Chỉ cần bạn sống thật hiền lành, tự khắc sẽ có đứa trèo lên đầu bạn ngồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sếp à. Hôm nay anh cho em xin nghỉ nhé." Hannah nói trong khi đang đeo khẩu trang với khuôn mặt đỏ ửng.

-Ớ, em cũng ốm à?!!!" Sếp tôi hỏi lại với giọng lo lắng.

-Vâng ạ!!!" Em xin lỗi anh. Hannah cúi đầu vẻ tội lỗi.

-Em chỉ mệt với ho thôi. Nhưng em sợ lây sang khách." Hannah nói thêm.

-Thôi! Anh hiểu mà em!Mệt với ho là dấu hiệu của corona rồi em ạ! Em cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn hẵng đi làm em nhé."

-Không ổn rồi! Không ổn chút nào hết!" Sếp của tôi vừa ôm đầu vừa than vãn.

-Dịch Corona lan rộng, quán bar chẳng khác nào cái sảnh tang lễ." Sếp nói thêm khi nhìn sảnh quán bar rộng mở không một bóng người.

-Đã thế ngày mai lại có khách sộp bao trọn quán. Thế mà nhân viên hôm nay xin nghỉ ốm hết." Sếp tôi chỉ còn thiếu nước khóc than thôi.

-Sếp đừng lo." Tôi vỗ vai an ủi ông ấy.

-Cô Lily đấy à." Ông ấy ủ rũ ngước nhìn tôi.

-Vâng. Em vẫn luôn sẵn sàng khi sếp cần mà." Tôi vỗ vai ông.

-Ngày mai còn mỗi cô có thể đi làm được à? Như thế còn toang hơn. Không ổn rồi!" Ông ấy lắc đầu buồn bã.

-Đúng là lũ ngốc thì không bao giờ biết ốm!" Ông ấy vừa dứt lời thì bị tôi phi cả chai rượu vào mặt knock out ngay tức khắc.

-Ngày mai tôi xin nghỉ ốm được không?" Ông ấy hỏi tôi.

-Ok thôi. Đậy nắp quan tài cẩn thận rồi kiếm thuốc chuột mà uống vào! Ăn nói linh tinh mà không chữa là chết ngay!" Tôi đáp lại ông ấy với nụ cười tươi rói.

-Vâng ạ!" Ông ấy ngoan ngoãn trả lời khi vẫn đang nằm bẹp dí dưới sàn.

-Phụ nữ có cái công việc "xin mời đàn ông" nghỉ ốm hết một lượt. Cái quán bar này làm ăn chẳng chuyên nghiệp gì hết." Gemini than thở.

-Dù chỉ còn mỗi một cô đào côn đồ, bạo lực, bón hành cho khách thay cơm nhưng tôi vẫn phải làm ăn. Anh Gem xem thế nào, chiếu cố mà giúp đỡ tôi với." Ông chủ quán than thở với Gemini.

-Nhưng ít nhất ông vẫn còn lại một cô. Đúng là lũ ngốc thì không bao giờ ố..." Gemini chưa kịp dứt lời thì tôi đã cho ngay bộ alo của cậu ta hôn mặt bàn.

-Tôi nghe nói anh Gem quen biết rất rộng. Anh có thể tìm giúp tôi 2,3 em gái xinh xinh được không." Ông chủ nài nỉ Gemini trong khi cậu ta vẫn đang lau máu mồm.

-Tôi mà tìm được thì đã chả đến lượt ông." Gemini cãi lại.

-Chẳng giấu gì anh Gem. Hôm nay chúng tôi có khách rất sộp bao trọn cả quán. Mấy kiểu khách thế này bình thường phải giữ như giữ chồng. Sểnh ra là mất ngay. Mà khách lần này lại là quan chức chính phủ, làm phật lòng họ thì chúng tôi chỉ có nước đóng cửa quán." Ông chủ quán thở dài.

-Khổ nỗi là hôm nay có mỗi tôi và ông chủ quán có thể tiếp khách. Mà như thế còn dễ làm phật lòng họ hơn." Tôi thở dài.

-Dù gì thì chúng ta vẫn phải tìm cách mua vui cho khách thôi. Giờ chỉ biết hy vọng có thể qua được chuyện này." Ông chủ quán quyết tâm.

-Bao nhiêu?" Gemini hỏi trước sự ngỡ ngàng của tôi lẫn chủ quán.

-Tôi hỏi ông cần thêm bao nhiêu cô?" Cậu ta hỏi thêm khi đang châm thuốc.

-Với lại...Khách của ông giàu sụ phải không?! Ngài quản lý?!" Gemini gác chân lên đùi rồi nở một nụ cười không thể nào đểu cáng hơn. Nhưng thật sự mà nói thì nụ cười đó làm đôi mắt ông quản lý rực sáng lên hết trong sự mừng rỡ.

-Tôi vừa kiếm tạm được cho ông hai cô. Nhìn được lắm." Gemini vừa cúp điện thoại vừa báo tin mừng cho Sếp của tôi.

-Cảm ơn anh Gem nhiều lắm. Vậy là tôi có 3 cô rồi." Ông quản lý nắm tay Gem rối rít.

-Thật ra thì ông có 4." Gemini tươi cười trong sự ngỡ ngàng của sếp.

-Hả?" Ông quản lý hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động của Gemini. Nó tự bẻ cổ mình. Sau đó Gemini từ từ xé từng mảnh da trên cơ thể mình. Máu và thịt vương vãi ra khắp sàn, một số thậm chí còn bắn lên cả mặt ông quản lý. Từ đống hỗn đỗn đó bước ra một cô gái với làn da trắng mịn như tuyết. Mái tóc màu mật ong xoăn mềm mượt như suối và đặc biệt là cô ta đang khỏa thân. Thân hình nóng bỏng của cô ta khiến sếp tôi chảy cả máu mũi.

-Ngài quản lý!!! Ngài thấy em đẹp chứ!" Cô gái đó mỉm cười lẳng lơ với sếp tôi. Cô ta còn tặng ông cả một nụ hôn gió nồng cháy nữa.

-Woah!!! Geminiiii!!! Cậu xinh quá!!!" Quản lý rú lên sung sướng sau khi nhìn bộ dạng của Gemini.

-Để tôi đi thay quần áo đã. Rồi còn đón 2 đứa ngốc kia nữa." Gemini nháy mắt.

-Mày định nhờ vả cái đéo gì đây Gem?!" Scorpio sáp rất nhanh lại gần Gemini, nhanh đến mức tôi còn không hề thấy cô ta chuyển động.

-Ối!!! Scorpi yêu!!!" Gemini nhanh chóng ôm chầm lấy Scorpi nhưng vẫn giữ khuôn mặt cợt nhả.

-Nghe này Scorpi." Gemini nắm chặt lấy vai Scorpi một cách nghiêm túc.

-Tao cần mày làm cave tối nay." Gemini thản nhiên buông lời đề nghị giữa sự ngạc nhiên của tất cả bọn tôi.

-Nói cái đéo gì cơ?! Dám nói lại không?" Scorpio bắt đầu cáu, tôi còn có thể cảm nhận được hết toàn bộ sát khí cô ta đang tỏa ra lúc này.

-Đừng nóng Scorpiii!!!" Gemini cố tính kéo tên Scorpio thật dài và ngòn ngọt.

-Chỗ này hôm nay cần phải đón khách sộp. Quan chức chính phủ. Giàu sụ. Nên tao cần mày giúp." Gemini nhẹ nhàng cầm lấy tay Scorpio rồi nhìn thẳng vào mắt nó, sau đó nhẹ nhàng nhướng mày. Scorpio không trả lời, chỉ nhẹ liếc mắt như nghĩ ngợi điều gì đó. Scorpio quả là người có trái tim cứng rắn. Nếu là người khác, có lẽ đã phải đổ đứ đừ bởi giọng nói ngọt như mía cộng thêm ánh mắt đưa tình từ phía đôi mắt lá răm của Gemini.

-Tao gọi cả Capricorn rồi." Gemini bồi thêm.

-Được. Thế thì tao tham gia." Scorpio gật đầu với nụ cười nửa miệng.

-Tốt quá đi!!!" Gemini mừng rỡ nắm lấy bàn tay của Scorpio.

-Cảm ơn nhé Scorpio!!!" Tôi vui mừng khoác vai nó

.-Ờm... Anh Gem này. Tôi không có ý chê bai gì tiểu thư đây đâu. Nhưng..."Ông quản lý run rẩy nói.

-Với vết sẹo thế kia thì tiểu thư sẽ chẳng có nổi người khách nào đâu." Quản lý thở dài. Gemini vội vàng xua tay:

-Yên tâm đi ngài quản lý. Ta đã giới thiệu cho ngài thì chỉ toàn có hàng mỹ nhân thôi."

-Cần mỹ nhân à?! Thế nên mày mới nhờ tới chị đây phải không?" Giọng của Capricorn quyến rũ từ cửa vọng vào tới sảnh. Đi theo nó còn có mẹ Kiera và 2 đứa nhóc nữa.

-Mấy đứa làm gì ở đây thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Mấy hôm nay nghỉ dịch mà. Bọn em chẳng có việc. Đi theo biết đâu lại xơ múi được gì." Cancer gãi đầu cười xòa.

-Quán tao cũng đóng vì nghỉ dịch rồi nên đến chơi với lũ trẻ con chúng mày cũng vui." Mẹ Kiera vừa nhả khói thuốc vừa nói.

-Mà ngay trước mặt các người là một mỹ nhân nè!!!" Sagittarius tự chỉ vào bản thân.

-Mỹ nhân hả? Sao tao không thấy ai nhỉ?" Gemini nhắm mắt lại rồi đưa mặt sát với mặt Sagittarius.

-Mở mắt ra thì mới thấy được chứ! Ngay đây này!" Sagittarius phụng phịu.

-Ồ! Tao có thấy một cô gái nè..." Gemini hé dần mắt ra.

-...có tua cuốn, râu côn trùng và súng plasma gắn vào tay trái." Gemini vẫn thản nhiên nói với Sagittarius. Sagit bực tức bóp má Gemini:

-Mày đang miêu tả thứ quái vật không gian nào vậy?"

-Thôi nào mấy đứa. Đừng cãi nhau nữa. Đi trang điểm nào." Tôi tươi cười xoa dịu chúng.

-Capri, mày tự lo nhé. Còn anh sẽ biến mày thành một mỹ nhân khuynh thành Scorpi ạ. He he." Gemini cười khoái chí đẩy vai Scorpio.

-Wowwwwww!!!" Tất cả mọi người, trong đó có cả tôi đều trầm trồ trước nhan sắc của Scorpio. Gemini đã rất tài tình giấu sẹo trên khuôn mặt của Scorpio bằng cách vẽ hoa lên trên đó. Những bông hoa đó không hề làm lu mờ đi những đường nét vốn có của Scorpio mà ngược lại còn làm nền cho vẻ bí ẩn của cô ấy. Gemini còn tết tóc thác nước và cho Scorpio mặc một bộ váy lụa trắng tinh. Tuy vậy, tôi vẫn khá lo lắng. Nhìn cô ấy không khác gì một đứa trẻ, ngay kể cả khi trang điểm lên thì Scorpio vẫn như một đứa 16 tuổi. Không biết nếu như này thì chúng tôi có bị bắt vì tội kinh doanh trên thân xác trẻ vị thành niên không nữa. Như thấu được sự lo lắng của tôi, Gemini xuề xòa an ủi:

-Đừng lo Lily, con này có tâm hồn của một bà già trăm tuổi đấy."

-Im mồm!!!" Gemini vừa dứt lời thì ăn ngay một cước của Scorpio.

-Nhưng thế này liệu có ổn không?!" Tôi lo lắng hỏi.

-Khách hàng sẽ không phàn nàn gì đâu." Gemini an ủi tôi.

-Tôi không nói đến khách hàng. Scorpio, cậu sẽ ổn chứ..." Tôi lo lắng nhìn qua Scorpi. Khá ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, Scorpi vẫn im lặng.

-Trò chuyện không thì không sao. Nhưng tôi sợ là sẽ có vài gã táy máy tay chân đấy. Tôi thật sự xin lỗi khi phải nhờ cậu làm việc này." Tôi trầm xuống trong một lúc. Nhưng đáp lại tôi lại là một nụ cười hết sức tự tin của Scorpi:

-Yên tâm, trường hợp nào tôi cũng có thể đối phó được. Đã nhận lời giúp rồi thì tôi sẽ hết sức nhịn nhục."

-Vậy là xong. Được 4 mạng rồi nhé ngài quản lý." Gemini vui mừng thông báo.

-Nhưng...nhưng... Hôm nay quán tôi đón khách rất sộp. Bốn cô không đủ đâu, tôi cần thêm ít nhất 2 cô nữa.

-Có tao ở đây nè! Cần một nữa thôi!" Sagittarius chu mỏ hôn gió. Trong lúc chúng tôi không để ý thì nó đã táy máy tới mấy đồ trang điểm. Khuôn mặt Sagittarius lúc này trắng bóc bởi một lớp phấn dày cộp. Môi thì lem luốc và đỏ choét bởi tô son quá đà. Con bé còn đánh phấn mắt màu xanh đậm lên tới tận sát chân mày.

-Khó thật. Cần tận tới 2 cô nữa cơ à." Gemini mặc kệ Sagittarius rồi xoa cằm nghĩ ngợi điều gì đó.

-Thay vì kiếm thêm người thì chúng mày có thể làm những thứ khác để hút khách mà. Như đồ ăn, biểu diễn hay tháp rượu chẳng hạn?" Mẹ Kiera gợi ý cho chúng tôi.

-Aaa! Thêm một mỹ nhân nữa nè!" Ông chủ quán mừng rỡ nắm tay mẹ Kiera.

-Đéo!!!" Mẹ Kiera vả cho ông chủ quán một phát khi vẫn ngậm thuốc.

-Tao sẽ giúp công tác quản lý đưa đồ ăn uống và đón khách. Nhưng xin lỗi, tao không thể làm hầu rượu được." Mẹ Kiera khẳng định.

-Capri cưng! Lại đây!" Gemini vẫy tay gọi Capricorn lại rồi thì thầm cái gì đó vào tai nó.

-Ừ! Cũng được." Đó là câu duy nhất tôi nghe được từ Capricorn trước khi chúng nó giơ hai tay về phía nhau rồi hô lên:

-Tứ Thánh Tử Thiên: Nhị Hợp!!!" Hai đứa vừa dứt lời thì từ tay chúng nó tỏa lên một luồng ánh sáng chói lóa. Sau đó, xuất hiện một băng chuyền xuất phát từ bếp vòng ra một số bàn ăn. Rồi còn có cả một tháp rượu Tequila ở giữa sảnh nữa.

-Hãy thử làm đồ ăn với cái băng chuyền xem. Thử làm sushi đi, sushi bao giờ cũng hút khách." Gemini nói rồi dẫn chúng tôi vào bếp.

-Hôm trước tao có xem chuyên mục tập làm sushi. Cũng dễ thôi. Nhìn này."Capricorn vừa nói vừa làm mẫu cho chúng tôi xem. 

-Đầu tiên là nắm cơm lại đến lúc thấy chắc tay, nhưng đừng nắm chặt quá,giữa các hạt cơm phải có chỗ hở. Sau đó, bôi một tí mù tạt và đặt miếng cá lên trên rồi cuộn lại. Thế là xong." Capricorn xòe tay ra khoe với chúng tôi miếng sushi cá nhưng thế đéo nào nó lại ra miếng dưa chuột cuộn.

-Vãi!!! Mày thêm cái vỏ đen đen vào từ lúc nào thế???! Và mày làm sushi cá mà thế đéo nào lại ra dưa chuột cuộn? Kiếp trước mày là con chuột đầu bếp à?" Cancer chửi cho Capricorn nghe một tràng dài.

-Thôi! Đừng nóng Can. Chị cũng hiểu đại ý rồi. Để chị thử xem sao." Tôi an ủi Cancer.

-Nắm cơm nè. Cho mù tạt nè. Rồi cho cá lên và cuộn lại nè. Voila!" Tôi xòe ra khoe chúng thành quả của mình một cách tự hào nhưng thế đéo nào trong tay tôi lại là một nắm tro.

-Cái của nợ gì thế này???! Sao có thể??? Chị còn không động đến lửa cơ mà." Cancer ôm đầu khó hiểu.

-Chị truyền chất lửa trong tim cho nó đấy." Tôi gãi đầu bào chữa.

-Tim chị là cái lò bát quái chắc?!!!" Cancer cáu lên với tôi.

-Mấy người chẳng hiểu gì cả." Sagittarius nhẹ nhàng lên tiếng. Con bé với tay nắm lấy một nắm cơm.

-Ẩm thực là bản năng của con người. Thì khi chế biến cũng do bản năng mà ra cả. Chỉ cần tưởng tượng nó ra thế nào thì món ăn mình làm sẽ ra thế đó." Sagittarius vẫn từ tốn nói trong khi đang cuốn sushi.

-Đây. Nhìn thành quả của chị mày này." Con bé nhẹ nhàng đặt món ăn của mình xuống và đó là một cốc kem socola.

-Mày vừa nâng sự phi logic lên một tầm cao mới!!! Cái cốc ở đâu ra vậy??? Mà nó còn chẳng phải sushi." Cancer quát Sagittarius.

-Quên sushi đi! Đây mới là đỉnh cao của ẩm thực." Sagittarius cãi.

-Đỉnh cao của ẩm thực cho những đứa bị tiểu đường ấy hả?!!!" Cancer chửi lại.

-Hãy nhìn miếng sushi hoàn hảo của tao này." Scorpio lên tiếng làm mọi người tập trung toàn bộ vào miếng sushi cô ấy vừa mới làm xong. Nắm cơm được nắm một cách vừa tới, không quá chặt, không quá lỏng. Miếng cá bên trên được cắt rất đẹp và sáng bóng.

-Quá hoàn hảo! Đây là miếng sushi chuẩn nhất tao từng được thấy!!!" Mọi người tấm tắc khen ngợi Scorpio.

-Nhưng bê ra ngoài có ai ăn không nhỉ?" Tôi hỏi một cách quan ngại vì cái miếng sushi ấy dài 6 mét, cao 2 mét và rộng 1,5 mét.

-Còn khướt mới bê ra được ấy mà đòi ăn!!!" Cancer nói.

-Mà miếng cá kia sao khổng lồ thế? Nó là thịt cá voi à?" Cancer thắc mắc với Scorpio.

-Tao đã mơ về nó! Một miếng sushi khổng lồ." Scorpio đỏ mặt trả lời.

-Sao ai cũng thành David Coperfield hết vậy nè?" Cancer gãi đầu, gãi  tai.

-Vì linh lực đấy." Gemini trả lời.

-Hả?" Cancer tròn xoe mắt khựng lại nhìn Gemini.

-Tao và Capricorn đã kết hợp linh lực điều khiển thực tại và tâm trí trong phạm vi của quán bar này. Chính vì thế những thứ các người tưởng tượng sẽ thành sự thật." Gemini giải thích.

-Tại sao không có gì xảy ra hết vậy?" Sagittarius hỏi

-Mày vừa cố tưởng tượng cái gì thế?" Gemini hỏi lại Sagittarius.

-Một cô bạn gái cho Can!" Sagittarius trả lời.

-Sagit à. Linh lực của bọn tao sẽ chỉ giới hạn trong vài thứ con con thôi. Một thứ không thể nào tồn tại như thế thì không xuất hiện được đâu." Gemini thở dài.

-Lũ kia cà khịa ai đấy?" Cancer gắt gỏng.

-Để tao thử làm đồ ăn xem!" Mẹ Kiera lên tiếng. Bà ấy nắm nắm một lúc thì cũng ra được mấy miếng sushi tôm.

-Ăn ngon quá!" Mọi người tấm tắc khen.

-Vậy tí nữa tao sẽ lo trong bếp!" Bà ấy khẳng định.

-Còn 10 phút nữa là khách của tôi đến rồi! Lôi đâu ra thêm 2 cô đào nữa bây giờ?" Ông chủ quán lo lắng ôm đầu.

-Capricorn. Làm ơn dẫn con nhóc mặt lem luốc nằm trong góc kia đi tẩy trang rồi chọn quần áo tử tế được không?!" Ông chủ quán vã quá nên cắn bừa.

-Ngài chủ quán!!! Em nhất định sẽ không làm ngài thất vọng!" Sagittarius mừng rỡ khóc trong nước mắt

-Nhóc con tí nữa chỉ được uống bò húc thôi đấy. Cấm bia rượu." Ông chủ quán nói thêm.

- Lily, cô ra ngoài ra đón khách giúp tôi. Những người còn lạ sửa soạn lại,đem sẵn rượu ra để chờ khách vào. Còn bà Kiera ở trong này lo chuẩn bị đồ ăn nhé." Ông chủ quán phân nhiệm vụ cho mọi người.

-Biết tìm đâu thêm một đứa nữa bây giờ!!!" Ông chủ quan ôm đầu lo lắng.

-A!" Ông chủ quán khựng lại, ánh mắt sáng quắc như nghĩ ra gì đó.

-Hửm, sao hôm nay không có cô nào ra đón thế?" Ngài Capone hỏi tôi.

-Ngài khỏi lo, bên trong còn nhiều em lắm. Hôm nay toàn các mỹ nữ thôi." Tôi trấn an ngài ấy. Tôi dẫn ngài ấy vào trong sảnh nơi có một dàn người đẹp đang đứng chờ khách. Những mỹ nhân từ trái qua phải lần lượt giới thiệu bản thân:

-Xin chào quý khách ạ, em là Capri, còn em là Scorpi, em là Gema, em là Sagit và em là Can ạ." Nhìn đứa nào bây giờ cũng xinh đẹp lộng lẫy ra dáng mỹ nhân hết, kể cả Sagittarius thì cũng tẩy trang và ăn mặc tử tế rồi, nhưng đứa cuối cùng hình như hơi lạc loài. Tôi đứng hình trừng mắt lườm thằng Cancer:

-Sao mày lại giả gái thế kia." Tôi nghĩ thầm trong khi nhìn vào mái tóc tết hai bên của nó. Tại sao có tỷ kiểu đẹp hơn mà không chọn? Lại đi chọn kiểu tóc tết hai bên hả? Mà nó còn tết tóc xong mặt váy kim tuyến vàng, nhìn lệch pha đến một cách kinh ngạc.

-Đào đéo đâu ra con khởi nghiệp nữa. Bố mày mới phải giả gái chứ sao." Nó không nói gì chỉ trừng mắt lườm lại tôi.

-Mấy cậu làm gì lề mề thế?! Nhanh lên nào!" Ngài Capone thúc giục ai đó.

-Hôm nay không phải ngài bao trọn nơi này sao? Ngài còn đi với ai nữa vậy ạ?" Tôi thắc mắc

-Mấy đứa cấp dưới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quá nên dẫn chúng nó đi chơi tí ấy mà!" Ngài Capone trả lời tôi.

-Bố Già làm gì giục ghê thế. Đi chơi thì phải thong thả mới vui chứ!" Có tiếng nói rất quen từ ngoài vọng vào.

-Ể! Mấy cô em này tôi chưa thấy bao giờ! Mới vào làm à?!" Và ngạc nhiên thật. Đứng trước mặt chúng tôi là bộ ba cảnh sát của Shinsengumi. Đứng đầu hàng là cục trưởng cục cảnh sát của họ- Charlie-cũng là gã theo đuôi tôi mà bị Gemini chơi bẩn xong đánh. Ôi thần linh ơi! Khỏi phải nói thì 4 đứa chúng tôi cũng cứng mẹ nó mặt vào. Cái chính phủ thiếu ối gì quan, tại sao lại là bọn nó? Quả này mà bị phát hiện thì mọt gông vì tội lừa đảo. Cancer lại còn đang giả gái nữa, chúng nó mà biết thì đừng hòng thò mặt ra nơi công cộng. Tôi nhìn chằm chằm Cancer hồi hộp, tự hỏi nó sẽ xử lý thế nào đây. Và biết gì không, thằng ngu chỉ chìa cằm ra:

-Kính chào quý khách ạ!" Vãi! Mày làm như nó ngu tới mức không nhận ra ấy. Vừa liếc qua đã thấy đáng ngờ rồi. Như kiểu mặc quần thủng đít ra ngoài đường chơi rồi vỗ ngực tự xưng "tao là Lữ Bố" ấy.

-Chào các anh ạ. Em là Sagit, sở thích là nã headshot xuyên táo. Mong được các anh chiếu cố ạ." Lại được thêm con ngốc xít Sagittarius cũng chìa cằm ra giống thằng Cancer.

-Còn em thì thích siêu nhân vũ trụ!" Hả? Tại sao mày lại bắt chước chúng nó hả Gemini? Nhìn mày bây giờ có liên quan đéo gì đến thằng đã đánh gã đâu.

-Xin được các anh giúp đỡ ạ! Em là Capri và em có sở thích đọc rap ạ."Ngay đến con lặt mồn Capri cũng học theo chúng nó! Chúng mày bị ngu hết à! Đây có phải quán rượu cho lũ khuyết tật cằm đâu! Mà thể loại gái ngành nào lại có mấy sở thích kiểu đấy???

-Mấy em ở đây không chỉ xinh đẹp mà còn vui tính nhỉ!" Charlie cười xuề.

-Một lũ lập dị thì có!" Gã tóc vàng đứng bên tay phải hắn lạnh lùng lên tiếng. Giờ tôi mới để ý đây chính là gã cảnh sát chạy xuống bờ sông để đỡ Charlie.

-Em cũng không muốn đi chơi tí nào! Đặc biệt là khi còn chưa tóm được thằng đã chơi xấu đánh anh!" Hắn gằn giọng.  

-Thôi nào Leo, chúng ta đến đây để uống và nghỉ ngơi mà. Có thêm mấy con heo nái ngồi cùng cũng có chết ai!" Gã tóc nâu bênh cạnh nở một nụ cười hiền lành vỗ vai Leo.

-Ồ! Vậy quý khách có muốn thi uống với con heo nái này không? Tôi khẳng định ngài sẽ gục sau ly thứ hai!" Scorpio nghiến răng, liếc mắt nhìn gã.

-Ồ! Hay ho nhỉ! Điều gì làm cô em tự tin đến thế?!" Hắn nở một nụ cười nửa miệng nâng cằm Scorpio lên.

-Vì ngay cả khi ngài không gục vì rượu thì cũng bị tôi đánh cho gục thôi!" Scorpi hất cằm thách thức hắn.

-Ăn nói hỗn hào nhỉ?!" Hắn nhíu mày lườm Scorpi.

-Ari! Bình tĩnh nào!" Leo nắm vai Ari.

-Mấy cậu buồn cười nhỉ! Đến quán rượu vui chơi mà lại cứ dọa nạt gái hầu rượu là thế nào?" Ngài Capone trách đùa.

-Bố Già đừng để ý. Chúng nó đùa ý mà! Nhỉ! Leo! Ari!" Charlie cười để xoa dịu mọi người.

-Hừm!" Ari và Leo quay đi mà không quên liếc xéo Scorpio.

-Vào bàn ngồi nào các cậu!" Ngài ấy vẫy tay ra hiệu họ đi theo.

Khi tôi cũng đang chuẩn bị đi theo họ thì tôi bị Cancer kéo lại:

-Chị! Làm sao bây giờ! Bọn này là cảnh sát xịn đấy! Để chúng nó ngồi với lũ yêu quái kia thì thể nào cũng đánh nhau. Mắt Scorpio lộ cả gân máu rồi kia kìa! Với đà này thì mình mọt gông mất!" Cancer hoảng loạn nắm vai tôi lay. làm tôi cũng đổ mồ hôi hột theo.

-Chú bình tĩnh đi, Can!" Tôi nuốt nước bọt rồi hất tay nó ra.

-Bọn này là cảnh sát đúng không. Nghĩa là chúng nó giàu sụ. Làm ngon quả này thì mình ăn cả tháng." Tôi trấn an nó.

-Đúng rồi! Chỉ cần làm tốt thôi là mình ăn cả tháng." Tôi nuốt nước bọt, thở sâu, bình tĩnh để trấn an bản thân.

-Mà, tao không thấy quản lý đâu cả. Ông ý đâu rồi?" Tôi phân vân.

-Ông ý bị bọn ngu xô ngã, giờ nằm ngất ở trong kia ấy." Cancer chỉ tay.

-Lily yêuuu!!! Em không ra ngồi với anh sao?!!!" Tên Charlie bắt đầu kéo dài cái giọng ra để í ới tôi.

-Sao tên này cứ bám đuôi chị mãi thế?! Sao chị không báo cảnh sát đi?" Cancer hỏi tôi với sự bực tức.

-Nhưng hắn là cảnh sát!" Tôi thở dài.

-Thôi được! Có lẽ ở đây mà còn giữ được cái não để tiếp khách thì có mỗi chị với em thôi. Quan trọng là chúng mình phải bình tĩnh. Cáu ầm lên là hỏng việc chị ạ!" Cancer thở sâu để lấy quyết tâm.

-Lily, cô cũng nên ra đây đi chứ! Mang theo cả con tóc tết ngu ngu tự kỷ nữa." Ngài Capone gọi tôi.

-Lão bảo ai ngu ngu tự kỷ hả?!!! Lão già chết tiệt này! Con gái tóc tết mới có chiều sâu tâm hồn nhé lão dê già chết tiệt." Cancer gắt gỏng hét lên nhưng tôi cũng đã trấn an được nó rồi lôi nó vào bàn.

-Thôi được! Với tư cách là tổng tư lệnh an ninh, tôi tuyên bố bắt đầu trò chơi "Ai là Nhà Vua"" Ngài Capone tuyên bố dõng dạc.

-Ai là Nhà Vua?" Cancer thắc mắc.

-Cô em mới vào nghề nên non nớt quá nhỉ!" Ngài Capone cười.

-Trò chơi này chỉ cần một nắm thẻ gỗ có đánh số và một thẻ ghi Nhà Vua. Ai bốc được thẻ Nhà Vua thì có quyền ra lệnh cho một số bất kỳ. Người đó sẽ phải thực hiện đúng lệnh. Nói trắng ra thì đây là một trò chơi 18+." Ngài ấy giải thích thêm.

-Ngài Capone lại định lợi dụng trò chơi để táy máy những thứ linh tinh đúng không!" Tôi cười khúc khích.

-Bậy nào! Hôm nay ta quyết định ngồi ngoài làm trọng tài để thanh niên chơi với nhau. Các cô cứ việc kệ ta rồi tiếp đón 3 tên này cho tốt." Ngài ấy nháy mắt với tôi.

-Bố Già chu đáo quá." Charlie vẫn cười xuề.

-Same với bọn ta! Các người chỉ cần lo phục vụ anh ấy thôi." Leo lạnh lùng chỉ tay về phía Charlie.

-Bắt đầu nào!" Bố Già giơ nắm thẻ về phía chúng tôi. Nhưng tôi và Cancer hay ba tên cảnh sát kia chưa kịp phản ứng gì thì Capri, Scorpi, Gem và Sagit đã lao vào tranh cướp đống thẻ đó. Đến mức mà ngài Capone bị đánh bay luôn. Bọn này biết chiều khách quá nhỉ, khách bảo kệ ông ta một cái thì chúng mày loại ông ta khỏi cuộc chơi luôn hả. Cái đám này chỉ mong chơi bời. Chứ chúng mày có ý định phục vụ ai đâu. Những kẻ này chỉ mong thỏa mãn lòng hiếu thắng của chúng nó thôi. Tôi toát mồ hôi hột khi nhìn bốn con não tàn đập nhau tranh thẻ. Nhưng tôi biết, vẫn còn một người cùng tôi nhìn xa trông rộng để theo nghiệp phục vụ khách.

-Woah! Mấy người đẹp ở đây máu lửa quá ha." Charlie cười tươi.

-Mấy người tranh nhau làm thẻ vung vãi hết rồi. Thôi, để em cầm trịch cho. Đợi em đếm đến 10 thì rút nhé." Cancer lẳng lặng nhặt lại đống thẻ rơi dưới sàn.

-1, 2, ... 10!!!" Cancer nhanh chóng cầm đống thẻ đó lao thẳng vào Charlie khi rút cái thẻ Nhà Vua lên cao.

-Xoẹt, xoẹt." Nhanh như cắt, bốn con quái vật kia đã nhảy vào rút hết thẻ,tới mức làm tay giữ thẻ của Cancer bật máu.

-Hỏng rồi! Thẻ Nhà Vua đâu rồi?" Cancer lo lắng hét lên rồi nhìn khắp nơi.

-Ta chính là Vua đây." Tôi lên tiếng giữa sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Cancer nhìn tôi cảm kích như muốn nói:

-Hay lắm! Chị đã đoán được ý đồ của bọn chúng nên ra tay trước. Nhưng mà chúng ta cần tên cục trưởng rút cái thẻ đó. Không phải chị."

-Ta ra lệnh cho số 4 phải cởi hết đồ ra. Chỉ còn được mặc đồ lót!" Tôi ra lệnh như một thủ lĩnh đích thực rồi quay qua Cancer nháy mắt. Thấy không, chị không bao giờ để nỗ lực của chú bị bỏ phí đâu.

-Hay lắm. Đúng là đẳng cấp pờ rồ của dân ngành, luôn nghĩ cho khách hàng đầu tiên. Thế này thì dù không trực tiếp ra tay thì hắn cũng được mãn nhãn." Cancer thì thầm một cách mãn nguyện với tôi.

-Số 4 là cục trưởng à?" Tôi và Cancer há hốc mồm. Chết mẹ, hắn mà cáu lên thì cẩn thận mọt gông.

-Này, chúng mày định bôi nhọ cục trưởng của bọn tao đấy à?" Leo hỏi với một giọng cực giận giữ.

-Chúng mày cứ chuẩn bị đóng cửa quán và ăn cơm nhà nước với nhau đi." Ari bồi thêm.

-Thôi, thôi! Chơi vui thôi mà!" Charlie xoa dịu Ari và Leo.

-Ế, có đồ ăn kìa. Sushi à, hai đứa ra xem thử đi." Charlie kéo hai người kia đi. Đúng lúc đó thì tôi thấy dấu chiến thắng từ mẹ Kiera. Đúng là người lớn hiểu chuyện nên cứu nguy kịp thời.

-Đồ ăn cũng thường gớm. Chả có gì đặc biệt!" Leo phán xét nhìn lên cái băng chuyền đầy đồ ăn chặc lưỡi.

-Nhưng cái gì thế này? Bọn này bán cả kem à?" Leo thắc mắc nhìn ly kem socola Sagit vừa làm đang chảy nước nhão nhoẹt.

-Ê, Leo. Cái gì kia? Thuốc súng à?" Ari hỏi khi nhìn thấy miếng sushi tôi nặn được đặt trên đĩa.

-Á à. Bọn này giám buôn cả vũ khí à!" Leo lạnh lùng lên tiếng.

-Có 10 Beri. Rẻ nhỉ! Có khi tao nên mua về rồi trộn vào mayonnaise cho mày!" Ari xoa cằm nghĩ ngợi.

-Thằng kia lẩm bẩm gì đấy?!" Leo bực tức hỏi lại Ari.

-Tí nữa có cà ri tôm thì tao lấy." Leo vừa dứt lời thì lướt qua mặt hắn là đĩa cà ri tôm thật.

-Ê! Có cái gì vừa lướt qua kìa!" Ari chỉ đĩa cà ri rồi nói với Leo.

-Ở đây chúng nó có cà ri thật à?" Leo ngạc nhiên.

-Có lẽ người ta làm cho em đấy Leo, em lấy đi." Charlie khuyên Leo.

-Không, em không muốn tôm nấu cà ri mà là cơm tôm phủ cà ri." Leo cãi cố.

-Cậu cứ hoạch họe..." Charlie chặc lưỡi trách cứ. Anh ta vừa dứt lời thì có một đĩa ghi cơm tôm phủ cà ri ra thật.

-Cơm tôm phủ cà ri kìa. Đúng món mày gọi. Lấy đi Leo." Ari thúc giục Leo.

-Đâu. Tao gọi tôm cùng cơm cà ri." Leo vẫn cố cãi nhưng lướt qua mặt cậu ta vẫn là một đĩa tôm cùng cơm cà ri.

-Hình như vẫn là cái món ấy đấy. Chúng nó chỉ đổi tên thôi. Số phận của mày đấy. Lấy đi Leo." Ari cười đến méo cả mồm nhìn đĩa cà ri.

-Còn lâu. Không có mayonnaise." Leo bĩu môi. Lúc này thì vẫn có một đĩa cà ri tôm lướt qua, nhưng mảnh giấy lại ghi rằng "mày mà không ăn, bố vả cho không trượt phát nào". Thằng ngu kia. Lấy ngay đi. Mày làm mẹ Kiera tức giận rồi. Bình thường bà ấy kiên nhẫn và bao dung lắm cơ mà.

-Họ gửi tối hậu thư cho mày kìa Leo." Ari cười khúc khích.

-Đứa nào mà láo thật!!!" Leo tức giận đứng bật dậy.

-Bình tĩnh nào! Là do em hoạnh họe người ta trước cơ mà." Charlie kéo tay Leo.

-Thôi được. Nếu bây giờ chúng nó có Khá Bảnh bê cà ri tôm ra đây thì em lấy." Leo bình tĩnh ngồi xuống cười khểnh.Nhưng sau khi nó vừa dứt lời thì tiếp tục lại có một người đàn ông mặc áo phông và quần bò cạp trễ với mái tóc đuôi tôm ngồi trên băng chuyền nhìn chòng chọc vào Leo và Ari. Hai cánh tay xăm kín của anh ta làm cho cái lườm của anh ta con đáng sợ hơn. Lúc này thì mặt Ari với Leo đã bắt đầu tái đi.

-Món gì mà kì quá vậy? Mày gọi à Ari?" Leo hỏi giọng run run

-Không. Tao khá chắc kèo đó là Khá Bảnh của mày!" Ari đáp lại với khuôn mặt tái mét.

-Hình như ông ý cứ nhìn tao với mày!" Ari nói thêm.

-Không đâu! Chắc mày hoa mắt ấy!" Leo vẫn cố gắng vớt vát.

-Á Á Á!!!! Vãi! Ông ý kẹt mẹ vào băng truyền rồi! Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát! Nhanh lên!" Leo trở nên hoảng loạn vớ lấy cái điện thoại khi Khá Bảnh vẫn kẹt ở băng chuyền mà vẫn lườm hai đứa nó muốn rách mắt.

-Ông ý đang nhìn mình! Tao chắc chắn ông ý đang nhìn mình!" Ari cũng trở nên hoảng loạn không kém.

-Không đâu! Quý khách đừng lo! Hắn không hề nhìn quý khách!" Gemini vừa trấn an lũ cảnh sát vừa cùng với Capricorn cố nhét Khá Bảnh lại vào cái băng chuyền. Nhưng mà trấn an kiểu gì mà nhìn cái mặt mày còn hoảng hơn chúng nó thế kia. Với cái mặt nổi đầy gân máu thế kia thì không nên lo ở chỗ nào? Khá Bảnh kẹt hơi cứng nên thay vì đẩy thì Capricorn quyết định đứng lên đạp. Đạp được hai cái thì may quá hắn cuối cùng cũng đã chịu chui qua lỗ băng chuyền để vào lại bếp.

-Đây là cái xứ sở đần điên nào thế không biết?" Leo nói trong khi đang chảy mồ hôi hột.

-Ê, anh nghĩ mình không nên ngồi đây nữa. Anh cứ thấy rờn rợn thế nào ý!" Charlie đứng dậy. Nhưng hai thằng kia chưa kịp đi theo hắn thì Khá Bảnh đã trở lại, anh ta chạy trên băng chuyền với hai đĩa cà ri tôm trên tay.

-Vãi! Hắn quay lại kìa!" Leo hét lên. Hắn vừa dứt lời thì "bẹp", Khá Bảnh đã đập nhoe nhoét hết hai đĩa cà ri vào mặt Leo và Ari. Sau khi đập xong, anh ta cười một nụ cười thỏa mãn rồi tan biến. Khỏi nói thì cũng biết Leo cáu đến mức nào.

-Đủ rồi! Nhân danh nhà nước tao sẽ đóng cửa cái quán này! Thằng chủ quán đâu. Theo tao về đồn!" Leo vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt tôi.

-Xin quý khách hãy bình đi ạ! Đó chỉ là sơ suất nhỏ của quán thôi ạ!" Tôi vẫn cố gắng giải thích.

-Tao không muốn nói nhiều!" Leo gằn giọng.

-Xin đại nhân hãy lượng thứ! Đó chỉ là một trò đùa nhỏ mà chúng em chuẩn bị thôi ạ! Em thật sự không nghĩ ngài sẽ giận tới vậy!" Sagittarius níu tay Leo với giọng trong trẻo và đôi mắt ướt. Đúng rồi. Thông minh lắm Sagit. Mấy thằng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng thế này chẳng bao giờ cưỡng lại được mấy cô em với vẻ ngoài hồn nhiên đâu. Và đúng như tôi nghĩ, thằng cha đã dịu đi rất nhiều sau khi Sagit lấy khăn tay lau mặt cho hắn.

-Như để tạ tội thì chúng em xin phép được mời các ngài một chai Dom Pérignon ạ." Scorpio lễ phép cầm chai rượu ra tạ tội rồi ngả nhẹ vào lòng Ari. Đúng là sức mạnh của người đẹp có khác, hai thằng khốn dịu đi hẳn.

-Em xin phép được mở rượu cho đại nhân ạ!" Scorpio dịu dàng hỏi.

-Ổn thôi! Cứ mở đi!" Ari khẽ cười gật đầu.

Mà giờ tôi mới để ý đến Sagittarius. Capricorn đã tẩy lớp trang điểm xấu tệ đi và chỉ tô son cho con bé. Mặt mộc của Sagittarius rất kháu khỉnh, nét đẹp đó cực hoàn hảo khi kết hợp với một cái yếm len màu cầu vồng và short jean mà cô bé đang mặc. Sagit có một làn da mịn màng mà lại trắng bóc hiếm có. Nên tấm lưng trần của con bé cứ như một dòng sữa trắng đang chảy vậy, hơn nữa Sagit lại để tóc ngắn đến ngang vai, vì vậy cả tấm lưng con bé đều được phơi ra ngoài. Nó khiến cho bất kỳ người đàn ông nào khi nhìn thấy cũng không thể kiềm chế nổi mà muốn chạm tay vào. Và kể cả Leo cũng vậy. Nhưng khi Leo vừa mới chỉ chạm được năm đầu ngón tay vào lưng Sagittarius thì con bé đã quay phắt ra... cào vào mặt hắn, khiến cho khuôn mặt đẹp trai của Leo có ba vết xước lớn, còn chảy máu. Nhưng phần tệ nhất chưa phải ở đó, mà là khi Sagit đang cào vào mặt Leo thì ba tiếng "Póc, phụt, bộp" lần lượt vang lên. Đéo hiểu con Scorpio nó mở chai vang kiểu gì mà cái nút chai bay vào mặt thằng Ari với tốc độ ánh sáng khiến gã knock out con mẹ nó luôn. Thôi, xong. Leo không nói gì, cánh tay gã thì vẫn cứng đờ giữa không trung. Scorpi thì chỉ khe khẽ kêu lên một tiếng:

-Oops."

Tất cả chúng tôi đều chầm chậm bước lùi để tụ lại một chỗ.  Sagittarius như phát hiện ra là mình quá tay rồi thì lén nuốt nước bột rồi chạy vội ra chỗ chúng tôi, tôi dang tay ra ôm lấy con bé. Chúng tôi cứ đứng im như vậy để đợi chờ cơn thịnh nộ từ Leo.

-Tao hiểu rồi!" Cuối cùng gã cũng chịu cất tiếng.

-Chúng mày là khủng bố cài vào để ám sát bọn tao đúng không. Đừng lo, tao sẽ không bỏ tù chúng mày đâu. Tao đảm bảo chúng mày sẽ được bay đầu một lũ." Gã nói với đôi mắt long xòng xọc từng tia máu.

-Ha ha ha!!!" Gã Charlie đứng một góc cười ha hả làm tất cả chúng tôi, kể cả Leo vô cùng ngạc nhiên. Hắn nheo mắt lại nhìn Charlie như muốn hỏi anh ta đang cười cái gì.

-Nhìn cái mặt cậu làm anh thật sự buồn cười đấy Leo." Charlie vẫn cười ha hả

-Các cậu đã bao giờ được đến một quán bar thú vị như thế chưa? Nơi mà nhân viên đánh khách như con? Nơi mà dù chúng ta có là kẻ có tiền đi nữa cũng không được đối xử đặc biệt. Được lắm! Từ nay đây sẽ là nơi yêu thích của anh." Hắn cười thật sảng khoái với chúng tôi.

-Nếu anh đã thích đến thế thì em cũng không ý kiến nữa." Leo thở dài và lén cười rồi lôi cổ Ari ra ngoài.

-Cảm ơn anh vì đã nói đỡ giúp tôi hôm nay. Chúng tôi đúng là quán dịch vụ tệ nhất." Tôi cúi đầu gượng gạo xin lỗi khi anh đang mặc lại quần áo.

-Đừng lo! Hôm nay anh vui lắm! Anh vui nhất là được nhìn thấy nụ cười của em." Anh ấy cười lớn.

-Dạ?" Tôi ngạc nhiên không nói lên lời.

-Em biết không? Em luôn tươi cười như thế. Không một chút giả tạo, không chỉ với anh hay với những kẻ có tiền. Mà em dành nụ cười đó cho tất cả mọi người!Nó thật đẹp! Nụ cười của em!" Tôi dần đỏ mặt khi nghe những lời khen của anh.

-Cảm ơn em!" Anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Khoảnh khắc đó đã làm tim tôi lệch nhịp... Cho đến khi tôi cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng đang chạm vào bụng mình.

-Thằng dê già chết tiệt này!!!" Tôi buông lời chửi trong khi tung cước đạp anh ta bay xa mà không cần nghe một tiếng giải thích nào. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro