Chap 14: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương's POV:

     Nơi tôi sống là một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô Hokaido, tuy nơi đó không đầy đủ tiện nghi như ở thành phố nhưng nó luôn ngập tràn tiếng cười. Tôi rất yêu ngôi làng này bởi không khí trong lành của nó, sự thân thiện của người dân, và nhất là mỗi ngày đều có thể gặp mặt người bạn thanh mai trúc mã ngay cạnh nhà.

     Đó là vào một buổi sáng mùa xuân yên bình, bầu trời trong xanh, cây hoa anh đào cũng đã bắt đầu trổ bông rực rỡ, tôi ba chân bốn cẳng chạy sang nhà hàng xóm, gõ cửa rầm rầm, miệng la rất to:

- Bảo Bảo! Cậu đâu rồi? Mau mở cửa cho tớ!!!

     "Cạch". Tiếng cửa khẽ mở, khuôn mặt của cậu bé với mái tóc xanh như nước biển thấp thoáng xuất hiện, cậu đứng đằng sau cánh cửa trông có vẻ hơi khó chịu:

- Có chuyện gì sao Tiểu Bạch? Mới sáng sớm đã làm phiền tớ.

- Ngày nào cũng thu lu trong phòng đọc sách là không tốt đâu, mau đi theo tớ, có chỗ này hay lắm!

- Á...Chờ đã!...

     Không để cậu nói điều gì, tôi đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu rồi kéo đi một mạch. Cả hai chạy ra khỏi làng, tôi dẫn cậu đến một con suối nhỏ, nơi đó có hàng đống các loại hoa khác nhau trải rộng như tấm thảm khổng lồ đang khoe sắc rạng ngời. Cả hai cùng nhau chơi đùa với nhau rất vui: hết chạy nhảy, hái hoa, bắt bướm rồi đến trốn tìm..., chơi mệt thì nằm dài trên thảm hoa cúc mà nhìn lên bầu trời trong xanh. Lúc ấy cậu cứ loay hoay làm gì đấy, tôi hỏi thì Bảo Bình không trả lời, chỉ đội lên cho tôi chiếc vòng hoa đủ màu sắc. Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm, cứ chạy nhảy tưng tưng với vòng hoa, lâu lâu quay ra hỏi cậu một câu:

- Bảo Bảo thấy tớ có xinh không?

- Xinh lắm.- Cậu đáp

- Có giống cô dâu không?- Tôi hỏi tiếp

- Có, rất giống

     Thấy nụ cười của cậu mà má tôi cứ ửng hồng, tôi nắm lấy tay cậu, ánh mắt lấp lánh nhìn trực diện ánh mắt to tròn của Bảo Bình:

- Bảo Bảo à, thực ra nhé...Tớ muốn trở thành cô dâu của cậu, có được không?

- Hả?...Chuyện này...- Bảo Bình đỏ mặt, ấp úng

- Vậy là không được hả?- Tôi xụ mặt ra

     Ngay lúc ấy một bàn tay ấm áp đã chạm vào đầu tôi, Bảo Bình vẫn mỉm cười như cũ, nhưng dường như trên gò má cậu vẫn còn vài vệt hồng xót lại:

- Nếu cậu dịu dàng đi một chút, thì tớ sẽ xem xét lại.

- Hứ, cậu cứ chờ đi. Mình chắc chắn sẽ trở thành một thục nữ hiền dịu như mẹ cho mà coi! Đến lúc đó cậu nhất định phải làm chú rể của tớ đấy!- Tôi chu miệng phụng phịu

- Được được, tớ hứa.

     Cả hai nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Tôi vẫn còn nhớ lúc đấy tôi và cậu mới chỉ có 5 tuổi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Đó là vào năm cả hai chúng tôi 10 tuổi.

     Tôi và Bảo Bình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 5 năm trời ròng rã. Tôi đã cao hơn trước rất nhiều, cơ thể cũng tương đối phát triển mặc dù vẫn hay bị chọc là "hai lưng", mái tóc dài đến ngang hông mềm mại như mây, nước da trắng ngần kiều diễm. Mỗi khi tôi giúp mẹ đi làm việc quanh làng, những người thân quen ai cũng đều khen tôi xinh đẹp, nết na..., đôi khi còn có cả mấy người thanh niên đến xin hỏi cưới trước. Cả cha mẹ đều muốn tìm cho tôi một người đàn ông hoàn hảo nên vẫn còn đang xem xét mấy lời cầu hôn nhạt nhẽo ấy.

          "Nhưng người tôi muốn hứa hôn nhất vẫn chỉ có mình cậu ấy!"

     Bảo Bình ngày xưa là tên nấm lùn nay đã cao hơn tôi cả một cái đầu, trông cậu càng lớn càng giống một người đàn ông thực thụ: cao lớn, mạnh mẽ, thông minh... Nếu người ngoài biết Bảo Bình mới chỉ là cậu nhóc 10 tuổi không hơn không kém thì chắc chắn sẽ nghĩ đó chỉ là lời trêu đùa. Quả thực cậu trông trưởng thành hơn tuổi thật khá nhiều, với cái đầu óc siêu bác học sau chừng ấy năm vùi đầu vào đọc sách, Bảo Bình đã nhanh chóng trở thành một khoa học gia giúp làng tôi phát triển hơn bao giờ hết. Những cô gái chạc tuổi trong làng ai ai cũng đều phải ngây ngất trong lúc ngắm cậu làm việc.

     Nghĩ lại thì cũng thấy tủi thân, kể từ cái lần tôi nói muốn trở thành cô dâu của cậu, tôi đã phải cố gắng học đủ thứ nữ công gia chánh từ mẹ. Nhiều lúc chán nản muốn từ bỏ tôi lại đến nhìn Bảo Bình vùi đầu trong đống sách vở chất đống là bỗng nhiên có động lực tiếp tục. Có lẽ chỉ có sức mạnh của tình yêu mới gây ảnh hưởng lớn đến thế...

     Hôm nay là một ngày tháng 7 buồn tẻ, trời cứ âm u nhưng không thấy bất cứ giọt mưa nào. Sau khi tôi lấy đống quần áo từ dây phơi vào nhà, cha mẹ đã ngồi trước bàn trà, tay đang đăm chiêu đọc một bức thư gì đó. Tôi tò mò đến gần dò hỏi, cha chỉ mỉm cười kéo tôi vào lòng ông, ân cần hỏi:

- Có chuyện gì sao con gái yêu?

- Cha...Lá thư đó...- Tôi chỉ vào lá thư trên tay mẹ

- Đó là thư của dì con, dì ấy muốn con lên ở với dì tại Tokyo để thuận lợi cho việc học của con.- Cha tôi từ tốn giải thích

- Lên Tokyo ư? Không được, ở đấy xa lắm, con không muốn xa cha mẹ!

- Bạch nhi ngoan nghe mẹ nói, lên đó con có thể mở mang tầm mắt của con hơn, con là một cô bé thông minh, nếu cứ ở lại mãi trong cái làng này thì thật uổng phí.- Mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ

- Nhưng mà...

- Thôi nào mẹ Bạch Dương, con bé muốn đi hay không đều là tùy ý muốn của nó, con bé cũng đâu phải trẻ lên 3 đâu.- Nói rồi cha đặt lá thư vào tay tôi – Con hãy suy nghĩ đi, quyền quyết định là ở con. Ngày mai dì con về làng, đến lúc ấy hẵng trả lời.

- Vâng thưa cha...

     Tôi cầm lá thứ lên phòng rồi nằm vật ra giường, tay đặt lên trán suy tư. Thực sự từ đây đến Tokyo cũng không phải quá gần, tôi cũng muốn đi lắm, nhưng khi tôi đi rồi, ai sẽ chăm sóc cha mẹ đây? Khi tôi đi thì liệu Bảo Bình có nhớ tôi không? Liệu cậu ấy còn nhớ lời hứa với tôi không?

     Quyết gạt đi hàng vạn câu hỏi trong đầu, tôi nhanh chóng chạy cấp tốc sang nhà Bảo Bình, bây giờ tôi chỉ muốn gặp một mình cậu mà thôi.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

     Ngôi nhà trắng đơn giản với giàn hoa thường xuân hiện ra ngay trước mắt tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi đặt tay lên cánh cửa gỗ rồi gõ lên đó 3 cái. Vài giây sau, một người phụ nữ với mái tóc nâu ra mở cửa, tươi cười với tôi:

- A Bạch Dương, cháu đến tìm Bảo Bình sao?

- Dạ vâng, bạn ấy có ở nhà không cô?- Tôi lễ phép hỏi

- Có, nó lúc nào cũng nhốt mình trong phòng đọc sách hết, con mau lên đi.

     Tôi khẽ cúi mình xin phép rồi 3 chân 4 cẳng chạy thẳng lên phòng. Đứng trước cửa phòng cậu mà tôi không dám gõ, chỉ lẳng lặng chôn chân một chỗ. Cánh cửa mở ra, cậu thanh niên tóc xanh thấy tôi liền tươi cười ôn nhu:

- Kìa Tiểu Bạch, sao đứng đó mãi vậy? Vào đi

- À...ờ...Xin phép...

     Vừa bước vào phòng cậu, tôi đã vào ngồi ngay gần bàn trà, mắt ngước nhìn cái thư viện khổng lồ của riêng cậu. Bảo Bình đặt một tách trà hoa nhài trước mặt tôi, đó cũng là loài hoa mà cậu thích, nó thật thanh tao và trang nhã, giống như con người cậu vậy. Bảo Bình ngồi xuống đối diện tôi, tay nhâm nhi tách trà nóng hổi:

- Cậu lại đến thăm tớ à?

- Cũng không hẳn...Có một chuyện mình muốn nói với cậu...- Tôi ấp úng

- Sao vậy?- Bảo Bình cười

- Chuyện là...Ngày...ngày mai dì tớ ở Tokyo sẽ về làng chúng ta một chuyến...

- Thế thì hay quá còn gì?

- Không phải... Mai dì tớ về mục đích là muốn đưa tớ lên Tokyo theo dì. Tớ không biết có nên đi hay không...

     Động tác uống trà của Bảo Bình chợt ngưng lại vài giây, cậu đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn tôi như đang xem xét điều gì đó:

- Đây là một cơ hội tốt, sao lại không muốn đi?

- Tại mình không muốn xa làng, xa cha mẹ...và xa cậu nữa.- Tôi lí nhí trả lời

- Thời gian đi là bao nhiêu?- Cậu hỏi

- 1 năm, trong thư ghi thế.- Tôi đưa lá thư cho Bảo Bình coi

     Cậu cầm đọc tờ giấy một cách kĩ lưỡng, đôi khi hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra. Tôi quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, bỗng hai đôi mắt bắt gặp nhau làm tôi đỏ mặt quay đi một cách không tự nhiên. Cậu phì cười, tay gấp tờ giấy bỏ lại trong bao thư như ban đầu:

- Vậy cậu có định đi không?

- Tớ không biết. Theo cậu thì tớ có nên đi không?- Tôi hỏi ngược lại

- Tất nhiên là đi rồi. Đây là một cơ hội quý, nó có thể giúp cậu mở rộng tầm thức hơn. Không phải ai cũng có ân huệ giống cậu đâu.- Bảo Bình cười cười hiền

- Vậy à...

     Tôi yên lặng trong vài giây để đầu óc được thông thoáng, Dứng dậy khỏi ghế ngồi của mình, tôi đến ngồi cạnh Bảo Bình, dựa lưng vào vai cậu:

- Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ đi...

- Quyền quyết định nằm ở cậu mà, đừng quan tâm đến lời nói của tớ làm gì.- Bảo Bình cũng phối hợp quay lưng dựa vào tôi

- No, no, no... Tớ đã nghĩ rồi, chỉ là muốn tham khảo ý cậu thêm thôi!

- Thế à...

     Chúng tôi cứ ngồi đó, không ai mở lời nào với nhau. Lúc này tôi mới cảm nhận rõ được sự ấp áp của tấm lưng rộng lớn đằng sau mình, mùi hương hoa nhài từ cơ thể cậu tỏa ra thật dễ chịu làm sao. 5 phút là khoảng thời gian vừa đủ lâu để tôi bắt đầu lên tiếng:

- Bảo Bảo nè...

- Sao vậy?- Cậu trả lời

- Trong khoảng thời gian ấy, liệu cậu có còn nhớ tớ không?

- Đừng coi thường trí nhớ của tớ.

- Thật không?- Tôi gặn hỏi

- Thật.- Cậu nói

     Nghe thấy giọng nói ôn nhu của cậu mà con tim tôi đập liên hồi. Thì ra khi yêu một ai đó, cả thế giới xung quanh trong mắt ta toàn một màu hồng. Tôi yêu cái cảm giác này, chỉ có tôi với cậu, cả hai yên tĩnh ngồi cạnh nhau không nói gì, thế là đủ rồi...

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

     Đêm hôm ấy, tôi đã về nhà sắp xếp đồ đạc và hành lý chuẩn bị cho chuyến đi.

     Sáng hôm sau dì tôi về làng cũng là lúc mang tôi đi. Lúc tiễn biệt, ai cũng đều chúc tôi bình an, cả cậu cũng thế. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng: chỉ cần lời chúc của mình cậu thôi là đủ rồi.

     Lúc ấy chúng tôi mới chỉ 10 tuổi, còn quá nhỏ để biết được sự tồn tại của loài sinh vật đáng sợ mang tên Vampire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bảo Bình's POV

     Đó là vào một ngày tháng 7 ảm đạm, cả dân làng lẫn tôi đều đứng nhìn chiếc xe chở Bạch Dương rời đi khỏi tầm mắt. Mặc dù cha mẹ cô ấy nói rằng Bạch Dương vui vẻ chấp nhận việc đi đến Tokyo, nhưng dường như vẫn còn chút nuối tiếc nào đó còn vương lại trong ánh mắt của cô khi đối diện với tôi.

     Chiếc xe đã đi xa, nhưng không hiểu vì sao tôi cứ thế đứng yên trông ra con đường rời làng dài thăm thẳm. Tokyo không phải là đoạn đường quá gần, 1 năm cũng không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi gì... Thì ra cũng có lúc chúng ta có một khoảng cách lớn đến như vậy.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

     Đã được gần 1 năm kể từ khi Bạch Dương đến Tokyo. Cô ấy vẫn tiếp tục học tập trong khi tôi luôn lao đầu vào mấy cái thiết kế máy móc trong làng như thường lệ. Cứ mỗi tuần là Bạch Dương lại gửi thư cho tôi, nhưng tôi lại hay nhắc nhở cô tập trung học cho tốt nên lượng thư gửi cho nhau cũng giảm bớt đi nhiều kể từ lúc đó.

     Hôm đấy là một buổi tối khá âm u, tôi cảm thấy chán vì ngồi lỳ mãi trong phòng nên quyết định ra ngoài dạo chơi một chút. Dân làng ở đây vẫn tụ tập chuyện trò ồn ào như mọi khi, nhưng dường như bầu không khí có phần nặng nhọc hơn bình thường:

- Chú nghe tin gì chưa?- Người A

- Là bọn Vampire phải không? Nghe nói bọn chúng đã chiếm trọn cái đất Hokaido này rồi đấy.- Người B

- Tôi còn nghe bên đó còn vừa mới chọn ra một vị vua mới nữa đấy.- Người C

- Thật á! Bọn sinh vật đó ghê thật!- Người D

- Đã gần 100 năm rồi nhỉ, từ cái ngày Vampire bắt đầu xâm chiếm thế giới chúng ta...- Người E

- Cứ sống được ngày nào là hay ngay ngày nấy rồi, lo lắng làm gì cho mệt.- Người F

     Cuộc đàm thoại của họ đến đấy là kết thúc, tôi đứng khá gần họ nên nghe rất rõ nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi. Cái gì mà Vampire cơ chứ? Chẳng phải đó chỉ có trong phim ảnh thôi sao? Mà tại sao tôi không hề biết chuyện này trước đây? Không biết Vampire trông như thế nào nhỉ?

     Hàng đống thắc mắc cứ thế luẩn quẩn trong đầu tôi khiến trí tò mò nổi hứng dữ dội. Ngước nhìn lên bầu trời đen kịt không ánh sao kia, tôi tự hỏi Bạch Dương đang làm gì lúc này rồi lại lặng lẽ bước thẳng về nhà.

     Vừa vào phòng là tôi nằm vật ra như một cái xác chết trôi sông, thực sự đống giấy tờ liên quan đến việc giao dịch của làng làm tôi kiệt sức hơn bao giờ hết. Lúc đó tôi đã ngủ từ khi nào không hay.

- Á..Á..Á..Á..Á..Á..Á..!!!!!

- CHẠY MAU!! BỌN CHÚNG TỚI RỒI!!!

- CỨU...CỨU VỚI!!!!......

     Tiếng la thất thanh cùng tiếng cầu xin, gào thét thảm thiết làm tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Vội vã nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm từ lâu, rốt cuộc có chuyện gì mà mọi người lại hoảng hốt đến thế?

     Tôi bật tung cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, toàn bộ khung cảnh kinh hoàng cứ thế đập vào mắt tôi. Cả ngôi làng tràn ngập trong biển lửa, dân làng chạy bán sống bán chết khỏi một lũ người mặc đồ đen, xác chết nằm la liệt, máu ướt đẫm cả nền đất khô cong... Nhìn thấy cái cảnh tượng ấy mà tôi muốn buồn nôn.

     Cánh cửa phòng tôi chợt bật mở, cha tôi đạp của xông vào, trên tay là một khẩu súng săn, ông nắm chặt lấy tay tôi rồi lôi đi một cách bất ngờ.

- Cha... Cái gì đang diễn ra vậy?- Tôi luống cuống hỏi

- Bọn Vampire tới rồi...Không nói nhiều nữa, mau theo cha!- Trông ông có vẻ hối hả nhưng vẫn cố trả lời tôi

- Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ đâu rồi?- Tôi gào lên

- Mẹ con...

     Lời của cha chưa dứt thì đã có một cái bóng đen xuất hiện ngay cạnh cửa sổ phòng. Hắn ta đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào tôi như một con mồi béo bở không thể thiếu sót, làm tôi vô thức rùng mình lùi về một bước. Cha dùng khẩu súng săn trên tay bắn lạc hướng con Vampire khát máu, ông còn không quên ra hiệu cho tôi chạy thoát thân.

      Vì quá sợ nên tôi không thể cử động được, cứ thế đứng yên như một thằng ngốc. Mãi cho đến khi cha tôi đẩy mạnh tôi ra khỏi phòng, tôi mới có thể lấy lại một chút nhận thức. Chạy thật nhanh đến chỗ cầu thang, tôi quay đầu để tìm kiếm hình bóng của cha. Nhưng tất cả đã quá muộn...Vẫn cây súng săn trên tay, nhưng cả người của cha đã nằm gọn trong nanh vuốt của tên Vampire đó. Ông ấy giờ đây chỉ là một cái xác khô không hơn không kém.

     Tôi hãi hùng tới tột độ, chân chạy không vững nên bị trượt chân ngã xuống cầu thang, cả người đập thẳng vào tủ sách lớn khiến nó đổ rạp lên người tôi một cách không thương tiếc. Đầu tôi chảy máu rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi còn phải sợ chính bản thân mình. Yếu ớt đảo mắt quanh ngôi nhà bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hung tàn, tôi thấy mẹ nằm la liệt trên đất, không cử động, một hơi thở nhẹ cũng chẳng thấy. Phải thôi, cả mẹ cũng giống bố mất rồi...

     Tôi vô thức nhếch mép cười khổ, tự nhận ra cái làng này thật bảo thủ làm sao. Thay vì sử dụng trí óc của tôi để chống lại bọn Vampire, họ lại dùng nó để kiếm tiền phát triển thu nhập cho bản thân. Nếu không phải tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện kia thì chắc giờ này đã tin cái làng này bị vài ba thằng trộm quấy phá rồi.

     Bên ngoài thật yên tĩnh, có vẻ mọi người đều đã chết cả rồi, chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách của ngọn lửa bỏng rát cùng tiếng đổ vỡ ở đâu đó vọng lại. Mọi hy vọng trong tôi đều đã vụt tắt, không hề có oán hận hay nuốt tiếc điều gì... Chỉ nằm đấy chờ chết là xong...

         "Cộp! Cộp!"

     Tiếng kêu kì lạ vang lên làm tôi tò mò mở mắt. Trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền duyên dáng, mặc dù không thấy rõ mặt ,nhưng tôi có thể khẳng định rằng...cô đang khóc.

- Thật tốt quá...

     Cô gái ấy lẩm bẩm một mình bằng giọng nói yếu đuối, bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt cầm lấy tay tôi, nước mắt cứ thế chan hòa thi nhau mà rơi xuống. Thực sự tôi rất lấy làm tò mò, cô gái kì lạ này tôi chưa từng gặp bao giờ, với cả nước mắt của cô ấy không phải là những giọt nước của nỗi buồn, mà thay vào đó là một niềm vui ấm áp nho nhỏ nào đó.

- Cậu bé... Cậu có muốn tiếp tục sống không?- Cô nhẹ nhàng hỏi

- ....Có...- Tôi cố gắng đáp lại

- Nếu ta cho cậu hai lựa chọn: một là trở thành Vampire và tiếp tục sống, hai là chết ở đây. Cậu chọn gì?

-.......

     Tôi không trả lời. Không phải là vì tôi đang phân vân mà là vì tôi có phần không tin tưởng vào lời nói này. Tôi thực sự không biết bất cứ thứ gì về loài sinh vật bí hiểm lẫn cô gái này, nhỡ đâu đây chỉ là trò lừa bịp. Không thấy tôi nói gì, cô gái ấy lại tiếp lời:

- Phải thôi nhỉ...Đời nào cậu lại muốn trở thành cái thứ vừa giết hết tất cả những người cậu yêu quý đâu chứ. Xin lỗi, có lẽ ta không nên hỏi...

-....Khoan... Hãy biến tôi trở thành các người... Tôi muốn tiếp tục...sống...

     Phải, đay là cơ hội sống cuối cùng của tôi, cả cha mẹ đều đã hy sinh để bảo vệ sinh mạng này nên tôi sẽ không để sự hy sinh ấy trở nên vô ích đâu. Cô gái kia nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng quỳ xuống cạnh tôi, nâng cánh tay yếu đuối của tôi lên, đặt gần miệng cô:

- Vậy thì từ bây giờ trở đi, cậu chính thức trở thành người của ta!

     Điều cuối cùng tôi có thể cảm nhận được chính là cơn đau buốt ập đến ở phần mạch máu. Mọi thứ đều quay cuồng, tôi cũng theo đó mà ngủ thiếp đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Dương's POV

     Đã gần một năm kể từ ngày tôi xa làng rồi, trong tháng này tôi được phép nghỉ nên làm một chuyến về thăm làng. Không biết mọi người còn nhớ tôi không nữa?

     Chiếc xe màu đen đi xuyên qua khu rừng rậm rạp mang theo bao kỉ niệm ùa về trong tôi. Hào hứng cùng vui sướng, tôi mở cửa sổ ra hết cỡ, thò đầu ra ngoài để mái tóc bạc phấp phới bay trong gió. Xa xa bầu trời trông thật xám xịt, nhưng thứ làm tôi để tâm đến vẫn là những cột khói đen kịt đang bay lật lờ trên không trung. Lòng tôi thắt lại, có một dự cảm không tốt xuất hiện trong đầu.

     Xe vừa dừng đến cửa làng, tôi đã bị choáng bởi số lượng người đứng gần đấy. Vội vã bật tung của xe ra, tôi chạy thật nhanh đến chỗ đám đông, dùng cơ thể nhỏ nhắn luồn lách khéo léo. Ngay sau giây phút ấy, tôi đã ân hận vì đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

     Cả ngôi làng xinh đẹp trong tâm trí tôi nay chỉ còn lại là một đống gỗ cháy đen thui, từng cái xác người được phủ trắng bởi tấm khăn trông thật tang thương. Cảnh tượng trước mắt đối với một cô bé 11 tuổi mà nói là quá kinh hoàng.

     Trong lúc còn đang ngây ngẩn trước cảnh tượng kia, một viên cạnh sát đến cạnh tôi, ôn tồn hỏi:

- Cô bé, em là người trong làng phải không?

- Dạ vâng.- Tôi đáp

- Vậy em theo anh, anh cần em nhận diện người thân

     Tôi không nói gì thêm, chỉ đờ đẫn làm theo lời của viên cảnh sát nói. Chứng kiến từng cái xác đen thui là cả một cực hình đối với tôi, nhưng sợ nhất vẫn là lúc tôi nhận ra xác của cha mẹ mình. Lúc đó tôi đã gào khóc thật to, nước mắt cứ thế lăn dài trên cái xác không động đậy.

- Là ai... Ai đã thảm sát gia đình cháu? Chú mau nói đi!- Tôi vô lực gào lên

- Là Vampire, bọn chúng tấn công làng.

     Cả người tôi như cọng bún, yếu đuối ngã xuống nền đất lạnh tanh. Tôi biết dù có khóc thì cũng không thể mang dân làng sống trở lại, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra không ngừng. Viên cảnh sát thấy thế cũng động lòng an ủi tôi rồi lại trở về báo cáo tình hình:

- Thưa ngài, đã nhận diện được hết số người tử nạn.- Viên cảnh sát nói

- Được rồi, mau giải quyết chỗ này cho gọn gàng đi!- Một viên cảnh sát khác nói

- Khoan đã! Vẫn còn thiếu một người!

     Tôi giật mình tỉnh lại trong cơn mê man bất tận, đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của viên cảnh sát gần đấy làm cậu ta có vẻ giật mình, cậu hỏi:

- Thế là sao?

- Bạn tôi...Bảo Bình...Cháu không thấy bạn ấy.- Tôi yếu ớt trả lời

- Đấy là đống xác duy nhất còn xót lại. Có lẽ cậu bé đã được đưa đến nơi an toàn nào đó rồi cũng nên.

     Lời nói của viên cảnh sát như tiếp thêm hy vọng cho tôi, tuy cha mẹ đã không còn nhưng chỉ cần nghe tin Bảo Bình còn sống là tôi vui lắm rồi. Cầu trời cho cậu ấy được bình an!

- Cho cháu hỏi, nơi này sẽ ra sao đây?

- Sẽ sớm thôi, nơi này sẽ thuộc về bọn Vampire. Bọn chúng sẽ xây nên một cái nhà tù máu ở cái làng này.- Viên cảnh sát lặng lẽ nói

- Xin chú hãy cho cháu biết, làm thế nào để giết hết bọn Vampire. Cháu muốn trả thù!- Tôi quả quyết đề nghị

- Chuyện này...

     Viên cảnh sát ấy nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại, bỗng từ sau lưng cậu xuất hiện một vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ. Viên cảnh sát ấy nhìn ra đằng sau rồi nhanh chóng cúi người hành lễ với người đàn ông trước mặt:

- Chỉ...Chỉ huy trưởng...

     Người đàn ông to lớn ấy không thèm nhìn viên cảnh sát kia mà chỉ chăm chăm nhìn vào tôi. Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nên cũng nhìn thẳng vào mắt ông ta. Chợt người đàn ông ấy lên tiếng:

- Cô bé tên gì?

- Bạch Dương.- Tôi thẳng thừng trả lời

- Cô bé thực sự muốn báo thù chứ? – Ông ta lại hỏi

- Dạ vâng!

- Có thể sẽ gặp nhiều khó khăn đấy?

- Chỉ cần trả thù cho cha mẹ, dân làng và tìm thấy Bảo Bình, cháu bất chấp tất cả!

     Một nụ cười hài lòng nở trên môi chỉ huy trưởng, ông ta xoay người bước đi, còn không quên bỏ lại một câu:

- Mau theo ta, ta sẽ chỉ dạy cho cháu trở thành một Hunter số một.

- Vâng!

     Và đó là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro