Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơ hơ hơ hơ.......... toàn là những âm thanh ghê rợn phát ra trong nhà tối om này. Bạn càng ngày càng run sợ, chỉ biết nhắm mắt mà đi, mong sao nhắm mắt đi đến lối thoát không bị hù lần nào nữa. Nhưng còn lâu. Nhà ma này còn dài phải vượt qua biết bao nhiêu con ma nữa thêm mấy cái hình thù kinh tởm ấy.

Bạn: N......nè.......

Jimin: Sao? - Anh trả lời với giọng lạnh tanh.

Bạn: Đừng trả lời giọng đấy chứ, tôi đã sợ rồi anh dùng giọng ấy định dọa tôi thêm à.

Jimin: Không lẽ em muốn tôi trả lời với giọng nữ tính.

Bạn: Thì...... thì anh đổi âm điệu nó một khác đi.

Anh im lặng, giờ càng làm bạn sợ hơn. 

Bạn: Anh có thể hát cho tôi nghe được không.

Jimin: Vô nhà ma mà đi hát, em có khùng không.

Bạn: Nhưng mà tôi sợ lắm.

Anh biết chứ, tay bạn đang run bần bật kia kìa, còn lạnh ngắt bấu vào tay anh. Anh nãy giờ đau lắm nhưng không nói ra. * Ủa? có gì ướt ướt ngay tay áo* Anh quay lại, bạn đang khóc, và còn một thằng mặt máu me, mắt trắng trợn nhìn ngược lên trời, đầu nghẻo sang bên, tay mất tay còn lại để lên vai bạn.

Jimin: Chu choa, đẹp trai thế.

Bạn: Huhu........ ai đẹp trai cơ? - Bạn là một đứa mê trai đẹp, hở tí nghe trai đẹp là nín khóc liền.

Bạn nãy giờ có cảm giác có ai đặt lên vai bạn, tất nhiên bạn nghĩ nó là ma, tụt cả sắc mặt, mặt bạn trắng bệch mắt chỉ biết chảy nước mắt. Bạn ngoảnh lại.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn thả tay anh ra rồi co người lại, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu lẩm bẩm * tránh ra đi, tránh ra đi, thật kinh tởm*

Anh lần đầu tiên thấy bạn biểu hiện như vậy, có lẽ lần này bạn sợ quá. Anh ngồi xuống, móc ra điện thoại, anh mở gì đó rồi đưa cho bạn xem.

Bạn: YAHHHHHHHHHHHHHHHH...... CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY XÓA NGAY CHO TÔI.

Bạn đánh anh tới tấp, anh chỉ biết cười, mặt bạn còn hơn con cáo dữ nhìn trông phát sợ, đã vậy đánh anh nhìn thấy rất đau, con ma kia đứng ngẫn ra xem người con gái kia trông đáng sợ hơn là con quỷ * thằng kia bị điên rồi, nhỏ đánh đau thấy mẹ vậy mà còn cười kìa* Con ma quay đầu đi vào trong vì nghĩ một thằng bị điên, một con thì nhìn mặt con hơn là quỷ.

Mặt bạn toàn nước mắt nước mũi lem luốc còn mếu máo. Lúc nãy, anh đưa tấm hình dìm mà bạn chơi tàu lượn ra, anh còn nói thầm sẽ đăng lên. Bạn nổi cơn giận, bạn sợ mất hình tượng hơn sợ ma quỷ. Không hiểu nỗi con gái mà.

Bạn đã vượt qua 2 cửa ải, và đi tiếp tục, bạn không còn sợ nữa, không bám lấy anh nữa, mà đang có vẻ giận dỗi. 

Có gì đó đang đung đưa trên trời, màu trắng trắng. Bạn ngước lên toàn là đầu lâu, đã vậy có mấy quả rơi xuống còn đung đưa qua đung đưa lại, những ánh đèn màu đỏ chớp nhoáng chiếu lên đầu lâu. Cái này thì bạn không sợ, vì bạn thích đầu lâu là đằng khác. Vì sao? Nhìn cực đẹp, bạn có định tatto hình đầu lâu ngay chỗ cổ tay, đối với bạn đó là chất.

Jimin: Không sợ nữa à?

Bạn: HỨ! Ai thèm nói chuyện với anh.

Jimin: Vậy tôi đi trước đây.

Bạn: Ừ.

Anh bất ngờ lần này bạn không sợ thật, không lẽ vì cái hình mà bạn hết sợ. Anh nói là đi liền, anh đi vài bước để xem bạn có sợ hay khóc gì không. Anh ngoảnh lại thấy bạn vẫn tỉnh bơ, mà đi nhìn xung quanh. Anh thấy lạ nên đi một mạch xa bạn gần chục bước. Lần này đi quá xa rồi, quay lại nhìn, bạn vẫn đi từ từ ngắm nghía mấy đầu lâu ấy còn trầm trò khen là đẹp nữa.

Jimin * không lẽ, lúc nãy sợ quá ẻm điên rồi?*

Bạn cầm lấy một cái đầu lâu kế bên rồi coi kĩ nó, khen nó là khá đẹp đã vậy lấy điện thoại ra chụp lại. Bạn coi xong đặt nó đúng chỗ cũ rồi đi tiếp.

------------------------------------------------------------------------

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro