Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhìn HoShi ủ rũ như vậy cũng đến giờ về nhà , cô về nhà định hỏi anh thử xem . Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với HoShi hay không

-Em về rồ...i -Cô mở cửa vào nhà đã thấy Đại Đại nằm phè người ngay trước cửa -Đại!! Cậu bị gì sao?

Đại nằm thở mà mở mắt nhìn con người trước mặt không nhớ gì về việc bỏ quên mình ngày hôm đó , giận dỗi mà quay người đứng dậy bỏ đi

Lý giải vì sao mà 1 tuần Đại mới về tới nhà , khu rừng cô đến nó đã từng rất rộng lớn , là nhà của những sinh vật hiền đến dữ nhất . Sau đó đã bị khai thác

-Gì mà lắm cây vậy trời -Đại đang mò đường

Hết bị linh hồn của chim quắp về tổ rồi tớ bị linh hồn của mấy có thú hoang dã rượt . Còn cả những linh hồn chết oan cả trăm năm bắt Đại lại tâm sự . Đại uất ức , Đại đau khổ . Tại sao không ai tới tìm Đại chứ

-Các người thật nhẫn tâm , tôi sẽ không tha thứ , sẽ không tha thứ!!! -Đại vừa tìm đường vừa mếu máo -Hức...hức...hiccc cái tên tàn..hức độc NuNu -Đại gục đầu vào gốc cây . Và sau 1 tuần cũng về tới

Đại vẫn mang cơn hờn dỗi đó mà lấy đồ ra ngoài bồn rửa chén tắm -Tôi ghét các người! Các người là đồ tồi , tôi sẽ cắn chết các ngườiiii -Đại với vẻ đay nghiến cầm bàn chải chà chà cái chân đầy bùn đất

-Đại Đại giận gì chúng ta sao? -Đầu cô đầy dấu chấm , vừa nhìn vừa gọi anh -Dino ơi! Dino àa

Cô gọi anh nhưng không hề có phản hồi , cảm giác bất an ập đến . Cô chầm chậm tiến đến cửa phòng ngủ , hít một hơi mở mạnh cửa ra

-Din...no!! -Cô hốt hoảng khi thấy anh nằm gục dưới nền đất , vội chạy tới đỡ anh dậy -Dino! Dino , anh làm sao vậy . Tỉnh lại đii!!

-Anh đưa tay nắm lấy tay cô thì thầm bằng chút sức lực cuối cùng -B..bé cưng..ch..chạy đii! -Anh đẩy cô ra

Vì lo nhìn anh mà không hề để ý trong phòng vẫn còn người . Lúc này , cô thấy thì cũng đã quá muộn . Thiên thần với vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô và thêm 2 thiên thần khác nữa

-Cô vội chạy đi -Đại Đại chạy mau điii!!!! -Nhưng đã bị chặn bởi một thiên thần khác đang bước về phía cô , trên tay là Đại Đại đã bất tỉnh

-Bắt cô ta lại -Thiên thần với vẻ lạnh lùng kia có vẻ là tổng quản , ra lệnh cho 2 thiên thần còn lại bắt lấy cô

Cô ra sức vùng vẫy , kháng cự nhưng một luồng điện xẹt ngang khiến cơ thể cô nặng trĩu , không còn chút sức lực . Hình ảnh cuối cùng cô nhìn được là anh đang cố gắng tiến lại gần cô hơn

Không biết bản thân đã bất tỉnh trong bao lâu nhưng khi cô mở mắt ra chỉ có một màu trắng toát nhưng lại có cảm giác rất bồng bềnh . Đảo mắt một vòng mới thấy xung quanh như một không gian vô định , không thể nhìn thấy điểm dừng

-Cô ta tỉnh rồi! Mang đi! -Âm thanh từ đâu phát ra , chưa kịp định hình đã bị chùm đầu mang đi

Cô không thể thấy gì cũng không thể cảm nhận được xung quanh có những gì , cứ mãi đi như vậy cho đến khi dừng lại . Khăn bịt mặt được cởi ra , một thứ ánh sáng khó chịu rọi thẳng vào mặt không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì

-Con bé chói mắt kìa , giảm cái đèn xuống -Người đó nói nhỏ -Ta cắt lương à!

Ngay bây giờ mọi thứ xuất hiện trước mắt cô như một giấc mơ vậy , tất cả mọi người xung quanh đều mặc đồ màu trắng , kiểu dáng y hệt tổng quản Woozi , WonWoo , MinGyu và kể cả anh từng mặc khi gặp cô

Người ngồi trên cao nhất có lẽ là người có địa vị cao nhất ở đây , cô đang ngẫm tất cả những gì đã xảy ra từ việc bị thiên thần bắt , đến việc không gian và cảnh vật xung quanh thì những tiếng nói bắt đầu vang lên

-Thiên Hoàng vạn tuế! -Tất cả mọi người ở đó đều quỳ xuống hành lễ chỉ có cô là đứng

-Được rồi! Đứng dậy đi -Thiên Hoàng nghiêm nghị miễn lễ cho tất cả sau đó nhìn cô -Ngươi có biết vì sao mình được gọi lên đây hay không?

-Gọi lên khi nào! Đó là cưỡng chế bắt người -Cô đanh đá nói

-Khẩu khí cũng không tệ , vậy ngươi có biết những người này? -Thiên Hoàng vỗ tay hai cái lập tức có 3 tên lính canh đi vào

Hai tên lôi anh vào còn một tên đem Đại vào , tàn nhẫn thả họ xuống . Cô mở to mắt nhìn Thiên Hoàng

-Chưa hết còn nữa! -Thiên Hoàng tiếp tục vỗ tay lần lượt lính canh mang vào Chwe , Boo , HoShi và cả Woozi hyung nữa

-Ồ còn hai tên tổng quản nữa -Nhìn thấy WonWoo và MinGyu cũng được mang vào liền vui vẻ -Chàa đã đủ rồi , họ là bạn cũng ngươi đúng chứ

-Ngươi đã làm gì các bạn của ta! -Cô ngồi thụp xuống -Dino , Đại Đại , Boo , Chwe -Cô quay qua bên còn lại lần lượt gọi tên nhưng không có hồi đáp

-Chính là hình phạt khi làm bạn với nhân loại thấp kém như ngươi -Thiên Hoàng đi xuống , đến gần cô -Tất cả là vì ngươi nên chúng mới bị như thế , là tại ngươi . Chính ngươi hại bạn mình

Lời nói của Thiên Hoàng như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô . Vì cô sao? Vì cô đã làm bạn với họ sao? Tất cả là lỗi của cô nên họ mới bị như vậy sao?

Đôi mắt tím ấy giờ đã hiện rõ , nó đang ngấn lệ . Màu tóc bạch kim được xoã dài . Cô căm phẫn vì kẻ đã làm cho những người bạn mà cô trân quý và người cô trân trọng thành ra như thế

Năng lượng của cô như được giải phóng , cô nhanh như chớp mà tiến đến nắm cổ áo Thiên Hoàng khiến cho đám quan thần không nhìn kịp , cũng không thể ngăn kịp , lính canh cũng tràn vào

-Nhắm vào ta! Ngươi không có quyền nhắm vào họ ,
TÊN KHỐN!!! -Trừng đôi mắt nhìn rõ Thiên Hoàng

Thiên Hoàng , hắn cũng có mái màu bạch kim . Kí ức năm 18 tuổi chợt quay về trong đầu . Ngày mà mẹ cô mất . Mái tóc này , chính hắn đã mang mẹ cô đi . Điều này đã khiến cô điên tiết hơn nữa . Một tay túm áo , một tay bắt đầu hình thành nguồn năng lượng chuẩn bị khiêu chiến

-Chính ngươi đã mang mẹ của ta đi! -Cô nghiến răng nhìn Thiên Hoàng với vẻ uất hận hơn nữa . Nhưng Thiên Hoàng vẫn điềm tĩnh ở đó xem cô làm gì

Ngay khi cô chuẩn bị đánh tên Thiên Hoàng và khiêu chiến với toàn bộ đám quan thần và lính canh ở đây thì có một giọng nói vang lên

-Y/N! Đừng con..

Thanh âm quen thuộc đã lâu không được nghe , cô từ từ chậm rãi quay đầu về sau nhìn người vừa lên tiếng . Dáng người quen thuộc đang tiến đến gần cô , là mẹ

-Mẹ! -Cô buông lỏng cổ áo Thiên Hoàng quay người đi đến gần người kia hơn

-Thiên Mẫu vạn tuế! -Đám quan thần và lính canh đồng loạt quỳ xuống hành lễ

-Miễn lễ!

Hai người đang đoàn viên thì Thiên Hoàng đi xuống cũng muốn đoàn tụ chung nhưng bị cô ngăn ra

-Ông ta bắt ép người làm chồng nhỏ đúng không -Cô nắm lấy tay Thiên Mẫu -Người nói đi con sẽ xử

"góc lý giải: Cô gọi là mẹ nhưng trên thực tế thì mẹ cô là chồng nhỏ"

-Không! không có -Thiên Mẫu nhẹ vỗ tay cô -Thiên Hoàng là ba lớn của con , không bắt ép

-Vậy....Ông ta là chồng lớn của ba nhỏ!? -Cô liếc nhìn Thiên Hoàng

-Nhận được cái gật đầu của Thiên Mẫu -Nhưng vẫn không thể tha thứ vì đã hành hạ họ -Cô túm lấy cổ áo Thiên Hoàng mà lắc

-Ê xí đi! -Boo cắt ngang câu chuyện

Cô ngạc nhiên quay qua nhìn Boo ngồi dậy rồi tới Chwe , WonWoo và MinGyu nữa

-Boo , Chwe! Hai cậu không sao chứ -Cô chạy lại đỡ Boo đứng dậy

-Tớ không sao vì cái kế hoạch của cái tên Thiên Hoàng kia mà cái lưng tớ đau kinh khủng -Boo vỗ vỗ cái lưng

-L..là sao? -Cô ngơ ngác

-À quên! Cậu chưa hiểu -Boo , Chwe xoay một vòng liền trở về hình dạng của thiên thần

-Cậu.... -Cô ngơ ngác x2 -Gì dzẫy , hỏng hiểuuu

MinGyu , WonWoo đi đến đánh thức mấy người còn lại tỉnh dậy . Cô nhìn xung quanh với vẻ nghi hoặc . Còn Yoon JeongHan (Thiên Mẫu) và Choi SeungCheol (Thiên Hoàng) trở về ngai ngồi xuống , cũng là lúc những gì cô thắc mắc sẽ được giải đáp

Boo , Chwe cũng trở về vị trí , MinGyu và WonWoo cũng vậy . Bắt đầu

-Dino! Không sao chứ -Cô đỡ anh dậy

-Bé cưng , em đây rồi -Anh ôm lấy cô

-Cho ngưng cái rồi mình đoàn tụ tiếp nghen -Đại cắt ngang

-Woozi , Woozi , em không sao chứ -HoShi hốt hoảng đỡ lấy Woozi nhưng bị cự tuyệt -Tôi ổn , không cần anh quan tâm

-Được rồi! -Tới lượt Thiên Hoàng xen ngang -Con biết ta gọi con về Thiên Giới làm gì chứ?

-Không nói sao biết -Cô vẫn còn giận

-Gọi con về đây là để trả cho con thân phận -Thiên Hoàng vừa dứt lệnh đã được truyền -Con chính là Thiên Tử của Thiên Giới này . Sau này con chính là người sẽ thừa kế và tiếp quản

-Nhưng tôi chỉ là nhân loại -Cô phản bác

-Con là con của ta , con mang dòng năng lượng đặc biệt điều mà khiến những tên thiên thần biến chất luôn tìm đến -Thiên Mẫu giải thích -Màu tóc bạch kim và đôi mắt tím của con đều thừa hưởng và mang nguồn năng lượng của ta và ba lớn con

-Kế hoạch vừa rồi chỉ dùng để cho con giải phóng năng lượng của mình thôi -Thiên Hoàng giải đáp

-Hèn gì thần đã luôn nghi ngờ , vì nhân loại thì không thể mang nguồn năng lượng đặc biệt như vậy -Woozi cuối xuống hành lễ -Thiên Tử đã trở về . Chúc mừng Thiên Hoàng , chúc mừng Thiên Mẫu

Đám quan thần cũng quỳ xuống hành lễ . Kể cả anh và Đại , Boo hay Chwe cũng vậy , lúc này anh không thể ngước mặt lên nhìn cô vì sẽ phạm luật . Cô lúng túng nhưng rồi dần chấp nhận thân phận của mình

-Tất cả đứng dậy đi -Cô thở một hơi dài nhìn sang Boo và Chwe -Giờ đến lượt cậu giải thích rồi đó

-Được rồi! Tớ là tổng quản khu vườn cũng có thể xem là nguồn gốc mùa màn của nhân loại -Boo từ từ giải thích -Còn Chwe là tổng quản khu vườn thượng uyển của cái tên ngồi trên đó đó -Boo chỉ Thiên Hoàng

-Vậy là ngay từ đầu cậu đã biết tất cả? -Cô nhìn Thiên Mẫu rồi lại nhìn sang Boo

-Đúng vậy! Là Thiên Mẫu sai bọn tớ xuống để bảo vệ cậu -Chwe gật gật đầu nói

-WonWoo hyung không lẽ hyung cũng...

-Không! không! Anh chỉ mới biết khi bàn về vụ kế hoạch thôi -WonWoo xua xua tay

-Vậy còn họ sao lại bị trừng phạt? -Cô nói anh , Đại , HoShi và Woozi hyung

-Vì họ dám dính dáng đến nhân loại -Một vị tổng quản nữa bước ra đứng bên cạnh Thiên Hoàng , Jun tổng quản cũng giống như thư kí bên cạnh làm việc cho Thiên Hoàng

-Nhưng ta là Thiên Tử là con của Thiên Hoàng và Thiên Mẫu . Thế lý nào họ lại phải nhận sự trừng phạt -Cô hùng hổ phản biện

-Jun tổng quản không nói người mà là tên kia -Chỉ HoShi , tổng quản The8 thân cận của Thiên Mẫu

-Họ là bạn ta , các ngươi dám làm hại họ thì chuẩn bị nhận hình phạt thích đáng đi -Cô giận dữ mà quát

-Ta chưa hỏi tội , con dám trừng phạt họ sao -Thiên Hoàng lên tiếng -Lee Dino , Lee Woozi , hai ngươi dám phá vỡ cánh cổng thời gian , làm đảo lộn mọi thứ ngươi có biết tội

-Thần biết tội -Anh quỳ xuống nhận -Tất cả đều do thần không liên quan đến tổng quản Woozi

-Là lỗi của thần , thần xin nhận mọi sự trừng phạt -Woozi cũng quỳ xuống

-Nhưng suy cho cùng thì cũng là vì bảo vệ con gái ta nên lần này ta sẽ bỏ qua -Thiên Mẫu nhẹ nhàng nói

-Thiên Mẫu... -Thiên Hoàng định nói gì đó nhưng chỉ một ánh nhìn Thiên Hoàng liền im lặng

Có tiếng hành lễ vang lên , lại thêm 2 người nữa bước vào là tổng quản mưa (Lee SeokMin) và tổng quản mây (Hong JiSoo) . Họ hành lễ xong liền quay qua

-Woozi , Dino . Hai đứa không sao đúng chứ! -JiSoo hỏi sau khi nhận được câu trả lời liền trở mặt

-Dám đụng tới con trai thần coi bộ người muốn ra ghế ngủ rồi -JiSoo đá mắt với Thiên Mẫu

Ở cái Thiên Giới này không ai là không biết tình bạn giữa tổng quản mây và Thiên Mẫu  , khó đụng lắm

-Dino! Con gái ta đã có hôn ước... Ta hy vọng ng..

-Dẹp cái hôn ước đó đi -Cô khó chịu -Người con yêu là Lee Dino , đừng mơ tưởng đến việc hôn ước gì đó

-Thiên Hoàng! Cho dù có là trừng phạt gì , thần cũng sẽ nhận nhưng việc này thì không -Anh đứng bên cạnh , nắm tay cô -Thần là người của Thiên Tử , trừ khi Thiên Tử không cần thần nữa , thần sẽ từ bỏ

-CON... -Thiên Hoàng tức giận nhưng cũng phải dịu lại vì giọng nói bên cạnh cất lên -Được! Ta đồng ý cho ngươi và con gái ta nhưng nếu con gái có chuyện tai hoạ sẽ ập xuống cả gia đình ngươi

-Woozi... -HoShi cất giọng buồn bã gọi

-Xong chuyện rồi! Anh về lại nhân loại đi -Woozi cố nén nước mắt nói

-Không..! -HoShi đi lên trước quỳ xuống -Ta là Kwon HoShi , ta xin được kết đôi với tổng quản của các người

-Ngươi chỉ là nhân loại mà có quyền lên tiếng ở đây sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro