Chương 2 : Con người đanh đá đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh. Ba người bạn mới ngày nào giờ cũng đã hòa nhập hơn với lớp. Mà một khi đã thân thì đương nhiên là sẽ bày đủ trò trêu nhau rồi.

Bạch Dương rất nhanh đã chơi thân với Nhân Mã và Song Ngư. Nói chung là ba người họ đi đâu cũng thấy có nhau, hiếm lắm mới thấy chỉ có Song Ngư và Nhân Mã đi riêng. Mà đương nhiên ba người thì những trò nghịch ngợm lại được nâng cấp hơn, càng ngày càng nghĩ ra nhiều trò hơn mà trêu chọc. Bây giờ đang là giờ ra chơi, ba người họ lại tiếp tục kéo nhau ra khỏi lớp đi bày trò. Trong lớp còn có Cự Giải đang ngồi làm bài tập, có bên cạnh Kim Ngưu đang chép bài ké, Thiên Yết đang ngồi nghe nhạc và chơi game, còn lại chúng nó lại xuống hết canteen. Thiên Bình cảm thấy quá chán, anh cứ xoay xoay vở vừa nghĩ ngợi lung tung. Bỗng dưng anh thấy Sư Tử đang loay hoay trực nhật liền muốn trêu một chút. Anh liền xé một tờ nháp vo tròn lại xong ném lên chỗ Sư Tử đang quét.

Đương nhiên với tính cách nóng nảy và đanh đá của mình, Sư Tử liền ngẩng mặt lên và quét mắt nhìn quanh lớp. Cô nhìn thấy Thiên Bình đang nhe nhởn cười nhìn cô. Và biết ngay anh là thủ phạm, cô liền một tay cầm chổi đuổi đánh anh.

- Cậu đứng lại đó, cậu dám chọc giận tôi à ? - Sư Tử hét ầm lên.

- Ash!! Ngu gì chứ - Thiên Bình nói vọng lại.

Đúng lúc đó Song Ngư, Nhân Mã cầm bánh và sữa lên lớp. Cô ngạc nhiên nhìn hai người họ đuổi đánh nhau. Lúc mới đầu vào lớp cô nghĩ với ngoại hình hiền dịu thục nữ của Sư Tử thì tính cách của cô ấy cũng vậy. Không ngờ rằng ngày càng lộ rõ tính cách thật, đanh đá lắm luôn nè. Đã học mấy tháng với nhau rồi cô vẫn còn thấy chưa quen với sự trái ngược này. Ngạc nhiên vậy thôi, sau đó cô mặc kệ mà quay lên ăn bánh. Hic, sáng nay cô còn chưa ăn sáng nè. Nhưng vừa ăn được hai miếng bánh cô liền bị Bảo Bình tới kéo đi.

- Thả tớ ra đi, Bảo Bình. Mã Mã ơi cứu tớ - Song Ngư gào khóc, tiếc nuối nhìn gói bánh trên bàn.

- Ủa, hình như nghe tiếng Song Ngư kêu cứu. – Nhân Mã vừa bỏ miếng xôi vào mồm, liền ngẩng đầu lên ngó ngang ngó dọc.

- Không có gì đâu, ăn tiếp đi. - Song Tử nhún vai nói. Rõ ràng anh nghe thấy Ngư kêu nhưng tảng lờ đi.

....

Cự Giải lúc nãy được cô tổng phụ trách nhờ lên phòng giáo vụ làm một chút việc. Xong việc Cự Giải chào các thầy cô trong phòng rồi đi ra để đi về lớp. Trên đường về cô cứ gúi gằm mặt, cuối cùng cô không để ý và va vào người anh chị lớp 12. Mà đấy còn là kiểu anh chị đại trong trường nữa nên chưa cần biết cô có lỗi hay không, đã hăm he bắt nạt.

- Con ranh, mày làm gì thế? Không có mắt nhìn đường à ? – Một chị đẩy vai Cự Giải.

- E...em xin lỗi - Cự Giải co rúm lại nói.

- Ê, mày là học sinh lớp Z phải không ? - Một tên con trai cười đểu nói.

- Dạ - Giải Giải cúi gằm mặt nói.

- Cái lớp đó, nhìn là ngứa mắt. Đứa nào nhìn cũng ngứa mắt như nhau cả, dù cô em không có thù oán gì với chị. Ngứa mắt ? Đương nhiên là đánh thôi. – Chị vừa đẩy vai Cự Giải lên tiếng tiếp, đưa tay vuốt ve mặt Cự Giải.

Cự Giải tính cách thì nhút nhát, co rúm người lại một chỗ không dám nhúc nhích. Cô muốn khóc lắm nhưng cô lại càng sợ hơn, nước mắt cứ như bị chảy người vào trong vậy. Đúng lúc các anh chị kia định đụng tay đụng chân vào người cô thì Bạch Dương đi ngang qua, liền lên tiếng :

- Nếu mấy anh chị đụng vào bạn ấy, em sẽ báo với thầy cô giáo. Phòng giáo vụ cách đây cũng không xa đâu.

- Ba....Bạch....Dương? - Cự Giải tròn mắt nhìn. Có phải cô được cứu rồi không ?

- Lại còn có người tới nữa cơ à ?

- Em nói, nếu như anh chị đụng vào bạn ý, chắc chắn em sẽ báo lên cho thầy cô biết. Cuối cấp mà bị dính vào mấy vụ đánh nhau như này chắc không hay ho gì đâu nhỉ ? Em sẽ không phải nhắc lại lần ba chứ ? – Bạch Dương từ tốn nói lại lần thứ hai.

Nhóm người đó có chút lưỡng lự một lúc, cuối cùng hừ nhẹ một cái rồi bỏ đi, Có một anh trong nhóm đó còn quay lại hăm dọa :

- Lần này bọn tao tha, còn không có chuyện lần sau như vậy nữa đâu.

Đợi tới lúc mấy anh chị kia đi xa Cự Giải mới từ từ đứng dậy. Vừa rồi bị bắt nạt bị Bạch Dương nhìn thấy, xấu hổ quá. Nhưng mà cũng chịu thôi, vì cô quá nhút nhát nên mới thế. Cô chỉnh trang lại quần áo rồi nhẹ nhàng nói :

- Cảm ơn cậu nhé.

- Cậu không sao đấy chứ ? – Bạch Dương lo lắng hỏi. Ở lớp Cự Giải ít nói, nên anh không hiểu cô lắm.

- Không sao đâu. Tôi về lớp trước đây. – Cự Giải nhanh chóng kết thúc vấn đề rồi chạy thật nhanh về lớp.

....

Tối hôm nay, nhà Sư Tử sẽ đi ăn ở nhà hàng. Bố mẹ cô gặp lại người bạn cũ nên muốn đi ăn cùng nhau một bữa. Đáng lẽ tối nay cả Cự Giải cũng sẽ đi nhưng mà em ấy nói bị đau bụng nên đành để em ấy ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng liền thân, cực kỳ hợp với ngoại hình dịu dàng hiền thục của cô.

Tới nhà hàng, cô cùng bố mẹ được nhân viên dẫn tới một gian phòng riêng ở cuối hành lang. Bên trong cũng có một gia đình đang ngồi đợi. Có một đôi vợ chồng và một cậu con trai.

- Rất vui được gặp anh chị, mấy năm không gặp rồi. – Mẹ cô lên tiếng chào hỏi gia đình bên kia trước.

- Cháu chào hai bác. – Sư Tử lễ phép cúi chào,

Chào xong, cô lại nhìn người con trai kia. Quả thật càng nhìn càng thấy quen mắt. Chẳng qua người con trai đó hình như đang cúi đầu chơi game nên cô không nhìn rõ. Mẹ của cậu con trai ý huých nhẹ tay bảo cậu ấy đứng dậy chào hỏi. Lúc đó, giây phút nhìn thấy cậu con trai ấy ngẩng đầu lên và dường như cậu ấy cũng giật mình quên mất chào hỏi. Cả hai người đồng thanh hét lên :

- LÀ CẬU À ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro