Chap 113: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1 năm sau*

Hôm nay Dung Vũ Ca rảnh rỗi, liền đến trường xem Vệ Minh Khê dạy học, đứng ở cửa lớp nhìn dáng vẻ của Vệ Minh Khê từ trên cao, khóe môi của Dung Vũ Ca không khỏi nhếch lên suốt vì hạnh phúc. Vệ Minh Khê của nàng, vẫn là hoàn hảo như vậy, tư thái thập phần khí chất đứng đó, hiện diện rõ nét trong cuộc sống của nàng. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến Dung Vũ Ca rơi nước mắt, nàng và Vệ Minh Khê đã chờ quá lâu cho ngày này, tình yêu của hai nàng cũng đã trải qua muôn trùng thử thách nhưng đến cuối cùng hai nàng vẫn là tìm được lối về với nhau.

Dung Vũ Ca nhớ lại lời hứa của Vệ Minh Khê kiếp trước, lần này, nàng phải cùng Vệ Minh Khê thực hiện toàn bộ những gì mà Vệ Minh Khê đã hứa với nàng, bắt nàng ấy trả lại toàn bộ hạnh phúc mà kiếp trước nàng ấy đã thiếu nàng, một li cũng không được thiếu.

Vệ Minh Khê lúc đang chăm chú giảng bài liền để ý có ánh mắt đang nhìn về phía mình, nàng vô thức nhìn lên thì bắt gặp được thân ảnh của Dung Vũ Ca ở dưới cuối lớp. Vệ Minh Khê nhẹ mỉm cười vui vẻ, sau đó rất nhanh liền quay trở lại bài giảng. Sau khi tiết học kết thúc, Vệ Minh Khê liền đi tới chỗ của Dung Vũ Ca đang đứng kéo nàng ấy một mạch hướng đến văn phòng riêng của nàng. Cửa vừa đóng lại, Vệ Minh Khê đã ép chặt Dung Vũ Ca lên tường, nhanh chóng ngậm lấy cánh môi hồng tuyệt mỹ kia.

_Sao nàng lại đến đây chứ? Sao không ở nhà thu dọn đồ đạc cho chuyến đi ngày mai?-Vệ Minh Khê dù nói là thế, nhưng trong lòng nàng chính là đang cao hứng vô cùng khi Dung Vũ Ca hiện diện ở đây.

_Người ta là nhớ Chỉ nhi mà, với lại quần áo đã có gia nhân thu dọn, cần gì ta phải nhúng tay đây?-Dung Vũ Ca ưu nhã mỉm cười đáp.

_Vũ nhi, nàng có biết ta mong chờ đến ngày này, bao lâu rồi không?- Vệ Minh Khê dựa vào lòng của Dung Vũ Ca thấp giọng nói lời này.

_Ta biết... Chỉ nhi. Bởi vì chính bản thân ta cũng mong chờ ngày này không kém nàng đâu. Ta chưa từng nghĩ sẽ có được một ngày, ta đường đường chính chính nắm tay nàng tiến vào lễ đường cùng nàng kết hôn. Nhưng giờ đây, chúng ta vừa có thể hợp pháp ở bên nhau, lại còn có thể có hài tử của riêng mình. Vệ Minh Khê, nàng có biết chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi, là ta cao hứng đến mức nào hay không?-Dung Vũ Ca mỉm cười, hạnh phúc liên tục đến với các nàng như vậy, bảo Dung Vũ Ca sao lại không vui vẻ cơ chứ?

_Vũ nhi, nhiệm vụ của ta chính là cho nàng tình yêu trọn vẹn, một đời một kiếp, cho nên hạnh phúc của hiện tại chưa thể so sánh với hạnh phúc trong tương lai mà ta đã hứa sẽ cho nàng.-Vệ Minh Khê bật cười, nàng đối với Dung Vũ Ca, vẫn là luôn vô phương mà yêu nàng ấy như vậy.

Ngày Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca tay trong tay tiến vào lễ đường của khách sạn Plaza, thành phố New York trước sự chứng kiến của toàn bộ bạn bè và hai bên gia đình chính là ngày đáng nhớ nhất của cả hai. Lạc gia và Hạ gia đều không tiếc tiền cho đám cưới thế kỷ của hai gia tộc lớn này. Tất nhiên bên phía Lạc gia ban đầu vẫn là không ủng hộ đám cưới này cho lắm, nhưng Lạc gia từ trên xuống dưới đều biết, bất cứ ai dám đối đầu với Lạc An Khê đều sẽ không có kết cục tốt, đặc biệt khi nữ nhân này thậm chí đến anh trai ruột của nàng cũng không tiếc mà hủy hoại, cho nên dù trong lòng có phản đối, nhưng vẫn là chỉ dám giữ trong lòng mà thôi.

Tịch Uyển Ca thì đối với đám cưới của hai người này trong lòng còn háo hức hơn, nhất là nàng đã ép Hạ Hàn Vũ đồng ý bằng được cho nàng đứng ra tổ chức toàn bộ đám cưới này, Hạ Hàn Vũ tin con mắt tinh tường của Tịch Uyển Ca nên cũng không ngăn cản nàng ấy đứng ra chuẩn bị. Quả đúng là không phụ lòng của Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca từ A đến Z đều làm đặc biệt tốt.

Váy cưới của cả hai thì tất nhiên là được Triệu Tư Băng tài trợ coi như là quà cưới, Triệu Tư Băng đã phải liên hệ trực tiếp với Vera Wang để nhờ bà ấy đích thân đứng ra thiết kế váy cưới cho 2 người. Mỗi một chiếc váy đều không dưới 10 vạn tệ, đây có lẽ là món quà cưới đắt giá nhất mà Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê nhận được, đúng là tổng tài của Triệu Hoa, tặng quà cưới cũng phải là thứ độc nhất vô nhị.

Vào ngày cười, thậm chí đến Tần Mặc Dương, kiếp sau của Vũ Dương cũng có thể cùng Âu Mẫn Ái đến tham dự, mẫu thân Dung Vũ Ca là đang ở đây cũng là trao cho nàng lời chúc phúc chân thành nhất, đây đối với Dung Vũ Ca mà nói chính là lời khích lệ tinh thần đáng quý nhất mà nàng nhận được. Kiếp trước Vũ Dương có bao nhiêu thành kiến với tình yêu của nàng và Vệ Minh Khê, thành kiến đó đã khiến Dung Vũ Ca khó xử mức nào. Thì giờ đây, chỉ bằng một lời chúc phúc ngắn ngủi, mà mọi nỗi khó xử trong lòng Dung Vũ Ca một khắc đều tan biến. Nàng đi tới ôm chầm lấy Tần Mặc Dương trước sự bàng hoàng của nàng ấy và rất nhiều người xung quanh, Tần Mặc Dương đặc biệt cảm thấy bối rối, chỉ là một lời chúc phúc thôi mà, Hạ Hàn Vũ có cần phải phản ứng thái quá như vậy không chứ. Nhưng Tần Mặc Dương vẫn là không đẩy Hạ Hàn Vũ ra, dù sao thì cô dâu trong ngày cưới có chút xúc động hơn bình thường cũng là lẽ đương nhiên đi.

Rồi khi lễ thành hôn được chính thức bắt đầu, khoảng khắc mà khi Dung Vũ Ca hoàn tất đeo nhẫn vào ngón áp út của Vệ Minh Khê và trao cho nàng ấy lời thề nguyện, có lẽ đó là khoảnh khắc mà Vệ Minh Khê một đời này cũng vĩnh viễn không bao giờ quên được, nàng sẽ khắc sâu từng lời nói, từng cảm xúc, từng biểu cảm của bản thân vào trái tim mình. Để cho dù là kiếp sau, hay kiếp sau nữa, nàng cũng sẽ không bao giờ quên đi cái khoảnh khắc tuyệt vời đó, và nàng nghĩ chính bản thân Dung Vũ Ca cũng sẽ như thế mà thôi.

Tiệc cưới tối hôm đó cũng vô cùng nhộn nhịp, đặc biệt là màn tung hoa cưới của Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê, khéo ở chỗ là hoa cưới của Vệ Minh Khê lọt đúng vào tay của Triệu Tư Băng, còn hoa cưới của Dung Vũ Ca bay đúng về hướng của Lộ Thanh Nhược. Xem ra đây chính là ý trời rồi, hai cặp kia chính là hai cặp cưới tiếp theo đi. Nhưng đến cuối cùng nhân tính không bằng thiên tính, cặp tiếp theo cưới hóa ra lại là Âu Mẫn Ái và Tần Mặc Dương, nhưng đó là câu chuyện của sau này.

Buổi tiệc cưới này đáng nhẽ sẽ diễn ra rất hoàn hảo, cho đến khi có một người đột ngột xuất hiện. Giữa buổi tiệc, Trần Kính từ bên ngoài thánh đường tiến vào thì thầm vào tai của Vệ Minh Khê một chút. Vệ Minh Khê nghe xong liền nhíu mày, gương mặt có phần hơi đen lại... người này đến lễ cưới của nàng làm cái gì chứ?

_Chỉ nhi, có chuyện gì thế?-Dung Vũ Ca tinh ý nhận ra biến hóa trên gương mặt của Vệ Minh Khê, hôm nay là ngày vui của hai nàng, nếu biểu hiện của Vệ Minh Khê là như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện không tốt.

_Lạc An Bình đến... ta không biết anh ta muốn làm gì, nàng ở đây, để ta tự mình giải quyết.-Vệ Minh Khê thấp giọng hồi đáp Dung Vũ Ca, nàng không muốn Dung Vũ Ca lo lắng. Vệ Minh Khê đứng dậy có ý rời đi.

_Có cần ta đi cùng nàng không?-Dung Vũ Ca nắm lấy tay của Vệ Minh Khê, nghiêm túc hỏi. Phàm là kẻ nào hôm nay muốn đến để phá đám cưới của nàng, nàng nhất định sẽ xay kẻ đó ra bã.

_Cả hai cô dâu đều bỏ ra khỏi đám cưới còn ra thể thống gì, nàng yên tâm ta rất nhanh sẽ quay trở lại thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu.-Vệ Minh Khê ôn nhu mỉm cười, hôn lên trán của Dung Vũ Ca một cái sau đó iền xoay người theo Trần Kính rời đi.

Dung Vũ Ca gật đầu, nàng tin tưởng Vệ Minh khê có thể giải quyết tốt mọi chuyện, nhưng Dung Vũ Ca vẫn là có linh cảm rằng lần này Lạc An Bình đến, chưa chắc đã là chuyện xấu.

Lúc Vệ Minh Khê ra đến nơi, Lạc An Bình đang là đứng ngoài cổng lớn của khách sạn Plaza, dáng vẻ của hắn trong tiều tụy hơn Vệ Minh Khê nghĩ rất nhiều, người đang đứng trước mặt nàng đây, nếu không phải gương mặt còn xót lại vài phần anh khí, thì Vệ Minh Khê quả thật không nhận ra được anh trai của nàng.

_Anh đến đây làm gì, hay anh vẫn là còn giữ cái chấp niệm muốn phá đám cưới của em?-Vệ Minh khê lạnh giọng tung đòn phủ đầu.

_Khê nhi, nếu anh thực lòng muốn phá đám cưới của em anh đã chẳng đợi đến muộn như vậy mới xuất hiện.-Lạc An Bình nhàn nhạt nở nụ cười hướng Lạc An Khê ôn nhu.-Khê nhi... em hôm nay, quả thật rất lộng lẫy.

_...-Vệ Minh Khê nhíu mày, Lạc An Bình nói mấy lời này có ý gì đây, chẳng lẽ là muốn chúc phúc cho nàng à.

_Khê nhi, 3 năm qua anh quả thật đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ khi ấy anh đã sai ngay từ đầu rồi. Em nói đúng... anh đã từng trước mộ của cha mẹ thề sẽ bảo hộ em một đời an ổn, sẽ cho em được hạnh phúc mà em xứng đáng được có, chỉ là anh không nghĩ, một tay anh lại hủy hoại đi hạnh phúc của em, khiến cho em khổ sở nhiều năm như vậy. Khê nhi, anh sai rồi, hôm nay anh đến không cầu em tha thứ, anh chỉ mong em có thể nhận được lời chúc phục từ anh, em là em gái của anh, cho dù có thế nào, anh cũng muốn được ở đây, được tự mình nói những lời này với em.-Lạc An Bình trầm giọng, ngữ khi nghiêm túc vô cùng. Kể cả ngày hôm nay Lạc An Khê không nguyện ý tha thứ cho hắn, thì hắn đối với đứa em gái này vẫn là tận nghĩa tình.-Lời anh nói xong rồi, nếu em muốn anh đi, anh lập tức sẽ rời khỏi, sẽ không làm gián đoạn ngày vui của em nữa.

Lạc An Bình mỉm cười nhìn Lạc An Khê, thấy nàng thái độ vẫn là như vậy lãnh đạm nhìn hắn, hắn cũng thở dài hết cách. Đây còn có thể trách nàng sao, là hắn tự mình chuộc lấy, hắn làm tổn thương Lạc An Khê nhiều như vậy, đổi lại là hắn hắn cũng không có biện pháp tha thứ cho chính mình. Lạc An Bình xoay người, có ý rời đi, nhưng chính là một giọng nói thanh thuần đã giữ hắn lại.

_Anh à, nếu đã đến rồi, thì vào dự tiệc chung vui với bọn em đi.-Vệ Minh Khê ưu nhã lên tiếng, hôm nay là ngày vui của nàng, nàng không muốn mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn, nàng tin Lạc An Bình là chân thành xuất hiện ở đây nói lời xin lỗi với nàng, vậy thì nàng việc gì phải chấp nhặt chuyện quá khứ nữa đây. Dù sao ở kiếp này, Lạc An Bình là thân nhân còn lại duy nhất của nàng.

Sau khi đám cưới chính thức kết thúc, Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca tất nhiên là vui vẻ hượng thụ đêm tân hôn khách sạn Plaza. Sau khi triền miên qua đi, Dung Vũ Ca lặng ngắm nữ nhân đang ngủ ở trong lòng của nàng, cuối cùng nàng và Vệ Minh Khê cũng có được ngày này, nắm lấy bàn tay của Vệ minh khê, nhìn thấy sự hiện diện của hai thứ đồ vật nhỏ tinh xảo lấp lánh ở trên hai bàn tay của các nàng, khóe môi của Dung Vũ Ca không khỏi nhếch lên suốt. Nàng kiếp trước chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng đường đường chính chính gọi Vệ Minh Khê là thê tử của nàng, khi ấy chỉ cần có thể ở bên Vệ Minh Khê, chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống của nàng rồi. Nhưng giờ đây Vệ Minh Khê không chỉ là thê tử của nàng, mà sẽ còn là mẹ của những đứa con của nàng, bảo nàng làm sao lại không hạnh phúc đây. Dung Vũ Ca càng nghĩ, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ như vậy mà lăn dài trên khóe mi nàng, Vệ Minh Khê... nữ nhân nàng yêu trọn đời trọn kiếp, lần này nàng sẽ không bao giờ buông tay của nàng ấy ra nữa.

Vệ Minh Khê đang ngủ ở trong lòng của dung Vũ Ca cảm thấy có cử động nhỏ, liền vô thức mà tỉnh lại, liền bắt gặp dáng vẻ đang khóc của Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê hoang mang vô cùng, đưa tay thay Dung Vũ gạt đi những giọt lệ long lanh kia.

_Vũ nhi, sao nàng lại khóc rồi, hôm nay không phải là ngày vui của chúng ta sao chứ?-Vệ Minh Khê không biết vì sao Dung Vũ Ca lại khóc, liền đau lòng không thôi.

_Chính vì hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của ta, nên ta vẫn là không nhịn được mà cảm động đến rơi lệ.-Dung Vũ Ca mỉm cười, bản thân cũng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia.-Chỉ nhi... nói với ta, đây không phải là mơ đúng không?

_Tất nhiên là không, ta chính là đang hiện hữu ở đây bên nàng, Dung Vũ Ca, một đời này, ta quyết sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa.-Vệ Minh Khê thở dài, hôn lên môi của Dung Vũ Ca một cái, trầm giọng trấn an Dung Vũ Ca.

_Chỉ một đời này... ta vẫn là cảm thấy còn quá ngắn đây.-Dung Vũ Ca bật cười, vùi đầu ở trong lòng của Vệ Minh Khê, thấp giọng làm nũng.

_Vậy được, nàng nhớ lời hứa kiếp trước của ta đúng không : "Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh, không cần đọc nhiều sách vở, cũng không cần để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng mà làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm nữ tử." Giờ coi như ta đã thực hiện hoàn hảo lời hứa đó rồi, nên hiện tại sẽ lập tiếp một lời hứa nữa với nàng. Rằng nếu có kiếp sau hay kiếp sau nữa, ta sẽ chỉ nguyện vì nàng mà sinh, nguyện vì nàng mà buông bỏ tất cả, không cần phải xuất thân giàu có hay cao quý, chỉ cần trọn kiếp được ở bên nhau, cho dù là kiếp sau hay là kiếp sau nữa, ta hy vọng ông trời vẫn sẽ cho cả ta và nàng đều vĩnh viễn... làm nữ tử.-Vệ Minh Khê tiếp tục lập nên một lời thề khác, Dung Vũ Ca nói đúng, chỉ kiếp này thôi là không đủ, nàng muốn cho dù là kiếp sau hay sau nữa, nàng muốn Dung Vũ Ca sẽ vĩnh viễn cùng nàng cùng nhau ở chung một chỗ, bất ly bất khí.

_Được... đây là Chỉ nhi nói đấy nhé, cho dù là kiếp này hay vạn kiếp sau, cũng không được đổi ý.-Dung Vũ Ca hạnh phúc mỉm cười, nói lại y nguyên lời nói của bản thân của kiếp trướcm, nàng vươn mình hôn lên đôi môi của Vệ Minh Khê: "Vệ Minh Khê, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời ta, chính là đã gặp được nàng, chính là đã yêu sang nàng và cũng chính là chấp nhất vĩnh viễn cùng nàng ở chung một chỗ."

*Chính văn hoàn*

----------------------------

Lời của tác giả: Cảm ơn các bạn đã cùng au đi đến cuối con đường này <3 Chờ đợi phiên ngoại thôi nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro