#26 - Tôi bắt đền cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy ảnh! Máy ảnh!"

Natalya hét lên. Chân tự khắc chạy về khu công nghệ bỏ mặc Aleister đang thong thả ở đằng sau.

"Wow, nhìn nè."

Natalya đưa đôi mắt lấp lánh nhìn những chiếc máy ảnh trên kệ. Vẻ ngoài sáng bóng đó làm cô lóe mắt cả lên.

"Này Aleister, cậu thấy thế nào?"

"Không hứng."

Aleister phía sau phán câu xanh rờn.

"Vậy thì cậu thích cái gì?"

Natalya phồng má hỏi lại.

Aleister nhất thời bị hành động dễ thương đó làm cho ngẩn ngơ, không biết nói gì.

"Này, có nghe tôi nói không?"

Cô quơ tay trước mặt cậu, Aleister bừng tỉnh lại. Nhìn cô gái đứng trước mặt mình, cậu đột nhiên nổi cơn trêu chọc.

"Đúng là một cô gái nóng tính."

Aleister mặt dày nhắc lại chuyện cũ làm mặt Natalya đỏ bừng lên như cà chua.

"Đúng là đồ điên."

Cô bỏ mặc cậu đang đứng cười tủm tỉm mà tập trung vào những chiếc máy ảnh.

Aleister bên đây cũng rỗi việc, buồn chán đưa mắt nhìn quanh. Cho đến khi vô tình bắt gặp một cảnh tượng động lòng người.

Cậu nhìn cô, không chớp mắt.

Mái tóc tím lai xanh rũ xuống, che mất một phần khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt đó, chưa bao giờ cậu thấy nó lấp lánh như vậy.

Aleister im lặng ngắm Natalya, trái tim bỗng cảm thấy khác lạ.

Không gian bỗng im lặng làm cô khó hiểu, đưa mắt lên nhìn thì thấy bóng dáng hờ hững của cậu.

Giữa chừng Aleister quay sang.

"Mặt tôi dính gì à?"

Natalya giật mình gục đầu xuống. Mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm. Bị bắt quả tang rồi a?

Tiếng chân vang lên ngày càng gần. Mỗi bước như thế là tim cô lại đập mạnh một phát. Và trái tim bắt đầu đập liên hồi như chó ngoài đồng khi âm thanh đó dừng lại.

Tầm mắt Natalya bỗng u tối hơn. Và cô thừa biết lí do tại sao.

"Sao im lặng vậy?"

Không trả lời.

Aleister ngồi hẳn xuống luôn.

"Này."

"G-gì?"

"Không có gì."

"Tên này, học riết khùng à?"

Natalya bùng nổ trước thái độ của Aleister. Trái lại cậu chỉ cười nhạt, mặt lộ rõ vẻ gợi đòn.

Aleister rời đi.

Cậu ra ngoài đứng đợi cô. Có vẻ cậu không thích mấy đồ công nghệ cho lắm. Hoàn toàn không thích!

Không gian bỗng im lặng làm Natalya có chút không thích.

Cô đưa mắt tìm kiếm bóng hình Aleister ngoài kia. Vô tình cậu cũng hướng mắt về phía Natalya.

Cả hai chạm phải ánh mắt của nhau.

Cậu quay mặt đi ngay lập tức, cố tỏ vẻ không quan tâm tới cô ở trong này. Như kiểu "cô ta là ai tôi không quen" vậy.

Natalya có thể thấy đôi mắt xanh lá kia đang gợn sóng qua cặp kính. Chưa bao giờ cô thấy nó đẹp như thế cả.

Lén lút nhìn cậu một lần nữa, Natalya thở phào nhẹ nhõm khi thấy Aleister không nhìn về hướng này nữa.

Cậu dựa lưng vào tường, tay khoanh lại, khuôn mặt hướng về dòng người đông nghẹt trong thang máy kia.

Vô tình, mặt Aleister tạo thành góc nghiêng thần thánh. Khuôn mặt lạnh lùng giờ đang được ánh đèn vàng chiếu rọi.

"Sao cậu ta đẹp trai thế?"

Natalya bị vẻ đẹp đó thu hút, đôi mắt vô thức hướng về phía cậu, không rời.

Đột nhiên cô nảy ra một ý.

Xác định xem Aleister có để ý không, Natalya bật máy ảnh lên, hướng ống kính về phía cậu mà bấm.

*Tách*

Một tấm hình đẹp đẽ ra đời, Natalya cẩn thận mở máy xem lại.

"Chu choa mạ ơi, người gì đâu mà ăn ảnh dữ!

Cô không khỏi xuýt xoa khi xem qua những tấm hình.

Định ngẩng đầu lên xem lén cậu một lần nữa, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng "đau lòng".

Natalya phóng như bay ra bên ngoài.

...

"Làm phiền ạ..."

Aleister quay đầu sang nhìn cô gái đang xấu hổ đứng trước mặt mình.

"Cậu cần giúp gì à?"

Mặt cô bạn càng đỏ tợn hơn khi nghe Aleister hỏi.

"T-tớ... tớ... cậu... có... th-thể... hai chúng ta có thể..."

"Có thể?"

"Hai chúng ta có thể làm quen không?!"

Cô bạn đột nhiên la lớn làm Aliester hoảng cả hồn. Đúng lúc đó Natalya cũng đang phi ra, vô tình nghe được hết câu nói.

"..."

Thấy bạn mình có vẻ yếu thế, một bạn nữ khác cũng tiến lại gần, cất giọng cá tính.

"Cậu bạn này có thể cho xin infor không?"

Đầu Aleister bắt đầu mọc ra vài dấu chấm hỏi. Cậu quay sang hỏi Natalya.

"Infor là gì vậy?"

Thật muốn ngã ngửa với lớp trưởng mà!

Natalya méo mặt nhìn khuôn mặt đẹp trai tài giỏi trong top của trường mà đi hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy.

Hai cô bạn kia y hệt Natalya, xem ra cũng sốc với câu hỏi lắm.

"Là thông tin. Ý người ta là muốn hỏi tên, địa chỉ hay xin số điện thoại á."

"Vậy sao?"

"Đại loại là vậy."

Aleister gật gù như đã hiểu.

"Thế cậu bạn có thể cho chúng tôi xin infor không?"

"Đượ-Không!"

Natalya đột nhiên hét lên. Biết hành động của mình có hơi lố nên liền bào chữa.

"À không, ý tớ là tên này nói chuyện nhạt nhẽo lắm. Tốt nhất bạn gái này đừng xin infor làm gì."

"Không sao, tớ không thích con trai mồm mép."

Phản tác dụng rồi.

"Không, nghe tớ đi. Thật ra tên này..."

"Tên này sao?"

"Có bạn gái rồi!"

"Hả?!"

Đến Aleister cũng bất ngờ.

"Thật ư?"

"Thật. Cậu ta giấu đó."

Sau đó Natalya giả bộ chỉ tay về phía trước.

"A! Cô ấy gọi kìa! Ta đi thôi!"

Cô nắm tay Aleister đang ngơ ngác chạy đi. Bỏ mặc hai bạn nữ vẫn đang ngô nghê không hiểu gì.

"Cậu định kéo tôi đi tới đâu hả?"

Aleister hỏi.

Natalya phanh lại, đầu ngó nghiêng xung quanh xem còn ai nữa không.

"Tôi có bạn gái à?"

"Sao tôi biết."

"Thế cậu nói với họ như thế mà."

"Lừa họ thôi."

"Mắc mớ gì?"

Ừ nhỉ, mắc mớ gì phải làm vậy?

Chết thật rồi, hành động mà không suy nghĩ bây giờ hậu quả thế này sao giải thích đây?

"À thì, tôi thấy cậu khó khăn..."

"Khó khăn gì? Cậu đang phá banh cơ hội thoát ế của tôi đấy."

"Ể? Cậu chưa có bạn gái hả?"

"Cậu còn hỏi? Không phải tại cậu lan tin bậy bạ khiến tôi "mồ côi" bạn gái sao?"

Aleister chất vấn Natalya.

"Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ hậu quả lại lớn như vậy."

Cô nén cười nhìn khuôn mặt bất mãn hiếm có của cậu.

"Cho tôi xin lỗi. Hay để tôi đền bù cho cậu."

"Cậu nói thật?"

"Thật."

"Vậy làm bạn gái tôi đi. Cậu phá tan cơ hội kiếm bạn gái của tôi thì lấy bản thân đền bù lại đi."

Natalya đỏ mặt khi nghe cậu nói thế. Đôi mắt mở to ra nhìn Aleister, mồm không thể bé hơn được nữa.

"C-cậu... cậu thích tôi ư?"

"..."

"Lời cậu nói là thật ư?"

Thật sự khi nói câu này ra Aleister chỉ muốn ghẹo cô thôi nhưng không ngờ hành động lại vượt quá mức tưởng tượng như vậy. Cái cách Natalya ngốc nghếch hỏi lại làm cậu thật sự muốn thốt lên rằng là thật.

Nhưng lí trí vẫn trói buộc con tim lại

"Không. Tôi chỉ muốn ghẹo cậu thôi."

Aleister quay người bước đi.

"Ghẹo tôi thôi sao?... Cậu quá đáng lắm đấy... Aleister!"

Natalya thì thầm.

Cô không thích trò chọc ghẹo này của cậu chút nào. Nó không những làm cô vui hơn mà ngược lại còn làm Natalya thấy buồn thêm.

________________________________

Chương tiếp theo: Vì tôi mà mặc được không?
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro