Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước ra từ trong nhà tắm, chỉ tùy tiện quấn đại khăn tắm đủ che cho thân dưới, còn bên trên vẫn còn vương lại vô số hạt nước, lúc này chuông cửa từ bên ngoài kêu lên. Tiếng chuông vang lên ba hồi, anh cũng không nhanh không chậm đi mở cửa ngay mà bình thản mở điện thoại ra xem camera ở bên ngoài cửa. Trên hình ảnh sắc nét được chiếu lại trong màn hình điện thoại, thấy có một bóng người được bộc kín mít như một cái bánh bao đến mặt mũi cũng bị che lấp đi. Người đó có vẻ như là rất hồi hộp cứ đứng ở trước cửa nhà hắn ngó nghiêng ngó dọc trong có chút ngốc ngốc và hề hước, lại thấy người kia muốn ấn chuông rồi lại rụt tay lại.

Thật sự là có muôn phần ngốc nghếch.

Hắn đi đến bên cạnh một bức tường dường như đã nghĩ gì đó sau đó quay thẳng đi ra trước cửa chính, lại từ trong lỗ mắt mèo dòm qua bóng dáng tròn tròn của người kia. Trùng hợp người kia cũng đăng cách một cái mắt mèo nhìn vào bên trong, vừa hay lại đối diện với ánh mắt to tròn sáng của người kia. Lúc này tự nhiên hắn lại cảm thấy bản thân mình như thế nào lại đi làm chuyện dư thừa như thế này, thế là anh liền vội vàng mở cửa.

Tiêu Chiến ở bên ngoài nhón chân muốn nhìn bên trong qua mắt mèo thì đột ngột cửa lại từ bên trong mở ra, cửa đẩy vào bên trong xuất hiện một thân hình cao to. Hiển nhiên là cậu cũng theo đà mà rớt vào lòng của người kia.

Va chạm da thịt, tuy rằng Tiêu Chiến đã bọc kỹ càng nhưng mắt có thể nhìn, mũi vẫn có thể ngửi lấy mùi thơm của xà phòng còn vương lại trên người. Hạt nước còn đọng lại trên da thịt màu đồng thấm hết vào lớp quần áo của cậu, chỉ là làn da mát lạnh kia mà sao cậu lại thấy nóng bỏng vô cùng. Từng ngón tay là nơi duy nhất không bị bao bọc trực tiếp chạm vào như bị phỏng mà giật cẩn lên, đầu ngón tay trắng của cậu trong vô thức hồng lên.

Cửa vừa mở, người nọ đã ngã nhào vào trong lòng của mình trong vô thức muốn đưa tay ôm lấy cậu, nhếch môi trêu ghẹo nói: "Chưa bao lâu không gặp mà cậu lại nhiệt tình đến vậy sao?"

Tiêu Chiến nghe hắn trêu đùa mình như thế cả người liền nóng lên, liên tục lắc đầu, lắp bắp nói: "Không...không...không như cậu nghĩ đâu, chỉ là...chỉ là lúc nãy...lúc nãy...." nhưng mà cậu đầu óc loạn hết cả lên không tài nào nói thành một câu hoàn chỉnh, lắp bắp mãi không thôi.

Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng buồn cười và cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hắn tự tại sao câu đã từng tuổi như thế này rồi mà vẫn đơn thuần như một tờ giấy trắng như vậy, hoàn toàn không giống với những thanh thiếu niên bọn họ.

Bỗng nhiên ngay lúc này, Vương Nhất Bác bỗng dưng lại vừa cảm thấy tội lỗi lại vừa có một chút cảm giác thành tựu vô cùng. Cảm thấy có lỗi là vì người kéo cậu vào con đường là hắn, còn cảm thấy thành tựu thì cũng chính là người kéo cậu vào những chuyện này là hắn và hắn cũng là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của cậu, đương nhiên người được hưởng phải là hắn. Chẳng là hiện tại con mồi chưa đủ chín mùi, cần phải nuôi dưỡng thêm nữa.

Không sao, tuy rằng Vương Nhất Bác cậu đây có chút mất kiên nhẫn, nhưng cái mà hắn không thiếu nhất ở hiện tại chính là thời gian.

Chịu khó một chút thì ăn sẽ ngon hơn!

Vương Nhất Bác khẽ liếm môi, nghĩ đến cái lúc mà thưởng thức sự tuyệt hảo đó thì từng hình ảnh nóng bỏng không ngừng hiện ra trong trí óc của hắn. Đôi mắt của hắn lúc này cũng đanh lại, thân nhiệt cũng tăng cao hơn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn đang cố gắng giải thích sự việc khi nãy thì bỗng nhiên một vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu trở lại vào sát lòng ngực thơm lừng của ngươi kia. Lúc này, cậu như có thể chắc rằng mặt của mình so với quà cà chua chín đỏ ý chang như nhau, đỏ đến mất lan đến cả cần cổ. Muốn đưa tay đẩy ra thì người kia càng thêm siết chặt hơn nữa, biết mình đấu không lại sức lực của người nọ nên cũng không cố gắng vùng vẫy như những lần trước nữa, cứ để mặc cho hắn cứ ôm mình như vậy.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, cảm thấy người này chỉ mới sau hai tuần không gặp mà trở nên đầy đặn hơn thì phải. Tay hắn đặt trên eo của cậu khẽ bóp nhẹ eo cậu một cái lại cảm thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm, bóp không được mềm mại như khi xưa nữa mà là một cái gì khá dày dặn. Như nghĩ ra cái gì đó, hắn luồn tay xuống phía dưới góc áo muốn cho tay vào bên trong, giờ hắn mới biết tại sao lại cảm thấy sai sai rồi. Còn chẳng phải cậu nhóc ngốc nghếch này bên trong mặt tới mấy lớp áo hay sao, thảo nào lại thấy kỳ lạ.

"Cậu là sợ tôi làm gì cậu nên là mới mặc ra bộ dạng như vậy sao?" Vương Nhất Bác không nhịn được mở miệng hỏi, trong lời nói mang theo nửa phần thắc mắc còn nửa phần còn lại mang theo ý trêu chọc.

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi như vậy cũng ngại ngùng lắm, thật ra là hắn đã đoán đúng một phần rồi nhưng chủ yếu là do bản thân của cậu thuộc thể hàn dễ bệnh vào những mùa hay trở lạnh như hiện tại, nên cậu mới buộc bản thân thành ra như thế này chứ cậu sợ uống thuốc đắng lắm.

Cậu mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình không trả lời, hắn liền "Hửm?" một tiếng, âm thanh vang từ bên trong cổ họng phát ra còn trầm hơn cả lúc bình thường. Tiêu Chiến ở ngay sát lòng ngực của người này, đương nhiên là nghe được rồi sau đó mới thành thật lắc đầu, giải thích: "Cũng không đúng lắm, dù sao trời chuyển lạnh rất dễ bị bệnh lắm."

Tiêu Chiến vừa dứt câu thì có ngay một cơn gió lạnh thổi qua, tuy rằng được ôm lại bọc bản thân mình dày đến như vậy nhưng cậu vẫn không nhịn được run rẩy. Vương Nhất Bác nhận ra được một chút run rẩy này của cậu liền buông cậu ra, còn mình đứng sang một bên nhường đường muốn cho cậu vào trước.

Cậu được buông ra thấy người này đứng sang một bên né đường cho mình. Một cơn gió nữa lại thổi qua khiến cho Tiêu Chiến không nhịn được hắt hơi vài cái nhiều đến đầu mũi cậu cũng cũng đỏ lên nhưng cũng thật may cách một lớp khẩu trang nên là không bị người kia nhìn thấy. Thấy Vương Nhất Bác để thân trần như vậy hứng gió lạnh so với mình càng dễ bị bệnh hơn, thế là cậu nhẹ giọng nói: "Cậu vào trước đi, trời lạnh như vậy đứng ở ngoài lâu dễ bị cảm lắm."

Rõ ràng là thân thể yếu ớt không lo nhưng lại đi quan tâm đến hắn, đúng là một người kỳ lạ.

Vương Nhất Bác choàng qua cổ cậu kéo cậu đi vào chung với mình, khi mà hai người quay người đi thì đằng sau lại vang lên một giọng nói dịu dàng: "Nhất Bác mới về hả?"

Nghe giọng nói này Vương Nhất Bác đương nhiên là ai đang nói rồi, quay sang lại thấy một chị gái xinh đẹp bận trên người đầm nhung màu đỏ quyến rũ từ bên căn bên cạnh ngó qua với vẻ mặt hớn hở. Hắn mỉm cười trả lời: "Em cũng mới về tới hôm qua thôi!"

Ai đây!

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười đấy, thì ra cái con người này khi cười lên như ánh mặt trời vậy. Ánh mắt hơi híp lại lộ rõ mang theo vầng sáng, đặc biệt chính là dấu ngoặc ở hai bên má và cặp má phúng phính lộ rõ sao mà trông đáng yêu ghê.

Tự nhiên cậu thấy bất công ghê! Vương Nhất Bác lạnh lùng đã đẹp trai rồi, thế mà cười lên còn đẹp quá chừng rồi bọn con trai sau này tranh bạn gái như nào với cậu ấy.

Cậu cũng muốn có bạn gái lắm! Vì người ta cũng muốn được yêu một lần nha.

Trong lúc Tiêu Chiến còn ngơ ngác bởi nụ cười thoáng qua của Vương Nhất Bác, thì cậu cũng chỉ nghe được bâng quơ như là "Em có khách à?" Rồi cái gì mà người mới rồi là bữa nào qua chị, cậu nghe thật sự có chút mông lung quá, đái khái là đoán được quan hệ của hai người rất tốt đi.

Sau đây thì Vương Nhất Bác đóng sầm cửa rồi đẩy cậu đi tới phòng khách quen thuộc, rồi chỉnh qua điều hoà cao lên một chút rồi bỏ lại cậu đi vào phòng.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sopha quen thuộc nhìn cảnh vật xung quanh không hề đổi, trên bàn vẫn là hai cái ly thủy tinh mà cậu luôn rót đầy nước để cho bọn họ lúc học vẫn còn ở trên bàn. Cậu nghĩ chẳng lẽ hắn ta không cho người dọn dẹp lại sao? Để như vậy sẽ dễ bị đóng bụi lắm đó!

Mà thôi kệ đi, cũng đâu phải nhà mình đâu lỡ như không như ý của hắn ta thì cũng không được.

Tiêu Chiến thầm nghĩ thế!

"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác đã khoác lên người áo phông đen rộng đơn giản, cổ áo hở lơ đãng làm lộ ra xương quai xanh rắn chắc, phía dưới thì là quần dài suông che đến mắt cá chân. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác khoát áo quần lên người khiến cho người khác cảm thấy dáng người gầy, thật chất thì bên trong cơ bắp cũng rất là....ngon đi. Nghĩ đến đây, tự Tiêu Chiến cũng cảm thấy đỏ mặt vô cùng, chỉ là cậu có chút ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của người này mà thôi.

Vương Nhất Bác đi đến bên bàn đem hai ly nước đến nhà bếp rửa, rồi đun cho Tiêu Chiến một ít sữa nóng rồi đưa cho cậu, còn hắn thì uống nước lạnh như thường. Hành động của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến thắc mắc vô cùng, nhưng mà cậu lại không dám hỏi.

Hai người ngồi trên sopha im lặng một hồi, cuối cùng thì vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước, phá tan không gian tĩnh lặng giữa hai người: "Thầy chủ nhiệm thấy cậu mãi hai tuần cũng không đến trường, sắp tới lại có kiểm tra rất là nhiều nên là thầy nhờ tôi đến để hỏi xem cậu gặp vấn đề gì hay khó khăn gì?" Nói đến đây cậu cũng tự cảm thấy mình thật là ngu ngốc, người này sẽ có khó khăn gì chứ. Đổi lại, người khó khăn chẳng phải là bản thân mình sao, lúc nào cũng bị đẩy vào với người này, nguy hiểm muốn chết!

Thôi thì đánh nhanh rút nhanh thôi!

"Với lại thấy nhắn nhủ là nếu không có chuyện gì thì hãy đi học trở lại, thời gian cũng không còn nhiều thời gian để ôn tập nữa, nếu cứ như vậy cậu sẽ không theo kịp mọi người mất." Tiêu Chiến chậm rãi nói, âm thanh vô cùng êm tai lại nhẹ nhàng như lông hồng vậy, khiến cho người nghe cũng thấy nhộn nhịp.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, bây giờ cậu đã cởi khăn choàng, nón, khẩu trang và cả áo khoác ra rồi và sau khi uống sữa nóng vào nhìn mặt cậu cũng hồng hào hơn lúc nãy rất nhiều. Cậu vẫn cúi đầu xuống, mắt đối diện với ly sữa cầm trên tay nhằm trốn tránh ánh mắt của hắn, chỉ là cậu không biết được tai đỏ lên của cậu đã thay lời muốn nói rồi.

Trong vô thức, Vương Nhất Bác đưa tay lên chạm nhẹ vành tai của cậu và cậu cũng bị hành động trong vô thức này của hắn làm cho giật mình, rụt người lại đầu càng cúi thấp hơn. Mà Vương Nhất Bác cũng ý thức được hành động này của mình cũng rụt tay lại, sau lại mặt không đổi sắc nói: "Thật ra tôi không tính đi học nữa?"

"Tại sao cơ?" Tiêu Chiến lại trả lời trong vô thức, khi mà nghe Vương Nhất Bác nói như cảm giác của cậu rất là kì lạ, không biết là vui hay buồn, chỉ là cảm thấy vô cùng là khó chịu!

"Chẳng phải như cậu nói sao, hiện tại tôi đã không theo kịp rồi thì đi học làm chi!" Vương Nhất Bác bình thản nói, nâng ly nước lên một lần tu hết cả ly. Tiêu Chiến cũng không biết là người này nói đùa hay là thật nữa, nhưng nếu là thật thì cậu không muốn lắm.

Tại sao á? Nếu như Vương Nhất Bác không đi học thì chẳng phải cậu sẽ thoát nạn, phải vui chứ. Dẫu sao trong thanh tâm của Tiêu Chiến đã xem hắn ta là bạn mình từ rất lâu rồi, người này tuy rằng đời sống cá nhân hơi bê bối tí nhưng cậu cảm thấy người nãy cũng thật cô đơn đi bên cạnh chẳng có ai cả. Với lại dù sao người này cũng giúp cậu giải nguy hết mấy lần, tuy rằng giúp lần nào cũng khiến cậu sợ lần đó.

Nội tâm xao động, đấu tranh kịch liệt cuối cùng thì cậu vẫn quyết định là....

"Không sao đâu, tôi có thể kèm cho cậu mà giống như lần trước đó!" Tiêu Chiến thành khuẩn nói, đôi mắt cậu mở to ra nhìn Vương Nhất Bác. Hàng lông mi dày của cậu chớp chớp lay động như cánh bướm, đôi môi hồng hào mím chặt lại.

Có quỷ biết được, Vương Nhất Bác bây giờ thật sự chả quan tâm đến học không học nữa, hắn bây giờ chỉ muốn hôn mà thôi!

----------------
Thôi thì vì yêu cứ đâm đầu vậy!
一機换樂。

Truyện chỉ đăng trên Wattpad ăn cắp là con kiki!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro