#89 - Không bỏ lỡ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Ishar, Butterfly đã chạy một mạch đến ký túc xá nam để gặp Tulen. Cô muốn nói rõ lòng mình cho cậu biết.

"Butterfly? Cậu tìm Tulen à?"

Murad mở cửa nhìn cô đầy ngạc nhiên.

"Cậu ấy có ở đây không?"

"Mới ra ngoài rồi."

"Cậu biết đi đâu không?"

"Chắc hóng gió cho khuây khỏa ấy mà."

"Tôi làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé!"

Butterfly xoay người rời đi ngay, xem chừng rất vội vã. Dựa theo tình hình của Tulen lúc chiều thì Murad cũng hiểu ra vài điều. Cậu gọi với theo cô.

"Nếu cậu muốn tìm Tulen thì hãy đến công viên Azzen'Ka đi. Tôi nghĩ cậu ta có thể ở đó."

Butterfly nghe theo lời Murad chạy về phía công viên. Một ngày của cô lại quay vòng về chỗ cũ. Khác với lúc nãy, bây giờ công viên có thêm nhiều người rồi. Do là ở thành phố nên con người ta ngủ trễ lắm. Có khi còn thức trắng đêm. Nhưng đó không phải là điều Butterfly lo lắng bây giờ. Cô không tìm thấy Tulen đâu cả. Bình thường ở trong trường dù có mấy ngàn học sinh cô vẫn có thể dễ dàng tìm thấy cậu. Thế tại sao ở đây chỉ có vài chục người mà vẫn không thấy bóng dáng đâu?

"Tulen... cậu ở đâu?"

Không bỏ cuộc, Butterfly đi khắp công viên để tìm Tulen một lần nữa. Đến khi cô sắp bỏ cuộc thì mái tóc bạc quen thuộc hiện ra. Với cái dáng người cao nhòng đó thì nó dễ dàng nổi bật trong đám đông. Như có thần giao cách cảm, Tulen đột nhiên nhìn về phía này. Khi thấy cô, cậu không kiềm được bất ngờ.

"Butterfly."

"Tulen."

"Cậu đã ở đâu vậy?"

Nhìn bộ dạng của cậu mà cô thấy thắc mắc. Rõ ràng là Murad nói cậu đi dạo cơ mà, sao người lại nhễ nhại mồ hôi chứ?

Thái độ im lặng của Butterfly càng làm Tulen rối hơn, cậu liên tục hỏi cô. Thấy vậy, Butterfly kéo cậu đến cái ghế gần đó rồi ấn cậu ngồi xuống. Còn mình thì đứng đối diện.

"Tôi ổn. Tôi đi chơi với bạn cả buổi chiều nên bây giờ định về."

"Điện thoại đâu sao không bắt máy?"

"Tôi bỏ ở ký túc xá để sạc pin rồi."

"Tôi lo lắm biết không? Lần sau đi đâu nhớ báo một tiếng."

"Ơ? Thế cậu không phải đang đi dạo à?"

Butterfly ngờ ngệch hỏi Tulen. Ngay lập tức nhận được khuôn mặt đỏ lựng của người đối diện. Cậu quay ngoắt sang một bên, dù cô có gọi cách mấy cũng không quay lại. Cố chỉnh giọng sao cho ổn định nhất, cậu lên tiếng.

"T-tôi đang đi dạo đấy."

"Thật không đấy? Nhìn không giống tí nào."

"Hôm nay cậu cũng gan nhỉ?"

"Không phải à? Tôi còn mong cậu sẽ đi tìm tôi. Bởi vì có người nào đó đã tỏ tình rồi cơ mà."

Hôm nay đúng là Butterfly ăn phải gan hùm rồi. Dám lên tiếng cà khịa cậu, chuyện mà hiếm khi nào cô làm. Bởi bình thường Butterfly rất kiệm lời, chuyện như thế này thật không ngờ tới.

"Tôi thua. Tôi đang tìm cậu đó, đúng như mong muốn chưa?"

"Hơn hẳn ấy chứ. Tôi rất vui khi cậu lo lắng cho tôi đấy."

"Thì đối với người mình thích phải vậy chứ sao."

"Dù tôi có từ chối cậu?"

"..."

Có lẽ đây chính là câu hỏi đầu tiên mà Tulen không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức cho Butterfly được. Khuôn mặt cậu lại trở về vẻ nghiêm túc như lúc sáng, khiến cô cảm thấy có chút không quen.

"Thật ra tôi đã từng nghĩ đến rồi... chuyện bị cậu từ chối..."

"Như thế nào? Cậu sẽ khóc và buồn đúng không?"

"Không đơn giản vậy đâu. Cơn đau mà nó để lại trong lòng là mãi mãi, chỉ có thể mờ đi chứ không biến mất. Cậu cứ như một cô gái ngây thơ đang cầm dao cứa vào tim tôi từng nhát. Phải chi cậu không phải người tôi thích, tôi đã có thể hận rồi."

"Nếu thế thì lúc sáng tôi đã đâm cậu rất nhiều phát phải không?"

Có thể người khác nhìn vào sẽ nói Butterfly là cô gái vô tâm và không tinh tế. Nhưng đối với người chưa từng nhận thức được tình yêu là gì thì không thể trách cậu ấy được. Có trách là trách Tulen thích Butterfly, không phải ai khác ngoài cô. Thế nên có bao nhiêu cậu có thể trụ đựng được. Nếu cô không biết cảm xúc đó là gì, cậu sẽ dạy cô.

"Có lẽ vậy."

"Thế tôi có thể bù đắp không? Tôi muốn xoa dịu những vết thương đó."

"Cậu đụng đầu vào đâu à?"

"Tulen ngốc! Tôi là đang rất nghiêm túc đó!"

"Nhưng chuyện gì? Không lẽ là cậu..."

Tulen bỏ dở câu nói giữa chừng. Đôi đồng tử màu vàng nhìn cô đầy nghi ngờ. Đâu đó trong nó nhen nhóm một niềm hi vọng kì lạ.

"Vậy mà có người tự nhận mình học giỏi đấy."

"Cậu không đùa chứ? Chuyện này đùa không vui đâu."

"Không nói nữa!"

Butterfly bực bội bỏ đi trước cái thái độ ngờ nghệch của Tulen. Rõ ràng là lúc sáng ai đó tự nhận mình thông minh lắm, rốt cuộc một chút ẩn ý của cô cũng không thể hiểu nỗi.

"Butterfly! Cậu đi đâu thế?"

Tulen hoảng hốt đuổi theo cô, vừa chạy vừa gọi í ới.

"Đến nơi nào không có cậu."

"Không được. Nơi đó không an toàn."

"Hừ!"

Mặc dù cậu nói vậy cô vui lắm nhưng cái bộ dạng này của Tulen là lần đầu tiên Butterfly được nhìn thấy. Cô muốn trêu cậu thêm một chút nữa.

"Tôi biết mình sai rồi, cậu tha lỗi cho tôi nhé!"

"Cậu có lỗi gì đâu."

"Thế tại sao lại dỗi?"

"Tôi có đâu."

"Nói dối! Cậu đang dỗi tôi mà."

"Không có."

"Xin cậu Butterfly... làm ơn nói tôi nghe đi."

Tulen nhỏ giọng. Cậu kéo tay cô lại, đầu cuối xuống đất nên Butterfly không thể biết biểu cảm hiện giờ của cậu ra sao. Nhưng cô không muốn cậu như thế, Tulen không hợp với khuôn mặt buồn.

"Cậu từng nói trái tim mình sẽ đập nhanh khi đứng trước người mình thích đúng không?"

"À... ừm..."

"Kì lạ thật đấy! Không hiểu sao bây giờ trái tim tôi đập rất nhanh."

"Ý cậu là..."

"Và người đứng trước mặt tôi là cậu. Thế có gọi là tôi thích cậu không?"

"Không ổn rồi. Có phải hôm nay cậu bỏ liều thuốc nào phải không Butterfly?"

Tulen làm bộ mặt lo lắng hỏi han Butterfly. Tay sờ trán rồi lại sờ mặt. Biểu cảm sốt sa sốt sắng y hệt là cô đang bị bệnh vậy đấy. Mà cái ý của cậu ta là bệnh về đầu cơ. Biết tên Tulen này sợ bị trêu, cô quyết định chơi lớn một phen xem cậu ta có trầm trồ không.

Butterfly gạt tay Tulen ra trước con mắt ngạc nhiên của cậu. Cô nhón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Lần đầu tiên cô thấy hai mắt Tulen trợn lên như vậy, trông rất sốc với những gì đang diễn ra. Cả hai cứ như thể đổi giới tính cho nhau, biểu cảm cũng đảo ngược.

"Cậu..."

Rất nhanh thôi, Butterfly rời khỏi môi Tulen. Cô cố quay mặt đi để tránh cho cậu nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mình. Điều đó cũng có lợi cho Tulen khi cậu không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này. Tulen không thể tin rằng cô gái bình thường lạnh lùng mà lại hành động như thế. Tưởng tượng đến cảnh Butterfly chấp nhận lời tỏ tình của mình là đã phi lí rồi. Bây giờ thì cô còn hôn cả cậu. Thật sự không phân biệt đây là sự thật hay ảo ảnh nhất thời sinh ra.

Tulen tự véo má mình một cái, liền cảm thấy đau. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng của Butterfly đang hiện lên rõ ràng trước mặt cậu. Tuyệt đối không phải là ảo giác. Đây là sự thật!

"Tôi thích cậu... Tulen. Tôi chưa từng cảm nhận được thứ cảm xúc này trước đây. Nhưng khi tôi ở bên cậu thì lại xuất hiện. Phải chăng nó là đang nhắc nhở tôi không được bỏ lỡ cậu?"

"Trái tim tôi đã nói không bỏ lỡ cậu từ lâu rồi... nhưng đến tận bây giờ tôi mới có dũng khí thổ lộ nó. Lúc cậu chạy đi, tôi như rơi vào tuyệt vọng vậy. Tôi chợt nhận ra cả tình yêu và tình bạn mình đều đánh mất tất cả kể từ giây phút ấy."

"Do tôi vô tâm, xin lỗi vì đã làm cậu đau khổ như thế."

"Không phải như vậy."

Tulen bước nhanh về phía Butterfly, chẳng mấy chốc đã vòng tay ôm cả người cô vào lòng mình. Hai cánh tay cậu siết chặt, bao gọn cô lại như sợ cô sẽ biến mất ngay lúc này. Cậu nói, giọng như lạc đi. Điều này mách bảo với Butterfly rằng Tulen đang khóc.

"Cậu có biết là lúc cậu nói lời yêu tôi vui đến thế nào không? Tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên và khoe với mọi người. Rồi mặc kệ ánh mắt kì thị của họ, tôi sẽ ôm cậu thật chặt. Họ có thể bảo tôi sến súa, tôi chịu. Nhưng trong tình yêu con người dễ dàng phô bày ra mọi mặt từ đó đến giờ mình cất giấu. Có lẽ là do họ đã gặp đúng người. Người mà họ có thể tin tưởng thể hiện con người thật. Bởi vậy trong tình yêu, chỉ có trải qua rồi mới cảm nhận được."

"Nhờ cậu mà tôi mới biết tình yêu kì diệu thật. Có thể biến tôi trở thành con ngốc trong phút chốc."

"Không phải chỉ riêng cậu đâu, những người đang yêu đều cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi làm một thứ gì đó mà trước giờ bản thân chưa từng. Nhưng tình yêu khiến chúng ta trở thành những người như thế. Và chúng ta hạnh phúc vì nó."

"Thế thì cậu cũng rất ngốc nhỉ?"

"Ừm. Nếu yêu cậu mà có trở thành một tên ngốc tôi cũng không ngại đâu."

"Hôm nay lớp phó lãng mạn quá nha. Phải chi bình thường được như vậy."

Tulen ngẩng đầu lên sau khi nghe câu cà khịa từ Butterfly. Tuy nhiên cậu không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng véo mũi cô.

"Tôi cũng muốn như vậy nhưng ai đó cứ lờ đi."

"L-làm gì có."

"Còn chối à?"

"Không có như thế mà."

Butterfly phồng má lên biện minh. Nhưng Tulen làm gì quan tâm đến nó, cậu chỉ lo chăm chú ngắm cô thôi. Bây giờ thì có thể đường đường chính chính ngắm rồi, không cần lén lút như trước.

"Tôi thích cậu."

"Biết rồi."

"Tôi vẫn thích nói."

"Thế thì tôi sẽ nghe."

"Tôi thích cậu nhiều hơn những gì tôi nói. Thế nên để tôi chứng minh cho cậu thấy nhé!"

"Tôi mong chờ đấy."

Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Tulen nắm lấy tay Butterfly trước sự ngạc nhiên của cô. Cậu nắm tay cô chặt lắm, hệt như cái ôm khi nãy. Bàn tay cậu bao trùm tay cô, dịu dàng sưởi ấm cho nó. Butterfly cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Thật may mắn khi không để vụt mất cậu.

________________________________

Chương tiếp theo: Đông êm đềm
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro