Chương 5: Cùng chơi game nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng và hạnh phúc. Và điều càng làm Myung Joo hạnh phúc hơn chính là ngồi giữa cậu bạn thuở nhỏ và bias của mình.

Jimin lâu lâu lại gắp cho Myung Joo một vài thứ, khiến cho cô như là bay lên mây vậy. Ôi~ Jiminie à~

Tae Hyung mải cắm cúi ăn, lâu lâu lại ngẩng lên, nhìn cô bạn thanh mai trúc mã đang lượn lờ trên chín tầng mây kia một cái híp mắt. Jin mở đầu câu chuyện:

"Myung Joo từ nhỏ là sinh sống ở Daegu hả?"

"Vâng ạ, nhưng thật ra em không phải người Hàn đâu ạ."

"Hử?" - 6 người đàn ông ngẩng lên thảng thốt.

"Cậu ấy là người Việt Nam!" - Tae Hyung ở bên cạnh ngẩng đầu lên, môi vẫn còn dính dầu mỡ từ món đồ chiên, Myung Joo bên cạnh cầm lấy tờ giấy ăn lau cho cậu như một thói quen.

"Việt Nam sao? Wow, Việt Nam thực sự rất đẹp đó, có một khoảng thời gian anh đã đến đó chơi rồi." - Jin cười, tiếng cười lau kính của anh khiến mọi người rôm rả hẳn lên.

"Chúng ta từng có lần biểu diễn ở Việt Nam mà, fan ở đó thực sự quá nồng nhiệt luôn, con người cũng thân thiện nữa." - Namjoon nói, mắt anh sáng lên, như kể về một điều vô cùng vui vẻ.

"Đúng vậy, em nhớ có noona còn nói tiếng Hàn với em nữa, noona ấy vô cùng đáng yêu khi nói ngọng từ "saranghae". - Kook lên tiếng, cậu cười to với kỷ niệm của mình.

"Việt Nam mới là quê hương thực sự của em hả? Anh cứ nghĩ em là người Hàn cơ, thảo nào nhìn em có nhiều nét như con lai vậy." - Hope nói, anh chăm chú nhìn lại khuôn mặt của Myung Joo.

"Em là người Việt Nam 100% đó ạ, không hề lai đâu. Bố mẹ em đều là người Việt cả, nhưng họ gặp nhau ở Seoul, cưới nhau rồi thì về Daegu ạ."

"Ồ, vậy em có thể nói được tiếng Việt không? Nghe nói nó rất khó." - Yoongi hỏi với vẻ trầm tư.

"Có ạ. Xin chào, tôi là Minh Châu." ( phần nghiêng thể hiện nhân vật đang sử dụng Tiếng Việt)

"Xin chao? Min Chu?" - Hope hào hứng bắt chước lại.

"Xin ciao? Min Chu? Nochu. Noona à, tên Tiếng Việt của chị giống với biệt danh của em đó." - Kookie nói làm mọi người cười ầm.

"Tớ biết một câu tiếng Việt đó: i love u pak pak." - Jimin bên cạnh lên tiếng, anh còn đưa tay ra làm hai động tác pak pak vô cùng đáng yêu.

  "Không phải là xin ciao đâu, là xin chào." - Tae Hyung sau một hồi ăn uống mới lên tiếng.

  "Ồ, Tae Tae có thể đi giao tiếp với V-ARMY được rồi, từ nay để cậu ấy đảm nhận việc này thôi." - Hope nói, anh vô cùng phấn khích với Tiếng Việt.

  "V-ARMY vô cùng nhớ mọi người đó ạ, kể từ lúc BTS về Việt Nam bây giờ đã được 3 năm rồi. Bên Việt Nam, ARMY luôn phấn khích đợi concert của BTS, cả world tour nữa, nhưng họ đều biết mình không thể đi được nên chỉ mong ngóng trên youtube hay vlive từng video một." - Myung Joo cười, nhìn mọi người đang sôi nổi nói chuyện.

  "Mong là chúng ta sẽ sớm có lịch làm việc tại Việt Nam, lúc đó Myung Joo có thể làm phiên dịch viên cho bọn em được không?" - Kook nói cùng ánh mắt mong đợi, anh cười làm hàm răng lộ ra cưng không thể tả.

"Được chứ, noona luôn sẵn sàng, chỉ sợ công ty không đồng ý thôi."

"Myung Joo có thể dẫn bọn anh đi thăm quan chứ? Nghe nói Việt Nam có nhiều cảnh đẹp lắm. À, nghe nói con gái Việt Nam rất dịu dàng và truyền thống, thật vậy sao?" - Hope tò mò về con người và cảnh quan, mắt anh sáng lên khi nghe về Việt Nam.

  "Thật ra gái Việt Nam cũng khá có cá tính đấy ạ, một số cô bạn của em đều rất dễ thương và có cá tính." - Myung Joo cười lớn khi nghe đến câu hỏi của Hope.

  Tae Hyung ngồi bên cạnh nhìn mọi người đầy thú vị, cậu hôm nay có vẻ ít nói hơn hẳn. Hừ, ai bảo Myung Joo có thể gọi Jimin như vậy mà chẳng thèm quan tâm tới cậu chứ!!

---------------------

  Bữa cơm cứ như vậy mà trôi qua. Sau lúc dọn dẹp, mọi người bắt đầu tụ tập lại phòng khách.

Yoongi thường trở về studio quyết định ngồi lại để tiếp cô bạn thanh mai của Tae Hyung. Anh mở lời:

"Em thích làm gì vào lúc nghỉ trưa vậy Myung Joo?"

"Em thích nằm nghe nhạc ạ, nhắm mắt lại và tận hưởng tất cả âm thanh đó."

"Ừ, em hay nghe thể loại nhạc nào?" - Namjoon hỏi.

"Em không kén thể loại đâu ạ, nhưng em thích nghe ballad nhất."

"Ồ, tớ cũng vậy, cảm giác nghe nhạc ballad thực sự rất thư giãn." - Tae Hyung lên tiếng, cậu muốn tăng sự chú ý của mình trong mắt cô bạn bao năm không gặp.

"Tớ biết, những bài hát hay nhưng ít người biết, những bài hát dễ chịu vào buổi đêm, như những khoảng không gian dễ chịu một mình ở công viên." - Myung Joo nghiêng đầu cười. Ánh mắt sóng sánh, như sóng nước gợn lăn tăn những chiều gió ở bên dòng sông thuở nhỏ. Cô khiến tai và mặt cậu dần đỏ ửng.

"Ăn đi Myung Joo, táo ngon lắm đó." - Jimin đưa cô một miếng táo, Myung Joo nhịn được khua khua tay thích thú, fan gặp idol mình bias chính là như thế đó!!

Cô làm tất cả đều bật cười.

"Em chắc là ARMY may mắn nhất rồi." - Myung Joo cắn miếng táo cười khúc khích, mắt cong lên thành hình trăng khuyết, trông vô cùng đẹp mắt.

"Noona chơi game không? Em đang có trò chơi hay lắm." - Kookie ngồi bên cạnh bỗng đứng dậy cầm lấy hai cái điều khiển hỏi cô.

"Hôm qua chúng ta còn chưa xong đâu Kook à! Tiếp tục chứ?" - Jimin bên cạnh cũng hứng chí, tay bên này với hai cái điều khiển nữa.

"Ồ, tớ cũng muốn chơi." - Tae Hyung nhướn người lên lấy một cái điều khiển từ tay Jimin.

"Anh sẽ ngồi nhìn mấy đứa vậy." - Jin ngồi lên ghế sofa nhìn mấy đứa trẻ ngồi trên thảm đang chăm chú vào trò chơi loá mắt.

"Noona không biết chơi game online đâu Kook à?" - Myung Joo ngước mắt lên nhìn màn hình đang hiện thị một đống dữ liệu.

"Không sao đâu, em dạy noona nhé!" - Kook nhìn sang, ánh mắt anh to tròn long lanh khiến cô thực sự muốn chìm đắm. Ôi, nơi này nguy hiểm quá đi mất!

"Như vậy này, nút đỏ..., nút vàng...." - Kookie chăm chú hướng dẫn cho cô, giọng nói trầm trầm cùng bàn tay liên tục ấn điều khiển, sau 10' một tay mơ như cô đã hiểu tường tận.

"Ừm, bắt đầu nào?"- Jimin nhìn cô lên tiếng.

"Từ từ, không phải nên làm gì đó để quyết định đội sao?" - Tae Hyung quay sang hỏi.

"Tớ với cậu một đội Tae Hyung à!" - Jimin nói.

"Không được, tớ phải cùng đội với Myung Joo, không phải cô ấy không biết chơi sao? Myung Joo à, lại đây nào!" - Tae Hyung vẫy vẫy tay, Myung Joo ngước mắt lên nhìn cậu, cuối cùng cũng đứng lên đi sang.

"Không được, noona mới biết chơi, nên cùng đội với em chứ?" - Jungkook nói chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro