#87 - Anh có thể cho em một cơ hội không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là thế."

Ishar cất giọng sau một hồi dài im lặng. Câu chuyện của Butterfly đã kết thúc từ mấy phút trước nhưng đến bây giờ Ishar mới chịu nói. Đôi mắt cô ấy vẫn còn gì đó buồn bã lắm, có lẽ là đang ghen tỵ với hoàn cảnh của cô.

"Butterfly này, con trai nhìn vô tâm vậy thôi chứ họ sâu sắc lắm đó. Nếu con gái chúng ta giấu nỗi đau bằng nụ cười thì con trai cũng vậy. Nếu chúng ta đau buồn về một mối tình thì họ cũng vậy."

"Tớ biết nhưng... chuyện này quả thực rất khó..."

"Trên đời này việc dũng cảm nhất đó chính là bày tỏ tình cảm với người mình thích. Mấy ai có thể làm được điều đó khi cứ mãi lo sợ về lời từ chối mình nhận được sau khi nói ra? Tulen đã vứt bỏ hết lòng tự trọng của một tên con trai để tỏ tình với cậu. Chứng tỏ Butterfly rất quan trọng với cậu ta. Quan trọng đến mức cậu ta có thể vứt bỏ mọi thứ để không đánh mất cậu."

Ishar ngừng lại để quan sát biểu cảm của Butterfly rồi lại tiếp tục nói.

"Tớ nói như thế không phải là để Butterfly đồng ý tình cảm của cậu ta một cách miễn cưỡng. Tình yêu xuất phát từ song phương chứ không phải đơn phương. Cậu chấp nhận Tulen khi chẳng có một chút tình cảm thì chẳng khác gì là thương hại cậu ta."

"Tớ cũng nghĩ như thế. Tớ rất ngại khi ở bên Tulen. Mỗi khi như thế thì tớ lại tự nhắc nhở bản thân ở thân phận là một người bạn, đối xử với cậu ấy như một người bạn thân thiết. Chỉ có thế mới giúp tớ thoải mái nói chuyện với Tulen."

"Tớ sợ mình sẽ đánh mất mối quan hệ này nếu chấp nhận. Tớ sẽ ngại chết mất, cả hai cũng không thể trò chuyện như trước nữa."

Ishar véo má Butterfly trong tức giận.

"Cô ngốc này! Sao mà lo xa thế không biết? Đâu có ai bảo là khi hai người yêu nhau thì mối quan hệ sẽ bị mất đâu. Nó phát triển cao hơn cơ. Thay vì sợ hãi đánh mất thì hãy học cách nắm giữ đi."

Những câu nói lúc trước của bạn bè cô ùa về trong tâm trí. Butterfly chợt nhận ra bản thân đã quá cố chấp với một viễn cảnh mà bản thân tưởng tượng ra. Lời nói của Ishar như cảnh tỉnh cô, kéo cô trở về với thực tại. Nơi có lời tỏ tình của Tulen đang chờ đợi Butterfly trả lời.

Butterfly nắm chặt hai tay Ishar đầy cảm kích.

"Cảm ơn cậu. Tớ biết mình phải làm gì rồi."

"Chúc may mắn!"

Butterfly gật đầu cảm ơn rồi phóng đi mất. Ishar ở lại chút lâu thì điện thoại bật sáng, màn hình hiện lên tin nhắn của Keera. Chắc cô ấy lo lắng lắm. Đẫ mấy giờ đồng hồ trôi qua rồi mà cô có trả lời tin nhắn đâu.

Nhét điện thoại vào trong túi, Ishar định bụng rời đi cho đến khi nghe thấy giọng nói kinh ngạc từ phía sau truyền đến.

"Có phải là em không Ishar?"

...

TeeMee buổi tối vẫn thật đẹp đẽ chẳng kém buổi sáng là bao nhiêu. Từng chùm đèn vàng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp bao quanh khắp quán. Hôm nay có vẻ vắng khách hơn những hôm khác. Nhưng như thế càng có không gian riêng cho cô và người đối diện đây nói chuyện.

"Không ngờ lại được gặp lại anh đấy, Quillen!"

Ishar uống một ngụm cappuchino, thong thả nói.

"Anh tìm em mãi. Cảm ơn về chuyện lần trước."

"Không cần khách sáo, chuyện cần giúp thôi."

Cô mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt. Quillen lớn hơn Ishar hai tuổi, tức là đang học lớp mười hai.

"Ăn cái này đi. Có thể giúp em vui lên đó."

Anh lôi ra từ cái ba lô bên cạnh một cái bánh và đẩy ra trước mặt Ishar. Cô kinh ngạc nhìn anh rồi lại nhìn cái bánh trên bàn, ngập ngừng mãi không nói nên lời.

"Cái này..."

"Lần trước anh thấy em ăn nên tưởng em thích. Nếu em không thích thì-"

"Không ạ. Em thích lắm!"

Ishar cầm lấy bịch bánh trước khi Quillen kịp chạm đến nó. Không hiểu sao hai má lại nóng bừng, môi lại mỉm cười hạnh phúc đến vậy.

"Sao anh lại bảo em không vui?"

"Anh đoán thôi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đúng không?"

Đoạn Quillen ôn nhu nở nụ cười.

Trong một phút Ishar thật không thể đối mặt với anh được. Không ngờ cô đã rửa mặt rất nhiều lần rồi mà anh vẫn nhận ra. Hơn nữa nụ cười này vẫn không đủ sức mạnh để lừa Quillen. Một người mới quen biết đây mà có thể nhìn ra tâm tư của cô che giấu. Không biết là do Ishar dở hay là anh giỏi nữa.

"Anh nhầm rồi, em vẫn ổn lắm."

"Nói dối hoài không tốt đâu Ishar. Em bảo cô bé khi nãy chia sẻ nỗi buồn vậy tại sao em lại không thể làm thế với anh?"

"Anh... em... sao anh biết chuyện đó?"

"Anh đã đi theo sau em mà."

Quillen thư thả trả lời. Từ nãy đến giờ đôi mắt của anh chưa bao giờ nói dối gì cả, nó luôn nhìn thẳng về phía Ishar không một chút ngập ngừng. Tâm tư của cô xem chừng đã bị anh nhìn thấu hết rồi. Không ngờ một người hằng ngày hiền lành, lãnh đạm cũng có lúc sâu sắc đến thế.

"Từ khi nào anh theo sau em?"

"Lúc em chạy khỏi thư viện."

"Thế anh đã thấy hết nhỉ?"

"..."

Ishar dập tắt nụ cười trên môi, trở về con người im lặng của mình. Đối với những người mới gặp thì cô không muốn họ biết nhiều về cô.

"Em vẫn xem anh là người lạ à?"

"Em... không có."

"Không sao. Chỉ cần em chịu mở lời với một "người lạ" như anh là được rồi."

"Anh quá tốt, Quillen. Anh xem anh xán lạn như thế, đừng tốn thời gian cho em nữa."

"Đó là quyết định của bản thân anh. Có hối hận cũng không đổ lỗi cho em."

Cốc Cappuchino của Ishar đã nguội từ đời nào rồi, giống hệt như tâm trạng cô hiện giờ. Ishar dành cả buổi chiều để an ủi Butterfly để rồi bản thân lại gặp ngay tình huống y như thế. Hôm nay quả là một ngày khó khăn đối với cô, phải trải qua những quyết định vô cùng mạo hiểm. Quillen ở phía đối diện thôi không nhìn cô nữa, anh ấy phóng mắt ra ngoài phố. Nơi mà ánh đèn rực rỡ bao quanh mọi vật. Chiếu sáng tình yêu của những con người dang đi qua nó. Có thể trái tim anh cũng như thế, vẫn đang sáng rực vì thứ tình cảm nồng nhiệt gióng hệt cô. Nhưng trái tim cô đã nguội lạnh rồi, chẳng khác gì một cái bóng đèn đứt bóng.

Ishar chợt nhận ra bản thân có thể an ủi người khác trong khi nỗi buồn của bản thân thì vẫn nằm yên ở đó. Cô không thể tự xoa dịu nó được, hay nói cách khác là cô sợ nó. Đối với một cô nữ sinh như cô đây có thể vết thương lòng từ mối tình đầu là sâu nhất. Nhưng ai biết được sau này ra ngoài xã hội còn trải qua nhiều tổn thương như thế thì sao. Nếu khóa cửa trái tim ở khoảng thời gian này, có lẽ mai sau Ishar sẽ đánh mất rất nhiều người quan trọng với mình. Mà không cần đến tương lai, ở hiện tại đây cũng có một người cô sắp sửa đánh mất.

"Em thích anh Xeniel."

Câu nói của cô thành công thu hút sự chú ý của Quillen. Anh quay đầu lại, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp như thường lệ đó. Anh chưa bao giờ nổi giận với cô, lúc nào cũng cứ dịu dàng ở bên cạnh. Những lúc căn tin trống, có người xấu hổ tìm lí do đến ngồi cạnh cô. Có những lúc học thể dục mệt nhọc, về đến tủ đồ đã thấy có sẵn một chai nước ở đó. Anh cứ như cơn gió, ở bên cạnh cô hàng ngày nhưng cô lại không để tâm. Chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi mặt trời sáng chói ở trên cao. Để rồi khi cảm nhận được vẻ nóng rát đó, vẫn có một cơn gió dịu dàng đến xoa dịu.

Có lẽ Ishar đã quá ngây thơ khi không phân biệt được giữa cảm nắng và yêu thương thật sự là gì. Bây giờ nhận ra cũng không muộn đâu nhỉ?

"Anh biết."

"Và anh vẫn thích em?"

"Ừm. Thích một người đâu phải là bắt buộc trói người ấy về bên mình đâu. Nhìn họ hạnh phúc bên tình yêu âu cũng là một loại hạnh phúc."

"Em hiểu rồi."

"Chỉ cần em hạnh-"

Ishar chặn môi anh lại, không cho Quillen nói thêm câu nào nữa. Ngay giây phút này đây, nhìn vẻ mặt xấu hổ xen lẫn ngạc nhiên của anh mà cô lại cảm thấy ấm áp. Thì ra hạnh phúc là đây, tưởng xa nhưng lại ở gần một bên.

"Em không cần đến hạnh phúc đó. Không có anh không có gì là trọn vẹn cả."

"Ishar này... con trai có tính chiếm hữu cao lắm đó. Nếu em không thích anh thì cũng không sao đâu, đừng tự ép bản thân mình. Hạnh phúc như thế rất giả tạo, anh không muốn nó."

Người con trai lớn xác trước mặt cô đây lại chơi trò hờn dỗi. Thậm chí không nhìn mặt cô khi nói chuyện. Nhìn anh như thế mà cô cảm thấy tưc cười, có lẽ lỗi do cô không chân thành đây mà. Phải làm anh cảm nhận được tình cảm của cô mới được.

"Anh có thể cho em một cơ hội không?"

________________________________

Chương tiếp theo: Cả đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro