CHAP 21 (END P.1): ĐỒ NGỐC, CÓ LẼ... TÔI ĐÃ YÊU EM THẬT RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Chap này là chap cuối của phần 1 òi mấy bn ơi~ :> Sau chap này có lẽ mik sẽ drop truyện một thời gian dài nha... Mik cx buồn lắm nhưng ba mẹ mik ko cho mik viết truyện trong lúc học :(( Nhưng nếu mik rảnh thì khoảng thứ bảy chủ nhật mik sẽ xin ba mẹ tranh thủ viết một vài chap phần 2 tiếp, nhưng cx sẽ ra rất chậm chứ không ra đều đặn mỗi tuần nx, sorry nhiều nha T-T (Buồn quá)

                       __________________________________________________________

_ Chuyện gì vậy chứ... Syaoran... là của chung sao?-- Tôi thì thào, nhìn theo bóng lưng của bạn nữ mà tôi còn chưa biết tên đang vội vã chạy đi, tâm trí không ngừng suy nghĩ.

_ Cậu ấy kì lạ thật đó... A! Suýt nữa là mình quên mất, quà của Ka- kun..!-- Tôi sực nhớ ra chuyện ban đầu mình định làm, hấp ta hấp tấp chạy vào lớp, lục lọi hộp bàn của mình rồi lấy ra một hộp quà nhỏ màu nâu đậm, xung quanh được bọc bởi chiếc ruy băng màu đỏ.

Tôi quay qua quay lại tìm Ka- kun, hỏi thăm những người xung quanh, trong đó đương nhiên có cả Tomoyo và Eriol, nhưng tiếc là cũng không biết được thông tin gì quan trọng, liền ngậm ngùi cắn răng lo lắng.

_ Sakura!-- Đến khi tôi vừa mới ló đầu ra ngoài, định đi lòng vòng để tìm xem cậu ấy ở đâu thì Ka- kun xuất hiện, đi ra từ phòng vệ sinh nam, lau lau tay bằng chiếc khăn mùi xoa trắng.

_ Ka- kun!-- Tôi trưng bộ mặt hớn hở ra, ba chân bốn cẳng chạy vèo đến trước mặt cậu, người xấu hổ đứng không yên, cố tạo vẻ "cu-te" ngây thơ, hai tay giấu chiếc hộp quà sau lưng.

_ Ừm... Hôm qua cho tớ xin lỗi nha, để cậu chờ lâu như thế rồi cho cậu "leo cây", tớ thật sự không phải...-- Tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, loay hoay đỏ mặt, nhìn từ xa có khi người ta còn tưởng tôi đang tỏ tình vậy.

_ Chuyện đó cậu không cần phải lo, tớ đã nói là không sao rồi mà. Tớ không muốn cậu cứ khách sáo với tớ như vậy đâu...-- Ka- kun đặt một tay lên vai tôi, dịu dàng nói, ánh mắt vô cùng cuốn hút. Tôi cũng vì sức hút của nó mà ngước đầu lên, trái tim "thiếu nữ" ngập tràn cảm xúc, cảm động rưng rưng nước mắt.

_ Ưm... Thật ra... Tớ có mang quà cho cậu... Nếu không phiền thì... cậu có thể nhận nó chứ?-- Tôi e dè đưa món quà ở sau lưng ra, thực tâm vẫn không dám tự tin đưa cho cậu lắm, chỉ dám chầm chậm từ từ mà đưa ra.

_ Wow... Cảm ơn cậu nha.-- Ka- kun không chút chần chừ, nhanh chóng giành lấy chiếc hộp từ lúc nào mà không hay, khi tôi đã bất ngờ ngẩng đầu lên thì lúc đó nó đã nằm gọn trong tay của cậu rồi.

_ Là gấu bông sao!? Dễ thương quá...-- Tôi chưa kịp nói gì, cậu đã mở hộp ra, móc lên tay chiếc móc khoá gấu bông màu xanh thẫm, khuôn mặt vui vẻ háo hức giơ lên ngay tầm mắt.

_ Cái này... Tớ chọn nó vì nó rất giống với màu tóc của cậu... Với lại nếu tớ nhớ không nhầm thì hồi nhỏ cậu rất thích gấu bông cho nên...-- Tôi ngập ngừng gãi đầu nói, quay mặt đi, nắm lấy gấu váy lộ rõ vẻ ngại ngùng.

_ Tớ thích lắm, cảm ơn cậu nhiều, Sakura- chan!-- Trong lúc tôi còn đần người ra, một lực đẩy đã đẩy tôi về phía người của Ka- kun, thân hình bé nhỏ của tôi chỉ trong khoảnh khắc đã được bao bọc trong vòng tay của cậu, tôi ngạc nhiên đẩy cậu ra, tự khắc theo bản năng mà lùi về sau hai bước.

_ Cậu... Cậu đừng làm vậy... Tớ...-- Tôi rụt rè ôm hai tay lại, khúm núm không dám lại gần cậu, trong thời khắc đó, tôi dường như cảm nhận được một bức tường đang cắt ngang trước mặt chúng tôi.

_ Tớ xin lỗi nhưng... Sakura... Thật ra tớ...-- Cậu nói nhỏ, ánh mắt đột nhiên biến đổi, tha thiết và thành khẩn hơn hẳn, lúc mà cậu đang định nói gì đó thì...

_ CÔ RA ĐÂY VỚI TÔI.-- Cổ tay tôi ngay lập tức, lúc mà tôi còn chưa định thần lại, đã bị một ai đó kéo đi, nhìn kĩ lại, dáng người đó, giọng nói đó, thật sự không thể nhầm được, người đó là anh, Li Syaoran.

_ Li... Li- kun!?-- Tôi vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt ngây ngốc ấy, nhìn mái tóc dang di chuyển trong gió của anh mãi không rời, bất giác giơ tay muốn chạm vào nó...

_ A! Ui da! Đau quá, cậu đừng nắm chặt tay tớ như thế! Li...-- Nhưng đến cuối cùng, trong lúc tôi đang chìm trong mơ mộng thì lại bị chính người làm mình chìm trong cảm giác đó đánh thức, sự đau đớn truyền từ cổ tay lan ra khắp xương khớp, tưởng chừng có thể nghe được tiếng rắc rắc do xương gây ra.

_ RẦM!!!-- Trong phút chốc, tôi đã bị anh áp sát vào tường, lực mạnh đến nỗi làm khắp người tôi ê ẩm, không thể cử động nổi.

_ Hai người! Hai người thích ân ân ái ái trước mặt tôi lắm sao!? Nói!-- Anh phát điên, trước mặt tôi anh bỗng chốc biến thành một con quái thú phát cuồng, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Ánh mắt anh không sót lại một chút lí trí, ánh lửa "dục vọng" trong mắt anh bỗng bốc lên điên dại, tất cả dường như đều muốn trút hết lên người tôi.

_ Tớ... tớ với Ka- kun chỉ là...-- Tôi kinh hãi run rẩy như một con thú nhỏ đứng trước một con hổ lớn, lắp bắp phát âm ra từng từ mà cảm thấy khó khăn đến mức phát mệt.

_ Còn dám gọi tên thân mật với nhau hả!? ĐƯỢC! Vậy thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc!-- Anh nói lớn, sức chịu đựng của anh hình như đã đến giới hạn, bộc phát điên cuồng.

_ Ưm...-- Đôi môi của tôi thoáng chốc đã bị một luồng cảm giác nóng ấm truyền vào, hơn nữa còn bị cắn rách tơi bời, màu máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng, lăn dọc nhỏ xuống mặt đất. 

Anh cuồng bạo chiếm lấy khoang miệng tôi, chiếc lưỡi của anh như muốn lấy hết mật ngọt mà không ngừng di chuyển "khám xét" hết tận cùng ngõ ngách của nó, mút lấy mút để, đến nỗi suýt nữa thì tôi đã vì nó mà chết ngạt không thở nổi!

 _ Dừng lại đi! -- Sau khi đã đẩy anh ra khỏi người tôi, tôi mới khó nhọc lấy lại lượng không khí đã mất, thở gấp, chao đảo không đứng vững được nữa, chân tay đều rã rời đi hết, mềm nhũn cả ra.

_ Gọi tên tôi đi.-- Anh mấp máy môi. Sắc mặt u ám trầm mặc, không thể đoán được.

_ Nếu cô gọi tên tôi, những chuyện lúc nãy tôi sẽ bỏ qua cho cô... Còn nếu không thì... Mối quan hệ của chúng ta... coi như chấm dứt!-- Anh nhấn mạnh những chữ cuối, mái tóc rũ rượi che lấp khuôn mặt anh, dù tôi có cố gắng xem nó đi chăng nữa thì vẫn không thể thấy rõ.

Lúc đó, tôi đã do dự. Phải, do dự. 

_"SYAORAN... SYAORAN KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG CÔ! CẬU ẤY LÀ CỦA CHUNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!"-- Cái câu nói khi ấy của bạn nữ đó, trong giây phút mà tôi đang định cất lên tiếng gọi thân thương mà tôi vẫn hằng mong muốn, nó đã xẹt ngang qua đầu tôi như một dòng điện "cao áp", làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Và vì thế, tôi đã không đủ can đảm để nói ra, bỏ lỡ một cơ hội hiếm hoi, để có thể gọi tên anh, để có thể nói rằng tôi yêu anh biết nhường nào... Anh đã đưa nó ra trước mặt tôi đấy, anh đã cho tôi cơ hội rồi đấy, nhưng tại sao tôi lại từ chối chứ!?...

Khi đó tôi đã tận mắt chứng kiến cái cảnh khiến tôi đau lòng nhất, cái cảnh khiến tôi không muốn thấy nhất, đó là khi anh từ bỏ mà ngoảnh mặt bỏ đi, để lại bóng lưng mờ nhạt liêu xiêu, xiêu vẹo đến mức tôi nhìn thấy mà nhói lòng, tưởng chừng như chỉ cần anh lơ là một chút là có thể gục ngã ngay tại chỗ bất cứ lúc nào. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết thầm tự trách mình, mếu máo khóc như một đứa trẻ, không dám để cho anh thấy khuôn mặt thảm hại này. 

Lúc trước, là anh gạt bỏ tôi mà bước đi, nhưng bây giờ, có lẽ tôi mới là người làm điều ấy. Là tôi đã sai sao? Là tôi tàn nhẫn quá sao? Là tôi phũ phàng lãnh đạm quá sao!?...

_ Tớ xin lỗi cậu... Syaoran...-- Tôi nói trong họng, cắn răng đau khổ, người theo tiếng nấc mà run lên từng hồi.

_ Cô không có quyền nói xin lỗi, Kinomoto Sakura.-- Tiếng nói phát ra, tôi giật bắn mình, tự nhủ trong lòng không biết từ đâu ra mà vang lên tiếng nói đó.

_ Tôi là Akagawa Mikaru, đội trưởng của nhóm "Fan Club Li Syaoran". Thay mặt cả nhóm, tôi tuyên bố không có tư cách xin lỗi Syaoran, và tất nhiên, càng không có tư cách ở bên cậu ấy!-- Nhỏ bước ra từ góc tường, dõng dạc tuyên bố, một lần nữa chỉ thẳng tay vào mặt tôi, gán cho tôi bốn chữ "KHÔNG CÓ TƯ CÁCH" đập vào mặt.

_ Không có tư cách... sao...!?-- Tôi lặp lại câu của nhỏ, suy nghĩ không bắt kịp nổi, chỉ biết nói đi nói lại bốn chữ đó thì thầm trong miệng.

_ Đúng! Sau chuyện này, cô tuyệt đối không có tư cách nào để ở bên cậu ấy hết! Về chuyện cậu ấy đã ki** cô thì tôi không nói... Nhưng mà về chuyện cô đã làm tổn thương cậu ấy thì nhất định không thể tha thứ!-- Nhỏ chống nạnh, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn tôi, nói lớn.

_ Nhưng chẳng phải cậu đã nói...

_ Nếu là vì câu nói lúc nãy của tôi mà cô làm vậy với Syaoran, thì tôi lại càng không muốn chấp nhận cô. Đúng là cô không có quyền được ở bên Syaoran, nhưng mà chỉ vì một câu nói của tôi mà cô đã làm cậu ấy đau khổ, thì cô càng không xứng làm bạn gái cậu ấy! Nếu như chỉ có một chút khó khăn chông gai mà đã bỏ cuộc, thì sao cô có tư cách chứ!-- Nhỏ nói, từng từ từng từ tác động lên tôi, làm tôi dường như ngộ ra điều gì đó, cảm giác lưu luyến bỗng xuất hiện trong thâm tâm.

_ Nói như vậy thôi chứ tôi vẫn không chấp nhận cô đâu... Đừng có mà tưởng bở đó... Tôi chỉ muốn để Syaoran không phải đau khổ thôi...-- Nhỏ ngại ngùng đỏ mặt quay đi, càng về sau âm lượng càng nhỏ lại.

_ Ưm... Cảm ơn cậu nha, tớ đi đây!-- Tôi chạy đi, không quên quay lại chào tạm biệt nhỏ một cái.

_ Ê! Khoan đã! Tôi còn chưa nói hết mà!-- Nhỏ xem chừng định đuổi theo tôi, giơ tay ngoắc tôi lại, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, để cho tôi rời đi.

_ Syaoran...-- Tôi vừa chạy vừa khắc ghi tên của anh trong đầu, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến anh, muốn được gặp anh, muốn nói cho anh biết tình cảm của tôi dành cho anh...

Lúc đó tôi đã nhận ra rằng, tôi thật sự không muốn mất anh thêm một lần nào nữa, bởi vì tôi không muốn vụt mất anh như ngày xưa nữa, tôi muốn được ở bên anh, làm chỗ dựa cho anh, làm nguồn sống cho anh, nói rằng tôi nhớ anh, tôi yêu anh rất nhiều!

_ SYAORAN!-- May mắn thay, anh vẫn chưa đi xa lắm, tôi chỉ chạy vài phút là có thể đuổi kịp anh. Lần này, tôi đã cố gắng gọi tên anh thật to, muốn cho cả toàn trường nghe thấy, muốn cho anh nghe thấy, nhưng mà... anh vẫn không chịu dừng lại.

_ Syaoran... Đừng đi nữa mà... Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi cậu...-- Tôi vội ôm chầm lấy anh từ đằng sau, muốn ôm anh thật chặt để anh không thể rời đi, khuôn mặt như dán vào tấm lưng của anh, nước mắt xả xuống như mưa.

_ Syaoran... Hức... Xin cậu đừng bỏ tớ mà đi nữa... Tớ biết lỗi rồi... Tớ với Ka- kun... chỉ là bạn thôi... Syaoran đối với tớ... mới là người quan trọng nhất...-- Tôi nói trong sự nghẹn ngào xúc động, tiếng nấc xen lẫn giọng nói, làm cho câu từ bị ngắt đoạn.

_ THẬT RA TỚ... TỚ... TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM! SYAORAN!-- Tôi hét lên. Nước mắt xối xả, nước mũi tè le, đương nhiên là làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không muốn dừng lại, tôi muốn xoã hết những nỗi lo âu, sự đau khổ và tiếc nuối của mình mà khóc rống lên thật to, khóc càng nhiều càng tốt, khóc đến sáng mai luôn cũng được...

_... Có thật không?-- Một lát sau, anh lên tiếng, đầu vẫn không ngoảnh lại, dùng cái câu quen thuộc khi trước: "Có thật không?" để hỏi lại tôi.

_ Ưm...-- Vẫn là cái câu hỏi ấy, câu trả lời ấy, nhưng với một cảm xúc khác, tôi đã trả lời nó với tất cả sự chân thành của mình, sự tự tin của mình, không dối lòng, không nói dối nữa... Điều đó... là được rồi đúng không...?

_ CỐC!-- Bỗng một cảm giác đau từ trên đỉnh đầu truyền xuống người tôi, như bị ai gõ mạnh vào đầu vậy. Tôi ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh. Anh xoay người tôi lại, ôm lấy tôi vào lòng, vỡ oà nói, dụi dụi mặt vào tóc tôi. Ánh mắt ấy... Nụ cười ấy... Có phải là tôi đang mơ không? Điều mà tôi hằng mong ước... Cuối cùng... cũng đã trở thành sự thật rồi... Niềm tin của tôi... cuối cùng cũng được đáp lại rồi...

_ Đừng rời xa tôi nữa nhé...?-- Anh xúc động nói.

_ Uhm... Tớ hứa, tớ hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi...-- Tôi cũng mãn nguyện đáp lại, lòng tràn ngập cảm giác bình yên.

Anh đã quay trở về bên tôi, khoảnh cách của tôi và anh đã rút ngắn lại, mặc dù có lẽ anh vẫn chưa nhớ ra tôi là ai, chưa lấy lại được kí ức của mình nhưng mà... nhưng mà đến cuối cùng, đến cuối cùng tôi vẫn có thể làm anh một lần nữa lại yêu tôi, một lần nữa tôi và anh... cuối cùng cũng được ở bên nhau...
                    _____________________________________________________

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro