Chap 22: Hạnh phúc đong đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Tại sao cô lại muốn chiến tranh xảy ra chứ?...

     Song Ngư hỏi nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm chặt lấy gấu váy một cách run rẩy. Tuy cái cảnh nhân vật chính hỏi kẻ đứng đầu phe ác tại sao lại muốn phá hủy Trái Đất đã quá quen thuộc rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại cứ nơm nớp lo sợ. So với điệu bộ rụt rè của Song Ngư, Nhân Mã vẫn đứng yên không nhúc nhích dù chỉ là 1mm. Đôi đồng tử đỏ rung động mạnh rồi lại nhanh chóng trở lại như cũ, che giấu đi nỗi sợ hãi sâu trong tâm can.

- Tại sao nhỉ?...- Nhân Mã lẩm bẩm câu nói đó như tự nói với bản thân mình

- Tôi... Tôi thực sự không thích chiến tranh chút nào... Chiến tranh xảy ra, sẽ có rất nhiều người bị giết, cả bạn bè của chúng ta cũng vậy... Tôi thực sự không muốn chiến đấu... Cả hai loài chúng ta không thể sống trong hòa bình sao?- Song Ngư bất giác run lên, khóe mắt từ khi nào cũng bắt đầu mọng nước

- ...Nếu được thế thì tốt quá còn gì...

     Nhân Mã khẽ thở dài một tiếng rồi ngước nhìn tấm gương bạc đối diện mình. Song Ngư im lặng không nói gì bởi cô có thể cảm nhận được một nỗi buồn vô hình từ sâu trong con mắt của cô gái bên cạnh, chắc hẳn phải có một lý do gì đó Nhân Mã mới trở thành người đứng đầu khi còn quá nhỏ tuổi, phải trải qua một kí ức đau thương nào đó mới đâm ra căm ghét con người.

- Nhân Mã, cô thực sự muốn chiến tranh ư? Cô muốn bạn bè của mình đi vào chỗ chết sao?- Song Ngư nắm chặt lấy ngực, cố gắng hét lên những cảm xúc nhức nhối trong lòng

- .........

- Làm ơn hãy trả lời tôi đi!!!

- Nếu loài người các ngươi sợ cái chết như thế thì tại sao.... các người không chấp nhận đầu hàng đi?

     Bỗng nhiên một cơn gió từ đâu đột ngột thổi ập vào trong căn phòng khiến tất cả những cánh hoa theo đó mà phân tán theo khắp nơi. Song Ngư vội vàng vén lại những sợi tóc đang cản trở tầm nhìn của mình để rồi kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Nhân Mã đứng kế bên chiếc gương bạc, từng ngón tay mảnh dẻ chạm nhẹ vào mặt kính bóng loáng. Vampire vốn không có hình ảnh phản chiếu trong gương nhưng giờ đây lại khác, một cô gái khác mang vẻ đẹp quỷ quyệt, gian xảo, độc ác đang từ trong gương nhìn về phía Song Ngư, ánh mắt cô ta có nhiều ý cười khinh miệt. Đơn giản mà nói: cô gái kia cũng có thể là con người thật của Nhân Mã, một nhân phẩm mà Song Ngư chưa từng ngờ đến ở cô gái có nụ cười tươi tắn khi nãy.

- K-K-Kia là....- Song Ngư lắp bắp khi thấy nụ cười nửa miệng ngạo nghễ của cô gái trong gương kia

- Hử?....

     Nhân Mã nghiêng đầu, tròn mắt trước thái độ sợ sệt của Song Ngư, lập tức nhìn theo hướng mà cánh tay cô chỉ. Chiếc gương trống rỗng, không phản chiếu lại bất cứ thứ gì khác ngoại trừ Song Ngư và đồ đạc trong phòng, cô gái trong gương khi nãy cũng không còn ở đấy nữa. Song Ngư ép bản thân coi thứ vừa nãy là ảo ảnh, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô tiếp tục nói về vấn đề khi nãy còn đang bỏ dở:

- Xin lỗi, có lẽ tôi bị hoa mắt... Nhưng mà việc đầu hàng là không thể được đâu!

- Tại sao lại không cơ chứ? Chẳng phải con người rất quý trọng cuộc sống lắm sao? Nếu đầu hàng thì chi ít cũng giữ lại được cái sinh mạng cỏn con kia.- Nhân Mã thản nhiên đối diện với ánh mắt lướng cuống của cô

- Đúng là chúng tôi cần sinh mạng này hơn bất cứ thứ gì, nhưng chúng tôi đã sống trên Trái Đất này từ rất lâu rồi, không thể cứ thế giao nó cho kẻ khác được.

- Rất lâu?... Cô nghĩ Vampire từ đâu chui ra chứ?

- Cái này... Tôi...- Song Ngư trở nên bối rối

- Gia tộc quỷ hút máu đã sống trên một hành tinh có mặt từ hơn 100 triệu năm trước khi Trái Đất được hình thành. Khi các người còn là những loài vượn cổ thì Vampire đã có nền văn minh tiến bộ. Chúng ta đã luôn đội lốt con người để dẫn dắt loài người trở nên phát triển hơn, có thể nói: Chúa đã tạo ra các ngươi còn Vampire chúng ta thì ban cho các người trí tuệ để sinh sống.- Nhân Mã từ tốn giải thích mọi thứ cho Song ngư nghe

- Không thể tin được...

- Con người từ lâu vốn đã gắn liền với số mệnh làm nô lệ của loài quỷ hút máu rồi. Nhưng có một thứ chúng ta không thể ngờ là trí óc của loài người có thể phát triển nhanh đến thế. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con người đã tiến hóa và xây dựng nên cho mình một nền văn minh hiện đại qua vô số các cuộc chiến tranh... Dù sao ta cũng không quan tâm đến mấy việc đó cho lắm.

- Nhưng nếu Vampire đã có hành tinh của riêng họ rồi thì cần gì phải xâm chiếm Trái Đất nữa? Hành tinh của các người có nền văn minh lớn mạnh hơn chúng tôi mà phải không?

- Nơi đó giờ chỉ còn lại đống tàn tro kể từ 100 năm trước rồi. Chúng ta đến đây là để lấy nơi này làm nơi sinh sống của thế hệ quỷ hút máu tiếp theo.

     Ánh mắt Nhân Mã một lần nữa lại trở nên u buồn, giọng nói cất lên cũng có phần nhẹ nhàng, lưu luyến hơn. Trong khi đó Song Ngư vẫn còn khá bàng hoàng về sự thật này, cô không thể ngờ rằng Vampire đã chiếm một phần lớn trong quá trình đưa con người đến đỉnh cao như hiện nay. Thực sự tất cả đều quá bất ngờ...

     Thấy rõ sự bỡ ngỡ trên nét mặt ngây thơ của Song Ngư, Nhân Mã chỉ nở cười nhẹ:

- Ta ấy nhé... Ta cũng cực kì ghét chiến tranh đấy, nhưng đây là con đường duy nhất mà thôi. Loài Vampire đã phải án binh bất động quá lâu rồi, với tư cách là người đứng đầu, ta không thể cứ tiếp tục im lặng mãi được. Đôi khi phải gượng ép bản thân trở nên mạnh mẽ mới có cơ hội sống sót...

- Nhân Mã...

     Song Ngư chậm rãi nắm lấy bàn tay tái nhợt của Nhân Mã, truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang từng ngón tay lạnh ngắt kia. Nhân Mã tròn mắt ngước nhìn cô gái trước mặt thì nhanh chóng bắt gặp ánh nhìn ấm áp từ phía Song Ngư dành cho cô:

- Tuy rằng bản thân tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này... nhưng Nhân Mã thực sự mạnh mẽ lắm khi phải gánh vác trọng trách ấy trên vai... Tôi cũng muốn mạnh mẽ như Nhân Mã!

- Cảm ơn cô Song Ngư... Tôi...thực sự rất thích hơi ấm từ tay cô đó.

     Song Ngư nghe xong thì giật mình rụt tay lại rồi xin lỗi rối rít vì đã tự ý chạm vào người cô. Nhân Mã không có chút biểu hiện gì của sự nóng giận, ngược lại cô còn cười khúc khích không ngừng vì điệu bộ dễ thương của Song Ngư.

     Từ ngoài vang lên ba tiếng gõ rồi cánh cửa gôc nhanh chóng được mở ra, Thiên Bình từ ngoài bước vào với vẻ mặt khá là nhẹ nhõm:

- Mã nhi, Song Tử đã tỉnh lại rồi.

- Vậy thì tốt rồi.- Nói rồi Nhân Mã quay về phía Song Ngư:- Cô mau đến gặp Song Tử đi.

- Tôi đi được chứ? Còn Nhân Mã thì sao?- Song Ngư ngơ ngác hỏi lại

- Ta sẽ đến sau, cô cứ theo Thiên Bình trước đi.

     Nghe Nhân Mã nói vậy, Song Ngư cũng nghe lời, chậm rãi gật đầu rồi cùng Thiên Bình rời khỏi phòng. Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại hẳn, nụ cười trên môi Nhân Mã mới bắt đầu hạ xuống. Ngắm nhìn đôi tay vừa tràn ngập trong hơi ấm tự nhiên của cơ thể con người, trong lòng cô lại nổi lên một cảm xúc xót xa đến khó chịu. Gạt đi những xúc cảm vừa có, Nhân Mã cũng nhanh chóng đi đến phòng của Song Tử để thăm cậu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Tại phòng của Song Tử, hầu hết mọi người đều đã có mặt đông đủ ở đó. Trong khi Bảo Bình đang khiển trách vì hành động thiếu suy nghĩ của cậu thì Song Tử lại cười xòa cho qua tội và chắp tay xin lỗi. Cánh của bỗng bật mở, Thiên Bình bước vào, theo sau là Song Ngư bẽn lẽn rụt rè. Thấy có mặt cô, Song Tử không khỏi ngạc nhiên:

- Ủa Song Ngư, sao em lại đến đây? Nhớ anh quá sao?

- Ai...Ai...Ai thèm nhớ chứ?... T-Tôi chỉ thấy lo lắng thôi...- Mặt Song Ngư đã sớm đỏ bừng

- Ngươi thấy trong người thế nào rồi?- Nhân Mã từ đâu xuất hiện cũng lên tiếng hỏi thăm

- Ồ Mã nhi đấy à, tôi đây còn khỏe lắm!- Song Tử hào hứng đáp lại

- Nhưng không phải cậu đã bị bất tỉnh vì mất khá nhiều máu ư? Sao có thể hồi phục nhanh như thế được chứ?- Kim Ngưu xoa cằm thắc mắc

- Đúng là viên đạn đã xuyên qua phần mềm của bụng nhưng vết thương đã tự động khép lại. Có lẽ nên dùng từ "ngủ" thay cho từ "bất tỉnh" thì đúng hơn.- Thiên Bình cảm thấy hơi tội nghiệp cho Kim Ngưu

- Cái gì? Ngủ á? Vậy là suốt mấy tiếng đồng hồ tôi phải còng lưng cõng một con heo ngủ á?

     Kim Ngưu bắt đầu làm ầm ĩ lên trong khi Song Tử lại cười sặc sụa vì được cưỡi ngựa suốt cả chặng đường trở về lâu đài. Mãi đến khi Thiên Yết bước vào phòng thì bầu không mới có thể bình ổn lại được.

- Vẫn chưa chết à Song Tử?- Thiên yết độc mồm liếc nhìn cậu

- Ông mày có chết thì vẫn về ám mấy người đấy nhé.- Song Tử cũng thuận theo mà lườm Thiên Yết một cái

- Mã nhi, tôi đã cho người điều tra về cái này rồi. Đúng như những gì hai người này nói, hiện nay bên Hunter đang rối loạn lên hết vì cái này đây.

     Thiên Yết nói rồi đưa cho Nhân Mã chiếc usb của Kim Ngưu. Cô cũng nhanh chóng nhận lấy nó rồi quay sang chỗ Song Ngư và Kim Ngưu đang đứng:

- Theo như những gì ta nói lúc trước, bây giờ chúng ta là một liên minh, ta sẽ giúp các ngươi phá bỏ cái âm mưu này.

- Thật tốt quá rồi, phải không tiểu Ngưu?- Song Ngư ríu rít mừng rỡ, xíu nữa thì bật khóc

- Ờ, tổng chỉ huy sẽ không làm hại được những người giống Sư Tử nữa đâu.- Kim Ngưu cũng thở phào nhẹ nhõm

- Khoan đã!... Tôi đã bỏ lỡ điều gì?

     Song Tử vẫn chưng cái bộ mặt ngây ngô từ nãy đến giờ, phải thôi, trong khi liên minh được định sẵn thì cậu ta đang say ngủ mà. Nhân Mã chợt nở nụ cười gian, cô đến bên đầu giường chỗ Song Tử nằm rồi thì thầm vào tai cậu:

- Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Song Ngư sẽ ở lại đây chăm sóc chu đáo cho ngươi. Nhớ đối xử tốt với cô ấy đấy!

- Người cứ an tâm, thứ gì vào tay tôi rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi...

     Song Ngư bỗng nhiên rùng mình, cô có cảm giác không mấy tốt đẹp về cuộc nói chuyện mờ ám của hai người kia. Sau khi ra hiệu cho Song Tử xong, Nhân Mã nắm tay Bảo Bình rồi lôi tất cả mọi người khác ra khỏi phòng trừ Song Ngư, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:

- Hai người cứ từ từ tận hưởng đi nha!

     Cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại, Song Ngư vẫn cứ đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mãi dến khi Song Tử gọi cô lại thì cô mới giật mình định hình lại tình hình xung quanh. Kéo ghế ngồi đối diện giường cậu, Song Ngư ấp úng không nên lời:

- A-A-Anh k-k-không s-sao c-chứ?...

- Anh ổn, em có bị thương ở đâu không?- Song Tử cũng ân cần hỏi lại

- T-Tôi không sao...

- Vậy thì tốt rồi...

- .... Sao anh biết được rằng tôi đang gặp nguy hiểm?- Song Ngư chậm rãi hỏi cậu

- Anh cũng không biết tại sao nữa. Tự nhiên lúc đó trong lòng cứ rạo rực không yên, anh cứ sợ em xảy ra chuyện nên đến xem thử, ai ngờ đúng thật.

- Anh đúng là ngốc mà... Ỷ bản thân mình là Vampire có thể chữa lành mọi vết thương mà trêu chọc tôi... Anh có biết vào cái lúc anh đỡ đạn cho tôi, tôi đau đớn đến mức nào không?

     Song Ngư nắm chặt lấy gấu váy, cả thân người run lên rồi bật khóc nức nở. Song Tử cũng không bối rối lắm, anh chỉ nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng đợt một cách yếu đuối kia:

- Xin lỗi vì đã để em lo... Anh thà rằng để bản thân mình chịu đau còn hơn là thấy em đau. Anh thực sự rất lo, nhưng thấy em ổn như thế này rồi thì trong lòng cũng thanh thản hơn nhiều.

- Song Tử...*hức*...- Song Ngư dựa vào lồng ngực cậu khóc nấc lên 

- Song Ngư, hứa với anh rằng em sẽ mãi ở bên anh đi. Đừng rời khỏi anh dù chỉ là một bước. Anh muốn em là của chỉ riêng một mình anh thôi.

- Em hứa... Cảm ơn anh vì đã cứu em... Em yêu anh Song Tử!

- Anh cũng vậy...

     Song Tử nhẹ nhàng nâng cằm Song Ngư lên rồi đặt lên cánh môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Nước mắt của cô cũng chảy ngày một nhiều, nhưng không phải là vì đau buồn hay lo lắng nữa mà là vì quá hạnh phúc. Song Ngư chỉ thầm mong ước rằng, khoảnh khắc này sẽ ngưng đọng lại mãi mãi để cô có thể yên bình ở cạnh bên anh.




P/S: Chap này dành tặng cho các bạn thích couple Song Ngư - Song Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro