Chương 3. Ngày đầu đã lục đục nội bộ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Các chàng trai không sớm không muộn, vừa kịp thưởng thức vở kịch trước mắt, ai nấy đều liếc mắt nhìn nhau truyền ý : " Không cần xen vào ", khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Các chàng tỏa một luồng khí đối lập với các nàng, các nàng ai ai cũng tròn mắt bất ngờ và khó hiểu. 

 Vương Đình Ma Kết ngỡ ngàng với hành động vừa rồi của Trịnh Diệp Nhi. Đôi mắt bồ câu ánh lên vài tia sợ hãi, xen lẫn tuyệt vọng. 

- Vương Đình Ma Kết, lại gặp rồi, đồ con hoang. - Trịnh Diệp Nhi nở nụ cười khinh bỉ giễu cợt cô. 

- Trịnh Diệp Nhi, im miệng. Ai cho cô ăn nói hàm hồ ở nơi này? - Vương Đình Ma Kết tay nắm chặt thành quả đấm, ngước đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn Diệp Nhi. 

- Ma Kết, bình tĩnh nào. - Xử Nữ ngồi cạnh vỗ vai Ma Kết trấn an. 

- Vương Đình Ma Kết, tôi nói cho cô biết, đồ con hoang như cô không có tư cách lên mặt dạy đời thiên kim tiểu thư Trịnh thị là tôi. 4 năm trước bố cô bỏ rơi mẹ con cô không phải vì ông ta biết cô không phải con ruột cho ông ta sao? Tin đồn ở khắp xóm đã quá rõ ràng rồi. - Trịnh Diệp Nhi túm tóc Ma Kết giật ngược lại sau. Ma Kết cắn chặt môi dưới vào trong để không kêu lên, tỏ ý không chịu khuất phục. 

 Lập tức, Ma Kết nhận ra sơ hở mà tóm lấy tay Trịnh Diệp Nhi bẻ ngược lại. Cánh tay bên kia của cô ả có dấu hiệu phản kháng, Ma Kết nhanh chóng tóm chặt lại. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên về hành động của Ma Kết. Tại sao cô nàng yếu đuối lúc nãy lại trở lên mạnh mẽ nhanh đến vậy? 

- Ha, Trịnh Diệp Nhi ! 4 năm cấp 2 tôi đã chịu quá đủ bởi những lời cay độc của cô rồi. Hễ tôi gặp ai, kết bạn với ai đều bị cô phá đám bằng những lời nói vô căn cứ, tôi không xử lý cô vì nể Diệp lão gia nhân hậu. Ai ngờ cô được đà lấn tới, càng ngày càng quá quắt . - Vương Đình Ma Kết không kiêng nể hất mạnh cô ả xuống sàn. - Loại gái dễ dụ lên giường như cô mới chính là không có tư cách dạy đời tôi. Với tội phỉ báng, hủy hoại danh dự của người khác đã quá đủ để tôi quăng cô vào tù rồi. Biến khỏi đây trước khi tôi tiết lộ sự việc  năm cô học lớp 8.

- Mày.. - Trịnh Diệp Nhi căm hận lườm cô, gần đó còn nghe được tiếng nghiến răng ken két.

- Cút ngay! - Âm thanh băng lãnh vang lên. - Anh mày ngửi quá đủ mùi rác rồi. - Lâm Hàn Thiên Yết bước đến, lấy tay đặt ngang mũi xoa nhẹ như ngửi phải mùi gì đó kinh khủng lắm.

 Quá nhục nhã, Trịnh Diệp Nhi ngay lập tức chạy khỏi canteen. Các chàng cũng mau chóng quay trở lại chỗ của mình. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, hai mắt cô nàng Bạch Dương sáng trưng, liên tục nhét đồ ăn vào mồm. Ai nấy nhìn cô đều nín cười làm khuôn mặt bị bóp méo thậm tệ.

- Khụ. Bạch Dương, giữ thể diện cho anh hai. - Thiên Yết không nhịn được, ho nhẹ một tiếng.

- Haha.. - Cả lũ đến lúc này mới dám cười lớn chọc tức cô nàng.

- Không, không ăn nữa. - Bạch Dương bĩu môi, cử chỉ đáng yêu đó lập tức đập ngay vào mắt chàng Sư Tử làm mặt cậu thoáng vệt hồng.

- Không ăn càng còn. - Sư Tử chẹp miệng một cái đầy khó chịu.

- Thằng kia, cậu không gây chuyện với tôi thì cậu không thở được phải không? - Bạch Dương lập tức dùng chân đá chân cậu, vì họ ngồi đối diện nhau nên khá dễ dàng trả thù.

 Ma Kết từ khi về chỗ liền im lặng ăn, khuôn mặt đã nhợt nhạt đi đáng kể. Thấy vậy, các sao nữ liền nhảy vào gặng hỏi : 

- Cậu quen Trịnh Diệp Nhi à? - Thiên Bình vừa nhai cơm vừa nói.

- Chắc quen. - Ma Kết trả lời một cách hờ hững làm mọi người không khỏi khó chịu.

- Này này, trả lời tử tế vào chứ. - Thiên Bình đặt thìa cơm xuống, tay chống nạnh tỏ uy.

- Thì là đã từng quen, giờ thì hết rồi. 

- Chuyện hai người là như thế nào? - Hạ Cự Giải nghiêng đầu tò mò hỏi.

- Mấy cậu cần biết sao? - Mút một hơi Soda Blue Ocean, Ma Kết hơi nhếch môi hỏi lại. 

- Chảnh chó, cô kiêu ngạo cũng vừa vừa thôi nha. - Nhân Mã đứng dậy đập bàn làm cô giật mình.

 Không chỉ riêng gì Nhân Mã, ánh mắt của ai ai cũng nhìn cô với ý căm ghét. Triệu Lãm Song Ngư nãy giờ chỉ im lặng uống sữa, thi thoảng liếc liếc mắt lên dò xét thái độ của cô. Thoáng chút trên đôi mắt Ma Kết đã run lên rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Đột nhiên cô đứng bật dậy, môi không cười cũng chẳng nhếch, nhẹ nhàng buông một câu nói rồi bỏ đi :

- Vậy thì đừng làm bạn nữa. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Author thân gửi readers : Chap này hơi ngắn, diễn biến cũng hơi nhanh. Vội quá mình đăng lên, khi nào sẽ bù vào chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro