Chương 2: Huhu, cậu có thể ở lại không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cấp 1 là khoảng thời gian ngây thơ nhất, vậy mà trôi qua nhanh như chớp mắt. Cấp 2 đến...

  Myung Joo càng lớn càng xinh đẹp, làn dan đen nhẻm lúc bé đã được thay bằng làn da trắng hồng làm nổi bật đôi mắt bồ câu to tròn của cô. Cái mũi cao xinh đẹp thanh tú cùng đôi môi hồng nhạt luôn mỉm cười. Mái tóc tém ngắn cũn cỡn bây giờ dài đến ngang lưng, khiến bao nhiêu cậu bé mới lớn mê đắm.

   Còn Tae Hyung lớn lên mang theo vẻ đẹp trai khó cưỡng, vẫn đôi mắt một bên một mí, một bên hai; cái mũi cao thẳng và khuôn miệng hình chữ nhật đó. Cậu cao hơn Myung Joo gần nửa cái đầu, thu hút biết bao cô bé.

   Nhưng hai người vẫn thân thiết với nhau như xưa, luôn đi và về cùng nhau.

-----------------

   Một ngày đẹp trời, khi Myung Joo đang phải dọn một đống thư rơi ra khi cô mở tủ đồ thì Tae Hyung gọi đến.

  "Myung Joo, cậu không biết được đâu.."

  "Sao vậy? Cậu đỗ buổi thử giọng rồi hả?"

  "Chính xác, chờ mình một chút, mình sẽ đến trường đón cậu nhé." Rồi Tae Hyung cúp máy nhanh chóng, chẳng đợi Myung Joo nói thêm.

  Cô bé cười. Myung Joo vội nhét cả đống thư vào tủ, xách cặp lên vai chạy nhanh ra cổng trường. Ánh nắng đầu hạ ấm áp chiếu lên khuôn mặt cô, khiến bao nhiêu chàng trai mê đắm. Nhưng ánh mắt cô chỉ tập trung vào chàng trai ấy, chàng trai mang ánh nắng của cuộc đời cô.

    Làn váy tung bay trong gió, cô nhanh chóng đến cổng trường, trán rỉ ra một chút mồ hôi. Nhìn thấy một chàng trai đạp xe như bay về phía mình. Mồ hôi chảy xuống cằm cậu ấy nhỏ từng chút một, nhưng lại khiến cậu càng thêm hăng hái.

   "Myung Joo..."

  Tae Hyung vừa cất lời đã nhận được cái ôm phấn khích, khiến cậu trai sững người. Cô gái có vẻ chưa phát hiện ra điều gì khác lạ, hét lên:

  "Tae Hyung của chúng ta thật giỏi..."

  Cậu trai mỉm cười trong ánh nắng, nụ cười tươi rói của tự tin và đắc thắng, nụ cười như in sâu trong thanh xuân của cô gái.

  Tae Hyung có chút ngại ngùng, nói với cô:

  "Lên xe đi, tớ chở cậu đi kem nhé."

  "Phải ăn thật nhiều kem mới được, thật nhiều đó."- Myung Joo phấn khích, cô chưa bao giờ thấy mình vui như hôm nay, kể cả khi nghe tin mình được vào câu lạc bộ Piano của trường.

  "Được!"-Tae Hyung đáp lời.

   Trong ánh nắng đầu hạ, một chàng trai chở một cô gái, hai người cười đùa hạnh phúc, nụ cười thanh xuân đó, không gì đẹp hơn được.

------------------------

   Tae Hyung quyết định xin bố mẹ theo con đường nghệ thuật, cậu muốn học nhảy và luyện tập hát một cách nghiêm túc.

   Lúc đầu, bố mẹ cậu đều không chấp nhận. Nhưng qua lời chân thành của cậu, và khuyên nhủ của cả bố mẹ Myung Joo nữa, hai tuần sau đó, Tae Hyung bắt đầu quá trình luyện tập của mình.

   Từ đó, Tae Hyung không mấy khi có thời gian rảnh nữa, cậu tập trung hết sức lực để thực hiện ước mơ của mình. Myung Joo rất lo lắng, khi mỗi ngày đều thấy cậu mồ hôi ướt nhẹp ra khỏi phòng, tay hay chân luôn thêm một xước. Những vết rỉ máu đó khiến Myung Joo rất đau lòng.

-----------------

   Thấm thoắt thấm thoắt, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng...

  Hai người họ đã năm cuối cấp 2 rồi. Một cô thiếu nữ Myung Joo xinh đẹp, một chàng trai Tae Hyung thu hút. Hai người thanh mai trúc mã bọn họ gắn bó nhau đã được 15 năm.

   Myung Joo thấy dạo gần đây càng ngày càng ít thời gian gặp Tae Hyung rồi, cô rất nhớ cậu. Muốn đến gặp cậu quá!

  Nghĩ vậy, cô gái đang ngồi trong giờ tự học liền xin phép đi ra ngoài. Cô trốn vào nhà vệ sinh rồi liền leo cửa số ra sân sau, trèo tường ra khỏi trường.

  Phù! Bẩn hết cả váy!

    Nắng hè rất nóng, cô gái phải đi bộ một quãng đường dài. Lúc đứng trước cửa phòng tập của Tae Hyung, Myung Joo cả một đầu mồ hôi, tay cầm cây kem đã hơi chảy.

  Myung Joo gõ cửa, nhận được lời đồng ý của huấn luyện viên mới dám bước vào.

  Cửa vừa mở ra, hơi mát mẻ của điều hoà khiến đầu cô hơi ong ong, trước mắt là một cô gái xinh đẹp có chút non nớt, đang ngồi bên cạnh Tae Hyung, và huấn luyện viên đang ngồi trước mặt bọn họ.

   Hoá ra, Tae Hyung và cô gái kia đang cùng nhau tập. Vậy mà cô lại không biết! Ý nghĩ này loé lên trong đầu Myung Joo khiến cô giật mình, bao giờ mình đã trở nên nhỏ nhen như vậy nhỉ?

   Suy nghĩ ấy khiến cô nghĩ về rất nhiều thứ trước đây: không cho bạn gái nào bobo Tae, giấu hết thư tỏ tình của cậu ấy từ lớp 1 đến giờ, bảo với những cô gái thích Tae rằng ban đêm cậu ấy sẽ biến thành con ma cà rồng rất đáng sợ suốt cấp 1,...

   Có vẻ đầu Myung Joo lại ong ong lên, cô ngừng suy nghĩ, tiến đến chỗ Tae và đưa cho cậu ấy cây kem, rồi nhìn sang cô gái bên cạnh lại cảm thấy có chút giận dỗi dâng lên trong lòng. Myung Joo chào huấn luyện viên ra về luôn trước khi Tae Hyung kịp lên tiếng.

   Cậu nhận cây kem với vẻ rất buồn, Myung Joo hình như giận cậu rồi,đã một khoảng thời gian chưa gặp khiến cậu rất nhớ cô. Nhưng còn chưa kịp nói một lời nữa.

    Myung Joo vừa đi ra vừa thấy đầu mình ong ong sắp nổ rồi, sao mặt trời hôm nay lại nắng đến thế nhờ, bực chết mất! Cô gắng gượng về đến nhà, khuôn mặt đều đỏ bừng lên, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu rơi xuống.

   Bố mẹ Myung Joo lo lắng, pha cho cô chút nước cam, nhìn nhiệt kế 38•C, cô bé cảm nắng rồi.

   Hai ngày sau đó, Myung Joo nghỉ, Tae Hyung có sang thăm cô, pha trò cho cô cười liền đi ngay. Điều này càng làm Myung Joo giận dỗi hơn, đừng tưởng tớ cười một chút là hết giận nhé!

-------------

   Hai tuần sau gặp lại là trong phòng tập. Chỉ một mình cậu, và cô - mặt đỏ bừng giận dữ giậm chân xuống sàn.

  "KIM TAE HYUNG!"

   Cậu giật mình lơ ngơ, nhìn thấy Myung Joo đứng ở cửa, giọng đầy giận giữ, mà khuôn mặt lại như sắp khóc, nhất là đôi mắt đầy nước và hai gò má đỏ bừng.

   "Myung Joo, đừng khóc..."

   "Tae Hyung, tại sao cậu lại không nói với tớ chứ? Cậu sắp đi để thực hiện ước mơ của mình, cậu sắp đi đến Seoul, nhưng lại chẳng thèm báo tớ một câu. Cậu không cần tớ nữa đúng không? Không coi tớ là bạn nữa đúng không? Cậu chỉ cần cô bé kia thôi." Cô nói một tràng dài rồi nức nở.

   Tae Hyung bối rối, cậu bước những bước dài tiến tới cô, chàng trai giờ đây cao hơn cô gái hẳn một cái đầu. Cậu trai cúi xuống, ôm lấy cô gái đang run lên nấc nở kia, có lẽ đó là việc duy nhất cậu biết làm, như bao lần cô khóc trước kia.

   "Đừng khóc, Myung Joo. Tớ xin lỗi, tớ muốn gặp cậu, nhưng cậu lại không muốn gặp tớ. Tớ bận nên không tìm gặp cậu được lâu. Xin lỗi, Myung Joo. Đừng khóc nữa."

   Myung Joo giờ đây còn nghĩ đến giận hờn gì nữa, khi Tae Hyung dùng giọng nói trầm ấm chân thành của cậu giải thích tất cả.

   Cô níu lấy áo cậu, níu lấy trong dòng nước mắt nhạt nhoà.

  "Huhu, cậu có thể ở lại không? Một ngày thôi cũng được, ít nhất không phải là mai đã đi..."

  "Myung Joo, xin lỗi cậu, cơ hội này chỉ có một lần thôi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu..." Tae Hyung không ngừng xin lỗi, trái tim cậu không ngừng đau nhói khi nghe lời nói của Myung Joo.

   Cô nghe vậy liền oà lên khóc nức nở. Một lúc sau tiếng thút thít nhỏ dần, cái đầu nhỏ trong ngực cậu ngẩng lên. Cô lại mỉm cười rạng rỡ:

  "Vậy Tae Hyung cứ đi đi, tớ sẽ ở đây dõi theo cậu, Tae Hyung nhất định phải đi thật mạnh khoẻ nhé. Chúng ta đi ăn kem đi, que kem cuối cùng trước khi cậu đi."

   Hai bạn nhỏ dùng cả chiều để ăn kem, rồi đến đi thăm những nơi đã từng quen thuộc.

   Một buổi chiều mà cả hai cùng cười rất nhiều, như những ngày bé, chỉ là mỗi người lại mang trong lòng tâm tư.
--------------

   8h sáng hôm sau, gia đình Tae Hyung và Myung Joo cùng nhau tiễn cậu lên đường.

   Lời dặn dò của từng người vang lên, với dòng nước mắt. Chia tay, chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng.

   Myung Joo đừng bên cạnh, lặng yên khác hẳn mọi ngày. Trước khi cậu lên tàu, cô gái nói với nụ cười tươi rói như nắng sớm:

   "Tae Hyung nhất định phải thật mạnh khoẻ đấy, nhất định phải thực hiện được ước mơ đấy! Đừng lo, Tae Hyung sẽ được mọi người yêu quý thôi, vì cậu là một con người như thế đấy."

   Cậu trai mặt mũi đỏ bừng bật khóc, cậu nói như một lời hứa hẹn:

  "Myung Joo phải chờ mình đấy nhé, mình sẽ thực hiện được ước mơ. Cậu sẽ thấy mình trên TV sớm thôi."

   Tae Hyung bước lên thật nhanh, như sợ bản thân chần chừ trước ánh mắt dõi trông của người thân ngoài kia.

  Cậu ngồi xuống ghế, đưa ra bên ngoài cửa sổ. Myung Joo nhìn thấy cậu, mím môi ra một nụ cười méo mó, khoé mắt sớm đã đỏ ửng. Tae Hyung nhíu mày, môi cậu mấp máy, nhưng lời chưa kịp nói, tiếng còi tàu đã sớm vang lên.

  Chiếc tàu chầm chậm lăn bánh rời khỏi sân ga, Myung Joo cất bước định chạy theo, sớm bị bố mẹ giữ lại. Tae Hyung quay đầu nhìn bố mẹ, nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má.
 
  Tốc độ mỗi lúc một nhanh, đoàn tàu cứ vậy mà mang người đi mất. Mang theo ước mơ của chàng trẻ. Mang theo sự mong đợi của hai gia đình. Mang đi cả thanh xuân của cô gái nhỏ.

   Tạm biệt cậu, Tae Hyung!

Tớ tin rằng cậu sẽ luôn làm tốt mọi việc. Vì Tae Hyung của tớ là một người tự tin như vậy đấy. Cậu cũng là một người chân thành và chăm chỉ nữa, mọi người đều sẽ quý cậu thôi!

Đừng lo lắng nhé, Tae Hyung của tớ!

  Tớ nhận ra tình cảm của mình rồi, với cậu, trong những ngày cuối cùng. Nhưng vì bướng bỉnh giận dỗi mà không muốn nói ra. Bây giờ tớ lại cảm ơn sự bướng bỉnh đó, nếu nói ra, chắc tớ sẽ không thể để cậu đi mất!

  Tae Hyung à, Thanh xuân của tớ, TỚ THÍCH CẬU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro