Nếu bạn đã là một người hâm mộ thì đừng ngại ngần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thành phố này, Camelot từ lâu đã nổi tiếng là nơi cư ngụ của tất cả các loài quái vật đến từ khắp các vương quốc. Và tôi, Cancer là một trong những đứa ngu sống ở đây. Đây sẽ là một thành phố tuyệt vời và đáng sống cho bạn đấy. Camelot được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ. Ở đây có những quán bar nhạc lúc nào cũng vang lên đầy náo nhiệt. Nhà hàng với những món ăn hấp dẫn tỏa ra những mùi hương ngọt ngào. Các cửa hàng quần áo lộng lẫy, cửa hàng trang sức lấp lánh thỏa mãn cơn nghiện mua sắm của những quý cô. Và cầu cảng trung ương kết nối các vùng đất thì lúc nào cũng sẵn sàng hoạt động. Thành phố này tuyệt thật đúng không. Ờm, thì nếu bạn có tiền thì nó tuyệt thật. Nhưng nếu bạn là tôi, một thằng nhóc đang thó keo xịt tóc từ cửa hàng tiện lợi 24 giờ thì thành phố này sẽ không tuyệt đến vậy. Đây là lần thứ 3 trong tuần tôi ăn cắp đồ từ cửa hàng tiện lợi rồi. Mà hôm nay mới chỉ là thứ tư thôi đấy. Thằng ngu trông cửa hàng lại dán mắt vào quyển One Piece tập 87. Tôi cũng không hiểu, một thằng óc cao su có ước mơ làm Vua Hải Tặc thì có cái đéo gì mà hút bọn trẻ trâu thế nhỉ. Nghĩ mông lung một lúc thì tôi cũng lắc đầu ngán ngẩm rồi đi ra ngoài thẳng. Và tất nhiên là thằng ngu kia đâu có biết tôi đã ăn cắp đâu, nó còn đang bận theo dõi Luffy phá đám cưới và đập nhau với băng Big Mom. Một cái băng hải tặc mà thuyền trưởng thì ham ăn lại phá phách, cả dàn sức mạnh kinh hồn thì toàn tạ team để mỗi một thằng ở lại cân thì hỏi sao không thua cơ chứ. Mà thôi, việc của mình là ăn cắp, mà ăn cắp xong thì tôi cũng chuồn lẹ. Ra đến ngoài đường mới biết, bụng lại réo rồi. Ờ thì cả ngày nay tôi cũng làm gì có cái mẹ gì để bỏ bụng. Đang nghĩ xem nên ăn gì thì tôi phát hiện ra trước mặt tôi là hai cô gái đang đi với nhau, nhìn có vẻ giống hai tiểu thư của một gia đình trung lưu nào đấy. Chắc hai cô tiểu thư lơ mơ từ đâu đến đây. Cái quan trọng là tôi thấy ví của cô gái tóc xám đang ở vị trí rất dễ chôm. Thôi thì hôm nay coi như trời thương cho mình một bữa ngon vậy. Tôi chặc lưỡi rồi tiến tới gần cô gái đó, vờ va vào người cô ấy rồi nhẹ nhàng với tay thó đi cái ví tiền ở túi quần trước của cô ấy. Do tôi cao hơn cô ấy nên việc đó thật dễ dàng. Tôi quay người lại khẽ cúi đầu xin lỗi cô ấy rồi bước đi thẳng, vốn là để cô ta không có ấn tượng gì với mặt tôi. Bước vội vào con hẻm gần đó, tôi mở ví của cô gái đó ra xem. Và ngạc nhiên chưa, nó trống rỗng. Chết tiệt, trời đùa con à. Đúng là chó cắn áo rách mà. Sao nhìn cô ta sáng sủa thế mà ví lại đéo có đồng nào nhỉ. Đang vò đầu bứt tai vì đen không chịu được thì tôi nghe một tiếng kêu lên vui sướng:

-Ê, nhìn này, tao nhặt được cái ví này! Đi ăn đi!!"

Tôi chợt hoảng hốt sờ lại người mình thì thấy mất mẹ nó cái ví rồi. Tôi chợt với tay về phía cô gái đó kêu lên:

-Đó là ví của tôi đó!!!"

Bất chợt, tôi cảm thấy đôi mắt cô ta lóe lên, điều tôi biết tiếp theo là tôi bị ai đó nắm tóc, giật ngược lại phía sau.

-Thì ra là ăn cắp sao! To gan nhỉ!" Giọng nói cô gái tóc vàng nhàn nhạt vang lên khi cô ta vẫn đang nắm đầu tôi. Cô gái này có một ánh mắt bình thản đến một cách đáng sợ. Cô ta còn rất trẻ, trông mới như 12, 13 tuổi gì đó thôi nhưng sát khí toát ra từ cô ta thì thật kinh hồn. Cô gái này có một cánh tay gầy nhẳng nhưng thật sự thì cô ta khỏe vãi đạn. Tôi cao lớn hơn cô ta, lại không phải thuộc hàng yếu đuối lắm nhưng tôi vẫn bị cô ta nắm đầu rồi kéo đi xềnh xệch như con.

-Đi theo tao! Lên sở cẩm!!*"

-Khoan đã! Từ từ nào!! Chúng ta có thể thương lượng không!" Tôi cố gắng dùng sức mình giằng tay cô ta ra. Nghe vậy, hai người họ đều quay ra nhìn tôi.

Hai con dở hơi này lôi tôi tới một nhà hàng, tôi phải nuốt ngược nước mắt vào trong khi nhìn tám cốc kem bị ăn sạch trước mặt mình. Nhìn cái mặt đáng ghét khi ăn kem của con tóc xám mà tôi thật sự muốn cho nó một trận. Nhưng ai lại đánh con gái. Đúng không. Không phải tôi sợ gì đâu. Tôi nhường đấy. Tôi không hề sợ ánh mắt xám lạnh, sắc bén như dao cạo từ con vệ sĩ tóc vàng của nó, người mà từ nãy đến giờ toàn liếc tôi. Muốn phá đi bầu không khí im lặng và cũng muốn biến khỏi đây nhanh nhanh, tôi cất tiếng hỏi:

-Tha lỗi cho tôi được chứ! Tôi cũng xin lỗi rồi mà cô thì cũng có mất gì đâu!"

-Ở đời mà xin lỗi là xong chuyện thì đã không có nhà tù và luật tử hình!" Cô gái tóc xám mồm vẫn ngậm thìa kem nói với tôi.

-Thôi được! Vì chị là người nhân hậu nên chú chỉ cần trả lại cho chị 7 à không 8000 Beri trong ví của chị thì chú có thể thoải mái đi, chị không cản!" Cô ta nói tiếp với giọng thản nhiên

-Ví của mày làm đéo có đồng nào!!!" Tôi quát cô ta.

-Ê! Mày giàu như thế từ khi nào đấy?!!" Cô nàng tóc vàng quay ra hỏi.

-Im mẹ mồm đi được không!!! Tao đang cố kiếm tiền từ nó đấy! Và như một người bạn tốt mày nên giúp tao chứ đéo phải bơm đểu Scorpi!" Cô nàng tóc xám tức giận nói.

-Đừng đánh đồng bạn bè tao với lũ trấn tiền trẻ con như mày Capri! Là tao thì tao chỉ đòi 3000 thôi!" Scorpi nhàn nhạt nói.

-Mày cũng tốt đẹp đéo gì mà phán xét tao!!!" Capri túm cổ Scorpi.

-Thật ra chúng mày đểu như nhau chứ tốt đẹp đéo gì mà phán xét nhau!" Tôi chán nản ngồi nghĩ khi phải nhìn chúng nó cãi nhau.

-Ờm! Hai cô này!! Nếu có trấn tiền tôi thật thì cũng khe khẽ chứ! Giờ thì bàn dân thiên hạ ai cũng biết các cô có ý định lừa đảo tôi!" Tôi gượng gạo lên tiếng.

-Im mẹ nó mồm đi! Trẻ con thì biết đéo gì!!" Họ cùng đồng thanh quay qua quát tôi.

-Hơ hơ, hai cô có khi còn bé hơn tôi ấy chứ, ngồi đó mà bảo anh mày trẻ con sao!" Tôi nghĩ thầm.

Tôi ngồi nhìn hai con não tàn chửi nhau mà chán thật sự. Tôi cũng than thân trách phận sao số tôi hôm nay đen quá vậy. Tôi cứ tưởng đã ngon ăn với vụ keo xịt tóc trong cửa hàng tạp hóa rồi chứ, xong cuối cùng lại gặp phải 2 đứa này. Thôi chết, nhắc đến vụ cửa hàng tạp hóa tôi mới chợt nhớ ra hôm nay tôi có hẹn rất quan trọng, tôi không lỡ được. Tôi lập tức đứng phắt dậy rồi chạy ngay đi, bỏ mặc hai con dở người ngơ ngác khi thấy tôi chạy đi mất. Nhưng họ cũng rất nhanh chóng định thần lại rồi đuổi theo tôi. Nhưng cô gái tên Scorpi đã bị chủ nhà hàng giữ lại do chúng tôi chưa trả tiền, chỉ còn cô gái tên Capri đuổi theo tôi. Cô ta rất nhanh nhẹn, nhanh như cắt, cô ta đã đuổi gần kịp tôi. Tôi lách người nhanh vào trong hẻm để cắt đuôi cô ta nhưng cô ta vẫn theo kịp tôi. Hết cách, tôi đành đẩy hết toàn bộ đống đồ đang chồng lên nhau trong hẻm vào người cô ta. Đống đồ đổ xuống người làm cô ta tạo thành một cảnh tượng ngổn ngang trong hẻm. Tôi hét với lại cô ta khi vẫn đang chạy:

-Xin lỗi nhé! Tôi hứa sẽ tìm cô tạ tội sau!!"

Tôi chạy thục mạng đến điểm hẹn của mình. Trước cửa một cái kho cũ có hai tên trẻ trâu đang đứng canh cửa. Tôi lôi trong người ra mấy chai keo xịt tóc với một cọc tiền rồi đưa cho bọn chúng. Thấy tôi thở hồng hộc, bọn chúng vỗ vãi tôi rồi cười khinh khỉnh:

-Vất vả cho chú em rồi! Như thế này thì chú sẽ sớm được nhập hội thôi!"

-Cảm ơn nhé!" Tôi cười gượng gạo nhìn chúng.

Chúng mở cửa cho tôi vào trong, nhà kho này thật ra là chỗ tụ tập của một băng đảng đường phố. Sau một ngày cướp bóc, phá hoại thì chúng sẽ tập trung ở đây đàn đúm với nhau. Và tôi, một thằng ngu, đang cố gắng hết sức để trở thành một thành viên trong số bọn chúng. Kia là lý do tôi phải cố gắng đến như vậy, trong góc phòng là một cô gái bé nhỏ đang ăn pizza. Tôi vui mừng lại gần rồi lấy tay bịt mắt cô:

-Đoán xem ai nào!"

-Cancer!!" Cô ấy hồn nhiên quay người lại, nhảy lên ôm chầm lấy cổ tôi.

Tôi vui vẻ ôm lấy cô ấy, vuốt ve nhẹ mái tóc hung đỏ rồi kéo tay cô:

-Ra ngoài nói chuyện nhé!"

-Này, ăn đi!" Tôi đưa cho cô thanh Mars mua trong cửa hàng tạp hóa.

-Cảm ơn!" Cô vui vẻ cười híp mắt với tôi và bóc thanh kẹo ăn ngon lành.

-Chúng ta sắp được làm đồng đội rồi đấy!" Tôi cố hết sức cười thật tự nhiên nhất với cô khi nhắc tới vấn đề này.

-Đừng cố nữa Cancer!" Nụ cười rạng rỡ của cô tắt hẳn, cô cúi gằm mặt nói với tôi.

-Đây đâu phải thứ mày muốn!" Cô nói tiếp với đôi bằng giọng nửa giận nửa buồn.

-Thế đây là thứ mày muốn à?! Sagittarius!" Giọng tôi đanh lại hỏi cô. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô không phải bằng giọng nhẹ nhàng, cũng là lần đầu tiên tôi gọi cô là Sagittarius.

-Phải." Nó nhìn thẳng vào mắt tôi kiên quyết.

-Nếu mày không thể đến đây nói chuyện với tao một cách vui vẻ thì đừng đến." Nó nói rồi đặt trả vào tay tôi thanh Mars rồi quay lưng bỏ đi.

-Đứng lại!" Tôi níu cổ tay nó.

-Mày không nhớ sao?! Trước đây chỉ có chúng ta, mọi chuyện vẫn rất ổn mà! Chúng ta rất vui vẻ khi làm bạn bè với nhau! Cớ sao mày cứ phải chọn con đường này! Đánh người vô cớ, hại người vô tội là thứ mày muốn hay sao!" Tôi nắm chặt lấy bờ vai nó hỏi dồn.

-Đây là con đường tao chọn! Đừng phí công nhiều lời nữa!" Nó gạt tay tôi ra khỏi vai nó với khuôn mặt cúi gằm và đôi mắt buồn bã.

-Đi với tao! Rời khỏi bọn dở hơi này đi! Tao đưa mày đi!" Tôi dùng hết lực bình sinh kéo tay nó đi.

-Bỏ ra Can. Tao không đi đâu hết." Nó giật tay tôi ra.

-Đây là những thứ tao từng muốn. Tao đã có hết rồi. Mày có thể đừng ngáng đường tao được không." Nó ngẩng mặt nhìn tôi với đôi mắt đã hơi ngấn nước, giọng nó hơi run đẩy tôi ra. Tôi nhìn nó bất lực, giờ này tôi không biết làm gì hết cả.

-Tiểu thư đã không muốn đi thì cậu đừng có ép nữa." Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi một giọng nói. Đó là tên trùm băng đảng. Tôi vẫn luôn nghĩ lão này dị hợm vãi. Lão đeo kính râm ngay cả khi trời tối, lão có một bộ tóc rất phồng ở phần đỉnh đầu mà nhìn trông chẳng khác đéo gì cái bánh mỳ Pháp, lão còn để tóc dài ngang lưng nữa. Lão luôn tự hào khoe về mái tóc phồng của mình và còn bắt đàn em cắt tóc theo mình nữa nhưng đéo ai chẳng biết đó là tóc giả, còn thật ra lão hói chết mẹ. Chỉ có lớp tóc mỏng tan mọc dài từ gáy đến ngang lưng mới là hàng thật thôi.

-Tao không hói. Mày đừng nghĩ lung tung." Lão đỏ mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bọn đàn em ở sau lưng lão đang cười rúc rích

-Chết mẹ, lão hói ngu đọc hẳn được suy nghĩ của mình à." Tôi giật mình nghĩ trong đầu.

-Thằng này láo, tao đâu có ngu." Lão đỏ mặt hét lên với tôi. Giờ tiếng cười của bọn đàn em còn lớn hơn.

-Sagittarius là đàn em của tôi. Con bé không muốn đi thì tôi sẽ không để ai bắt con bé đi hết." Lão hắng giọng lên nói với tôi, cố gỡ gạc lại chút thể diện.

-Nếu cậu muốn theo chúng tôi thì chúng tôi sẽ luôn vui vẻ chào đón cậu làm thành viên mới, nhưng cậu đừng hòng bắt thành viên của chúng tôi đi. Chúng tôi luôn sẵn sàng bảo vệ con bé." Lão tiếp lời.

-Giờ thì đội trưởng của chúng tôi chắc hẳn mệt rồi. Mời cậu về cho để cô ấy nghỉ ngơi." Lão đưa tay có ý đuổi tôi. Tôi quay ra nhìn Sagit với ý muốn cô ấy đi cùng tôi, tôi cất giọng gọi nhẹ:

-Sagit."

-Về đi Can. Tao không đi với mày đâu." Cô ấy nói rồi lướt nhanh qua tôi, đi về phía bọn chúng. Sagit không quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái. Bọn chúng rẽ thành hai hàng cho cô đi, cô đi qua thì bọn chúng lại nhập lại thành một hàng người. Cứ như vậy, tôi đã không còn thấy bóng lưng cô.

-Cậu Cancer. Đây là địa bàn riêng tư của anh em chúng tôi. Mời cậu về cho." Một thằng đàn em kéo cánh tay tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa nên đành ra ngoài. Cho đến khi bọn tôi đi khỏi nhà kho một đoạn khá xa thì...

-Thằng ngu dám dụ dỗ đội trưởng của bọn tao này. Cho mày chết. Thằng khốn. Thằng ngu." Với mỗi câu như vậy thoát ra khỏi cửa miệng, bốn thằng bọn chúng lại đá tôi một cái.

Thân thể tôi đang nằm dưới đất sỏi, tay ôm lấy bụng chịu những cú đá của bọn chúng. Tôi thấy bản thân bất lực mà vô dụng kinh khủng. Tôi không thể nào thuyết phục, cũng chẳng thể bảo vệ được cô ấy. Chúng tôi là bạn từ lâu lắm rồi. Nhưng mỗi khi gặp chuyện, mỗi khi có bọn đầu gấu đến bắt nạt thì tôi không khi nào đánh được bọn chúng hết. Cô ấy luôn là người đứng ra đánh nhau, cô ấy luôn bảo vệ tôi. Tôi thì vẫn luôn là thằng nhóc vô dụng, chẳng thể đánh ai mà vẫn phải nhờ nó. Tôi muốn đưa nó rời khỏi chúng vì muốn bảo vệ nó khỏi việc sai trái sao. Không, có khi tôi chỉ muốn Sagit luôn bảo vệ mình như khi trước thôi. Tôi không muốn mất Sagit có khi chỉ vì tôi thôi chứ chưa bao giờ là vì nó cả. Có khi để bọn chúng đánh chết tôi cũng hay, Sagit sẽ được tự do thật sự, như nó từng muốn. Dù sao thì tôi là xiềng xích cuối cùng trói nó lại khỏi cuộc đời tự do, tự tại, hạnh phúc của nó.

-Mày nghĩ đại ca bọn này sẽ dễ dàng để con bé đấy đi à." Một tên đội trưởng nắm tóc tôi kéo lên, dí sát mặt hắn với mặt tôi.

-Nó là cỗ máy chiến đấu của bọn này, có nó rồi thì mấy bang hội khác sẽ bị bọn tao san phẳng." Hắn lại dí sát đầu tôi xuống nền sỏi đá.

-Nếu nó có ý định bỏ trốn khỏi bọn tao thì bọn tao sẽ tiễn nó về với Diêm Vương ngay và luôn." Hắn dậm chân lên lưng tôi.

-Mày cũng ngu thật. Cứ ngoan ngoãn cống nộp có phải hơn không. Mày cũng sắp được tuyển làm thành viên chính thức rồi. Đây lại thích đi cà khịa để nó rời băng bọn tao cơ." Hắn cười gian xảo với tôi rồi nắm tóc tôi lên, kề con dao sắc lạnh vào cổ tôi:

-Thôi, mày đi uống trà với Diêm Vương trước nhé."

Ngay khi hắn định cứa cổ tôi thì đâu ra một tiếng "bộp" rất to, điều tiếp theo tôi biết là tên đội trưởng đang cầm con dao gục ngay xuống đất với một cục u to tướng trên đầu hắn. Mấy tên kia cũng ngạc nhiên chẳng kém tôi. Chúng vẫn đang nháo nhác chẳng hiểu gì tìm kiếm xung quanh xem tại sao đội trưởng của chúng lại lăn ra ngất thì một thân ảnh rất nhanh nhẹ xuất hiện, tôi cũng chỉ thấy ánh sáng lóe lên rất nhanh từ một thanh gươm rồi ba tên còn lại cũng gục nốt. Trước khi tôi kịp định thần được cái gì thì có một bàn tay cầm tai tôi kéo tôi ngồi dậy, rồi một giọng giận dữ vang lên:

-Mày tưởng mày trốn được chị hả em."

Tôi mở mắt ra thì thấy hai cô gái đã tống tiền tôi trong nhà hàng. Cô gái tóc xám thì đang kéo tai tôi. Cô gái còn lại thì đang lục túi áo bọn gục dưới đất tìm gì đó.

-Đây chắc là đồng bọn của nó." Cô ta vừa nói vừa lôi trong túi tên đội trưởng ra cọc tiền mà trước đó tôi đưa cho đàn em của hắn rồi quăng nó cho cô gái tóc xám.

-Chú em làm cái đéo gì mà để đồng bọn nó đánh cho thảm thương thế?" Cô ta xốc người tôi đứng dậy rồi hỏi tôi. Nhưng đáp lại cô ta, tôi chỉ hờ hững nói:

-Không phải việc của các người. Biến dùm tôi cái."

-Ăn nói hay nhỉ. Chú chôm tiền của chị xong giờ nói câu đấy à." Cô ta cốc đầu tôi một cái.

-Chú còn bắt chị trả tiền ăn trong nhà hàng nữa. Ăn xong định quịt tiền bỏ chạy hả." Cô gái tóc vàng vẫn nhàn nhạt nói.

-Cái đống đó là hai người ăn còn gì." Tôi quát lên với họ.

-Mà thôi. Hai người cứ cầm cọc tiền đó đi, coi như là tôi bồi thường được không." Tôi chán nản nói với họ.

-Cảm ơn vì đã cứu tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người." Tôi cúi gập người cảm tạ họ rồi xoay người bước đi. Cả hai người họ có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi. Cô gái tóc xám tiến đến trước mặt tôi, cô ta lấy tay nâng mặt tôi lên. Trầm ngâm nhìn vào vết thương của tôi một lúc thì cô ta mới cất tiếng:

-Đi theo tao." Nói rồi cô ta kéo tay tôi đi. Lúc đó, tôi đã nghe thấy rất rõ lời lẩm bẩm của cô gái tóc vàng đang đứng sau lưng chúng tôi:

-Lại bao đồng rồi."

*Sở cẩm: Đồn cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro