HOA ANH ĐÀO, Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:
________________________
Lời Tác Giả

- " Thôi thôi không gây với cậu nữa. Đi ăn trưa được chứ?!" Rin thở dài.
- " Đi thôiiiii " Miku mỉm cười tinh nghịch kéo cô vèo xuống phòng ăn.
- " À mà đợi tý, tụi mình còn phải đợi ... đi chung ...nữa..."
Rin chợt nhận ra, hình như có gì đó không đúng? Đợi ai thế nhỉ? Cô nhớ là chỉ có mình cô và Miku thôi. Hẵn là không còn ai khác... Nhưng lần nào cũng thế , cứ như đây là thói quen của cô vậy...Nhưng ...
Thấy cô trầm ngâm quá lâu, Miku liền ngắt ngang đợt suy nghĩ của cô: " Này, Rin chan, cậu không sao chứ?"
-" À..ừ..không sao, Mình đi thôi!" Rin nói trong ậm ừ.
-" Nhanh lên kẻo hết " Miku kéo vọt cô xuống phòng ăn.
Nhưng hết làm sao được, dù cô đến trễ hay đến sớm thì vẫn có người nhường đồ ăn hôm đó cho cô. Không sợ đói khi đi bất cứ đâu là đây.
Phòng ăn
- " Hể... sao đông thế, mình nhớ đến sớm hơn 5 phút cơ mà " Miku than với thở " Gà sốt hành của tôi ư hư... Hết mất xác" Miku ngậm ngùi đi ra quầy bán nước. " cậu uống gì không?... Rin..."
- " Cam "
Khi Miku vừa đi, từ phía xa xa có bóng người cao cao với mái tóc màu xanh dương, được mệnh danh là hoàng tử ngọt ngào *ụa* đi về phía cô. Tay vẫy vẫy phất phất kiểu lăng quăng chào cô :" Yo~~~~~ Rinnnn chuannnnnnn"
Cô xoay người về phía khác. " Tôi không quen hắn, Tôi không quen hắn, Tôi không quen hắn ..x3,14" Rin lầm bầm lào bào.
- " Rin chan , sao nhẫn tâm quay đi như chúng ta là người xa lạ thế * cầm khăn* anh đau lòng quá cơ * chấm chấm *"
Cả phòng ăn đều hướng mắt về phía cô
- " Anh là ai."  Rin thờ ơ như không biết anh ta. " Tôi không quen anh " " anh đi ra đi ! "
- " ỌwỌ ơ R..Rin chan, đừng nhẫn tâm như thế chứ" Vừa nói Anh ta vừa cọ người ôm  Rin , trông rất thoả mãn chứ không đau buồn như lời nói.
Từ xa xa, một con người thanh mảnh chạy đến với tốc độ cao, phóng chân lao thẳng vào mặt chàng trai ấy " Á hự..." Anh ta xịt máu mũi, chao đảo
- " KAITOOOO...Cút xa Rin của bà mauuuuuuuu. Tên biến tháiiiiiiii!!!!! gruuuuuuuu!!!!" Miku vừa la vừa đạp thẳng vào của quý của anh ta khiến hắn ra xa Rin, rồi quay sang ôm cô, không cho hắn lại gần . Giờ đây hình tượng hiền thục của cô bay mất cô cũng chả quan tâm. ( đây không phải lần đầu Miku lộ bộ mặt thật trước công chúng )
- " Miku, e..emm..." Kaito ngồi khuỵ xuống nói không nên lời.
- " Tụi bây lại nữa rồi à "
Chàng trai có màu tóc màu xanh , vô cùng điển trai, xinh đẹp hmm... từ này có quá thích hợp để diễn Tả anh ta, xinh đẹp như Miku luôn, bởi anh ta là anh trai của Miku mà, một lò đúc ra thôi haha.
- " Mikuo... Anh c...đi..." Chợt thấy trên tay Mikuo đang cầm * gà sốt hành , cô chợt xoay 180°, quăng phần gà ( người ta cho) vào tay Rin , sau đó cô lại quấn anh mình như đúng rồi: " Oniiiii channnn đẹp trai nhất hệ mặt trời , đẹp nghiêng nước nghiêng thành , hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh , hihi , em biết anh rất khỏe, anh uống nước là đủ sống rồi nên cho em... nha nha " mắt long lanh *
- " hửm... Đéo..."
Sau khi Mikuo thốt ra , Mặt Miku nhanh chóng đổi sắc , trong đầu âm vang " đéo đéo đéo đéo...đé..o...đijt"
- " Cút đi đồ xấu xí , khốn nạn, bạo hành em gái,&2@₫)29/&)/7-₫?!:@20-9uwhsgkqp,...." Miệng Miku nhếch lên khinh bỉ.
Đây , bộ mặt thật lộ ra luôn rồi , mặt mũi cuối cùng còn sót lại cũng bay theo gió và mây.
"Đây chính là Miku, hoa khôi của trường , xinh đẹp , dễ thương hiền thục,....hết cứu vãn thời thế rồi, hỡi ơi ~" Kaito nhân cơ hội báo thù, hò hét, làm bình luận viên các kiểu :v
- " Cútttttttttt đi đồ biến thái , đồ hoàng tử bột, ẽo thị lã, liễu yếu đào tơ, ra gió cũng bay" "gruuuuuuu"
- " Hihi Khen nhiều anh ngại " ( best Kaito )
Miku với anh cô ấy là thế đấy, chửi thì lôi cả dòng họ ra chửi nhau == Nhưng ai dám đụng vào một người còn lại thì xác định về với ông bà.
- " Gruuuuuuu ...." Miku vẫn còn tiếp tục.
- " Về hội Học sinh thôi Miku " vừa nói Rin vừa kéo tay Miku quay về .
- " Miku, Đừng quên chủ nhật ta đi đấy, Anh với Mikuo sẽ ghé qua chỗ em" Kaito nói lẹ, rồi kéo Mikuo đi.
-" Rồi rồi...gruu gruuuu..."
- " Này!"
Mikuo kêu Miku rồi đem phần ăn đấy cho cô, " Anh đây không cần , ăn đi cho mập thây " rồi anh cùng Kaito bỏ đi về hướng ngược lại ( dãy lầu dành cho lớp 12 )
Miku cầm trên tay miệng thì lào bào " tại mình la làng lúc nãy nên xấu hổ mới quăng cho đây mà,.. hứ" nhưng thật sự cô rất vui, cô biết ban đầu anh mua cho cô, nhưng muốn lấy phải nịnh hót một xíu..
môi cô mỉm cười một cái rất nhẹ, nhìn rất dịu dàng, động lòng người . Rin nhìn thấy, cô cũng thấy vui cho họ.Rồi cô chợt nhớ : " Nè, Miku , lúc nãy 3 người chủ nhật này hẹn nhau đi đâu thế?!" Rin có vài phần tò mò.
- " hử..m.. à.. ừ...." Miku có vẻ lúng túng...
- " Sao?" Rin gặng hỏi lần thứ 2
-" à ... đúng rồi, là đi shoping thôi ấy mà, hê hê " Miku vội nói nhanh rồi cười lảng tránh
-" mua sắm ? Vậy sao không để tớ đi với cậu ? Tớ cũng có vài thứ cần mua hmmm"
- " ha...ha cậu biết mà , một khi tớ mua là mua nhiều lắm nên cần 2 người con trai đi theo xách phụ đồ ấy, kiểu như osin vậy đó haha "
- " tớ cũng đi theo mua vài..." Rin chưa nói dứt câu thì Miku đã chen ngang
- " Không Không cần, không cần phiền phức vậy, cậu cứ ghi danh sách còn việc mua cứ để tớ. Không phải mai  có chương trình trên ti vi mà cậu muốn xem sao, xem trực tiếp mới hay chứ nhỉ? Haha...* mấy anh ơi cứu em TvT * * đổ mồ hôi hột* " Miku quơ tay múa chân loạn xạ
- " ... ừm vậy cũng được . Vậy để tớ lên danh sách"
End Chap 2
Lề: hello :v là tớ đây :v tớ đã quay cmn lại rồi đây :v hmmmm ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro