CHAP 14: THANH MAI TRÚC MÃ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Chào mọi người, sau khi đã lấy ý kiến của mọi người về việc ra mắt truyện mới thì mình đã đưa ra quyết định là sau khi viết xong truyện này rồi thì mới đăng truyện kia, tại vì như một số bạn đã nói, mình nghĩ có thể mình sẽ không có nhiều thời gian để đăng chap cho cả hai truyện cùng lúc, mong các bạn thông cảm T-T 

                                _______________________________________________________

Trên đường về nhà của Sakura...

_ Hakino... Tớ muốn hỏi cậu một số chuyện, cậu sẽ trả lời tớ chứ?-- Sakura quay sang hỏi Katashi đang ngồi lái xe ngay bên cạnh.

_ Ưm, cậu cứ nói đi, tớ đang nghe đây.-- Katashi mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng, tiếp tục tập trung vào việc lái xe.

_ Ừm... Hakino này... Trước lúc chúng ta gặp nhau vì học chung lớp thì chúng ta có từng gặp nhau ở đâu đó không vậy... A ha ha... Thôi câu này cậu không trả lời cũng được, tớ hỏi kì quá nhỉ...-- Sakura ngập ngừng, không dám hỏi Katashi vì ngại.

_ Kinomoto...-- Katashi nhìn Sakura với ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi bất giác mỉm cười.

_... Vậy là cậu đã nhớ ra tớ là ai rồi ư?-- Katashi ngưng một lúc rồi nói tiếp, điềm đạm nói với Sakura.

_ !?... Như vậy có nghĩa là... chúng ta từng quen nhau...!?-- Lần này đến Sakura phải bất ngờ vừa câu nói của Katashi, cái nghi vấn trong đầu mà cô vẫn luôn suy nghĩ đã được giải đáp gần hết.

_... Cậu có nhớ lúc cậu 5 tuổi có một đứa bé nhút nhát ở bên cạnh nhà cậu không?-- Katashi không trả lời câu hỏi của Sakura mà hỏi ngược lại cô.

_...!?... Thì ra cậu đúng là Ka-kun!-- Sakura há hốc mồm, hai đồng tử mở to, hết sức ngạc nhiên.

_ Vậy là cậu đã nhớ ra tớ rồi, Sakura- chan.-- Katashi nở một nụ cười ấm áp đáp lại sự ngạc nhiên của đối phương, đồng thời thay đổi cách gọi với Sakura nhanh một cách chóng mặt.

_... Woaaa....!!! Ka- kun à, sao cậu không nói cho tớ biết sớm chứ!-- Vui mừng tột độ, Sakura nhanh chóng bổ nhào tới ôm lấy Katashi, tự nhiên thoải mái nhoài người ra ôm lấy eo của cậu.

_ Sa... Sakura- chan, tớ đang lái xe mà, không cẩn thận thì nguy hiểm lắm đó!-- Katashi lại một lần nữa bị ôm đột ngột, mặt đỏ bừng e ngại, mất tập trung làm cho việc điều khiển xe không được ổn định, xe lạng qua lạng lại vì bánh lái bị điều khiển lung tung.

_ Xin lỗi! Tại tớ vui quá thôi... Hì hì...-- Sakura cười trừ, lè lưỡi tinh nghịch.

_... Tớ không trách cậu... Nhưng mà quả thật cậu vẫn như xưa nhỉ? Trước khi cậu nhớ ra tớ, cậu cứ khách sáo với tớ lắm cơ.-- Katashi nói, trêu ghẹo Sakura.

_ Thì tại... Nhưng mà, tớ còn chưa nói cậu đấy nhé! Sao cậu không nói cho tớ biết trước mà lại giấu tớ vậy!? Ngay từ đầu tớ đã nhận ra là cậu rồi, nếu như cậu biết tớ là ai rồi thì sao không nói cho tớ biết cậu chính là Ka-kun!?-- Sakura phùng má, cãi.

_ Xin lỗi... Tại lúc đầu tớ không biết là cậu đã nhớ ra tớ rồi nên tớ tính từ từ rồi sẽ nói cho cậu sau... Nhưng mà không ngờ là cậu vẫn nhớ ra tớ... Tớ vui lắm! Cảm ơn cậu nhiều nhé!-- Katashi cười, cảm động nói.

_ Hừm... Nhưng mà cậu chuyển về đây từ khi nào vậy, sao không nói cho tớ biết? Này nhé, tớ để ý cậu giấu tớ nhiều chuyện lắm nhé! Tớ còn chưa hỏi tội cậu đấy!-- Sakura giận dỗi nói.

_ Xin lỗi, xin lỗi... Tớ thật ra thì cũng chuyển về trước lúc nhập học một chút thôi, cậu đừng giận nữa nha...-- Katashi đổ mồ hôi hột khi nói chuyện với Sakura trong bầu không khí căng thẳng như đang bị "hỏi cung", khuôn mặt cứng đơ.

_ Thì ra là vậy... À đúng rồi, sao trước giờ tớ không biết cậu là cậu ấm nhà giàu luôn đó, cậu giải thích rõ ràng cho tớ nghe được không?-- Sakura hỏi.

_ À thì... Ừm... Khi tớ còn nhỏ, trước khi tớ chuyển sang Osaka, tớ sống một mình với mẹ, như cậu đã biết rồi đó... Hằng tháng thì ba tớ đều gửi tiền về chỗ tớ để trang trải cho cuộc sống, mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường cho đến khi ba tớ phải chuyển công tác sang Osaka lâu dài thì ba tớ đã tới đón tớ và mẹ sang đó sinh sống luôn... À, trong lúc tớ ở đó thì tớ đã gặp anh trai tớ là Hakino Mamoru, con của dì tớ- bà Hakino Mia, sau này bà ấy đã trở thành người mẹ thứ hai của tớ, còn anh Mamoru thì trở thành anh tớ... Sau đó thì công việc của ba phát triển thuận lợi một cách ngạc nhiên, từ trưởng phòng kinh doanh lên đến thành viên hội đồng quản trị, tiếp nữa thì thành phó giám đốc, tổng giám đốc..., càng ngày càng ăn nên làm ra, sau đó để mở rộng thị trường hoạt động hơn, ba tớ lại chuyển về đây- Tokyo, mua lại "căn biệt thự" của gia tộc mà ngày xưa đã để mất vì do ông cố nợ nần chồng chất... Mọi chuyện là như vậy đó...-- Katashi trầm ngâm nói.

_ Vậy là cái tên "biến thái" tớ gặp hồi trước tên là Mamoru sao... Tên thì đẹp như thế mà tính cách thì chẳng được chút nào!-- Sakura nói.

_ Thôi mà... Chuyện đó cậu bỏ qua cho anh tớ đi, tớ thay mặt anh tớ xin lỗi cậu...-- Katashi cười méo mó đáp.

_ Nhưng mà tại sao hắn ta lại là anh của cậu vậy? Dì của cậu nếu là người vợ thứ hai của ba cậu thì hắn ta phải là em trai của cậu mới đúng chứ!-- Sakura chưng ra vẻ mặt đang suy nghĩ nhức óc, nói.

_ Chuyện đó... Thật ra dì Mia của tớ đã mang thai anh tớ trong bụng trước khi ba tớ cưới mẹ tớ... Tớ cũng chưa tìm hiểu kĩ việc này cho lắm nên...-- Katashi trả lời với vẻ mặt hiện lên rõ hai chữ "khó nói".

_ Vậy à...-- Sakura đáp.

_ Nhưng mà mặc dù tớ và anh ấy là anh em nuôi nhưng anh ấy luôn luôn yêu thương tớ, chăm sóc và bảo vệ tớ rất tận tâm, vì vậy tớ cũng xem anh ấy như anh ruột của mình vậy.-- Katashi nói, thoát khỏi trạng thái "suy tư".

_ Vậy thì tốt quá rồi, nhỉ?-- Sakura mỉm cười, nụ cười dịu dàng như động viên, an ủi Katashi.

_ Ừm... Vậy là cậu cũng trở thành thiếu gia nhà giàu từ đó luôn?-- Sakura sau khi nghe kể xong mặt cũng có vẻ suy tư hơn lúc nãy, đáp lại Katashi.

_ Ưm... Nhưng mà cậu biết không, thật sự thì tớ không thích làm thiếu gia nhà giàu Hakino Katashi chút nào, ngược lại tớ lại thích làm thanh mai trúc mã KA- KUN của cậu hơn đấy, Sakura-chan!...-- Katashi ngoảnh mặt nhìn Sakura, Sakura vì đó mà mặt đỏ lựng như cà chua chín, đầu óc rối ren.

_ Thôi... thôi được rồi, cậu không cần nói tớ cũng biết mà... Lái xe, lái xe nhanh lên, tớ còn phải về nhà nữa!-- Sakura "đánh trống lảng" sang chủ đề khác để cho đỡ ngượng, hối thúc Katashi.

_ Được rồi, được rồi... Ngồi cho chắc vào nhé, tớ phóng xe đây!-- Katashi liếm môi, nét mặt nghiêm túc hẳn lên, đạp ga phóng nhanh hết cỡ.

_ Aaaaaa... Ai đó cứu tôi với... Tôi không muốn đầu thai sớm đâu a...-- Sakura khóc òa lên.

                          ______________________________________________________

Một lát sau...

_ Hờ... hờ...-- Sakura mặt trắng bệch không chút sức sống, đầu tóc rối tung, môi nhợt nhạt như thiếu nước mở cửa xe bước xuống.

_ Sakura!-- Ba Sakura- ông Fujitaka đang đứng tưới cây trong vườn thì thấy một chiếc xe đậu trước cửa nhà mình, ngạc nhiên mừng rỡ khi thấy cô con gái mất tích của mình trở về, vẻ mặt từ buồn rầu trở nên tươi tắn.

_ Ba!-- Sakura vội vã ôm lấy người ba của mình, phát hiện mới có mấy ngày mà nhìn ba gầy rộc hơn hẳn.

_ Sakura, mấy ngày qua con đi đâu, ở đâu mà bây giờ mới về, làm ba cứ tưởng con gặp chuyện gì không may rồi chứ!-- Ông Fujitaka vỡ òa, vuốt ve người con gái mình, xúc động nói.

_ Ba... Con xin lỗi vì đã làm ba lo lắng... Thật ra thì nhờ ơn của Ka- kun nên con mới an toàn trở về được đấy ạ.-- Sakura nói.

_ Ka- kun?-- Ông Fujitaka ngẩn người, chưa nắm rõ hết mọi chuyện đang diễn ra.

_ Chào bác, cháu là Katashi đây ạ. Bác vẫn còn nhớ cháu chứ?-- Katashi ra khỏi xe, cúi đầu chào ông Fujitaka lễ phép.

_ Cháu là...-- Ông Fujitaka nheo mày, đầu lục tìm trí nhớ của mình.

_ A! NHỚ RỒI! Cháu chính là con trai của bà Hakino, Hakino Katashi đúng không? Nhưng mà hình như cả nhà ấy đã chuyển đi lâu rồi mà, sao cháu lại...-- Ông Fujikata ngỡ ngàng khi biết Katashi chính là cậu bé ngày xưa ở cạnh nhà ông, cố hỏi kĩ càng Katashi để biết được mọi chuyện một cách rõ ràng hơn.

_ Vâng, đúng là cháu đấy ạ. Thật ra thì cháu vừa chuyển về đây thôi, chưa kịp về đây chào hỏi mọi người, mong bác thứ lỗi.-- Katashi vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, tạ lỗi với ông Fujitaka.

_ Không sao... Thấy cháu là bác vui rồi, thôi, bác cháu mình vào nhà uống chút trà rồi nói chuyện tiếp.-- Ông Fujitaka hào hứng mời Katashi vào nhà, vui mừng thân mật tiếp đãi cậu như bạn thân tri kỷ lâu rồi mới gặp lại.

_ Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.-- Katashi cười, đáp.

_ Ka- kun, sao cậu lại nói dối ba tớ là cậu chỉ mới chuyển về đây thôi? Đáng lẽ cậu nên nói sự thật chứ!-- Sakura ghé sát lại chỗ Katashi, lườm mắt thì thầm nói.

_ Xin lỗi, tại tớ tiện miệng nói vậy thôi. Cậu bỏ qua cho tớ nha!-- Katashi nói.

_ Hừ! Thôi cậu vào nhà đi rồi có gì nói sau, ba tớ đang đợi kìa.-- Sakura tỏ vẻ giận dỗi, bỏ mặc Katashi đi vào trong nhà.

_ Ưm, tớ biết rồi.-- Katashi mỉm cười trả lời.

... 

_... "May là cậu ấy không phát hiện ra... Nếu như cậu ấy biết là mình mặc dù đã nhớ ra cậu ấy nhưng lại không đưa cậu ấy về nhà mà lại đưa đến nhà mình, mình không biết phải giải thích sao nữa... Thôi kệ, sau này chuyện đó sẽ tính sau vậy..."-- Katashi tự nhủ.

                            _______________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mik, hẹn gặp lại mọi người ở những chap sau nha. Nhớ vote truyện cho mik luôn nhe! Tks các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro