Chap 39: Ai ngờ ta còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu gấp rút chạy một mạch từ ký túc xá đến học viện, cô vẫn còn bực bội chuyện lúc sáng nha. Cả bọn đi học mà chẳng thèm gọi cô dậy, dù biết là Xử Nữ đại nhân vừa ra sắc lệnh mới kẻ nào ngủ muộn sẽ phải đi học một mình, trễ hay không là còn tuỳ.

May mắn cô chạy nhanh vừa kịp lúc thầy cô chưa vào lớp, tung tăng bước đến cửa phòng học hí hửng với trình chạy bộ của mình chân ngắn mà cũng chạy nhanh phết ra đấy chứ, cô cười đến độ híp cả mắt và vì vậy mà va phải người từ trong bước ra, là một chàng trai.

Người kia thì không sao rồi tướng tá cao lớn, còn cô thì té lăn ra đất. Thường thì cả bọn sẽ cười lớn cho xem, nhưng nếu đó không phải là Thiên Yết. Cậu còn chẳng thèm nhìn Kim Ngưu một cái lại tiếp tục bước đi. Từ khi chia tay hai năm nay hai người họ chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào, đương nhiên cú va chạm tình cờ ban nãy mọi người cũng chẳng lấy làm niềm vui được.

Nhìn tấm lưng Thiên Yết càng ngày càng mờ dần trước mắt, đã bảo là không còn thương mà sao tim Kim Ngưu khẽ nhói. Lồm cồm bò dậy cô chú ý xuống sàn ánh mặt trời xuyên qua tấm kính nó phản chiếu mặt kim loại lấp lánh. Nhặt nó lên tay sợi dây chuyền thân quen đến độ khắc sâu vào trong trí nhớ.

Nó rơi ra từ người Thiên Yết, cậu còn giữ nó sao? Là vì sao vậy chứ? Bỏ nó vào trong túi áo Kim Ngưu đi vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.

•••

Ngồi trên cái bàn học trong phòng riêng, Kim Ngưu kéo tủ lấy ra sợi dây chuyền bạc đặt lên bàn. Nó là sợi dây chuyền mà Thiên Yết đã tặng cô, cô đã từng vứt nó vào sọt rác nhưng khi tối về Kim Ngưu đã cho nó vào đúng y cái vị trí cũ, một góc nhỏ trong hộp tủ của mình. Cô cũng phải chấp nhận một điều Thiên Yết vẫn chiếm lấy một góc nhỏ trong trái tim của cô chẳng thay đổi.

Đi đến giá treo áo cô tiếp tục lấy ra một sợi dây chuyền y hệt vậy rồi lại đến bàn đặt chúng cạnh nhau, chúng vốn là một đôi mà.

Cạch. Tiếng cửa phòng bật mở Kim Ngưu vội vàng lùa cả hai sợi dây trở vào tủ rồi đóng nhanh nó lại. Cô đi đến bên cạnh con người vừa bước vào, tự nhiên choàng hai cánh tay tỉ lệ với chiều cao của mình ra sau cổ chàng trai, ánh mắt cùng lời nói đầy yêu thương nhàn nhạt cất lên.

- Anh đến tìm em có việc gì?

- Nhớ thì đếm tìm không được sao?

- Được, được Gin muốn gì cũng được.

Gin cười nhẹ một cái, thuận tay xoay người Kim Ngưu lại đẩy vào cửa toilet.

- Em mau đi thay đồ đi, anh đưa em đi ăn.

Kim Ngưu đến bên tủ quần áo chọn cho mình cái áo phông rộng cộng với cái váy trắng đủ dài để che đi cặp đùi săn chắc của mình, rồi nghe theo lệnh của bạn trai quay đi thay đồ.

Gin một mình ở đấy, anh bước đến giường ngủ lớn của Kim Ngưu ngồi xuống đảo mắt quanh căn phòng một vòng. Cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên chiếc bàn học, cái tủ kéo của nó chưa được đóng kín bởi vật thể dài dài màu bạc còn đưa ra ngoài.

Anh tò mò chồm người qua kéo nó ra, hai chữ Thiên Yết đập thẳng vào mắt. Anh đã từng thấy nó rồi, thấy Kim Ngưu tự tay ném nó vào sọt rác, ý cười nhạt hiện lên trên khoé môi, anh đáng thương thật. Cũng giống như Kim Ngưu ban nãy anh cũng bỏ nó vào túi áo khoác ngoài rồi tiếp tục im lặng chờ cô quay ra.

Kim Ngưu bước ra ngoài vẫn thấy anh ngồi yên ở đó, anh cất tiếng khi vừa nhìn thấy cô.

- Hôm nay em muốn đi đâu? Anh cũng đưa em đi.

Thịch. Tim Kim Ngưu lại nhói lên một lần nữa đau buốt, trước lúc chia tay Yết cũng đã từng nói với cô như vậy. Cô không muốn lịch sử lập lại lần hai, không muốn Gin cũng sẽ nghĩ cô là một cô nàng phiền phức, đua đòi, rắc rối.

- Anh đưa đi đâu thì em đi, em không dám đòi hỏi._ cô cười, nụ cười nhạt nhẽo, bởi trong nụ cười đấy bị ký ức tổn thương bóp méo.

•••

Trời sập tối, và điểm dừng của cặp tình nhân này là trên cây cầu treo ở ngoại ô thành phố bắt qua thung lũng The Ri. Chiếc xe hơi trắng bạc dựng ở bên đầu cầu. Còn hai con người thoải mái ngồi thả hai chân xuống, Kim Ngưu tựa đầu lên vai Gin, hai người tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà chẳng sợ ai phá vỡ tuyệt tác này bởi con đường này vốn ít người qua lại.

- Hôm nay em có vui không?

Hai người im lặng ngắm nhìn bầu trời trong vắt, chợt Gin nói chuyện giọng anh nhỏ nhẹ trầm ấm như thủ thỉ bên tai. Cô chỉ gật gật đầu mắt vẫn dán lên bầu trời trên cao.

- Anh còn một món quà tặng em, em mau nhắm mắt lại đi.

Cô phải nói sao nhỉ? Thật sự rất hạnh phúc, cho đến khi nâng đôi mi mắt lên biểu tình trên gương mặt thay đổi 180 độ, là đau đớn, là khổ sở.

- Anh mang nó ra đây là để trêu chọc em, hay vì trách em còn giữ lại nó?

Giọng cô uất nghẹn, đôi mắt cũng đỏ ửng khi vừa mở mắt ra thứ không ngờ nhất chính là Gin đưa ra trước mặt cô sợi dây chuyền năm ấy, sợi dây chuyền mà muôn đời cô muốn vứt bỏ nhưng chưa bao giờ làm được.

- Anh không thích thì vứt ngay đi.

Gin chỉ cười nhạt không trả lời, làm cô phải tiếp, tiện thể đưa tay ra lấy sợi dây chuyền thì anh giật lại, giọng trầm ấm của lại anh vang lên.

- Anh không có ý đó. Anh chỉ đang muốn biết em có yêu anh không thôi?

- Tất nhiên là có rồi, đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa. Giờ thì quăng nó xuống nước được rồi đúng chưa?

- Chưa! Anh còn điều muốn biết_ Gin quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Kim Ngưu, ánh nhìn như xuyên thấu tất cả_ là anh và Yết thì em yêu ai nhiều hơn?

Tim Kim Ngưu chấn động mạnh, muốn nói là anh lắm nhưng sao lời không thể thốt ra. Anh kiên nhẫn, lại lập lại câu hỏi.

- Anh và Thiên Yết thì em yêu ai nhiều hơn. Kim Ngưu à, làm ơn trả lời anh đi.

Kim Ngưu thật sự rất sợ hai từ chia tay được Gin nói ra, cô biết cô còn yêu Thiên Yết nhưng cô và cậu ấy đã không thể nữa rồi, người cô cần lúc này là Gin, cô cũng yêu Gin. Cô đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối nhưng vì câu nói của anh nó như một lực tác động làm những giọt lệ ấm nóng tuôn ra không ngừng.

- Em...em...xin...lỗi._ Kim Ngưu khó khăn nói trong tiếng nấc.

Đến lúc này cô phải chấp nhận đi, cô còn yêu Thiên Yết nhiều lắm.

Gin nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô, rồi ôm lấy cô vào lòng vỗ về.

- Anh không muốn làm em khóc. Anh luôn chấp nhận quyết định của em.

Kim Ngưu rút sâu vào lòng ngực Gin, ôm anh thật chặt mặc anh cứ nói cô không phải trả lời, chỉ biết phải giữ lấy anh người con trai đối với cô tốt nhất hệ mặt trời.

- Nhưng mà em phải biết một chuyện. Năm ấy anh thấy em bên bờ sông dưới cơn mưa là do Thiên Yết gọi đến, cậu ta bảo anh đến đón em về. Anh luôn muốn biết nguyên nhân em và Thiên Yết chia tay để tránh anh và em cũng sẽ nhận lấy kết cục như vậy nên đã tìm hiểu. Nhưng em biết không anh được biết cha cậu ấy gần đấy gây nhiều kẻ thù trong thế giới ngầm còn Thiên Yết ai cũng biết cậu ta sau này thay cha mình đứng đầu tổ chức. Những người thương yêu, gia đình dòng họ ngay cả chính bản thân mình rất khó được an toàn. Anh sẽ chẳng bao giờ như Thiên Yết được, anh không muốn xa em. Còn cậu ta vì em mà chịu tất cả. Anh xin lỗi, đã không nói cho em biết sớm hơn.

Gin cứ đều đều âm điệu như đang kể một câu chuyện bình thường, bàn tay Kim Ngưu đang ôm chặt lại vô thức nới ra cuối cùng buông lỏng.

Gin cười nhạt, thả Kim Ngưu trong lòng ra lấy trong túi áo cái khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn đắng còn vương trên khoé mắt của cô bạn gái nhỏ.

- Thiên Yết đang rất cô độc, một mình trong căn biệt thự đó.

Kim Ngưu ngây ngẩn nhìn anh, từng câu nói của anh xoáy sâu vào con tim bé nhỏ của cô đau đớn đến độ muốn vỡ tung. Có phải cô quá ngốc vì nghĩ Thiên Yết thật sự hết yêu, giá như cô níu giữ cậu ấy, giá như cô tin vào tình yêu cậu dành cho cô. Nếu biết rồi cô không ngồi yên được nữa cô thì lúc nào cũng vui cười hạnh phúc còn Yết suốt hai năm qua chẳng có ai bên cạnh.

- Em đi đi. Cậu ta đang chờ em đấy. Chúc hai người hạnh phúc.

Tiếng Gin lại vang lên ngăn dòng suy nghĩ, Kim Ngưu ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh luôn như vậy luôn nở nụ cười dịu dàng như hiện tại, nụ cười chỉ dành riêng cho mỗi mình cô.

Anh từng là bình yên, anh từng là điểm tựa. Nhưng anh chưa bao giờ là tất cả, vốn dĩ em không thuộc về nơi anh. Em phải đi và em sẽ đi, đi tìm lại nam chính trong cuộc đời. Tạm biệt anh người con trai từng mang cho em hạnh phúc.

Kim Ngưu đứng dậy bàn tay đưa ra trước mặt như muốn bắt tay. Cái bắt tay thay cho lời từ biệt, cái bắt tay chấm dứt cuộc tình mà lẽ ra không nên có.

- Anh phải tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Kim Ngưu cũng cười một nụ cười dịu dàng, xong cô chạy dọc theo cây cầu treo vào bờ. Chạy thật nhanh.

•••

Đứng trước cánh cửa căn biệt thự rộng lớn nhà Thiên Yết, nó vẫn ưu uất, thê lương, đơn độc mặc dù xung quanh đầy rẫy những căn hộ chung cư cao tầng tráng lệ.

Ấn chuông vài lần từ trong nhà mới có động tĩnh. Là một người đàn ông trung niên ra mở cửa cho Kim Ngưu, cô biết lão này là quản gia của nhà Thiên Yết đã từng gặp qua.

- Cô tìm ai?

- Cháu tìm Thiên Yết.

Lão quản gia nhìn Kim Ngưu một lượt rồi nhàn nhã cất lời, còn kính cẩn cúi thấp đầu như một kẻ đầy tớ chính hiệu.

- Phiền cô về cho, Thiên Yết thiếu gia đang rất bận.

-Chắc hẳn cậu ấy cũng không muốn gặp cô. Xin phép!

Câu cuối lão quản gia chỉ nói lí nhí như nhắn nhủ cho bản thân, nhưng nó đủ lọt cả vào tai Kim Ngưu. Chưa để cô nói thêm lão đã khép kính cánh cửa sắt đem ngòm cao lớn đấy lại.

Cô ngước nhìn lên căn phòng với rèm xám kéo kín mít, nó là căn phòng của Thiên Yết. Cô cứ đứng ở đó quan sát thật chăm chú, nhìn thấy rồi cô nhìn thấy cái rèm động đậy có lẽ cậu cũng dõi theo cô. Cậu cũng biết cô đang chờ.

Trời chiều nắng cũng không hanh như đủ đốt cháy da cô gái nhỏ đứng suốt cả giờ đồng hồ dưới căn nhà rộng lớn, hướng mắt về căn phòng tăm tối trên kia. Ban đầu nắng hắt lên da thịt sau đó lại là một trận mưa xối xả, những giọt mưa nặng hạt tạt rát cả mặt Kim Ngưu. Đi tìm lại nam chính phải vất vã đến như vậy sao?

•••

Lão quản gia đang bận rộn trong nhà nghe được tiếng mưa, lão nhìn ra cổng cô gái vẫn còn đứng đấy có chút gấp gáp, có chút sợ sệt lão đi lên lầu về phòng Thiên Yết.

Cậu chỉ đơn giản ngồi trên bàn làm việc, tập hồ sơ cầm trên tay nhưng tâm trí lại vẫn vơ đâu đâu mặc cho mắt vẫn hướng lên tập tài liệu. Nghe tiếng gõ cửa Thiên Yết đẩy ánh mắt ra phía cửa, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa tiếng mưa rả rích.

- Vào đi.

- Cô gái vẫn còn chờ cậu, hay là cậu xuống gặp cô ấy đi._ lão quản gia vẫn nói với giọng kính cẩn.

- Ông từ khi nào đã trở nên nhiều chuyện như vậy?

Chỉ nghe đến đây, người đàn ông không nói gì thêm khẽ cúi đầu bước khỏi phòng, khi cánh cửa sắp khép lại Thiên Yết lại lên tiếng.

- Mang cái ô ra đi!

Chẳng rõ ý lắm như lão quản gia hiểu, ông ấy nở nụ cười nhạt trên vành môi rồi thật sự khép cửa phòng Thiên Yết lại.

Kim Ngưu run lên vì lạnh, cô đứng dưới cơn mưa nhưng vẫn chuyên tâm nhìn lên cửa sổ phòng Thiên Yết, chỉ cần có động tĩnh tức là cậu còn nhớ đến cô, ít ra là cô nghĩ như vậy.

Gió thổi mạnh cộng thêm trên người đang là bộ trang phục ướt sũng, khiến cơ thể Kim Ngưu cảm nhận được thế nào là buốt đến thấu xương. Cánh cổng mở ra thu hút sự chú ý của Kim Ngưu đôi mắt long lanh mong chờ điều gì đó. Nhưng thứ cô thấy là lão quản gia già che ô đi đến tay cầm theo cây ô khác hướng về phía cô nói lớn.

- Cô cầm lấy nó và về đi, Thiên Yết thiếu gia không gặp cô.

Mọi hy vọng tối sầm lại, cánh tay Kim Ngưu run run nhận lấy cái ô. Cô đã đứng đây suốt 5 tiếng đồng hồ chịu nắng, chịu mưa chỉ muốn gặp cậu. Nhưng có lẽ cô sai, chỉ mình cô còn thương, cậu đã hết từ lúc chia tay hôm ấy.

Cây dù vừa nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhắn của Kim Ngưu rơi xuống nền đất ẩm ướt, tiếp theo đó là cả người Kim Ngưu mất lực ngã theo. Những hạt mưa vẫn tuôn xuống xối xả lên thân thể cô gái trẻ, hoà tan cả những giọt lệ sầu đang rơi.

•••

Kim Ngưu giật mình ngồi bật dậy, tay xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Chắc tại vì đứng trong mưa quá lâu nên cô phát bệnh. Nghĩ đến đây cô mới nhớ ra tình hình hiện tại cô đang ở trên một cái giường lớn trên người là tấm chăn bông dày cộm.

Nhìn sang cái bàn đặt cách đó không xa tấm ảnh một gia đình hạnh phúc để ở đó. Căn phòng này là phòng của Song Tử trong biệt thự họ Lãnh mà, là ai mang cô vào đây là Thiên Yết hay lão quản gia.

Nhưng mà có gì đó không đúng, căn nhà này chỉ có hai tên đàn ông nếu có người thứ ba thì cũng là lão gia nhà này. Vậy ai là người thay bộ đồ ướt ra cho cô? Suy nghĩ, đắn đo, ngượng ngùng một lúc cánh cửa bật mở lão quản gia đẩy chiếc xe đẩy vào trên đó có vài món ăn.

- Cô ăn xong rồi hãy ra về._ lão quản gia cúi đầu định quay đi lại bị cô gọi lại.

- Là...ai... đã thay đồ cho cháu vậy?

- Một người phụ nữ mua phế liệu tình cờ ngang qua đây, cô có ngại gì không? Đấy là đồ của phu nhân.

Kim Ngưu lắc lắc đầu, tuy có chút không thoải mái nhưng vẫn tốt hơn là Thiên Yết hay người đàn ông này đây.

- À mà...Thiên Yết cậu ấy đâu?

- Thiếu gia đang ở trong phòng, cậu ấy...

Lão quản gia chưa nói hết câu Kim Ngưu đã leo xuống giường chạy nhanh sang phòng bên cạnh gõ của.

- Vào đi.

Giọng cậu trầm trầm lạnh nhạt vang lên bên trong căn phòng. Kim Ngưu mở cửa nhìn thấy cậu đứng ngay bệ cửa sổ giữa căn phòng rộng lớn tối màu, Thiên Yết lúc nào cũng đơn độc như vậy đấy. Lòng cô khẽ run lên, thật sự thì cậu phải chịu cô đơn bao nhiêu lâu nữa cơ chứ.

- Xin lỗi tôi không ngăn được cô ấy.

Thiên Yết vẫn quay lưng, gật đầu trả lời lão quản gia rồi ra hiệu ông đi khỏi. Lão quản gia cúi đầu rồi trả lại không gian yên tĩnh cho hai con người đó.

- Tôi biết hết tất cả rồi, biết lý do thật sự anh rời xa tôi._im lặng lúc lâu, Kim Ngưu lên tiếng phá vỡ vỏ bọc ngột ngạt của không khí.

- Hết yêu thì chia tay, còn lý do gì khác à?_ Thiên Yết cười nhạt trả lời.

- Là vì anh yêu tôi, anh muốn bảo vệ tôi.

Tiếng Kim Ngưu lè rè khó nghe dần, sống mũi cô cay cay khoé mắt nong nóng, cô đang cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với cậu.

- Ha, cô tự tin thật đấy. Tôi không có yêu cô.

Thiên Yết vừa dứt câu thì có thứ gì đó bay về phía mình, chạm vào tấm lưng cậu rơi xuống đất. Liếc nhẹ ra sau nhìn xuống sàn, là sợi dây chuyền mà cậu trân quý. Cậu đánh rơi, Kim Ngưu lại nhặt được số mệnh sao?

- Anh nói hết yêu thì giữ lấy nó làm gì hả?

Thiên Yết mặt chùng xuống chẳng còn vẻ kiên định như ban nãy, thật sự cậu không biết phải trả lời cô như thế nào. Bởi vì đúng vậy cậu còn yêu cô. Nhưng mà còn yêu thì sao chứ, ở bên cạnh cậu vô cùng nguy hiểm.

Thiên Yết xoay người lại đối mặt với Kim Ngưu, môi mấp máy tìm lời giải thích hợp lý thì bất ngờ Kim Ngưu bay ập đến ôm chặt lấy cậu khóc nấc lên trong lòng cậu như đứa trẻ con đòi mẹ.

- Tôi không sợ gì hết, chỉ muốn mãi ở bên anh. Tôi cũng tin anh sẽ bảo vệ được tôi. Đừng rời xa tôi nữa có được không.

Làm cho người con gái mình yêu phải khóc nhiều lần như vậy cậu cũng đâu muốn. Ngay lúc này cậu không cần biết gì cả chỉ cần biết ôm lấy cô vỗ về.

Từ nay về sau anh không bao giờ làm em rơi lệ nữa, có chăng cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc của chúng ta.

Nhận thấy Thiên Yết cũng đang ôm lấy mình, cô ngẩng mặt lên khỏi lòng ngực cậu. Giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng cậu, bật hỏi một câu ngô nghê, giọng nói bị tiếng nấc bóp méo nghe rất đáng yêu.

- Trả lời em, anh còn thương?

- Uk! Anh còn thương.

Phì cười trước thái độ nhõng nhẽo của cô nhóc. Cậu cúi xuống dùng môi của mình phủ lấy đôi môi nhỏ tái đi vì dầm mưa ban nãy. Môi lưỡi quấn quýt nồng nhiệt, minh chứng cho cả hai sẽ chẳng xa rời.

Yêu nhau là phải tin tưởng, cô tin cậu bảo về được cô thì cậu cũng tin là như vậy. Vì bên nhau sẽ là nơi an toàn nhất.

________End chap 39_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro