Mẩu truyện số 01: Bạn học cùng bàn của tôi, hôm nay cậu ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Là học sinh mới chuyển trường

Xin chào, tôi là Momoiro. Các bạn có thể gọi tôi là Momo. (='∀`)人('∀`=)

Hiện nay tôi vẫn là một học sinh. Có thể cách nói chuyện của tôi sẽ bị các bạn nghĩ là giống một ông cụ non, nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ có chút điển trai trong mắt người lớn mà thôi. Và tôi khá tự hào về điều đó. Các bạn có thể ghen tin với tôi vì nó là sự thật. ≖‿≖

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác của tôi.

Tôi đến trường và học tập. Một hoạt động bình thường được diễn ra từ ngày này qua ngày khác...

Ừ thì, đó là điều tôi vẫn nghĩ cho tới khi giáo viên chủ nhiệm tiến vào lớp và thông báo.

- Nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển trường đến. Các em hãy cùng chào mừng bạn đến với lớp học nhé!

Cô giáo đã nói vậy khi vừa mới bước vào đứng ở bàn trên bục giảng của mình.

Tôi và cả lớp đều có chút hào hứng vỗ tay nhìn về phía của phòng học. Momo tôi đã nghĩ chắc hẳn sẽ là một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu nào đấy sẽ kéo cánh cửa ra và bước vào trong lớp học với một nụ cười ngại ngùng hay đại loại một biểu cảm giống như vậy.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, cánh cửa phòng học vẫn im lặng, không động đậy.

Trái lại, cánh cửa sổ bên cạnh lại được kéo mở ra từ bên ngoài. Rồi một cái đầu nấm trồi ra từ cái cây bên cạnh cửa sổ. Mới đầu tôi còn tưởng nó là ảo giác cho tới khi cô giáo thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Một cậu nhóc với quả đầu nấm trông thật ngố, tụt xuống khỏi cái cây và chui vào lớp bằng cửa sổ trước ánh mắt chết sững của cô giáo và ngưỡng mộ của đám học sinh bên dưới. Trẻ con mà, chúng luôn nghĩ những hành động phá cách như thế rất ngầu. Nhưng đối với tôi, đây thật sự là một cách gây ấn tượng đầu tiên thật kỳ lạ.

Phải mất vài giây sau thì cô giáo mới hồi phục được tinh thần. Tôi thấy cổ khó khăn kéo khoé miệng lên tạo một nụ cười gượng gạo, rồi lấy một viên phấn đưa cho cậu nhóc đầu nấm và bảo cậu ta bắt đầu giới thiệu với về bản thân mình.

Nhưng lại một lần nữa, cậu ta đã làm tôi và cả lớp bất ngờ vì hành động của mình. Cậu nhóc đầu nấm cầm phấn và bắt đầu vẽ những hồn ma vô diện lên bảng. Bức vẽ rất nhanh sau đó được hoàn thành.

Cậu nhóc đầu nấm bỏ phấn xuống và định lẳng lặng bỏ đi thì cô giáo ở đằng sau đã giữ chặt lấy vai. Tôi thấy mặt cô giáo tối sầm, chắc hẳn đã bị hành động của cậu nhóc chọc giận.

Cô giáo bắt cậu ta xoá bảng và ghi tên hẳn hoi tên của bản thân lên. Lúc này đây thì tôi mới biết tên của cậu ta là Murasaki.

Sau đó, Murasaki đã nở một ngây ngô thêm phần ngờ nghệch. Một giọng nói khá là đáng yêu được phát ra.

Tôi nghĩ rằng, giọng nói của bọn đứa trẻ tụi tôi đều đáng yêu, sự thật chứng minh rằng gương mặt của cô giáo thật sự dịu đi khi nghe thấy giọng nói của Murasaki. 

Và tôi cũng khá thích cậu nhóc Murasaki này. Tôi nghĩ mình sẽ kết bạn với cậu ta, một cậu nhóc đặc biệt. Với vẻ ngoài đẹp trai của mình, tôi nghĩ mình sẽ thành công thôi. 

Và đây cũng chính là lần gặp mặt đầu tiên của tôi với cục nợ đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro