Chapter 3: Thế giới mới, kẻ thù mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa hết bất ngờ bởi những gì vừa trải qua, mười hai chòm sao lại bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thế giới này. Mọi thứ ở đây đều như được cấu tạo từ đá quý, từ các tòa nhà, dinh thự, đến cả các con đường, cây cỏ...

Trong một thoáng, ta chợt cảm thấy như đang du thuyền trong hang động Glowworm ở New Zealand, thậm chí thế giới này còn có phần lấp lánh và kỳ diệu hơn rất nhiều. Không gian ở đây thật khiến người ta cảm thấy như lạc trong ảo mộng, đẹp đến nỗi Nhân Mã và Bạch Dương phải tự tát mình để xác minh rằng đây không phải là một giấc mơ.

Theo lời của mười hai Gems thì học viện MagicGems chính là lâu đài nguy nga tráng lệ nằm ở trung tâm thế giới.

- Rõ ràng nơi đây không hề giống như đã từng bị tàn phá nặng nề! - Bảo Bình nói bâng quơ.

- Nhờ sự giúp đỡ của phép thuật, chúng tôi có thể xây dựng lại mọi thứ rất nhanh. Nhưng nếu các bạn được thấy khung cảnh khi đó thì sẽ thấy sức mạnh của "bọn chúng" đáng sợ như thế nào. - Citrine trả lời.

- Nào, giờ hãy để chúng tôi đưa các bạn đến gặp nữ hoàng Gemsaryz - người đứng đầu học viện và cũng là người trị vì thế giới này. - Nói rồi, các tinh linh nắm lấy tay mười hai người và trong phút chốc, tất cả đã dịch chuyển tới một nơi còn tráng lệ hơn khi nãy.

- Ta rất vinh hạnh khi các bạn đã đồng ý đến đây, để cứu thế giới này, cũng như thế giới của các bạn. - Người phụ nữ ngồi trên ngai vàng khẽ mỉm cười.

- Cô ấy đẹp quá! - Song Ngư khẽ thốt lên.

Carnelian tự hào giới thiệu:

- Đây chính là nữ hoàng của chúng tôi, Gemsaryz!

- Gems, các ngươi làm tốt lắm. Thật không uổng công ta tin tưởng các ngươi. - Nữ hoàng cười nói, chuyển sự chú ý sang mười hai Gems.

- Đó là vinh dự và cũng là cách để chúng tôi chuộc lại lỗi lầm, thưa Nữ hoàng. - Garnet thay mặt các gems, lên tiếng.

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, đó không phải là lỗi của các ngươi. Ta đã lường trước việc viên đá biến mất, chẳng qua là sớm hay muộn thôi. - Ngừng một chút, Người lại quay sang mười hai chòm sao. - Chắc hẳn các bạn đã được kể lại về sự việc xảy ra hàng ngàn năm trước rồi, vậy nên ta sẽ nói ngắn gọn thế này: Các bạn chính là hiện thân của mười hai vị thần cổ xưa, chỉ có điều sức mạnh đó chưa được đánh thức. Nơi đây - MagicGems - sẽ giúp các bạn tìm ra sức mạnh của mình, đó chính là vũ khí sẽ tiêu diệt quỷ vương...

"Xoẹt, koong" Tiếng phi tiêu xé ngang không khí rồi va xuống sàn, cắt ngang lời nói của Nữ hoàng. Vừa chạm đất, nó liền biến thành một dãy kí tự: "THÚ VỊ LÀM SAO! HẬU DUỆ CỦA MƯỜI HAI VỊ THẦN HUYỀN THOẠI? TA CHO CÁC NGƯƠI THỜI HẠN MỘT NĂM. HÃY CHO TA THẤY CÁC NGƯƠI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ!" Sau đó là một tràng cười man rợ, và rồi tất cả bỗng biến mất qua một hố đen.

Tất cả đều im lặng, mỗi người một tâm trạng, nhưng tất cả đều cùng chung một suy nghĩ: "Hắn ta đã thực sự hồi sinh..."

Để cắt ngang bầu không khí nặng nề, Nữ hoàng Gemsaryz là người lên tiếng đầu tiên:

- Thời gian của chúng ta quá ít. Ta e các bạn sẽ phải bắt đầu từ ngày mai. Còn giờ, chắc mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Gems, các ngươi có thể đưa họ về phòng không? Và hãy dẫn họ tham quan nơi đây nếu họ muốn nhé!

-----

Cánh cửa bằng đá to lớn từ từ khép lại, mọi người nối tiếp nhau đi dọc theo hành lang. Các Gems đề nghị dẫn bọn họ đi dạo để thay đổi không khí và cũng đồng thời để họ tiếp cận với cuộc sống nơi đây.

Học viện MagicGems là một nơi rất rộng, nói đúng hơn là quá rộng để gọi là "học viện". May mắn là mọi người ở đây có thể dùng phép dịch chuyển tức thời chứ thử tưởng tượng nếu ở thế giới thường cũng có một nơi như vậy thì riêng việc... đi vệ sinh cũng đã sánh ngang với một "cực hình" khủng khiếp! Và như hầu hết mọi thứ ở thế giới này, học viện này huyền ảo và tráng lệ y như cái tên Magic-Gems (những viên đá kì diệu) của nó. Khuôn viên rộng, ở giữa là một đài phun nước lớn được dát bằng những viên đá alexandrite. Dọc các lối đi là những hàng cây cổ thụ cành lá đan xen chi chít, những loài hoa đua nhau nở rộ, chí ít là những vật duy-nhất-không-được-làm-từ-đá-quý ở đây.

Hệ thống hoạt động của học viện khá kì lạ, tất nhiên là đối với những người từ thế giới khác đến như mười hai chòm sao. Học viện này được chia làm nhiều khoa: Phép thuật cơ bản, Phép thuật tấn công, Phép thuật phòng vệ, Cổ thuật và Cấm thuật. Mỗi người ở đây đều sử dụng một viên đá tượng trưng cho sức mạnh của mình để điều khiển nguồn năng lượng. Những viên đá này được gắn liền trên người của họ, vì vậy, không kẻ nào có thể chiếm đoạt chúng một cách dễ dàng...

- Đã gọi là CẤM thuật mà sao vẫn được truyền lại cơ chứ?! - Nhân Mã nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu. Suy nghĩ tưởng như ngu ngơ của cậu cũng là của những người khác từ nãy giờ.

- Bởi nó chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp. Cấm thuật rất mạnh nhưng nó lại gây ra quá nhiều nguy hiểm, cho cả người sử dụng lẫn môi trường xung quanh, vậy nên nó chỉ được dùng khi tình thế bắt buộc và chỉ một số người mới có khả năng sử dụng thành công nó. - Tanzanite trả lời.

- Tôi còn một câu hỏi: tên các bạn đều là tên của các loại đá quý, vậy các bạn cũng là hiện thân của những viên đá mang sức mạnh sao? Nếu vậy...chủ nhân của các bạn là ai? - Bảo Bình lên tiếng.

Các tinh linh bỗng dừng lại, quay lưng về phía mười hai người.

- Chủ nhân của chúng tôi... chính là các bạn. - Và họ mỉm cười.

- Vậy sức mạnh lúc trước của các bạn cũng là của chúng tôi?

- Đúng vậy, nhưng còn hơn thế. Nếu các bạn có thể điều khiển được nguồn năng lượng của bản thân, sức mạnh đó sẽ vượt xa chúng tôi.

---___---___---


Cự Giải đã bắt đầu để ý đến hành động kì lạ của cậu em. Cô đi chậm dần, lùi dần xuống cuối để ngang hàng với Bạch Dương.

- Chuyện gì vậy? - Cô khẽ nói, chỉ vừa đủ cho Bạch Dương nghe thấy.

- À, không có gì. - Bạch Dương lúng túng trả lời, cứ như đang lơ lửng trên trời thì bị kéo trở lại mặt đất.

- Là chuyện về cô gái kia phải không? Bảo Bình ấy nhỉ? Nói đi, lúc ở trong hang em đã thấy gì? - Cô vẫn nói khẽ, vì không muốn những người khác nghe thấy.

- Không có gì thật mà. - Bạch Dương, tay đút túi quần, vẫn khăng khăng.

- Em nghĩ có thể giấu được chị sao? - Cự Giải cười đầy ẩn ý, vỗ "nhẹ" vào lưng cậu em. Nhưng cái "nhẹ" này lại khiến Bạch Dương phải nhăn mặt, cười khổ. - Vậy tại sao em lại mắc kẹt ở trong hang? Đừng lấy lí do là chậm chân không chạy kịp nhé, nhà vô địch Marathon ạ.

Như bị nói trúng tim đen, biết không thể giấu nổi, cậu đành phải thừa nhận, dần hồi tưởng lại lúc đó...

---

Một tia sáng loé lên, thu hút ánh nhìn của Bạch Dương. Lựa lúc mọi người không chú ý, cậu một mình tiến sâu hơn vào trong hang.

"Có cả một kho đá quý ở đây..." Bạch Dương cảm thấy thật lạ lùng, tại sao nơi đây chưa bị biến thành một mỏ khai thác?

Cậu tiến sâu hơn nữa, tới nơi có nguồn sáng kì lạ ban nãy. Đã ngạc nhiên khi bước vào trong hang, giờ cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi tìm thấy một cô gái, càng kì lạ hơn là cô ấy đang nằm trọn trong một quả cầu nước khổng lồ. Khuôn mặt cô thật yên bình, tựa hồ như đang chìm trong giấc ngủ.

"Quả cầu nước đang bảo vệ cho cô ta sao? Rốt cuộc, cô ta là ai vậy?... Này, cô kia, còn sống không vậy?... Này, nếu có thì trả lời đi."

Vẫn không có tiếng đáp lại. Bạch Dương tò mò giơ tay chạm vào quả cầu, có một lực hút nào đó như cuốn cậu vào trong. Cậu nhanh chóng rút tay ra, miệng nở nụ cười. Từ từ lùi lại, cậu khụy chân xuống lấy đà rồi lao vào quả cầu nước. Lần này, bề mặt quả cầu trở nên cứng ngắc, theo quán tính, cậu bị bật trở lại. Lấy tay xoa đầu, cậu cười thầm. Thì ra đây là cách quả cầu nước bảo vệ cô gái kia khỏi các tác động mạnh bên ngoài !

Chưa kịp đứng dậy thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, đất đá từ trên cao bắt đầu rơi xuống, Bạch Dương nghe được cả tiếng Sư Tử la lớn mau rời khỏi đây.

"Chết tiệt!" Cậu nhăn mặt, ngoảng lại nhìn quả cầu kia. "Còn cô gái kia thì sao đây?"

Trầm ngâm. Ngẫm nghĩ. Có chút day dứt. Cuối cùng đành quay lưng bước đi...

Đương nhiên là cậu đã có ý định đó...haiz... nhưng không, máu anh hùng nổi lên cùng với hình ảnh superheroes giải cứu thế giới - do ám ảnh bởi những bộ phim viễn tưởng - lại tua đi tua lại trong đầu cậu. Từ những điều mà cậu vừa nghiệm ra, để chui vào trong quả cầu nước, đơn giản chỉ cần từ từ bước vào. Bên trong quả cầu khá an toàn. Đất đá từ trên rơi xuống chẳng thể nào vào đây. Xem ra nếu không may chẳng kịp chạy ra ngoài, cậu cũng không bị đất đá đè bẹp, nhưng sau đó sẽ chết vì thiếu dưỡng khí (-_-) . Nghĩ đến đấy, cậu bất giác rùng mình. "Nói thế nào thì nói, kiểu gì cũng phải rời khỏi đây."

...

Mặt đất vốn gồ ghề giờ lại càng lởm chởm và khó đi hơn do đất đá từ trên cao rơi xuống ngày càng nhiều, cộng thêm với việc cõng thêm một người trên lưng làm cậu di chuyển khá khó khăn. Cô gái kia vẫn bất tỉnh. "Rốt cuộc cô ta ở trong quả cầu nước đó bao lâu rồi, tại sao vẫn còn sống ? Quả cầu kia từ đâu chui ra vậy ? Và sao cô gái này lại ở đây... ?" Những suy nghĩ dồn dập ập đến khiến cậu phân tâm và sự phân tâm ấy khiến cậu suýt va phải đống đá trước mặt. Cậu né sang phải để tránh. Theo quán tính, cô gái kia gần như tuột khỏi người cậu. Để đỡ lấy cô, cậu phải nghiêng người theo và rồi ngã sấp mặt xuống đất. Đầu gối chảy máu vì phải chống xuống đỡ lấy cơ thể. Tảng đá to lớn từ trên cao rơi xuống, đúng chỗ cậu đang đứng. Lẽ ra lúc này là lúc phải chạy thục mạng nhưng cậu lại đứng chôn chân một chỗ bởi cơ thể dường như không nghe lời trí não nữa. Một phần vì đau, phần còn lại có lẽ vì sợ. Trong khi não bộ la hét rằng phải chạy ngay đi thì đôi chân lại chẳng thể nhúc nhích. Mắt cậu mở to hết cỡ. Tim như muốn bay ra ngoài. Trong một thoáng cậu cảm thấy cái chết thật gần. Cậu thoáng nghĩ đến bà chị và tụi bạn thân - những người mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Không, không đời nào ! Cậu không thể chết "lãng xẹt" như vậy được. Cậu còn quá trẻ, cậu còn nhiều điều chưa làm, còn ước mơ đang dang dở... "Chết tiệt! Mình không thể chết ở đây được!"

- Đừng lo. Cậu chưa thể chết được đâu. Chúng tôi tới để cứu cậu. - Một giọng nói bỗng vang lên bên tai cậu - ...và cũng đừng thắc mắc, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau thôi !

Ngay sau đó, một luồng sáng nhanh chóng bao bọc xung quanh cậu. Khi mở mắt ra, cậu đã thấy mình ở ngoài cửa hang. Chị cậu, bạn bè cậu cùng cô gái kia cũng ở đấy. Những người đó, à quên, những tinh linh, hay đại loại là cái gì đó mà cậu không rõ, đã cứu cậu. Và họ cũng đang ở ngay đây.

---

- Chuyện sau đó chị cũng biết rồi đấy. - Bạch Dương kết thúc câu chuyện.

Cự Giải khẽ thở dài. Thằng em trai của cô lúc nào cũng làm cô lo lắng mà. Lúc ở trước cửa hang, cô tưởng đã mất nó mãi mãi rồi chứ.

- Em là người thân duy nhất của chị. Vậy nên lần sau cẩn thận chút đi.

Bạch Dương nghe vậy chỉ biết gãi đầu cười:

- Biết rồi bà chị.

- Từ giờ xưng hô như bạn bè đi. Chị không muốn có thêm ai biết chúng ta là chị em sinh đôi.

- Tại sao?

- Vì như vậy sẽ khiến cả hai gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Bạch Dương dường như vẫn chưa rõ.

- Vì nếu em bị bắt, "bọn chúng" sẽ biết chắc chắn rằng chị sẽ đến cứu.

- Em không dễ bị bắt thế đâu. - Cậu cười. Nhưng nụ cười của cậu chẳng thể giảm bớt nỗi lo trong lòng Cự Giải...

-END-

Gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến những readers - những người đã ủng hộ tớ vì tốc độ ra chap thực rất chậm.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Và cám ơn các cậu vì vẫn đón nhận nó.


~Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro