Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã Beta: 14/02/2022

Vương Nhất Bác vốn đang cảm thấy khó chịu khi bị các cô gái vây quanh, trên người mấy cô toàn là những mùi nước hoa tạp nham nồng nặc, bọn họ thi nhau đứng trước mặt hắn ta bày ra đủ nét đủ kiểu nhằm mong sẽ được vào lọt mắt xanh của hắn.

Nhưng đúng là có người đã lọt vào mắt xanh của hắn rồi.

Hắn nhìn thấy đằng xa có một con thỏ, thân hình nhỏ nhắn, thân trang áo sơ mi quần tây rất lịch thiệp. Nhưng trái ngược với dáng vẻ đó, hắn nhìn thấy con thỏ đó đang tỏ ra thèm thuồng với những cái bánh ngọt đầy màu trước mặt, cầm kẹp trên tay không ngừng gắp bánh vào cái dĩa nhỏ hoàn toàn không giống với những những trong đây. Bọn họ không phải dắt theo bạn trai của mình đi khoe thì cũng sẽ nói về những món hàng đắt giá mới mua, nói chung là khoe với khoe. Còn cậu lại khác, trong khi người ta bận bịu cùng nhau tán gẫu thì cậu lại bận lựa những món đồ ngon trước mặt.

Khuôn mặt trắng tinh xảo, cái mũi hơi cao cùng với đôi mắt to như là đôi mắt thỏ lại có nét dịu dàng của Tiêu Chiến thật ra cũng thu hút một số con trai ở trong đây, trên người cậu luôn mang lại cho người ta cái cảm giác vừa có nét cương nghị của con trai mà vừa có nét nhu hòa của con gái. Thân thể nhỏ nhắn chỉ cao tầm một mét bảy mấy nhìn xa còn nghĩ rằng cậu chính là nữ cải nam trang, chính vì thế trong bóng tối đã có một số ánh mắt chú ý đến cậu.

Vương Nhất Bác đứng từ đương nhiên nhận thấy được con thỏ con của mình lại lọt vào tầm ngắm của một số ai đó, cũng không ngờ rằng con thỏ này lại có sức hút lớn như vậy.

Hắn uống cạn ly rượu trên tay rồi đưa cho nhân viên phục vụ, thấy họ có ý định rót tiếp cho mình hắn liền ra hiệu để cho bọn họ ngừng lại, sau đó mặc kệ đám con gái đang đôi co ở đằng sau mà đi về phía cậu. Khi còn cách cậu được vài bước, thì con thỏ này chỉ vì một chiếc bánh ở trên cao mà lại ra sức lấy cho bằng được, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ cái bánh kia lại ngon đến nỗi cậu phải làm vậy hay sao?

Mắt thấy cậu vừa gặp được cái bánh, chưa kịp vui mừng liền bị một người đi ngang qua sơ ý đụng nhẹ khiến cậu sẩy chân muốn ngã ra phía trước, Vương Nhất Bác ha ba bước to liền nhanh chóng có thể kéo cậu vào lòng. Mùi hương thanh mát trên người cậu sọc lên mũi của hắn, Vương Nhất Bác tham lam đắm chìm mình trong mùi hương đó, ngửi rồi mới biết những mùi thơm nồng của đám người kia giống như là tạp nham trộn lại.

Khó ngửi!

Cậu đẩy nhẹ hắn ra đôi mắt mở to nhìn hắn, đồng tử hơi co lại như không ngờ rằng hắn cũng ở đây. Vương Nhất Bác thoáng cảm thấy người cậu run nhè nhẹ, cánh tay cũng dùng lực đẩy mình ra khỏi hắn.

Là sợ hắn sao!

"Đừng như vậy nữa! mọi người sẽ nhìn."

Tiêu Chiến thấy vùng vẫy không được, liền thấp giọng nói, âm thanh nhẹ nhàng giống như tiếng muỗi kêu. Nhưng ngón tay đặc trên lòng ngực của hắn lúc này hơi co lại như đang chờ đợi câu trả lời của hắn.

Sau cùng, Vương Nhất Bác cũng chịu buông cậu ra.

"Tiêu Chiến.., sao cậu cũng ở đây?"

Tiểu Dù vừa mới cùng một vài người bạn được xem là thân quen, đứng lại cùng bọn họ nói chuyện. Nhưng toàn cuộc nói chuyện chỉ nghe bọn họ kể về những món đồ hiệu Gucci, Louis Vuitton....cô nghe đến phát chán nên đã nói khéo rồi đi sang tháp bánh ngọt tìm Tiêu Chiến. Nhưng vừa đến liền thấy cậu mặt hơi ửng đỏ, mắt thì mở to nhìn cái người trước mặt mình, mà hai người bọn họ lại trong cái tư thế hết sức là ám muội.

Tiểu Du đi đến gần gọi cậu thì lại nhìn thấy cái mặt mà cô không muốn thấy nhất, cô ngạc nhiên một phần nhưng khi thấy cô em họ của cô đang vội vàng đi về hướng bọn họ Tiểu Du liền hiểu ra.

"Nhất Bác, anh đi đâu mà em tìm anh cả buổi trời không thấy anh~"

Lúc này một giọng cô gái mang theo tiếng nũng nịu vang lên, đang đi tới chỗ ba người bọn họ đang đứng. Trên người cô gái toàn là những món trang sức lấp lánh, vì thế đi từ xa khi nhìn sang đã luôn thấy những ánh sáng nhỏ chiếu vào đế chói mắt. Khi càng đến gần, gương mặt hơi bầu bĩnh lộ ra, cô vừa đi đến liền tiến thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác, muốn nắm tay hắn liền bị hắn giật lại.

"Anh đi đâu vậy? Em đã tìm khắp xung quanh mà chả thấy anh đâu cả."

Cô gái hình như không để tâm lắm đến hành động của hắn, lại lần nữa muốn nắm lấy tay hắn.

"Liên quan cô sao" Vương Nhất Bác khó chịu lên tiếng, giọng nói anh vừa lạnh lại vừa pha chút khó chịu.

Hắn vốn cảm thấy cô gái này phiền phức vô cùng, cả ngày hôm nay bám hắn vô cùng như sợ hắn chạy mất vậy, còn hắn cả hôm nay tự do cũng không có. Nếu không phải lão cha nhà hắn bắt hắn hôm nay phải quản cô, thì cho dù cô có bị lạc vào cái xó nào thì anh cũng chẳng rảnh rỗi đi tìm.

Nhưng có lẽ trong cái rủi nó lại có cái may, cư nhiên lại gặp được con thỏ của hắn.

Cô gái lúc này mới quay sang nhìn Tiểu Du, Tiêu Chiến hai người, cô ta nhìn lướt sang cậu một hồi, cô khoanh tay trước ngực nhìn cô: "Chẳng phải cô chị họ của tôi đây sao?"

Tiểu Du đứng nhích sang Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu, ý bảo đây chính là cô em họ Miên Miên mà cô nói, cũng chính là chủ nhân của buổi tiệc này. Cậu gật gật gù gù, sau đó quay sang nhìn hai người trước mặt, cũng phát hiện ra hai người bọn họ đều là đang nhìn mình. Một người nhìn chăm chăm cậu với một biểu tình kỳ lạ như đang mưu tính chuyện gì đó, một người nhìn chăm chú dò xét soi tới lỗ chân lông của cậu luôn.

Cậu bị hai người họ nhìn đến ngại luôn á, cậu giả vờ nhìn chỗ khác nhằm để tránh ánh mắt của hai người bọn họ. Tay đưa lên sờ mặt, xem mặt mình có dính cái gì không, lỡ như lúc nãy ăn đồ bị dính ngay mép môi thì phải làm thế nào.

Quê chết mất.

Mà sờ sờ chỉ thấy mặt mình chơn láng mà thôi, cũng không hạt vụn nào dính lên mặt mình đâu. Cậu quay sang nhìn Tiểu Du, khẽ ngoắc vào tay của cô, rồi cúi sát bên tai cô nói nhỏ: "Cậu xem mặt tớ có dính gì không?"

Tiểu Du lúc này quay đầu, nhìn lướt qua trên mặt hoàn mỹ của cậu, lắc đầu trả lời: "Không có, sao thế?'"

Thấy Tiêu Chiến nhướn mi ý bảo cô nhìn sang hai người đối diện, hai người vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Tiểu Du lúc này mỉm cười, vuốt tóc mai của mình ra phía sau tai lộ ra tai nhỏ đeo bông tai tròn bản to, khoác tay mình lên tay của Tiêu Chiến, rồi nhìn sang Miên Miên mang theo vẻ tự hào nói: "Sao, bạn trai của chị đẹp quá hở?"

"Alo bà chị của tôi, chị cũng không xem người bên cạnh của tôi là ai đi, còn chưa nói bạn trai của chị....." Miên Miên không nói hết câu, cô ta vẫn khoanh tay trước ngực, liếc nhìn cậu đứng ở bên cạnh Tiểu Du một cái, muốn nói hai chữ "Ẻo lả", lời còn chưa ra thì Vương Nhất Bác ở bên cạnh lại bị một cô tiểu thư sáp vào tán tỉnh.

Lúc chủ ý của Miên Miên liền nhanh chóng dời sang cô nàng đó, hoàn toàn bỏ qua Tiểu Du và Tiêu Chiến. Mà hai người cậu và Tiêu Chiến lúc này cũng nhanh chóng chuồn đi, để tránh khỏi lúc cô ta quay lại giương móng với hai người bọn họ. Hai người tránh ra ban công đứng hóng gió, ban công sát đất này khá rộng còn có một cái ghế dài cùng bàn trà đặt ở đât, bên cạnh lan can là đủ loại hoa mọc um tum.

Nhìn vườn hoa ở đây, câu vô thức nhớ đến khu vườn nhỏ màu đỏ rực kia, kể từ sau kỳ thi thì cậu cũng chưa từng tới đó qua lần nào, không biết những bông hoa mẫu đơn ấy vẫn còn nở rộ như lần đầu tiên cậu thấy nó không?

Tiêu Chiến nhìn đến thất thần, Tiêu Du bên cạnh lúc này thì có một cậu con trai đến bắt chuyện, nên cũng không chú ý đến cậu ở bên đây người lúc này như hoàn toàn hòa nhập vào thiên nhiên. Cậu ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời đã tối đen đi, đối diện với cậu chính là ánh trăng sáng rực, như bóng đèn trơ lửng. Đôi mắt nhắm lại, cảm nhận từng trận gió thổi ùa vào mặt mình, làn gió mang theo hương vị của biển cả cậu rất thích.

Câu rất thích biển, nhưng sinh ra cơ thể dễ bệnh nên vẫn chưa có hội thật sự ra biển chơi, chỉ có thể như vậy cảm nhận hương biển cậu cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Tiêu Chiến lúc này cũng là cơ hội, cậu đứng lên muốn báo cho Tiểu Du một tiếng, chỉ là thấy cô đang mải mê cười đùa với anh đẹp trai nào rồi nên cậu chỉ đánh nhắn qua điện thoại báo tin để cho cô biết.

Tiêu Chiến một mình đi ra bờ biển, nhìn những con sóng vỗ dồn dập vào bờ, bọt biển trắng cuộn vào rồi tan đi. Ở ngay chỗ cậu đứng, có một cái vỏ ốc bự. Màu sắc và hoa văn trên lưng ốc không quá nổi bật, họa tiết đơn giản màu cam gạch pha chút đỏ đỏ, đường viền gợn sóng mỏng tanh.

Cậu nghe nói, khi áp vỏ ốc vào tai có thể nghe được tiếng biển, thế là Tiêu Chiến thử áp tai vào đúng thật là có nghe. Ngay sau đó cậu lại bỗng thấy bản thân mình thật ngốc quá đi, đứng cạnh biển áp tai vào vỏ ốc tất nhiên là có thể được tiếng sóng vỗ đập vào bờ rồi. Cậu cầm vỏ ốc trong tay, cũng không nỡ vứt nó đi cậu định là sẽ đem về làm quà lưu niệm đi, bày ở một góc trong phòng cũng rất là đẹp đi.

Tiêu Chiến thấy mình ở ngoài đây hưởng gió trời cũng lâu rồi, gió thổi vào từ biển cũng lạnh hơn so với bình thường, khiến cho cậu một trận run rẩy không ngừng. Cậu xoay người trở về, bước chân chậm rãi để dấu chân của mình có thể in đậm trên cát nhiều hơn, đây chính là sở thích nho nhỏ của cậu khi ra biển.

Cậu cúi đầu nhìn từng bước chân của mình, dấu chân và hình dáng đôi giày da in trên cát, cho đến khi cậu nhìn thấy một đôi giày ở phía trước liền ngừng lại. Ngẩng đầu lên chính là đôi mắt đen sâu đang nhìn chằm lấy mình, người trước mắt không biết từ lúc nào không tiếng động đi đến bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác bước lên một bước, tầm mắt vẫn không dời khỏi Tiêu Chiến, đôi mắt của cậu lúc này rất trong trẻo, trong đến hắn có thể thấy rõ được hình ảnh phản chiếu của mình. Chính vì nó quá mức trong trẻo nên mọi cảm xúc và ý nghĩ được giấu bên trong của cậu hắn đương nhiên nhận ra, là sợ hãi hay là bối rối, là trốn chạy hay là đối mặt hắn đều dễ dàng có thể nhìn ra.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác bất động, cậu nhìn hắn lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ cùng với sự tình kia ở trong nhà kho. Là xấu hổ hay sợ hãi cậu cũng không biết nữa, chỉ là cậu đối với hành động quá mức của người trước mặt này lại không một chút bài xích cũng không có, hắn ta ép mình làm lại sự tình kia thế mà đến giận cậu cũng không có cảm giác đó.

Nhưng có lẽ hiện tại, cậu biết rõ rằng người này căn bản bản thân không nên đụng vào, càng không nên dây vào. Đó là điều mà trực giác của cậu nói cho cậu biết, tránh xa hắn càng xa càng tốt. Chỉ là.........

Tiêu Chiến muốn thụt lùi trở về, nhưng Vương Nhất Bác còn nhanh tay hơn cả cậu, tiến lên một bước vòng tay ôm trọn lấy cậu, hoàn toàn không cho cậu cơ hội tránh thoát.

"Đừng như vậy có được không? Bạn gái của cậu nhìn thấy sẽ rất khó xử đó."

Tiêu Chiến lần này có chút dứt khoát, tay đẩy chân đá loạn xạ chỉ muốn nhanh chóng rồi khỏi hắn, nhưng cậu càng động đậy, thì cánh tay kia như cây sắt đè chặt lên eo của cậu. Thân thể của Vương Nhất Bác nóng vô cùng hoàn toàn trái ngược với gió lạnh ngoài kia, muốn phỏng cả người của của cậu luôn. Chỉ là lần này cậu rút kinh nghiệm đợt trước rồi, sẽ lại không để người này làm càn trên người mình nữa.

Cậu cũng phát hiện bản thân chỉ cần lại gần người này, sẽ lại gặp những giấc mơ xấu hổ kỳ lạ. Không chỉ vậy, đến cả cơ thể cũng rất kỳ lạ nữa.

Nhưng mà hình như Tiêu Chiến đã quên đi một việc gì đó rất quan trọng.

"Cậu quên rằng cậu đã đáp ứng gì rồi sao." Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng, giọng hắn vẫn luôn trầm thấp như vậy, yết hầu to to kia lại trượt lên xuống không ngừng. Cánh tay vẫn một mực ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hai chân cậu loạn xạ cỡ nào cũng bị hắn dễ dàng giữ lại được.

Phải nói là cậu quá yếu, dù có cách cũng đối với hắn không có hề hấn gì.

Nghe hắn hỏi vậy, cả người cậu đều cứng đờ như lúc này mới thật sự nhớ ra chuyện gì đó. Tiêu Chiến đúng là quên mất bản thân mình là bị hắn nắm thóp ở trong tay, bây giờ đến cả vùng vẫy cậu cũng không có thể sao? Nhưng mà lỡ như chuyện mày đồn ra, lỡ như........

"Cậu có thể bỏ qua cho tôi không? Cái gì cũng được, trừ cái đó."

Tiêu Chiến tuy rằng bản tính nhút nhát hiền lành, tuy rằng thường ngày cậu đối với mọi đều dịu dàng như nhau, nhưng trước giờ không quy luật là người dịu dàng là người dễ bị bắt nạt đâu. Sâu bên trong cậu cũng có sự quật cường, sự kiên định của riêng cậu.

Việc người trước mặt biết cậu không giống với người thường, mà người trước mặt cũng không có nửa điểm chán ghét cậu, cậu đã cảm thấy rất vui rồi ít nhất cũng có người chấp nhận cái này của mình. Nhưng mà Vương Nhất Bác thế mà lợi dụng điểm đó làm để mà làm chuyện xằng bậy, chuyện này thì chắc chắn là không được. Lần trước là do cậu không chuẩn bị trước nên mới để hắn làm càn, mới để cho hắn ta làm bậy trên thân thể mình nữa.

"Vậy cậu nói thử xem cậu có thể làm gì cho tôi." Vương Nhất Bác buông không người Tiêu Chiến, âm thanh vẫn trầm thấp trong gió, không lộ một chút biểu tình nên không thể nhìn không ra hắn nghĩ cái gì.

Bị đột ngột hỏi như vậy, cậu bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào, xét lại mà nói thì Vương Nhất Bác chẳng thiếu gì hết, mà cậu cũng chẳng biết bản thân mình có làm gì cho hắn. Học sao? hắn ta vốn dĩ đã học rất giỏi rồi, kỳ trước còn đứng đầu trường đó thôi, tiền thì cậu càng không có nói không chừng hắn còn không thèm đến tiền của cậu nữa.

Vương Nhất Bác đột nhiên nâng cằm của cậu lên, lực ngón tay đè lên cằm làm cậu không nhịn được cau mày lại. Hắn ta cúi đầu lại gần cậu hơn, đến khi chỉ còn cách hai centimet mới nói: "Không nói được?"

Sau đó lại trầm giọng nói: "Đừng có ngã giá với tôi, cậu không có sự lựa chọn đâu."

Tiêu Chiến nghe hắn nói như thể cả cơ thể càng trở thêm phần căng cứng, tim cậu đập nhanh vô cùng. Cậu nhìn người trước mắt hiện tại, giống như một một ác quỷ thật sự, ngữ khí của hắn ta hoàn toàn không để cho người khác cự tuyệt.

Nếu có thể nói trên người Tiêu Chiên bây giờ, giống như vô hình đang có một sợi xích trói chặt lấy cậu, mà dưới bóng hình phản chiếu dưới mặt cát thì thấy một cái bóng to như muốn bao phủ lấy cậu, ngay lưng lại là một cái cánh dơ cực kỳ to.

Giữa bọn họ lúc, một sợi dây xiềng xích như con rắn hổ mang trói hai người họ lại với nhau, cậu không biết mà hắn cũng không hay.

---------Hiện chỉ đăng ở Wattpad, còn lại hiện không đăng ở bất cứ đâu!Cảm ơn đã ủng hộ!一機换樂。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro