gần gũi cậu hơn, ở cùng cậu nhiều hơn cũng là hắn thế mà cậu ngoài trừ là lo sợ và trốn tránh thì cùng lắm chính là tạm tặng hắn một nụ cười mỉm chi bình thường.

"Tôi.. tôi và anh ấy có quan hệ gì thì cũng đâu liên quan đến cậu."

Câu trả lời của cậu dường như khiến cho Vương Nhất Bác không hài lòng, mặt hắn đen lại theo đó ngũ quan trên gương mặt càng trở nên sắc bén cùng nguy hiểm. Hắn chậm rãi bước đến gần cậu, tay đặt lên tường chắn, mất đi cơ hội trốn thoát của cậu, dù là hiện tại cậu căn bản muốn như trốn cũng chẳng thể nào được.

"Cậu và người kia rốt cuộc có quan hệ gì?" Vương Nhất Bác nắm lấy cằm của Tiêu Chiến, ép buộc cậu đối diện với mình không để cho cậu trốn tránh, lạnh lùng tiếp tục nhả từng chữ một như đang cảnh cáo: "Cậu tốt nhất nên trả lời thật, giờ giải lao hình như là sắp hết rồi."

Tiêu Chiến không nén được mà rùng mình, đến thở mạnh cũng chẳng dám nhìn người trước mặt.

.

.

Mười lăm phút trước, khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ giải lao, các học sinh sau khi chấm dứt những tiết học dài đằng đẵng sau khi mà giáo viên vừa rời lớp liền bắt đầu nháo nhào lên, có người không chịu được mà nằm lên bàn ngủ. Hôm nay là ngày Tiêu Chiến trực lớp, cậu cùng bạn bàn bên phân công nhau mà làm việc và cậu phụ trách đi đổ rác, sau đó thì cậu cũng đem bài tập mà các bạn nộp lên đến phòng làm việc của giáo viên.

Thời tiết khi sắp vào xuân thật sự rất đẹp, mây chồng lên mây mà di chuyển qua lại trên bầu trời cùng với những cơn gió mát lạnh mang theo mùi hương ngọt ngào của gió xuân, điểm nhẹ nhưng cũng không kém phần quan trọng là ánh nắng nhẹ nhàng không gắt chói chang như những ngày hè nhưng cũng không kém phần ấm áp.

Thật là không khỏi khiến người trông ngóng đến đêm giao thừa sắp tới.

"Tiểu Chiến lại ra đây hóng gió?"

Tiêu Chiến sau khi xong việc cậu cũng không lập tức trở về lớp mà đứng ở góc hành lang lần trước, nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió mát thổi vào mặt mặc dù là đã rùng mình vì lạnh hết mấy lần nhưng cậu cũng mặc kệ. Không biết là trùng hợp như thế nào mà lại gặp Lai Hạo ở đây, cũng trong thời gian như vậy giống như lần trước.

"Đàn anh, anh có phải nhớ lộn không? Em tên là Tiêu Chiến chứ không phải là Tiểu Chiến nhé."

Bị chỉnh lại, Lai Hạo cũng không xấu hổ, mang theo đầy ý cười nói: "Gọi em là tiểu Chiến vì em nhỏ nhắn và cũng rất là dễ thương."

Lai Hạo cười cười nói như là đang trêu chọc Tiêu Chiến nhưng mà cậu cảm thấy trong ánh mắt của anh có gì đó lạ lắm, nghiêm túc lạ thường. Vì thế trong nhất thời mà cậu né tránh ánh mắt của anh, lại vờ như không nhìn thấy, hoàn toàn thật sự xem câu nói khi nãy của anh chỉ đơn giản là đùa giỡn mà thôi nên là cậu cũng chả thèm phản bác lại.

Hai người nói chuyện không nhiều, chỉ đơn giản là đôi ba cậu của Lai Hạo sau đó thì cũng chìm vào im lặng. Tiêu Chiến tiếp tục tận hưởng làn gió mát, nhìn mấy bạn nam chơi đá bóng dưới sân còn có mấy bạn nữ cổ vũ, cầm sẵn trên tay chai nước lọc một mấy đồng ở căn-tin trường chờ đợi đưa cho chàng trai mà mình thầm thích. 

Cậu lúc này nhận ra hiện tại là bọn họ đang là học sinh năm cấp cuối, trừ đi việc học nhàm chán ra thì dường như có rất nhiều bạn cùng lứa đang hưởng thụ khoảnh khắc cùng người mình thích len lén nắm tay ở trường, cùng nhau dùng bữa,.. trải qua tuổi thanh xuân đáng nhớ cùng nhau.

Lại một lần nữa thật sự làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ngưỡng mộ và ganh tị vô cùng.

Chỉ là cậu không biết trong lúc cậu đang mải mê ngắm cảnh người bên dưới sân thì Lai Hạo bên cạnh lại chẳng để mọi thứ vào mắt, ánh mắt vẫn cứ đặt lên gương mặt thơ ngây của Tiêu Chiến đến cả chớp mắt cũng không như sợ rằng chỉ cần chớp mắt thì sẽ bỏ lỡ mất đi một khoảnh khắc nào thuộc về cậu.

Một cơn gió lớn đột ngột thổi đến, các bạn học trên hành lang phía đằng kia cũng bị cơn gió đến bất chợt này làm động tác đang thực hiện cũng bị đình chỉ, tóc tai cũng không tránh khỏi mà bị làm rối. Tiêu Chiến cũng vậy, cậu vốn là đang hưởng thụ thì một cơn gió thổi lớn cứ vù vù ở trước mặt cậu, vì sợ bụi bay vào mắt mà suốt thời gian đó vẫn luôn nhắm mắt, tóc mái và tóc trên đỉnh đầu bị thổi mạnh làm cho vài chỗ bị dựng đứng lên.

Lai Hạo bị bộ dạng ngốc nghếch của cậu làm cho bật cười, sau đó rất tự nhiên đưa tay giúp cậu chỉnh lấy ngọn tóc bị làm cho rối của cậu, lại vừa nói: "Tóc rối hết rồi này, sao em có thể ngốc như vậy!"

Tiêu Chiến cũng chẳng nghĩ nhiều, đối với sự giúp đỡ nhỏ nhặt này của anh mà cảm kích, đưa tay cũng muốn chỉnh lại tóc mình nhưng lại bị anh ngăn lại bảo cậu để mình làm, bảo rằng cậu làm chỉ thêm rối tung lên. Xong xuôi thì lại nghe anh khen cậu một cậu khiến cho lòng cậu vui như nở hoa, khóe miệng giương cao lộ ra răng thỏ trắng nhỏ, ánh mắt híp lại tạo thành một sợi chỉ đen trong vô cùng ngốc nghếch và đáng yêu vô cùng.

"Cảm ơn anh."

Cảnh tượng trước mắt này sẽ rất bình yên nếu như Vương Nhất Bác không thấy, thế là hắn đột nhiên tức điên mà đẩy tiên kia ra sau đó còn muốn đánh cho Lai Hạo một cái nhưng bị cậu ngăn lại, sau đó là chính là xảy ra một màn lôi lôi kéo nhau trước ánh mắt của mọi người trên hành lang mà kéo cậu vào bên trong căn phòng chứa đồ này.

Thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa là đến giờ vào học, Tiêu Chiến không muốn dây dưa với người này quá lâu ngay lúc này. Khi nãy khẳng định là làm không ít bạn học chú ý đến, tuy họ chẳng dám nói gì lớn nhưng chắc chắn là họ nghĩ là cậu nhất định là gây sự đến tên "ác ma" của trường rồi, tốt nhất là nên giải quyết sớm.

"Tôi và anh Lai Hạo đơn giản là quen biết bình thường, là đàn anh và đàn em bình thường mà thôi." Tiêu Chiến sau khi suy nghĩ thông suốt cũng lên tiếng trả lời, dừng lại một hồi lại hỏi: "Như vậy được chưa? Sắp đến giờ vào lớp rồi đó, tôi có thể đi được chưa?"

Tuy rằng câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn chưa cảm thấy hài lòng lắm nhưng nhìn vào đôi mắt to trong suốt của cậu thì sự tức giận bên trong lòng cũng nguôi ngoai đi rất nhiều. Không trả lời cậu ngay, vẫn nâng cằm cậu không cho cậu cơ hội để trốn tránh mình, ánh mắt lại theo thói quen lướt xuống cánh môi run rẩy cùng với cổ thon dài trắng nõn của cậu khiến hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

"Nè.." Tiêu Chiến thấy hắn không trả lời mình, ánh mắt lại đăm chiêu nhìn chằm mình khiến cho lông gà lông vịt trên người cậu đều nổi lên, cảm giác sắp có cái gì đó không hay lại xảy ra với mình.

Quả nhiên là cậu đoán không sai mà.

"Xem như lần này tha cậu."

Khi kim dài vừa chuyển sang số sáu thì lập tức liền vang lên tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao, Tiêu Chiến đi vào lớp với đôi môi sưng tấy của mình, trên cần cổ trắng nõn lại xuất hiện nốt đỏ không to cũng không nhỏ vô cùng chói mắt thu hút đại đa số ánh mắt của các bạn trong lớp.

Vừa vào đến lớp cậu giả vờ như không quan tâm đến cái nhìn đầy tò mò của bạn học, đi vào vị trí ngồi, lấy ra áo khoác được xếp ngăn nắp trong học bàn mặc vào, cố gắng che đi vết tích của người nào đó để lại.

Bạn học bàn bên ngây thơ hỏi nhỏ: "Cổ cậu bị gì đây?"

Tiêu Chiến mặt hỏi đỏ nói nhỏ: "Không sao, bị mũi chích mà thôi!"

--------
Spoil tí, sau đây sẽ là một chút ngọt ngào!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nghen!

一機换樂。
(只发在WT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro