CHAP 2: SYAORAN... CẬU THẬT SỰ QUÊN TỚ Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! Mình đã trở lại rồi đây!:D Chap này có thể là một chap khá buồn cho những ai là fan của Saksyao, nhưng đừng lo, truyện này sẽ có H.E (Happy Ending- kết thúc có hậu) mà.

                           _________________________________________________________

Tại công ty thuộc tập đoàn L.S ở Nhật Bản...

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, trong một căn phòng đậm chất công sở và vô cùng yên tĩnh, âm thanh duy nhất có thể nghe được chỉ là tiếng gõ lách cách phát ra từ bàn phím, ở trên chiếc ghế xoay kia, có một chàng trai tóc màu nâu nhạt mặc một bộ vest rất sang trọng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hầu như không rời mắt khỏi nó bất kỳ một giây nào. Thời gian tiếp tục trôi, hành động của anh như một vòng lặp, cứ lặp đi lặp lại những động tác đến phát chán đó... Nhưng mà, anh thật sự rất đẹp. Mái tóc hơi rối nhưng mềm mại của anh tạo nên một vẻ phong trần, điềm đạm. Còn đôi mắt màu hổ phách thì lạnh lùng, cuốn hút và rất sắc bén, như thể nhìn thấu được tâm can người khác, khiến người ta tự bộc lộ những khuyết điểm của mình, một điều khá đặc biệt, nhỉ? 

_ Cộc cộc... Thưa chủ tịch, có tiểu thư Matsumoto từ công ty cổ phần Beika (công ty đối tác của tập đoàn) muốn gặp ngài ạ.-- Giọng nói của cô thư ký bỗng cất lên ngoài cửa chính nhưng cũng không làm xoay chuyển bầu không khí trong phòng, vẫn là sự tĩnh lặng ấy, tĩnh lặng một cách kì lạ.

_ Không cho...-- Sau một lúc im lặng, anh cất tiếng đáp lại, nhưng khi anh đang nói thì...

_ SYAORAN! Dẫn em đi chơi đi!!!-- Một cô gái đã bất ngờ chạy nhào đến chỗ anh- Li Syaoran, chủ tịch của tập đoàn L.S.

                        __________________________________________________________

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Matsumoto Narumi: Tiểu thư công ty cổ phần Beika, luôn muốn Syaoran là của riêng mình (vì nhỏ này cũng thuộc dạng "mê trai" mà.) Thích trang điểm, ăn diện và trở thành người đẹp nhất. Hay ghen và ích kỷ, nhưng trước mặt "trai đẹp" là đổi 180 độ liền. 

                          __________________________________________________________

 Nhưng mặc cho cô gái ấy- tiểu thư thiên kim của tập đoàn Beika có làm gì, anh đương nhiên cũng không thèm quan tâm. Nhưng trái lại với điều đó, thấy Syaoran làm lơ mình, cô ta càng lấn tới, cô ta bám sát vào người anh, quấn với anh như hình với bóng. Cuối cùng, vì bất lực (vẫn giữ vẻ mặt bình thản), anh phải trả lời, mắt vẫn "dán" vào màn hình.

_ Tôi đang rất bận, phiền cô ra ngoài giúp.-- Anh nói.

_ Mồ...!!! Sao anh nỡ phũ phàng như thế với con gái chứ!-- Narumi õng ẹo, mặt nhăn lại không hài lòng.

_... Nếu anh không đi với em, ngày nào em cũng đến đây đó.-- Ả ra vẻ bực tức, vừa đáp vừa khoanh tay làm dáng. Khi cô ả nói đến đây, anh bỗng ngưng đánh máy, vầng trán cũng khẽ nhăn, mọi hoạt động đang theo quy củ của anh cũng dừng lại theo.

_ Được thôi.-- Anh thản nhiên chấp nhận yêu cầu, tiếp tục việc đang làm.

Một câu nói của nữ nhân bình thường mà làm anh đồng ý...!? Sự thật là anh rất ghét những ai phiền phức, vậy nên anh không thể chịu đựng việc Narumi đến đây làm phiền mỗi ngày được."Có sao đâu, đi với cô ta một ngày thì hại gì?". Đó là suy nghĩ của anh hiện tại, nhưng chắc chắn một điều rằng: Một ngày nào đó, nó sẽ phải thay đổi.

_ Thật à!?... Em cứ tưởng anh sẽ từ chối em đến cùng chứ...!-- Ả nói, mắt mở to nhìn Syaoran.

Anh không nói gì, rời chỗ ngồi của mình, tiến về phía cửa. Trước khi ra ngoài, anh không quên nói với Narumi:

_ Đứng yên đây.-- Anh vừa nói vừa đóng cửa thật mạnh.

Ả ta lườm mắt nhìn anh, sau khi anh đóng cửa, ả liền lấy hộp trang điểm ra, ngồi lên cả bàn của cô thư ký, son phấn trước gương, soi soi ngắm ngắm (làm như mình đẹp lắm ý)

_ Cạch.-- Vài phút sau, anh bước vào, cầm theo một tờ đơn.

_ Kí.-- Anh đưa nó trước mặt ả, khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

_ Hửm? Gì đây anh?-- Ả ngước mặt hỏi anh.

_ Hợp đồng.-- Anh trả lời ngắn gọn, đối với những thể loại người như thế này, anh thật sự không muốn dây dưa quá lâu.

_ Ồ... Là hợp đồng cam kết giữa anh và em, viết là em tuyệt đối không được đến đây nữa, đúng không?-- Không cần anh nói, Narumi cũng đọc vị sẵn ý nghĩ của anh, nói luôn nội dung của tờ giấy một cách mạch lạc đến mức ngạc nhiên. Nói rồi, ả lấy bút viết tên mình lên tờ giấy, vừa kí xong anh đã giật lại nó và nói:

_ Tốt nhất là cô nên thực hiện đúng những điều khoản ghi trong hợp đồng. Giờ thì đi.

                    ___________________________________________________________

          Trên con phố mua sắm nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, có hai cô gái đang ngó nghiêng tìm thứ gì đó. Một người có mái tóc cắt ngắn màu nâu trà, còn một người thì lại sỡ hữu... mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp?

_ Tomoyo... cậu phải hóa trang luôn ấy à?-- Sakura nói với cô gái tóc bạch kim bên cạnh.

_ Đương nhiên rồi, nếu không làm thế thì nhân viên nhận ra tớ sao? (Mời các bạn xem lại chap 1 để biết thêm chi tiết) Nhưng cậu cũng công nhận là tớ hóa trang rất đẹp và thật đúng không?-- Tomoyo nháy mắt.

_ Ưm, lúc đầu tớ không nhận ra cậu luôn.-- Sakura nói, chăm chú nhìn thật kỹ bạn của mình, trong lòng thầm thán phục.

_ Tớ rất giỏi mấy việc này mà. Bộ này là bộ thuộc top 10 của tập đoàn tớ đó. Đẹp ha?-- Tomoyo mỉm cười nói.

_ Thì tất nhiên là đẹp rồi, nhà cậu nổi tiếng về thời trang mà...-- Sakura đáp.

_ Này, nhìn kìa Sakura, cửa hàng chỗ kia là của nhà tớ đó! Mình vào thôi!-- Tomoyo kéo tay Sakura đến shop thời trang ghi chữ D.T (tên của tập đoàn thời trang nhà Tomoyo).

_ Á, khoan... khoan đã Tomoyo!!-- Sakura chưa kịp định thần thì đã bị Tomoyo nắm tay kéo đi.

Đến lúc vào trong cửa hàng, Sakura mới biết được vẻ đẹp thực sự của những chiếc váy ở đây, cứ như thể cô bị hút hồn vào chúng. Từng chiếc váy, từng bộ đồ đều có những vẻ đẹp riêng biệt, lung linh, lộng lẫy vô cùng.

_ Đẹp... đẹp quá!!!-- Sakura kinh ngạc nói, véo má, không tin vào những gì mình thấy ngay trước mắt.

_ Nào, chúng ta cùng bắt đầu "hành trình" thử đồ thôi, Sakura!!!-- Vừa dứt lời, Tomoyo ngay lập tức đã đẩy Sakura vào nơi trưng bày những bộ đồ đẹp nhất. Cô cho Sakura thử rất nhiều đồ, từ váy, áo, trang sức cho đến túi xách, giày... Điều này làm cho đầu Sakura lúc nào cũng quay như chong chóng.

                         __________________________________________________________

          Dưới đây là bộ Sakura đã thử (dành cho bạn nào muốn biết):

                         ____________________________________________________________

          Trở lại đường phố mua sắm nọ, một "cặp tình nhân" đang dạo chơi...

_ Mình vào đó đi anh!-- Narumi khoác tay Syaoran dẫn về phía shop thời trang D.T, nơi Sakura và Tomoyo đang ở đó, khuôn mặt tươi tắn vô cùng.

                         _____________________________________________________________

_ Thử bộ này nè, Sakura.-- Tomoyo đưa một chiếc váy màu xanh lục cho Sakura.

_ Tha cho tớ đi, Tomoyo!-- Sakura lên tiếng than phiền, cô gục đầu xuống, khóc thầm trong lòng. Đang thử đồ, Sakura và Tomoyo bỗng nghe thấy tiếng la hét ngoài sảnh chính, thấy thế, Tomoyo cũng rất là tò mò, liền đưa chiếc váy đang cầm cho Sakura, nhờ cô giữ giúp.

_ Chuyện gì thế nhỉ? Sakura, cậu đợi ở đây nha, tớ ra ngoài xem một tí.-- Tomoyo nói.

_ Cậu cứ ra đi, tớ sẽ đợi mà.-- Sakura cười, vốn dĩ cô không hứng thú với những chỗ ồn ào và đông người quá mức, vả lại, đây cũng là cơ hội tốt để cô "thư giãn" một lúc.

_ Tớ sẽ quay lại ngay!-- Nói xong, Tomoyo liền chạy ra sảnh.

....

Khi Tomoyo đã đi mất, Sakura cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi "bàn tay ác quỷ" của bạn mình. Nhưng Tomoyo đi nhanh thì cũng về nhanh, chỉ một phút sau, cô đã về lại chỗ Sakura, trông rất vội.

_ Sakura, lúc nãy... tớ thấy Syaoran đó...-- Tomoyo vì chạy nhanh nên rất mệt, phải chống hai tay xuống đầu gối, trong lúc nói, cô luôn thở dốc.

Sakura không tin vào tai mình, cô hỏi lại Tomoyo lần nữa.

_ Cậu... cậu nói thật không Tomoyo? Syaoran... Syaoran cậu ấy về nước rồi sao?-- Sakura vừa nói vừa nắm lấy vai Tomoyo lắc đến mấy lần.

_ Thật... Cậu ra xem đi... Nhưng...-- Tomoyo đang cố nói nói với Sakura điều gì đó thì...

Ngay tức khắc, Sakura rời khỏi chỗ cô đang đứng, cố gắng chạy hết tốc lực ra sảnh, cô chỉ mong được nhìn thấy Syaoran- người mà ngày nào cô cũng nhớ mong, chờ đợi, từ rất lâu rồi, đã luôn đợi anh từ 7 năm về trước...

_"Syaoran... Là cậu thật sao? Cậu đã về rồi ư?"-- Sakura nghĩ, khuôn mặt tràn đầy vẻ háo hức.

Còn về phía ở sảnh, đám đông gồm những nhân viên nữ cứ bu quanh hai người khách nọ. Lúc Sakura đến nơi, cô rất khó khăn để len lỏi vào trong. Cuối cùng, khi cô đã vào được rồi, cô mới vỡ òa khi thấy được Syaoran- người mà mình đã chờ đợi suốt bấy lâu nay đang xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng niềm vui cũng nhanh chóng vụt tắt. Người mà anh đang cầm tay thân mật là một cô gái!

_"Cô ấy là ai vậy?"-- Sakura thầm nghĩ, trong lòng có chút khó chịu.

_ SYAORAN, TỚ... TỚ LÀ SAKURA ĐÂY! CẬU CÓ NHỚ TỚ KHÔNG?-- Sakura nói lớn, sau một hồi đắn đo, cô đã lấy hết can đảm để nói câu đó, tay nắm chặt lấy váy của mình.

Tất cả mọi người đều nhìn vào Sakura ngạc nhiên. Cô gái bên cạnh Syaoran- Narumi lên tiếng:

_ Cô kia, cô là ai mà dám gọi trực tiếp tên của chủ tịch Li thế hả? Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhá!-- Ả ta mắng Sakura.

Xung quanh Sakura xuất hiện những tiếng xì xào, cô bắt đầu thấy ngại ngùng, rồi ánh mắt cô và anh chạm nhau. Cô giật nảy mình lên khi anh nhìn cô, nó càng làm cô đỏ mặt hơn. Anh và cô đối diện với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, không một giây chớp mắt... Nhưng có một điều gì đó rất lạ, tại sao anh đang ở trước mặt mà lại có cảm giác xa vời thế này, tại sao cái cảm giác lạnh lẽo đáng ghét đó lại ùa về nữa vậy?... Không còn thấy sự ấm áp, yên tâm ngày xưa nữa rồi, sao giờ đây anh lại đổi thay như thế? Tại sao ánh mắt của anh chỉ chứa sự vô cảm, không một chút cảm xúc, lạnh lùng đến đáng sợ thế kia? Đó là tất cả câu hỏi của Sakura khi ấy, nhưng chẳng biết bao giờ mới có thể giải đáp được... 

_ Syaoran à...-- Sakura nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Và sau đó, cái gọi là hi vọng của Sakura đã biến mất. Một chuyện không thể nào tưởng tượng được đã xảy ra. Cô chưa nói hết câu thì anh đã quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu nói: "Tránh xa tôi ra, đồ đàn bà ghê tởm.", từng lời nói, từng bước đi của anh là hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cô. Cô đứng đó, sững sờ, nhìn anh đi mà lòng đau như cắt. Mờ dần. Hình ảnh của anh mờ dần trong mắt cô, đôi mắt của cô đã đẫm lệ từ lúc nào không hay, từng giọt, từng giọt chảy dài trên má. Dáng lưng của anh từ từ, chầm chậm khuất dần trước mắt cô, dù cô có vươn tay cố gắng để níu anh lại thì anh vẫn đi, rời xa cô... mãi mãi... Và khoảnh khắc đó, khoảnh khắc đau đớn mà cô không thể quên, cô đã nhận ra rằng: Tình yêu của cô sẽ không bao giờ được đáp lại, khoảng cách giữa cô và anh... chẳng thể nào gần lại được nữa. Anh đã bỏ cô, vết thương lòng ấy không thể nào hàn gắn... Mọi sự chờ đợi của cô bây giờ... chỉ là thứ bỏ đi.

                      ________________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Chap này mình phải vắt hết cả óc để nghĩ nên hơi lâu, phải dò đi dò lại mới ra chap tiếp đó. Các bạn vote ủng hộ mình được ko? Cho ý kiến nữa nha! Cảm ơn nhiều!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro