< Liliana - Paine > : Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố AOV hôm nay u uất hơn hẵn. Lý do thì đơn giản thôi, vì hôm nay là một ngày mưa. Tuy vậy trên phố, bóng dáng của con người chỉ vơi đi đôi chút. Trong khu phố đông người đi lại đó nổi bật một chàng trai với vóc dáng cao, mái tóc màu bạch kim và gương mặt điển trai sau lớp khẩu trang. Anh cũng giống hầu như những người khác, là một nhân viên văn phòng bình thường ,sống một cuộc sống không mấy gì nổi trội. Trong đám đông, nếu không nhờ vóc dáng và nhan sắc có chút nổi bật kia, có lẽ anh cũng sẽ bị sự phồn vinh của thành phố này hòa tan .

" Để xem, hôm nay mình ăn tối món gì đây? " - Anh chàng nâng cao chiếc dù lên đôi chút, sau đó quyết định lướt mạng xã hội tìm một chút gợi ý cho bữa ăn tối nay.

Sau một hồi loay hoay, anh quyết định ghé vào siêu thị mua đồ về nấu cà ri gà . Khi đã mua xong toàn bộ vật liệu cần thiết, anh nhanh chóng cất bước trở về nhà. Tuy nhiên, ánh mắt anh lại va vào một cô gái đang đứng dưới mái che của một tiệm cà phê. Cô ấy có mái tóc ánh bạc dài , đôi mắt xanh dương nổi bật ,trông cô bây giờ có vẻ đang vội.

" Này, cô có cần giúp gì không? "

Cô gái kia giật mình, quay sang thì thấy bóng dáng của anh ở bên cạnh từ lúc nào. Sau vài giây lấy lại phong thái, cô ấy liền nhỏ giọng .

" Không biết anh có rãnh không. Thật ra tôi chuẩn bị tới giờ làm thêm, cần phải bắt kịp chuyến xe sắp tới. Cơ mà giờ mưa lại nặng hạt rồi ... "

" Trạm xe ở bên kia à? "

" Đúng rồi "

" Thế thì cô có muốn đi chung không? Dù gì tôi cũng đi chuyến đó "

" Thật sao?! Cảm ơn anh "

Cô ấy vui vẻ cúi đầu cảm ơn, rồi hai người song song bước đi dưới cơn mưa. Anh nhìn qua phía cô gái bên cạnh, sau đó âm thầm nghiêng dù qua một chút, dù gì cô ấy cũng phải đi làm thêm, anh ướt một tí cũng được.

" À đúng rồi, tôi là Liliana. Còn anh? "

" Paine "

Họ trên đường đi sau đó liền im lặng không nói một câu nào. Không biết là do ngượng ngùng hay không, nhưng cơn mưa vẫn cứ trút xuống, càng ngày càng nặng hạt. Bầu trời bao phủ một màu xám xịt, có vẻ như cơn mưa này sẽ kéo dài rất lâu.

Sau khi họ tới trạm xe, Liliana vừa bước lên thì thấy Paine không bước lên cùng mình mà lại đứng im ở đó, vẫy tay tạm biệt. Cô ngộ ra, khẽ cười cảm ơn rồi khuất bóng trong dàn người đông đúc.

----------•----------

Ngày hôm sau, cơn mưa đã tạnh từ sáng sớm. Như thường lệ, Paine vẫn đến công ty như mọi ngày , hoàn thành bản báo cáo đến hạn nộp. Anh dường như không thèm ăn uống gì từ sáng, đến lúc hoàn thành xong bản báo cáo đã đến chập chiều. Ánh chiều tà lặng lẽ chiếu vào bóng dáng của dòng người qua lại, anh quyết định ghé vào một quán cà phê ở gần đó mua một tách Latte mang về.

" Chào mừng quý khách "

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, anh rời mắt khỏi điện thoại, ngước mặt lên. Trước mặt anh là cô gái hôm qua - Liliana.

" A ! Là anh sao ,Paine "

" Hóa ra cô làm thêm ở đây à? "

" Ừm . Thế anh muốn uống gì? "

" Cho tôi 1 tách Latte mang về "

" Được rồi, chờ tôi một chút nhé "

Liliana nhanh chóng trở vào, Paine giờ mới để ý tới bộ đồ của cô. Hôm nay cô mặc bộ váy ngắn ngang đầu gối với tông màu đen chủ đạo theo phong cách hầu gái, ngoài ra trên đầu còn cài một chiếc cài tóc tai mèo màu kem. Trong lúc pha cà phê cho Paine ,Liliana đôi khi có hỏi vài câu, anh cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Sau đó cô nhìn vào điện thoại, ánh mắt có chút dao động rồi đưa tách cà phê cho anh.

" Paine, hôm nay anh không mang dù à? "

" Ừ, sao vậy? "

" Thế thì tôi cho anh mượn, có lẽ anh chưa coi dự báo thời tiết rồi. Hôm nay có mưa "

Liliana đưa cây dù trắng của mình cho Paine, sau đó đẩy anh ra khỏi cửa. Paine định vòng lại nói gì đó nhưng cô nàng đã nhanh hơn một bước vẫy tay tạm biệt.

" Vậy còn cô thì sao, tôi... "

" Không sao đâu, hôm nay tôi đi với bạn mà. Anh đi một mình mà không có ô thì lại không được, cứ coi như trả nợ ngày hôm qua đi. Khi nào muốn trả ô cho tôi thì cứ tới quán cà phê này là được "

Paine nhìn cây dù trắng trong tay, rồi lại nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt, trong lòng có chút dao động. Không lâu sau đó, một cơn mưa rào lướt qua. Bung dù lên, anh lặng lẽ ngắm cơn mưa. Ở tay cầm chiếc dù, chiếc móc treo hình cáo lấp lánh đung đưa theo từng cơn gió nhẹ.

---------•----------

Happy New Yearrr

Năm mới khai bút bằng tác phẩn one-shot ,chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Lần đầu tiên viết thể loại one-shot này, mong mọi người thông cảm :<

- Kí bút : Evanora Winston

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro