#69 - Không phải anh không yêu em (KPAKYE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yena đột ngột nghỉ học, khiến cho lớp lại có thêm bàn trống. Không riêng về chuyện đó, còn một chuyện khác mà cả một thằng mù hay tên điếc đều có thể biết rõ. Đó là Murad và Airi.

Hai con người này dạo này nhìn nhau mờ ám lắm. Bỏ bảy phần thời gian ra nhìn nhau, một lần nhìn lâu như muốn chọc một lỗ trên đối phương.

Trên tất cả, điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là sự thay đổi ngoại hình của Airi. Cô tháo khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt sắc sảo trước mắt người khác. Đôi môi nhỏ cười nói rất duyên, thế mà mấy năm qua lại giấu lại. Tóc cô đổi thành màu xanh rêu. Nghe Airi bảo, tóc trắng là do cô ấy đội tóc giả giờ thì tháo ra. Phía trên còn có một cái nơ rất to màu đỏ. Miễn ai hỏi đến là cô lại đỏ mặt sờ lên, bảo rằng là quà người khác tặng. Khỏi đoán cũng biết là Murad tặng cô.

"Thế là lớp mình lại có thêm một cặp nữa. Haizz, thương thay cho phận ế ẩm như chúng ta."

Lindis vờ lên giọng, cùng những người còn lại lùi xa Airi và Liliana ra. Bên nam cũng không khá khẩm hơn mấy, Murad với Wukong bị khoác vai bá cổ, tra hỏi đủ thứ. Chẳng mấy chốc mặt đã đỏ lên tận tai.

"E hèm. Tôi sắp có một buổi trình diễn, mọi người có muốn đến xem không?"

Murad hắng giọng, liền đổi sang chủ đề khác.

"Miễn phí chứ?"

Krixi hỏi.

"Tất nhiên. Chừa mọi người vé VIP nhá!"

"Tuyệt! Thế bao giờ đến?"

"Tuần sau. Trễ hơn với dự kiến một chút."

"Nôn xem cậu sẽ hát bài gì quá. Có chăng là 'Nhật ký tình yêu'?"

"Không. Bài mới cơ. Tôi mới sáng tác gần đây."

Murad nháy mắt đầy ẩn ý về Airi. Bắt gặp, Arum đùa một câu.

"Chắc nội dung bài hát này sẽ hạnh phúc lắm!"

"Ế! Sao cậu biết?"

Mặc kệ Murad trố mắt ra nhìn, Arum chỉ tủm tỉm cười cười. Cô nàng này quả là nguy hiểm, xem chừng bí mật muốn giấu khỏi Arum cũng khó.

"Tôi không kìm nổi tò mò rồi. Murad, hát tôi nghe vài câu đi."

"Không. Tôi muốn giữ kín cho đến khi buổi diễn diễn ra. Kiên nhẫn nhé!"

Cậu thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Krixi, một mực quyết giữ kín. Cả bọn thở dài nhìn cậu, biết là mình không thể hỏi thêm gì nữa thì thất vọng trở về bàn học. Trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ.

...

Dường như sự tò mò hóa thành sức mạnh đẩy nhanh thời gian đi. Chẳng mấy chốc là buổi diễn của Murad đã đến. Phấn khởi sửa soạn thật đẹp đẽ, các cô cùng những người nam đến nhà hát của thành phố. Quả là thần tượng hàng đầu, khán đài đông nghẹt. Nhìn đâu đâu cũng là người. Chìa tờ giấy mời ra cho nhân viên, họ liền được dẫn xuyên qua đoàn người.

Murad vốn là người được mệnh danh là thần tượng thân thiện nhất trong giới A-biz. Thế nên mỗi khi biểu diễn cậu cũng không cách xa fan của mình là bao. Bởi thế, khác với những sân khấu khác, Murad yêu cầu sắp xếp ghế VIP ngay cạnh sân khấu. Không ai biết để làm gì, chắc là để ai đó thấy cậu ấy rõ hơn chăng?

Đột nhiên thấy xem ca nhạc thôi cũng khó khăn. Né bên đây thì lại trúng bên kia, chân tay cứng ngắt không cử động nỗi. Lâu lâu gặp một cô gái chưng diện, xài nước hoa nồng nặc trong bán kính cả 100m. Ai không chịu nỗi mùi này đều phải xoa xoa cái mũi mình. Chen lấn như thế, cuối cùng cũng leo lên được hàng ghế VIP mà ngồi. Bộ dáng mất cả sáng sửa soạn bao nhiêu cũng tan tành cả. Khắp người tơi tả như kiểu vừa đi đánh trận hay tập dợt quân sự mới về.

Mặc kệ vẻ ngoài của mình, cả bọn mệt mỏi thả người xuống ghế. Chưa được bao lâu thì Liliana ở hàng đầu bên kia la khẽ.

"Cậu thấy gì sao Liliana?"

Butterfly hỏi vọng qua. Nghe cô, Liliana gật gật đầu. Không nói mà tay chỉ chỉ về một hướng, cả cơ thể né sang một bên để các bạn mình có thể thấy. Phía hướng Liliana chỉ là bốn con người đang thảnh thơi ngồi. Ngồi ở hàng ghế VIP chắc gì cũng là nhà giàu hoặc có quen biết gì với Murad. Hơn nữa nhìn cái khí chất tỏa ra từ người họ, rõ không phải người thường.

Liliana nheo mắt lại, cố nhìn kĩ đối phương khi tầm nhìn bị bóng tối che mất. Đoạn, cô reo lên.

"Tớ biết rồi! Tớ biết họ là ai rồi!"

Khóe môi của những người đó vẽ thành một nụ cười. Những cánh tay thanh mảnh khẽ tháo kính xuống. Tất cả đồng loạt chết lặng, dường như không tin vào mắt mình. Sau đó lại vỗ trán một cái như tự trách.

Phải! Những người trước mặt các cô có quen. Nhưng lại quên béng mất, nhìn không có ra. Còn ai vào đây nữa ngoài giám đốc AOV - Florentino và cô thư ký xinh đẹp - Veres. Nhờ vào ánh đèn sân khấu, các cô cũng nhận ra hai người còn lại là ai.

"Annette! Sephera! Các cậu cũng đến sao?"

"Tất nhiên! Tớ mong đợt comeback của tiền bối lâu lắm rồi đó."

"Capheny đâu?"

"À... cậu ấy..."

Annette đánh mắt về phía khán giả ở hàng đầu. Nơi một cô gái vô cùng nổi bật với mái tóc xoăn vàng liên tục gào thét gì đó.

"Sao cậu ấy ra đó đứng vậy?"

Arum tò mò ngó ra xem. Sephera thở dài một cái, lắc lắc đầu như kiểu bó tay.

"Cậu ấy nói như thế mới đúng là fan. Capheny mà là fan thì không ai cuồng nhiệt hơn được đâu."

"..."

Thật sa mạc lời mà.

"Errol cũng đi à?"

"Ờ. Anh ấy sợ Murad cướp mất người yêu mình. Lần nào cũng vậy đấy, cứ đến buổi diễn của Murad là hai người lại như thế. Một người la hét điên cuồng, một người im lặng ăn giấm chua."

"Tội nghiệp thật!"

Về phía hai người kia, mặc kệ Errol nhăn nhó, Capheny vẫn la hét tên Murad đến nỗi anh bực tức mà nói.

"Tên đó có gì hơn anh à?"

"Đẹp trai hơn anh. Hát hay hơn anh. Nhảy giỏi hơn anh."

"Em thích mẫu con trai như thế sao?"

"Phải."

"Thế anh sẽ tập hát, tập nhảy."

"Không cần đâu."

Capheny phũ phàng rũ bỏ hy vọng của Errol. Cô ngừng la, quay đầu sang phía người yêu mình. Không kiềm được mà méo mặt.

"Anh làm gì vậy?"

Vai cô run lên bần bật vì khuôn mặt ỉu xìu của Errol. Bộ dạng tội nghiệp như thế Capheny chưa bao giờ thấy anh bày ra. Cô bật cười.

"Em cười gì?"

"Hahaha! Nhìn mặt anh mắc cười quá!"

"Em còn cười nữa?"

"Vâng vâng em xin lỗi!"

Capheny ngừng cười khi thấy mặt Errol có vẻ căng. Cô nắm lấy tay anh rồi ngọt ngào bảo.

"Chỉ cần anh vẫn là anh là được."

Nghe như rót mật vào tai như thế, Errol mới thôi nhăn nhó nữa. Tay siết chặt tay Capheny.

*Phực*

Cả sân khấu bỗng phụt tối. Sau đó thì một ánh đèn nhỏ được bật lên - nơi Murad đang đứng đó. Toàn thể những con người trong khán đài bỗng im lặng. Họ nhìn Murad vẫy tay cười mà không hiểu gì.

"Mọi người có thắc mắc về trang phục của tôi không ạ?"

Cậu cất giọng.

Murad bước ra sân khấu với bộ đồng phục Athanor quen thuộc. Không phải những chiếc áo cậu ưa chuộng giống lúc trước. Hơn thế, tay Murad còn ôm theo một cây guitar - vật rất ít khi cậu mang lên sân khấu.

Không lẽ hôm nay có điều gì mới sao?

"Bài hát hôm nay có liên quan đến nó đấy. Mọi người trông tôi có giống một cậu học sinh không?"

《Có!》

Đám đông phía dưới đồng thanh.

"Bởi vì tôi muốn mình là một người học sinh. Để có thể hát trọn vẹn nhất bài hát này dành tặng người tôi yêu."

Murad ngồi xuống ghế, điều chỉnh micro vừa tầm mình rồi đảo mắt quanh một lượt.

"Xin hãy lắng nghe... Không phải anh không yêu em."

Giọng cầu trầm trầm mê hoặc, khiến cả khán đài bỗng chốc im lặng. Đôi tay thanh mảnh lướt nhẹ qua dây đàn...và đánh nốt đầu tiên. Murad hát.

Vẫn còn nhớ là ngày hôm ấy

Ngày mà em buông tay bỏ mặc anh

Từng giọt nước mắt rơi từng đêm

Từng cơn thổn thức không ngừng đến

Làm sao anh có thể quên được?

Lang thang từng con phố vắng

Em không cạnh bên khiến anh buồn tơi

Hận bản thân đã bỏ mặc em

Từng lời nói như ngàn dao

Tại sao lại tổn thương em?

~~~

Không phải anh không yêu em

Mà anh không biết phải làm sao

Để giải thích thứ tình cảm trong lòng anh

Nhìn ngày em càng xa nơi đây

Anh mới biết một điều

Rằng bản thân ngu ngốc đến chừng nào khi đã buông tay em

~~~

Không phải anh không yêu em

Chỉ là không biết phải làm sao

Khi mà em chẳng hiểu thấu lòng anh

Chỉ muốn chạy tới bên em

Và ôm em vào lòng

Thì thầm bên tai nơi làn gió vỗ về tóc em

Anh yêu em nhiều...

~~~

Tiếng đàn vẫn còn vang vọng bên tai mọi người mặc dù cậu đã ngưng hát từ lâu. Sự im lặng cứ kéo dài như thế mãi.

Airi ở dưới mắt đã đỏ hoe tự khi nào. Nghe cậu hát, nước mắt cô không kiềm được mà trào ra. Người con trai đó đã trải qua những chuyện như thế sao? Lời bài hát như đánh mạnh vào tâm trí của những người đang yêu. Cái cảm giác khó chịu không biết làm gì khi thấy người mình yêu ngày càng xa. Vừa muốn níu kéo vừa lại muốn buông tay.

Chẳng ai để ý, khóe mắt Murad chợt lấp lánh dưới ánh đèn...

________________________________

Chương tiếp theo: Cậu muốn đi với tôi không?
________________________________

#Xin đừng để ý đến lời bài hát. Đó chỉ là do tớ ngẫu hứng viết ra thôi.

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro