Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hãy từ bỏ thanh kiếm... Và trở thành một người dân bình thường ! - Cô nghiêm giọng - Hoặc ngươi cũng có thể trở thành thuộc hạ của...

- Không cần - Không để cô nói hết câu, cậu đã lên tiếng cắt ngang - Ta không cần sự thương hại từ phía Mạc Phủ các người - Ánh mắt lạnh lùng pha lẫn với sự hận thù, vệt tơ máu hiện rõ trên con ngươi cậu - Các người đang giả tốt với ai vậy? Sau khi giết bao nhiêu người thế này? - Nụ cười khinh bỉ lại bắt đầu xuất hiện trên đôi môi của cậu

. Cậu tiến gần đến một cái xác gần đó, nhặt lấy một thanh Tachi, cậu nghiêng đầu nhìn cô. Những đường kiếm sắt bén, mỗi một lần vung kiếm đều khiến người ta có cảm giác ní sẽ chém mình ra thành trăm nghìn mảnh

*Keng*

. Cô đưa Katana lên chống đỡ, Tachi cứ thế mà tiến tới. Hết lần này đến lần khác lại nhanh như chớp khiến cô không thể bắt kịp

- Cô là ai mà dám nói như vậy? Từ bỏ thanh kiếm? Chỉ vì việc từ bỏ một thanh kiếm mà Mạc Phủ ra tay sát hại bao nhiêu Samurai? Cô không có gia đình? Không có người thân hay sao?

- Không... Không phải!

. Cô biết mình không giỏi sử dụng kiếm bằng cậu, chỉ biết phản kháng và né đòn. Nhưng cô càng né, ham muốn trong lòng của cậu lại càng lớn. Cậu xem cô như mục tiêu, câu muốn vồ lấy và ăn tươi cô. Sự căm phẫn trong lòng cậu... Tất cả như muốn nổ tung

- Nếu ngay từ đầu thiếu chủ không chống đối thì có lẽ... - mắt cô hơi hướng xuống với sự chống cự yếu ớt

. Cậu nghe cô nói đến đây thì bỗng dưng khựng lại, thanh kiếm trong tay cũng tự nhiên nới lỏng mà rơi xuống. Cơ thể như mức hết sức sống mà ngồi phịch xuống đất. Cột lửa vẫn cứ như thế mà bốc khói nghi ngút

- Ta đến đây là vì lo cho ngươi! - cô đặt Katana xuống đất, tay áp sát vào má cậu, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng - hãy trở thành thuộc hạ của ta

. Cậu ngước lên nhìn cô, ôm vòng tay qua eo cô mà kéo sát lại mình, vuốt nhẹ gò má mềm mại hồng hào của cô, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Cô không chống cự, cư nhiên mà ôm chặt lấy cậu

. Gia tộc của cô và cậu vốn từ trước rất thân thiết với nhau. Chỉ đáng tiếc gia tộc của cô lại là hậu duệ dưới chân của Mạc Phủ. Dù cô không muốn nhưng vẫn phải đặt lợi ích của Gia tộc lên trước nhất, tình cảm cá nhận đành phải nén lại vào lòng.

. Cậu buông cô ra, ánh mắt cô phản chiếu hàng ngàn vì sao sáng trên trời, lấp la lấp lánh xinh đẹp. Cậu đẩy cô ra, nhanh chóng đứng lên. Cô vội vàng kéo lấy tay cậu giữ lại

- Làm ơn! Gumiya! Ta cầu xin ngươi!

- Tiểu thư, cô không cần phải hạ mình vì ta như vậy! Ta vốn xuất thân thấp kém, không cùng thế giới của cô. Ta không muốn làm cô bị thương. Mau đi đi!

. Nói rồi cậu lao nhanh về phía đống tro tàn trước mắt. Gia quy của một gia tộc hùng mạnh đã bị thiêu rụi cùng với tòa dinh thự to lớn. Bóng người thanh niên khuất dần. Cô cố gắng chạy theo, kêu gọi trong vô vọng nhưng đáp trả lại cô chỉ là ánh lửa hừng hực nóng nảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro