< Rouie x Laville > : Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu như những giấc mơ này là hư ảo, vậy anh nguyện chìm đắm trong thế giới này cùng em ...
...Mãi Mãi -

-----------------------------

* Ghi chú : Chữ in nghiêng biểu thị cho thế giới ảo

-------------------

Hôm nay là một ngày không mấy đặc biệt, nhất là phía đông thuộc quận Monroe của thành bang Mildar chán ngắt - theo quan điểm của một tên nào đó. Nằm ở gần trung tâm thành phố tọa lạc một quán cà phê mang phong cách Âu cổ, phía trên đề tên quán - Lavender. Nghe đồn tiệm cà phê này được mở cách đây không lâu bởi một cậu thanh niên trẻ điển trai , hầu như khách bản địa của xứ này ghé lại không nhiều, chủ yếu là khách du lịch.

" Hôm nay có vẻ hơi vắng khách rồi "

Laville đưa tay gõ nhẹ lên bàn, rồi pha cho mình một tách cà phê đen. Đang ngồi thưởng thức ly cà phê nóng, tiếng chuông điện thoại cách đó không xa vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Laville cau mày nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình rồi nhấc máy.

" Sao? "

" Này, cái thái độ gì thế hả?! " - Người ở phía bên kia tỏ vẻ tức giận, xem ra cả hai người chả ưa gì nhau

" Dạ thưa ngài Tulen ' đáng kính ' , có việc gì mà anh phải gọi tôi vào giờ này vậy, anh biết tôi còn phải tiếp khách nữa cơ mà? "

" Có vẻ công việc ở đó thuận lợi quá nhỉ , đến cả dự án cũng quên luôn cơ mà. Tôi đã hoàn tất lập trình rồi, cũng đã tiến vào quá trình thử nghiệm . Well, tất nhiên là cậu sẽ có một bản "

" Nó xong rồi? Thế thôi, tôi cúp máy đây, khách vào quán rồi "

" Này, khoan.... "

Tulen chưa kịp nói dứt câu, Laville đã vội vàng ngắt máy . Nhìn một đường link được gửi qua gmail, anh cười mỉm rồi vội chạy ra tiếp khách.

----------•-----------

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Laville chầm chậm dọn dẹp rồi đóng cửa quán, pha chế cho mình một ly rượu vang. Nhìn ánh sáng vàng nhè nhẹ chiếu vào ly rượu trên tay, anh sực nhớ ra ' dự án ' còn chưa trải nghiệm liền uống cạn rồi rảo bước vào phòng.

" Dreamworld? Nhìn là biết ai đặt tên cho nó rồi "

Màn hình ứng dụng nhấp nháy, sau đó hiện lên hai lựa chọn gồm ' trải nghiệm ' và ' đơn độc ' , do dự đôi chút, Laville nhấp vào nút ' trải nghiệm ' . Từ điện thoại phát ra tiếng nhạc du dương, mí mắt anh dần sụp xuống .

" Chúc bạn có một giấc mơ đẹp, người dùng Laville "

-----°-----

Laville từ từ mở mắt, rồi nhanh chóng định hình xem bản thân đang ở đâu. Xung quanh là một màu đen bao phủ, những đốm sáng nho nhỏ nhấp nháy nhẹ nhàng tựa trời đêm. Từ bên cạnh có một bàn tay kéo mép áo anh, Laville liền quay đầu lại. Ở bên cạnh lơ lửng một tinh linh nhỏ ngang một chú mèo, bên ngoài khoác bộ đồ quảng gia. Nó cúi đầu lịch thiệp rồi bay đến trước mặt anh.

" Chào người dùng Laville, tôi là Lyly, chịu trách nhiệm hướng dẫn anh tới điểm dừng chân anh toàn ở thế giới giấc mơ này "

" Được rồi, bây giờ chúng ta khởi hành luôn chứ? "

" Tất nhiên, nếu người muốn "

Lyly búng tay , trước mặt liền xuất hiện một cỗ xe ngựa rồi mời anh lên xe. Sau một hồi di chuyện, họ dừng chân trước một cánh cửa gỗ màu nâu xẫm, Lyly chỉ gậc đầu ra hiệu rồi nhanh chóng biến mất.

Đưa tay mở cánh cửa phòng ra, ánh sáng hắt ra làm Laville cảm thấy chói mắt,anh vội đưa tay lên che bớt rồi bước vào trong. Bên trong là một thư viện nhỏ bao phủ bởi sách, trung tâm căn phòng có một chiếc bàn tròn nhỏ, tách trà trên bàn vẫn còn nghi ngút khói. Đang còn ngạc nhiên thì từ kệ sách phía sau bỗng ló ra bóng dáng một thiếu nữ. Trong lúc cả hai còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của đối phương thì cô gái trước mặt đã luống cuống lủi mất.

" Khoan đã, bạn gì đó ơi "

Laville nói với rồi vội vàng bám theo . Cô gái phía trước giật mình khi nghe thấy có người gọi, bước chân vì vậy mà dừng hẵn. Laville vừa đuổi tới nơi liền đứng sững lại, cô gái trước mặt anh đang cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên.

" Này, sao cậu lại chạy vậy? Tớ đã làm gì đâu? "

" À... Ừm.... "

Cô gái phía trước trở nên luôn cuống hơn, giọng nói có chút ngập ngừng. Laville thở dài, sau đó chủ động làm quen.

" Chào cậu, tớ là Laville. Còn cậu là... "

" Tớ... Tớ là Rouie "

Lúc này Rouie ở phía trước mới ngước mặt lên, đôi mắt hồng lục bảo sáng lấp lánh. Rouie là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc hồng nhạt ngang vai xen lẫn vài sợi vàng ánh kim, thấp hơn Laville hẳn một cái đầu . Laville gật gù, rồi cả hai quay lại chiếc bàn tròn nằm ở trung tâm. Rouie rót thêm một tách trà để trước mặt Laville, rồi ra kệ sách lấy một cuốn sách khác ,nhưng theo như Laville thấy, có lẽ cuốn này đã đọc được phân nửa rồi.

" Mà Laville này ... " - Rouie ngắt lời, sau đó nói tiếp - " Sao cậu tới được đây vậy? "

" À, tớ nhờ Lyly dẫn tới " - Laville ngồi nhàn nhã uống trà, mùi vị cũng không tệ

" Lyly? Ngoài hai chúng ta ra còn một người nữa à? " - Rouie ngạc nhiên buông cuốn sách xuống

"Cậu không biết Lyly? "

" Đúng vậy, lúc đầu tớ tưởng chỉ có mình tớ ở thế giới này, hóa ra còn có cả cậu và một người khác nữa "

' Thế là thế nào? Nếu không có Lyly, ai là người dẫn đường cho Rouie đến căn phòng này? '

" Thôi, chúng ta bỏ qua vấn đề đó đi. Mà sao cậu tới được đây vậy? "

" À, tớ ngay từ đầu đã tỉnh lại bên trong căn phòng này rồi "

Trong khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ, một tiếng chuông từ đâu vọng khắp phòng, Laville vừa nghe đã nhận ra. Vội vàng tạm biệt người bạn mới quen, anh nhanh chóng tỉnh lại ở thực tại, tắt chuông báo thức rồi quay trở về cuộc sống nhộn nhịp.

---------•---------

Vài ngày trôi qua, đêm nào Laville cũng đều đặn vào thế giới giấc mơ để gặp lại Rouie, cả hai sẽ cùng nhau trò chuyện cho đến khi trời sáng ở thực tại. Có một ngày Laville thử tới sớm hơn một chút để đợi Rouie, nhưng lúc anh mở cửa phòng Rouie đã ngồi ở vị trí quen thuộc chờ sẵn. Ngày hôm sau, Laville gọi một cuộc điện thoại cho Tulen nhằm tra hỏi về thế giới giấc mơ , nhưng kết quả vẫn là một ẩn số .

----°----

Trên chuyến xe ngựa quen thuộc, lần này. Laville không ngồi im lặng nữa, anh cất tiếng hỏi Lyly về Rouie. Lyly có vẻ ngạc nhiên, sau đó giải thích rằng ngoại trừ Laville, cô bé không hề tiếp thêm bất cứ người dùng nào khác, cũng không hề biết Rouie xuất hiện trong căn phòng.

' Không lẽ, Rouie cũng là một nhân vật ảo? '

Vừa mở cánh cửa ra, Rouie vẫn ngồi ở chiếc bàn tròn, trên bàn vẫn là hai tách trà nghi ngút khói. Laville ngồi xuống, Rouie đẩy tách trà đến trước mặt Laville, rồi cười.

" Hôm nay cậu lại không tới kịp rồi, Laville "

" Ừm. Mà tớ hỏi này, Rouie có thể gặp tớ ở ngoài đời thực được không? "

Rouie vừa nghe tới đó đã vội đặt tách trà xuống, ngập ngừng không nói nên lời .

" Ừm... cái này thì hơi khó. Tớ nghĩ hai chúng ta cứ gặp nhau trong thế giới này là được rồi "

" Không lẽ cậu không thể ra ngoài thế giới thực? Cậu... là nhân vật được lập trình sẵn, đúng không? "

" Tớ... không phải như vậy đâu. Tớ không phải nhân vật ảo, chỉ là tớ sợ đám đông nên không thể ra ngoài được, cậu biết mà... "

" Vậy tớ sẽ đến tìm cậu "

" Không cần đâu, như thế này là được rồi "

" Tớ không thể hiểu nổi cậu, Rouie. Tớ chán ngấy cái cảm giác cứ chìm vào mối quan hệ mập mờ như thế này rồi . Cậu lúc nào cũng bảo thế, có vấn đề gì mà đến cả nhìn mặt nhau ngoài đời thực một lần cũng không được?! "

Laville buông tách trà xuống, anh không thể chịu đựng nổi liền nói hết những gì bản thân kìm nén bao lâu nay rồi đứng dậy. Rouie có vẻ khó xử, cô vội vàng nắm lấy tay Laville kéo lại, nhưng anh gỡ tay cô ra rồi mở cửa rời khỏi.

" Khoan đã, Laville. Nghe tớ giải thích một chút thôi, được không? " - Tiếng Rouie vọng lại ở phía sau làm bước chân của Laville sững lại đôi chút

" Xin lỗi cậu, Rouie. Tớ muốn ở một mình "

----------•------------

Laville choàng tỉnh dậy, đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi chạy vào nhà tắm. Sau khi khiến bản thân bình tĩnh lại, anh cầm điện thoại lên gọi Tulen.

" Anh bị điên à, một giờ sáng tự nhiên nổi hứng gọi cho tôi? "

" Tôi không cần biết, anh mau gửi hết danh sách những người thử nghiệm với toàn bộ dữ liệu của nó sang cho tôi "

" Anh gọi chỉ để lấy mấy thứ đó?! Được rồi, đợi một chút, lần sau không có chuyện tôi bắt máy giờ này đâu "

" Ừ "

Ngắt điện thoại, Laville nhanh chóng mở laptop lên rồi tra hết toàn bộ dữ liệu. Nếu cô không muốn gặp, được.

Anh sẽ tự tìm đến tận nhà.

--------------•------------

Sau một đêm mò mẫm bên màn hình máy tính, Laville cuối cùng cũng hiểu được tại sao Lyly lại không biết sự tồn tại của Rouie. Lý do thì rất đơn giản , anh chọn chế độ ' trải nghiệm ' , còn Rouie thì ngược lại, cô lại chọn ' đơn độc ' . Chế độ đơn độc là chế độ mà người dùng sẽ tự khám phá một mình qua hơn vô hạn căn phòng rải rác khắp nơi cho đến khi tìm được căn phòng hợp với bản thân nhất. Và thư viện đó chính là căn phòng vốn được định sẵn dành cho Rouie ngay từ đầu.

Thông qua danh sách những người thử nghiệm, hầu hết bọn họ đều hoàn trả lại không lâu sau đó khi đến hạn, chỉ duy nhất một người chưa thấy phản hồi - Rouie. Vấn đề này xảy ra chỉ có hai nguyên nhân : một là Rouie chưa muốn trả lại ; còn nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân nguy hiểm nhất ...

Rouie đã bị kẹt lại thế giới giấc mơ và không thể tự mình thoát ra .

Thông qua dữ liệu, chế độ ' đơn độc ' tuy rằng giúp người dùng trải nghiệm được nhiều thế giới khác nhau, nhưng cũng là chế độ có nguy cơ lỗi cao nhất, vì nó không có điểm dừng, tức là người chơi không thể nào tự động rời khỏi nếu không thoát khỏi nỗi dằn vặt về tâm lý hay sự giúp đỡ từ thế giới thực.

Laville đổ mồ hôi, mặc kệ việc bây giờ đã hơn năm giờ sáng, anh bật lại ứng dụng, tiến vào thế giới giấc mơ một lần nữa.

----°----

" Chào mừng trở lại, người dùng Laville"

" Đừng chào hỏi nữa, đưa tôi tới căn phòng đó đi Lyly "

" Được thôi, nếu người muốn "

Dừng chân trước căn phòng quen thuộc, Laville đưa tay mở cửa , cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Bên trong thư viện là một mảng u tối, ánh sáng từ mấy cây đèn cổ trên tủ sách đã tắt hết , chỉ còn mỗi ngọn nến trên bàn là nguồn ánh sáng duy nhất. Chạm vào tách trà đã nguội lạnh, Laville vội vàng đi tìm Rouie.

" Rouie ! Cậu đang ở đâu vậy? "

" Nghe thấy tớ nói thì trả lời đi, Rouie "

" Rouie! "

Căn phòng vốn nhỏ bây giờ rộng lớn vô cùng, nhìn con đường với tủ sách nối tiếp nhau không có điểm dừng, Laville càng trở nên hoảng loạn. Cầm ngọn nên trên tay, cậu vừa tìm vừa gọi tên cô.

" Rouie à, ra đây đi "

Được một lúc lâu sau, Laville nhìn thấy cuốn sách mà Rouie thường hay đọc nằm dưới đất đã bị xé đi vài trang , anh vội vàng rẽ vào liền nhìn thấy Rouie đang ngồi thu mình một góc, hai tay ôm lấy đầu gối.

" Rouie, cậu ổn không? Là tớ, Laville đây "

Rouie im lặng, cô che tai mình lại, lùi ra xa, mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt. Đặt ngọn nến xuống, Laville đưa tay nắm lấy tay Rouie, nhưng cô gạt tay ra, tiếp tục lùi lại.

" Rouie à, đừng làm tớ sợ... "

" Đi đi "

" Không, tớ không thể để cậu ở đây một mình được "

" Tôi không cần, để tôi yên "

" Rouie ... Tớ xin lỗi, cậu đừng như vậy nữa, có được không? "

" ... "

Laville chầm chậm ôm Rouie vào lòng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mái tóc cô, an ủi. Rouie bây giờ mới khóc nấc lên, vùi mặt vào lòng anh mà khóc cho đã. Thông qua lời kể của Rouie, Laville bấy giờ mới biết cô tham gia cuộc thử nghiệm là để điều trị bệnh tâm lý, nhưng vì chọn sai chế độ mà bị kẹt lại mấy tuần nay, nhờ hôm mà Laville phát hiện ra căn phòng này mà Rouie ngày nào cũng chờ đợi, bởi cô không thể mở cửa phòng ra ngoài được.

" Laville này, nếu như tớ muốn gặp cậu ấy... Tớ biết tìm cậu ở đâu? "

" Cậu chỉ cần đợi ở căn phòng này là được, tớ sẽ tự mình tới đây tìm cậu "

" Không phải ở thế giới này. Ý tớ là ở hiện thực ấy "

" Cậu chỉ cần tới ga tàu ở phía đông thuộc quận Monroe của thành bang Mildar là được. Tớ sẽ ra tìm cậu, được chứ? "

" Ừm "

----------•-----------

Kí bút : Evanora Winston

Hi , Eva comback rồi đâyyyyyy. Thật ra là tình hình tớ cũng đỡ bệnh một chút rồi nên ngoi lên lại để cặm cụi viết cho mọi người một chương HE luôn cho nóng, heheee. Luyên thuyên thế thôi, hẹn gặp mọi người vào chương sau nhá •~• .

* Nguồn ảnh : https://www.facebook.com/groups/882571795409728/permalink/1637525739914326/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro