Chap 12: Giờ khai tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Bìa không liên quan~~~~

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ lúc Nhân Mã giết người, Thiên Bình và Thiên Yết cũng có nhiều lúc tránh mặt nhau nhưng rồi vì lý do nào đó mà họ lại bỏ qua hết tất cả, trò chuyện với nhau như chưa có gì xảy ra. Nhân Mã cũng đã tươi cười trở lại, nhưng rất dễ nhận ra đâu đó vẫn còn chút gượng gạo trong nụ cười ấy. Cả bầu không khí trong lâu đài dường như có chút giả tạo.

Như một thú vui của riêng mình, Thiên Bình luôn đến thư viện thành phố loài người để tĩnh tâm đọc sách. Nhưng nào ai ngờ ngoài đọc sách ra thì cô còn đến đây với mục đích khác.

- Thiên Bình!- Một giọng nói vang lên

-.......

- Này Thiên Bình!- Giọng nói ấy lại vang lên

-.......

- Em có nghe tôi nói không vậy?

Người trước mặt cô không thể kiên nhẫn hơn liền vỗ mạnh vào hai gò má trắng ngần như báo động. Thiên Bình giờ mới giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn người trước mặt mình. Kim Ngưu vẫn như vậy, nụ cười ấm áp của cậu luôn là điểm tựa cho cô, làm mọi suy tư trong đầu cô chợt tan biến đi mất. Kim Ngưu nhẹ nhàng ngồi xuống đất cạnh Thiên Bình, đầu dựa vào bờ vai cô, mắt nhắm hờ lơ đãng:

- Dạo này em có chuyện gì không vui à?

- Không có...Anh chỉ khéo tưởng tượng.- Thiên Bình gượng cười

- Nếu không có chuyện gì thì tại sao đầu óc em lại để trên mây vậy? Hay là Vampire có tài đọc sách kiểu mới?

Thấy hàm ý trong câu nói của cậu, Thiên Bình mới giật mình nhận ra từ nãy đến giờ cô đang cầm sách ngược. Thật là bất cẩn quá đi mà! Cô không còn cách nào biện hộ nữa, nói đơn giản là cô không còn đủ sức lực để biện hộ cho bản thân. Thấy Thiên Bình gần đây khá tiều tụy, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung tưởng chừng như người mất hồn, Kim Ngưu xót xa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng ánh kim mỏng manh của cô:

- Nói cho tôi nghe đi, điều gì khiến em mệt mỏi như thế? Có khi tôi còn có thể giúp em...

Thiên Bình tròn mắt nhìn cậu, băt gặp ánh nhìn trìu mến kia dành cho cô, nếu không phải do cô đang cố kiềm chế bản thân thì chắc chắn cô sẽ lao vào lòng Kim Ngưu mà giải bày tâm sự. Giờ Thiên Bình mới để ý, những lúc cô buồn thì luôn có Kim Ngưu bên cạnh vỗ về, an ủi cô. Thực sự cô rất lấy làm cảm kích trước sự quan tâm ấy nên đã ngỏ lời muốn quen nhau, lúc đầu Kim Ngưu ngơ ngác khi nghe thấy cô tỏ tình nhưng được vài giây sau thì ôm chầm lấy cô như một đứa trẻ. Ngẫm lại thì cũng đã hơn một tháng kể từ lúc cậu chính thức làm bạn trai của cô, quãng thời gian đó thật dài biết bao...

- Có chút rắc rồi xảy ra trong nhà thôi, tại em thích làm quá lên...- Cô cười cười lấy lòng

- Lục đục nội bộ à?- Kim Ngưu không nhìn cô, tay vẫn nghịch lọn tóc vàng

- Không phải, chỉ là em cảm thấy mình thật yếu đuối...- Thiên Bình dập tắt nụ cười trên môi

- Em mà yếu đuối thì chẳng có thằng đàn ông nào trên thế giới mạnh mẽ hết!

- Em đang nói nghiêm túc đấy! Em đã trốn tránh bổn phận cao quý của mình chỉ để đạt được thứ gọi là "Tự do", đến khi nhận ra thì đã quá muộn... Cậu ta nói đúng, chỉ vì sự ích kỉ của em mà đứa em gái mà em hết lòng thương yêu lại phải gánh chịu những vất vả mà đáng lẽ ra nó không nên có...Con bé thay đổi cũng đều là do em...

Thiên Bình nói trong nghẹn ngào, cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà để ngăn cho giọt nước mắt kia tuôn rơi. Đôi lông mày thanh tú của Kim Ngưu khẽ động, cậu hôn lên đôi môi căng mọng của cô, dịu dàng ôm chặt cô vào lồng ngực. Ngay cả lời nói của cậu bên tai cô cũng nhẹ nhàng biết chừng nào:

- Em không có lỗi, lỗi là ở định mệnh. Nó đã sắp xếp cho em từ bỏ ngôi báu để bây giờ em được gặp tôi, để tôi được yêu em. Thực sự trong thâm tâm, tôi thầm cảm ơn cái định mệnh ấy.

- Nhưng mà...- Thiên Bình ngước nhìn cậu

- Chúng ta không thể quay ngược thời gian, chi bằng em cứ thế chấp nhận hiện tại thì vẫn hơn. Nếu em thấy hối hận thì hãy ở bên em gái em, làm em ấy hạnh phúc. Nếu vẫn chưa thấy đủ thì hãy tìm một người làm em ấy hạnh phúc thay cho em.

Từng lời, từng chữ mà Kim Ngưu nói, Thiên Bình không để sót một chút nào. Đúng là cô đã luôn ở cạnh Nhân Mã nhưng không phải với tư cách một người chị gái mà là tư cách của một trợ thủ của em ấy. Dường như người thực sự mang lại nụ cười cho Nhân Mã chỉ có mình Bảo Bình.

Thiên Bình thở dài một tiếng,đầu dụi dụi vào lồng ngực cậu như một con mèo nhỏ. Kim Ngưu thấy hành động đáng yêu của cô thì không thể không nhéo yêu một cái lên chóp mũi cô, cậu nở nụ cười dịu dàng nhìn con mèo trong lòng mình:

- Mỗi người đều có một cách làm riêng, em thông minh như vậy chắc chắn sẽ tìm được cách bù đắp cho cô em gái của mình nhanh thôi.

- Cảm ơn anh vì lời khuyên Kim Ngưu, em cảm thấy đỡ hơn rồi!

Nhanh nhẹn tóm lấy cổ áo sơ mi của cậu, Thiên Bình chủ động đặt đôi môi mình vào bờ môi mềm mại kia. Cái hôn ấy của cô đột ngột, bất ngờ đến nỗi làm Kim Ngưu phải đơ người mấy phút, đến khi tỉnh lại thì hình bóng nhỏ bé ấy đã biến mất. Cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ, Thiên Bình giống như một cơn gió, đột ngột đến rồi lại bất chợt đi. Nhưng dường như đâu đây vẫn còn sót lại dư vị hình bóng của cô.

- Kim Ngưu ơi, mày thật sự phát điên lên vì cô gái này rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Bình trở về lâu đài với một tâm trạng khá vui vẻ. Vừa mở cửa bước vào là y như rằng nghe thấy cái giọng la làng của Song Tử làm ầm lên:

- Ơn giời, Thiên Bình đây rồi! Mau tập trung mọi người lại đây tôi cho xem cái này vui cực!

Chưa kịp để cô hiểu được điều gì, cậu đã nháo nhác chạy đi chỗ khác hệt như một con khỉ hiếu động. Một lúc sau, cả 6 người bọn họ đã tụ họp đầy đủ ở đại sảnh. Song Tử cười nham hiểm, lên giọng bày đặt:

- Thiên Yết, có trách thì cũng trách cậu hay vặn vẹo tôi, nay "tức nước vỡ bờ" tôi sẽ trả thù cậu lại gấp bội lần!

- Lại tính giở trò gì đây?- Thiên Yết nhăn mặt

- Có mọi người ở đây làm chứng, tôi sẽ vạch trần bộ mặt cậu!

Nói rồi, Song Tử móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại màu hồng đáng yêu, đưa ra trước mặt mọi người. Ngay lập tức, cả đám bị chọc cười một phen đến nỗi xém lộn ruột:

- Củ lạc giòn tan?!- Thiên Bình há hốc mồm

- Song Tử, cậu đổi gu hồi nào vậy?- Cự Giải cười sặc sụa

- Thần kinh cậu có ổn không vậy? Đừng nói với tôi là cậu trở thành "trai cong" rồi nhé.- Bảo Bình lấy tay che miệng nhưng cũng không giấu được nụ cười lộ rõ trên môi

- Cái điện thoại hồng dễ thương quá!!!- Mắt Nhân Mã lấp lánh khi thấy nó

- Từ từ cái đã nào...Cái tôi muốn khoe với mọi người không phải cái này, mà là cái bên trong chiếc điện thoại này cơ!

Song Tử nói với chất giọng khá là nguy hiểm, lấy tay bấm bấm lên bàn phím. Trong lúc ai nấy đang tròn mắt không biết cậu đang bày trò gì thì một lần nữa cậu lại cho họ coi chiếc điện thoại:

- Nói cho tôi nghe xem, bên trong bức ảnh này là ai?

Cả lũ tò mò nhìn vào rồi cùng một lúc hét toáng lên vì hoảng hốt. Trong bức ảnh là hình Thiên Yết đang hôn Xử Nữ do chính tay thợ ảnh Song Tử tài ba chụp lén, kĩ thuật máy chụp chất lượng 1080p chuẩn chuyên nghiệp nên không thể chối bỏ việc người con trai trong ảnh đúng là Thiên Yết. Cả lũ mặt xám ngoét nhìn tảng băng bên cạnh, bỗng dưng cả căn phòng vốn lạnh lẽo nay còn lạnh hơn nghìn phần. Sát khí hừng hực nổi lên, Thiên Yết với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đang nhìn chằm chằm vào tên Song Tử đang cười đắc thắng một cách ung dung. Và rồi....

"Binh! Bốp! Rầm! Rầm! Bốp! Bốp! Chát! Rầm!!! ....." ( Lược bỏ phần tra tấn man rợ 18+)

Hơn nửa tiếng trôi qua, cuối cùng màn hành hạ của Thiên Yết mới tạm kết thúc. Song Tử người không ra người, quỷ không ra quỷ, ma không ra ma...đang nằm la liệt trên mặt đất còn tệ hơn cả một xác chết. Thiên Bình ôm mặt thở dài, Cự Giải thích thú cầm gậy chọt chọt vào tấm thân liệt sĩ của Song Tử, trong khi đó Bảo Bình đang bịt mắt Nhân Mã và bảo cô đây là cảnh 18+ nhạy cảm không phù hợp cho trẻ nhỏ, Thiên Yết thì bình thản dẫm nát cái điện thoại của Song Ngư.

- Mà có thật là cậu đã hôn cô ấy không Thiên Yết?- Thiên Bình quay sang nhìn cậu

- Tôi yêu cô ấy, làm vậy thì có gì là sai?- Thiên Yết nhanh chóng trả lời

- Nhưng đó là luật cấm đấy, Vampire và loài người không thể yêu nhau!- Cự Giải lên giọng đính chính

- Hình như hôm bữa tôi thấy cậu đi chung với một cậu thanh niên con người thì phải, Cự Giải nhỉ?

Song Tử một lần nữa lanh chanh nhảy vào cuộc nói chuyện. Nhưng lần này thay vì bắt gặp sát khí của Thiên Yết thì sát khí của Cự Giải đã nổi một cách mãnh liệt, cô không nói gì, chỉ lôi cái xác của Song Tử vào phòng riêng. Tiếp theo là hoàng loạt tiếng kêu rợn người phát ra...

- Bảo Bình, sao ngươi lại bịt tai ta?- Nhân Mã ngây ngô hỏi

- Tất cả là vì tâm hồn trong sáng của người thôi.- Bảo Bình thở dài

Quay lại với cuộc đối thoại lúc nãy, Thiên Bình chậm rãi ngồi xuống ghế, chân trái vắt lên chân phải, đưa tay day day thái dương:

- Dường như chúng ta cùng chung cảnh ngộ rồi...

- Đừng nói cô cũng...- Thiên Yết ngạc nhiên

- Sa vào lưới tình? Phải đấy.- Thiên Bình cười cười

- Đến giờ tất cả nhận tội rồi à?         

Cự Giải từ phòng bước ra, theo sau là thân hình dị dạng của Song Tử. Câu "Cái miệng hại cái thân" quả không sai, vì một câu nói rất ưa là "vô tội" mà Song Tử phải trả giá bằng cái mặt tiền tán gái. Cả lũ đứng nhìn cậu ta khóc lóc, hát lảm nhảm bài ca xin lỗi từng em người yêu vì nhang sắc phai tàn, vất vả kiềm chế bản thân khỏi lăn xuống sàn bật cười sằng sặc. Vài phút sau trôi qua, tình hình mới khá hơn một chút. Cả đám 12 con mắt nhìn nhau với vẻ đầy nghi hoặc:

- Được rồi, từng người một xưng tội đi!- Bảo Bình nghiêm nghị tra hỏi

- Để nhớ xem...Tôi đã từng quen em Lan, em Huệ, em Mai,...(bỏ đi 1000 em)... và mới nhất đây là em Song Ngư đáng yêu cute. Tất cả đều là con người.- Song Tử thật thà khai báo

- Kim...Kim Ngưu...- Thiên Bình thẹn thừng trả lời

- Xử Nữ và tôi đã quen nhau hơn 1 tháng, có ý kiến?- Thiên Yết lạnh lùng trả lời

- Chờ đã, mọi người khai hết thật á?!

Cự Giải giật mình vì tính tình trung thực của đám người trước mặt, người đổ mồ hôi lạnh nhiều như mưa. Cả lũ giương đôi mắt ngờ vực nhìn Cự Giải làm cô sởn gai ốc khắp toàn thân. Cố hết sức vận động cho não lưu thông, cô lắp bắp phán đại một câu:

- Tại...Tại Vampire và con người đâu được phép yêu nhau đâu...Làm thế là trái luật a...

- Luật sinh ra là để phá mà, phải không Mã nhi?- Song Tử le lưỡi trêu chọc

- Chính xác!- Nhân Mã cũng nháy mắt trả lời

- Giờ thì khai mau, cái thằng mà Song Tử nói cậu đi cùng là ai?

Thấy Thiên Bình gặn hỏi, tim Cự Giải giật thót bất ngờ. Đúng là mấy bữa nay có lén lút ra ngoài đi dạo với Sư Tử nhưng về mặt tình cảm thì chưa biết đâu a. Dù gì thì cô vẫn không biết làm thế nào để thổ lộ tình cảm này cho cậu cả, thực sự rất nhức đầu nha!

- Ờ thì... Cậu ấy tên là Sư Tử, là một Hunter. Đây chỉ là cuộc tình đơn phương thôi, tôi còn chưa biết cậu ấy có thích tôi không nữa...- Cự Giải lí nhí

- Vậy hai người đã nắm tay nhau chưa? Hôn nhau chưa? Lên giường với nhau chưa?- Song Tử mắt sáng như sao, liên tục hỏi thăm. Kết quả là bị một đá của Thiên Bình nằm bẹp dí dưới đất.

- Có vẻ mọi người đều thích chơi "luật rừng" nhỉ?

Nhân Mã ngây ngô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết một điều là họ đều đang lách luật và cô cũng không phản đối việc này. Thiên Yết nãy giờ đứng cạnh Bảo Bình, lấy cùi trỏ huých cậu một cái:

- Để ý tới em nào chưa?

- À ờ thì...cái này...

Cả người Bảo Bình đổ mồ hôi như mưa trút khi nghe thấy cậu hỏi. Liếc mắt nhìn qua bên phải bắt gặp Nhân Mã thì thấy cô cũng đang lườm mình một cái, trông vẻ mặt có vẻ hơi tò mò cùng bực bội, liếc mắt qua bên trái thì gặp ánh mắt săn mồi của lũ đồng nghiệp. Ca này khó à nha!

- Bảo Bình, cậu thấy đấy. Ở đây ai cũng có gan phá luật...Thôi thì chúng ta là anh em, có chết cùng hưởng có nạn cùng chia, để anh giới thiệu cho chú vài cô em xinh tươi của anh cho nhé! Anh đảm bảo chú sẽ không FA!

Song Tử quàng tay lên vai Bảo Bình, sử dụng mồm mép lanh lợi để dụ dỗ cậu. Còn chưa luyên thuyên hết thì chân Song Tử đã truyền đến một cơn đau buốt làm cậu la hét om sòm vì đau. Sau khi đá một phát vào chân kẻ đào hoa kia, Nhân Mã ôm chặt eo Bảo Bình, miệng thì le lưỡi về phía Song Tử:

- Không cho ngươi cướp Bảo Bình của ta!!

- Mã...Mã...Mã nhi?!...

Cả lũ sáng mắt ra khi nghe thấy lời tuyên bố đầy mạnh dạn của Nhân Mã, Bảo Bình bị ôm eo cũng ấp úng không nói nên lời, quay đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng. Thiên Bình xoa cằm rồi đặt tay lên vai người bạn chí cốt:

- Thì ra cậu là hoa đã có chủ, thảo nào giữ mình ghê thế.

- Này, đừng có nghĩ bậy bạ! Tôi giữ mình hồi nào chứ!- Bảo Bình lắp bắp

- Giấu đầu lòi đuôi..."Không giữ mình" là sao vậy?- Thiên Yết cười ranh ma

- Cả cậu cũng hùa theo bọn họ sao Thiên Yết!...Aaaaa! Đau đầu quá!- Bảo Bình kêu trời kêu đất

Cả đám được một phen cười ngặt nghẽo, có lẽ đây là nụ cười sảng khoái nhất trong suốt hơn 1 năm nay. Cự Giải ho vài cái để kiềm chế bản thân ngưng cười, chưng lên bộ mặt nghiêm túc nhìn mọi người:

- Đúng là trong chuyện tình cảm ai yêu ai cũng không quan trọng, nhưng chúng ta đều là Vampire cấp cao, là nhân tố quan trọng của vương quốc, không nên để chuyện tình cảm xen vào công việc.

- Tôi đồng tình! - Thiên Yết tiếp lời – Nếu như loài người có ý định lợi dụng điều này để đánh bại chúng ta...giết không tha dù là người mình yêu nhất!

Cả 6 người đều gật đầu đồng tình, mặc dù họ đều tin rằng đối phương sẽ không bao giờ lừa dối mình, nhưng nào ai đoán trước được tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro