Chương 16 : Đừng đi , xin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gumiya-kun !!! Chóng khỏe nhé

- Gumi , đứng gần quá

- Ah , xin lỗi !!! Mình sẽ ra ngoài ngay !

_______o0o_______

. Tôi quay lưng bước đi lập tức bị cậu níu chặt lại . Cậu gắng gượng ngồi dậy ôm chầm lấy tôi và nó khiến tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu đang khó khăn mà thi nhau trút ra . Tôi gượng đỏ mặt , cố gắng hất tay đứa em trai này ra nhưng không được... dù bị thương nhưng Gumiya vẫn mạnh quá

- Đừng đi , xin cậu !!!

- K... không được , mẹ thấy là không hay đâu

. Cậu thả lỏng tay , nhếch môi cười trừ che giấu sự im lặng của chính bản thân mình . Cuối cùng có vẻ như mọi chuyện cũng đã có thể kết thúc được rồi nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc , Gumiya đã làm gì khiến cho Luki hận cậu như thế ?

. Tôi khẽ nhăn mặt , lông mày cau lại đau đớn và ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo . Tay chắn ngay vùng cổ nhưng máu cứ thế mà gỉ ra

- Sao vậy ? - tỏ vẻ lo lắng - chắc là vết thương của cậu hở miệng rồi

- Lạnh nên tấy lên thôi . Cậu coi chừng...

. Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu đã quăng tôi như quăng một con thỏ lên chiếc giường ấm áp có mùi hương của cậu . Sai rồi , nếu mẹ biết thì chúng tôi chết chắc !!! À , bây giờ tôi mới để ý... từ lúc nào mà tôi lại sợ bà như thế ?

. Cậu vén cổ áo của tôi xuống , cậu băng vết thương lại cho tôi . Tại sao cậu vẫn luôn ân cần như thế ? Tại sao cậu vẫn luôn chăm sóc cho tôi như thế ? Tôi kéo áo lên , gượng đỏ đẩy cậu ra

- Gần !!!

. Thoáng chốc nhìn mặt cậu có vẻ biến dạng khiến tôi hơi hụt hẫng . Tôi mới vừa nói cái quái gì với ân nhân cứu mạng của mình vậy ?

*
*
*
*
*

- Ở cùng mình... đêm nay được chứ ?

. Tôi mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên nhìn Gumiya , cậu mới vừa nói cái gì thế ? Nếu cậu sợ ma thì có thể thức cả đêm mà , kỳ lạ !!!

- C... cậu...- tôi lấp bấp , quả là không nói được cái gì hết

- Mình muốn ở cùng cậu thôi ! Sao ? Ngại à ?- cậu nở nụ cười gian xảo nhìn tôi man rợ

- Không , không ngại !! - cái tật lấp bấp thật là khó sửa a~

_______o0o_______

. Căn phòng trở nên tĩnh mịch , mờ ảo hơn chỉ còn lại vỏn vẹn chiếc đèn ngủ ánh xanh biếc . Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường vươn tay kia ra để cho tôi nằm lên , lần đầu tiên tôi được ở bên cậu trong hoàn cảnh này !!! Tôi nằm dựa vào bờ vai rộng của cậu , thật là ấm áp

- Ước gì... chúng ta không phải là chị em

. Tôi lên tiếng phá tan sự yên tĩnh và cậu vẫn bình thản không nói tiếng nào ?

- Muốn bỏ trốn chứ ?

- Hả ? Cậu thật thích giỡn nhỉ ?

- Không , mình nói thật !!!

- Không được , như thế mình sẽ trở thành trẻ hư mất

. Cậu cười nhẹ rồi xoa đầu tôi , trong chốc lát tôi đã nằm trọn trong lòng của cậu . Mọi thứ trở nên yên lặng và tĩnh mịch . Tôi khẽ ngước nhìn lên , chu choa meoi !!! Đây là lần thứ bao nhiêu tôi gần Gumiya đến thế ? Cái gương mặt này , cái đôi mắt này , cái đôi môi này tôi chưa bao giờ nhìn kỹ đến thế !!! Bất giác tay tôi không yên vị mà cứ di di trên khuôn mặt điển trai thanh tú đó




*
*
*
*
*

- Mình thấy cậu lạm dụng quá rồi đó !!!

. Tôi giật thót rút tay lại . Miệng nói nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền . Mặt tôi đã tự bao giờ thêm sắc đỏ như trái ớt chín . Tôi mím môi dỗi hờn quay đi... chỉ là thấy cậu điển trai và thanh tú quá thôi mà

- Không cho thì không chạm nữa !! Neru chắc được !! Còn ôm cậu nữa mà !! - tôi giở giọng nói đùa , quả thật cậu rất đáng ghét , thật ra trong lòng cậu có còn Gumi này không chứ ?

- Cậu đang ganh tỵ đấy à ? - cậu hờ hỏi

- K...Không !! - như bị nắm thót và dĩ nhiên cái miệng lại mắc bệnh cũ cứ lấp ba lấp bắp

- Nói dối dở thật - cậu mở mắt nhìn tôi thở đều đều

. Bất chợt cậu vòng tay qua eo tôi ôm sát tôi vào lòng . Hai đứa không ngại mà đỏ mặt . Cái tình tiết khốn nạn gì đang diễn ra thế này ?

- Như vậy , không ghen nữa nhé !! - để che giấu sự bối rối cậu xoay mặt qua chỗ khác


. Và sau đó tôi đã ngủ ngất đi trong lòng cậu . Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu cứ vỗ vỗ vào tôi đều đều

_______o0o_______


- Trời ạ !!! Hai đứa con trời đánh này

- Um~ mẹ ? Mẹ ở đây từ khi nào ?

- Ở đây từ thuở khai sinh mặt trời ! Còn không mau đứng dậy ?

. Và cứ như thế , chúng tôi lại quay về cuộc sống hằng ngày . Trở thành những con người bình thường trong trời đất bao la rộng lớn này !!! Mẹ và Gumiya vẫn không thể gần gũi nhau được...!!! Chúng tồi có thể khóc thật nhiều , cười thật nhiều và dĩ nhiên chúng tôi có thể Yêu thật nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro