Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ 5 năm sau ~~~
Tại một ngôi nhà nhỏ tận sâu trong rừng văng vẳng lên tiếng gọi của một thiếu nữ tóc đen nho nhã :

" Zoro ! Zoro ! Em đang ở đâu ? Ba em sắp tới rồi đấy ! Ba em tới mà không thấy em đây sẽ sốt ruột lắm đó ! "

Thiếu nữ tóc đen nho nhã vừa hô tên người vừa dáo dát tìm quanh nhà nhưng mãi cũng chả thấy người đâu, cô lực bất tòng tâm chỉ đành vào nhà ngồi đợi cậu nhóc kia quay về.

" Thằng nhóc này Đi đâu rồi không biết.. "

Thiếu nữ tóc đen ấy là Nico Robin - đội phó của đội khảo cổ lớn nhất trong vương quốc và đồng thời cũng là bạn thân của Sanji, cô được Sanji nhờ chăm sóc đứa con ruột dư khi anh ta vắng nhà, và vào một phút lơ là nào đó tên nhóc ranh Zoro kia đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô mà cô lại chẳng hề hay biết,đến khi nhận ra là đã muộn....

Trong lúc đó người làm cho người ta lo muốn chết đi kia thì đang luyện tập ở gần bờ suối. Thân hình con nít 5 tuổi nhỏ nhoi nhấp nhô lên xuống, trong miệng cậu nhóc còn ngậm chặt sợi dây được buộc với hòn đá to lớn, theo nhịp hít đất mà hòn đá cũng di chuyển lên xuống theo.

Zoro thân sinh ra trong một gia đình kiếm sĩ nên từ lúc 3 tuổi cậu nhóc đã có một sự say mê đặc biệt đối với những thanh kiếm và bộc phát tài năng đánh kiếm kì lạ nhưng papa mày xoắn kia sợ cậu nhóc sẽ làm thương chính mình nên không cho Zoro đụng tới kiếm thiệt cũng như kiếm gỗ với lý do là còn nhỏ chưa biết gì mà đòi cầm kiếm. Nhưng Zoro đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cậu nhóc len lén ba xuống phố trộm vài thanh kiếm gỗ về giấu ở một hang động bí mật, chờ khi nào papa ngủ say hay đi làm nhiệm vụ thì sẽ lén tới đó luyện tập.

Zoro luyện tập từ đó đến nay đã được 2 năm, trong 2 năm đó cậu nhiều lần trốn ba xuống phố đi thách đấu với nhiều kiếm sĩ người lớn, và ngạc nhiên thay là chưa có trận đấu nào mà Zoro thua cả ! Tài năng của cậu nhanh chóng được nhiều người công nhận và ngày càng được nổi tiếng trong giới kiếm sĩ. Cho đến ngày hôm trước.... Zoro đấu với một cô bé và thua thảm hại, và từ thất bại ê chề này Zoro hạ quyết tâm tăng cường luyện tập ở mức độ cao với quyết tâm hạ được cô bé kia.

Nghe được tiếng gọi của Robin, Zoro mới ngừng lại từ từ hạ hòn đá xuống rồi đứng lên ôm ba thanh kiếm gỗ đem vào hang động cất đi, đôi mắt híp lại nhìn về hướng nhà mình lầm bầm :

" Trễ quá ! "

Rồi thơ thẩn đi về nhà, đâu đấy có thể thấy khóe miệng cũa cậu nhóc đang giương cao lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sanji xách theo một bọc đồ trên vai thư thái đi dạo quanh chợ tìm đồ thực phẩm tươi đem về nấu cho bảo bối tâm can của anh ăn, ai cũng có thể nhìn ra nét vui mừng hớn hở của anh chàng này.

" Ê mày nghe gì chưa ? Hôm qua nhóc quỷ kiếm tóc xanh kia đánh thua một cô bé đó !"

" Cái gì ??? Thằng nhóc đó lại đi thua... một đứa con gái ?? Mày không phải nói đùa chứ ? "

" Thông tin chính xác đàng hoàng nha mày, chớ có vu oan cho tao ! "

" Hah, cuối cùng nó cũng tìm được đối thủ rồi cho đỡ mắc công vênh mặt kiêu ngạo khắp nơi "

Cách Sanji không xa là hai gã đàn ông tướng cao to mặt mày lông lá rậm rạp đang trò chuyện với nhau, và hiển nhiên nội dung của cuộc trò chuyện anh đã nghe rõ mồn một.

Quỷ kiếm Tóc xanh ?

" Này hai anh bạn, có thể cho tôi hỏi đôi điều được chứ ? "

Sanji cười hòa nhã tiến tới gầm hai người đàn ông kia, phong thái cử chỉ rất ư là lịch thiệp nhưng lại chẳng hiểu sao bầu không khí xung quanh anh có chút... làm người khác thấy căng thẳng.

" Anh muốn hỏi điều gì ? " - một trong số hai người đàn ông kia hào sảng lên tiếng.

" Về quỷ kiếm tóc xanh, anh bạn có thể miêu tả hình dáng người đó cho tôi biết được không ? "

" À được thôi. Quỷ kiếm tóc xanh nghe oai hùng vậy thôi chứ đừng tưởng lấy là người đàn ông cao lớn vạm vỡ gì, đấy chỉ là một thằng nhóc tầm 5,6 tuổi. Thằng nhóc đó có cái đầu xanh lè như lá cây, bên tai còn đeo ba đôi khuyên kì lạ, chuyên sử dụng tam kiếm. Đừng coi thường vì đó chỉ là thằng nhóc 5,6 tuổi, nó tuy nhỏ mà đã hạ gục không ít cao thủ kiếm trong làng và cả các làng lân cận đấy, trong đó bao gồm cả tôi. Tôi thề trong lần gặp tới sẽ đánh bại tên nhóc ấy "

Khi nhắc đến Quỷ kiếm tóc xanh, người đàn ông kia trong đáy mắt hiện lên tia phẫn nộ nhưng lại có phần rất khâm phục đủ cho thấy tinh thần quyết đấu của ông.

Nghe lời miêu tả lại của người đàn ông kia, Sanji nheo hết cả hai hàng lông mày xoắn lại chứng tỏ anh đang rất buồn bực, cố gắng đè nén cơn giận xuống, Sanji cố nở nụ cười nho nhã :

" Cảm ơn hai người. Tôi có chuyện cần đi trước xin phép cáo lui "

Nói xong lời tạm biệt với hai người kia Sanji quay đầu chạy thẳng một mạch về nhà.  Hàm răng anh nghiến cải lại làm gãy cả điếu thuốc trong miệng, miệng chửi rủa tên nhóc nào đấy là " ngốc " không ngừng...

Aiya, Sanji đây là giận thật rồi~
~~~ end chương 2 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro