Ác quỷ và bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Ác quỷ và bản tình ca
Author: Mimi Mun
Disclaimer: Yunho và Jaejoong – họ không phải của tôi, bản tình ca cũng chẳng thuộc về tôi, nó là của Yunho tặng cho Jaejoong mất rồi.
Rating: PG – 15
Pairing: YunJae
Genre: Au. Sad, kinh dị, romance. (cứ tự nhiên chọn cái nào bạn thích)
Warning: Fic hơi loạn, xin đừng cố gắng suy nghĩ logic. Au viết trong lúc chờ đợi mòn mỏi cuốn "Truy tìm Dracula" nên nhân vật chính trong fic cũng chính là một "Dracula".

Fic cần đọc chậm.
Status: Oneshot

A.N: tặng Conan. Chúc mừng thi xong, tận hưởng kì nghì hè đi nhé soulmate của tôi! ^^

Soudtrack: Ballad - Ayumi Hamasaki (Nghe nha ~~ )
Summary :

"Ánh sáng, đêm đen, máu và bản tình ca...

Cuộc sống của ta, hơi thở của ta và tình yêu của ta...

Chúng ở đâu trong một thế giới không có ngươi?"

~o0o~

Này bạn, tôi bảo bạn điều này. Đừng bao giờ bén mảng đến gần tòa lâu đài ấy. Ở đó có ác quỷ chuyên hút máu người, có khúc nhạc cầu hồn vẫn mãi vang vọng.

Xin đừng đến gần nơi đó. Xin đừng làm phiền ác quỷ ấy.

Hãy để nó lại với bản tình ca còn dang dở...

Ác quỷ và bản tình ca

I,

1. Trong thế giới của ta, ánh sáng vốn không được phép tồn tại.

"Này, sao ngươi lại ghét ánh sáng?"

"..."

"Sao ngươi không trả lời ta hả Yunho? Vì sao?"

"..."

"Vì ở đó không có ngươi, Jaejoong!"

Ta chẳng thể ra ngoài ánh sáng. Loài ác quỷ mang đầy tội lỗi, thân nhuốm trong thứ máu tanh tưởi sao có thế sống trong ánh sáng rực rỡ được.

Chơt nhoẻn miệng cười.

Hắn – tên con người ngu ngốc đó căm ghét cả ánh sáng tươi đẹp của mặt trời vì ở nơi ánh sáng ấy tồn tại, kẻ hắn yêu thương, ác quỷ của hắn sẽ không tồn tại.

Yunho căm ghét ánh sáng!

Còn ta, ta chạy trốn ánh sáng.

2. Trong thế giới của ta, một màn đêm đen dày đặc.

"Yunho, nơi này có quá tăm tối không?"

"..."

"Này, trả lời ta đi!"

"..."

"Không, ở đây luôn sáng. Chỉ cần có ta và ngươi, Jaejoong à, nơi này luôn sáng!"

Ngươi điên rồi Yunho!

Hay là ta điên nhỉ? Điên khi mãi tin vào câu trả lời ngốc nghếch của ngươi.

Ở nơi tăm tối chỉ có ánh nến chập chờn này với hắn lại là nơi ánh sáng tràn ngập, là nơi đôi mắt hắn dù nhắm chặt cũng thấy rõ mọi điều. Hắn thấy kẻ hắn yêu đang nhoẻn miệng cười.

Yunho yêu thứ ánh sáng của riêng hắn.

Còn ta, ta sợ màn đêm không có hắn.

3. Cuộc sống của ta, con người ta vấy bẩn bởi mùi máu tanh.

"Mùi máu có phải tanh lắm không?"

"..."

"Sao ta lại thấy nó ngọt ngào, quyến rũ?"

"..."

"Ta đáng kinh tởm lắm phải không Yunho?"

"..."

"Không, không bao giờ là như thế! Máu của ta rất ngọt. Jaejoong, ngươi quên rồi sao?"

Máu ngươi không chỉ ngọt đâu, còn rất thơm nữa Yunho à!

Ta thèm khát nó, ta phát điên lên vì nó.

Bên bả vai của hắn có hai vết sẹo mờ như hình răng nanh cắm sâu vào da thịt. Ngày ngày nơi đó tuôn ra dòng máu đỏ tươi ngọt ngào. Đáng lý ra cũng nhanh như khi nó xuất hiện, vết thương kia sẽ biến mất chẳng còn dấu tích. Nhưng hắn quả nhiên là con người ngu ngốc, cứ muốn phải giữ lại vết sẹo mờ ấy. Hắn muốn thấy nó, bằng chứng cho sự đê mê và cả đau khổ lẩn trong đáy mắt, bởi vì yêu.

Và cũng bởi vì yêu, hắn muốn sở hữu hoàn toàn kẻ hắn yêu.

Yunho đam mê cái cảm giác chiếc răng lạnh lướt qua da thịt, đam mê cái cảm giác đau buốt khi máu dần rời khỏi cơ thể, khi chiếc lưỡi ấm nóng nhẹ xoa dịu cơn đau.

Còn ta, ta đắm chìm trong vị ngọt của máu, vị ngọt của hắn. Đắm chìm trong nỗi đau và sợ hãi.

Lỡ như... lỡ như chính ta cắt đứt mạng sống vốn mỏng manh của hắn.

4. Tình yêu của ta, bản tình ca dang dở.

"Yunho, người viết cái này cho ai thế?"

"..."

"Cho ai thế? Có phải ta? Liệu có phải ta?"

"..."

"Ta không cho ngươi Jaejoong. Vì vốn dĩ nó là của ngươi!"

Những ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn, ngươi cho ta nghe một bản tình ca dịu dàng.

Nhưng sao khi ta nghe nó, nó lại cuồng nhiệt và si mê. Ta cũng muốn đàn, nhưng khi ta đàn liệu nó có còn là tình ca, hay trở thàng khúc cầu hồn. Ta cũng không biết.

Ta có xứng với bản tình ca ấy?

Ta có xứng với tình yêu ấy?

Ta có đáng để được yêu?

Bản tình ca ngươi viết ta nghe cũng không hiểu hết. Ta không hiểu vì sao ngươi gọi ta là ánh sáng, ta không hiểu Yunho à!

Ta không hiểu vì sao ngươi thề sẽ không làm ta khóc? Yunho, vốn dĩ ta không có nước mắt, vốn dĩ ta chẳng thể khóc. Ngươi sẽ chẳng bao giờ làm ta khóc đuợc đâu.

Và điều cuối cùng mà ta không hiểu, vì sao ngươi yêu ta?

Yunho, ta có nhiều điều muốn hỏi, muôn vàn câu hỏi tại sao.

Nhưng ta đã không hỏi ngươi. Và ta biết, ta sẽ chẳng bao giờ hỏi.

Hắn miệt mài viết, bất cứ lúc nào hắn cũng cầm trên tay bản nhạc và cây bút. Hí hoáy viết viết, lại xóa xóa. Làm gì mà sửa mãi vậy chứ? Lâu vậy rồi mà sao vẫn chưa hoàn thành. Để giờ nó mãi dang dở.

Yunho muốn bản nhạc này là bản nhạc hay nhất, tuyệt vời nhất. Muốn nó là tất cả tình yêu của hắn.

Còn ta, ta không biết.

Ta không biết gì hết cho đến ngày chính tay ta đàn lên khúc nhạc ấy.

II,

1. Ánh sáng của ta, thứ ánh sáng vĩnh hằng.

Cuộc đời này vốn luôn tăm tối, ánh sáng mặt trời vốn dĩ chẳng giúp ta nhìn rõ điều gì, chỉ che mờ đi mọi thứ. Dối trá. Độc ác. Bạc bẽo. Bộ mặt thật của con người luôn bị ánh sáng kia che mờ. Những ác quỷ đội lốt người.

Những kẻ đó nói với ta ngươi là ác quỷ, chúng nói ngươi là kẻ không có trái tim, là bóng tối. Nhưng với ta ngươi mới là ánh sáng. Là ánh sáng vĩnh hằng.

Chỉ cần nơi đâu có ta và ngươi, Jaejoong à, ở nơi đó có ánh sáng.

Ngươi chẳng tỏa hơi ấm như mặt trời, chẳng dịu dàng, và tất nhiên cũng chẳng phải người.

Thân xác ngươi như băng giá, đôi mắt đỏ ngầu trong cơn khát, giọng nói trong cao réo rắt lại lạnh thấu xương.

Nhưng với ta, dù ngươi có lạnh hơn nữa cũng vẫn là ánh sáng. Vẫn là nơi sáng tỏ nhất mà ta nhìn thấy. Dù bóng đêm tăm tối bao trùm quanh ta thì ta vẫn thấy, vẫn thấy một nụ cười khẽ nhoẻn trên môi.

Trong màn đêm này, ta có ánh sáng vĩnh hằng. Chỉ cần ngày nào ngươi còn ở bên ta, ngày đó nơi này vẫn còn ánh sáng.

Ngươi vẫn hay hỏi ta, nơi này liệu có quá tăm tối. Câu trả lời vẫn mãi chỉ có một mà thôi bởi vốn dĩ ta là kẻ điên, điên vì yêu ngươi.

"Không, ở đây luôn sáng. Chỉ cần có ta và ngươi, Jaejoong à, nơi này luôn sáng!"

2. Với ta, chỉ cần có ngươi, bóng đêm vốn không tồn tại.

Ngươi vẫn luôn nói thế giới của ngươi chỉ có màn đêm đen dày đặc. Một King như ngươi sắp phát điên vì màn đêm ấy.

Ngươi vẫn luôn cảm thấy khó hiểu khi ta căm ghét ánh sáng. Ngươi vẫn luôn hỏi câu hỏi ấy rồi lại nói ta ngu ngốc.

Nhưng kẻ ngu ngốc chẳng phải chính là ngươi sao? Câu trả lời mãi chỉ có một vậy mà vẫn mãi hỏi, nghe rồi lại nhoẻn miệng cười.

"Vì ở đó không có ngươi, Jaejoong!"

Nơi không có ngươi thì ta không cần, dù có sáng hơn nữa, dù rực rỡ hơn nữa ta cùng chẳng cần. Ta căm ghét nơi nào không có ngươi.

Thế giới của ta, Jaejoong à, là thế giới có ngươi làm trung tâm, làm ánh sáng duy nhất. Vì vậy chỉ cần ngươi còn bên ta mãi mãi chẳng có bóng đêm nào tồn tại.

Ngươi chạy trốn thứ ánh sáng ngoài kia, vậy thì ta sẽ trốn chạy cùng ngươi, sẽ căm ghét nó thay ngươi.

Ta chỉ cần ngươi bên ta, chỉ cần có ngươi, thế giới của ta, bóng đêm chẳng thể tồn tại.

3. Ta sẽ gột rửa tâm hồn vấy bẩn của ngươi bằng chính máu của ta.

Ta nhớ rằng người ta nói ma cà rồng, và đặc biệt là một King như ngươi vốn luôn yêu hương vị của máu, ngươi sẽ phát điên lên vì máu, ngày ngày thèm khát nó để níu giữ mạng sống của mình.

Nhưng một lần nữa họ lại sai.

Ta thấy sự kinh tởm hiện lên trong đôi mắt ngươi khi ngửi thấy mùi máu tanh. Ta thấy ngươi khinh rẻ chính bản thân khi chạm lưỡi vào thứ máu ấy.

Ta tự hỏi, có thật ngươi là ác quỷ?

Ngươi uống máu như ta cần ăn.

Máu với ngươi như nguồn nước ta cần.

Ta biết ngươi chẳng muốn thế, ta biết chứ. Nhưng ai chống lại được số phận đây? Cái số phận đưa ta đến gặp ngươi, yêu ngươi và thèm khát sở hữu ngươi mãi mãi.

Và vì ham muốn sở hữu, Jaejoong à, từ nay ta không cho ngươi chạm vào bất kì kẻ nào khác, dù chỉ là để hút máu của hắn.

Máu của ta, hãy chỉ uống máu của ta mà thôi. Ta chỉ cho phép ngươi chạm vào ta mà thôi. Cái cảm giác lành lạnh của chiếc răng nanh, cái đau buốt khi nó cắm sâu vào da thịt, cảm giác dòng máu của ta theo đó tuôn ra. Sau đó sẽ là sự dịu dàng, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau. Ta đam mê tất cả những cảm giác ấy.

Chỉ cần là ngươi, dù đau đớn, với ta vẫn là hạnh phúc.

Ta sẽ không cho phép bất kì ai, bất kì kẻ nào có được cảm giác này. Vì vậy Jaejoong à, ngươi phải là của ta, mãi mãi. Ngươi sẽ chỉ uống máu của ta, của ta mà thôi.

Ngươi cũng thật ngốc, tại sao chỉ cắn ở vai, ở cổ chẳng phải dễ hơn sao, sẽ nhiều máu hơn sao?

Chỉ vì sợ bản thân không thể kiềm chế, sợ sẽ lỡ giết đi cái mạng này của ta mà ngươi chọn nơi khó nhất, mà ngươi chọn bả vai này sao? Ngươi thật ngốc nghếch!

Thế nên đừng có luôn miệng nói ta là tên con người ngu ngốc nữa, ta muốn giữ lại vết sẹo ấy chẳng có lý do tốt đẹp gì đâu, ta muốn mỗi lần thấy nó đôi mắt ngươi lại ánh lên sự buồn đau. Lúc đó, ta biết ngươi yêu ta, ta biết ngươi cần ta đến nhường nào.

Và Jaejoong à, cũng đừng hỏi ta câu hỏi đó nữa, đừng hỏi ta máu có mùi gì, đừng hỏi ta ngươi có đáng kinh tởm không. Bởi câu trả lời mãi chỉ có một mà thôi.

"Không, không bao giờ là như thế! Máu của ta rất ngọt. Jaejoong, ngươi quên rồi sao?"

4. Bản tình ca ta viết, bản tình ca của ngươi.

Ngón tay ta lướt trên phím đàn dương cầm, âm thanh thoát ra nhẹ nhàng, du dương. Nhưng bên trong đó là tình yêu cuồng nhiệt và si mê của ta.

Ngươi có nhận ra không? Có nhận ra sự cuồng si của ta.

Ẩn dấu sau từng nốt nhạc, từng lời ca, ta đem cả trái tìm ta đặt vào nơi ấy.

Xin hãy lắng nghe, xin hãy cảm nhận, dù bản nhạc của ta vẫn chưa hoàn thành, dù cho nó vẫn còn dang dở cũng xin ngươi dùng trái tim không còn đập của mình để cảm nhận.

Jaejoong!

Jaejoong!

Jaejoong!

Ta là người đầu tiên và duy nhất gọi cái tên ấy phải không? Bọn chúng gọi ngươi là King, là chúa tể, là ác quỷ và ngươi thực sự là như thế.

Nhưng Jaejoong à, với ta ngươi chỉ là Jaejoong, mãi mãi chỉ là Jaejoong mà thôi. Bản nhạc này cũng mang tên ngươi, từng nốt nhạc vang lên đều là tên ngươi.

Tâm trí ta bị lấp đầy bởi tên ngươi, bởi hình bóng của ngươi, nên bản nhạc này cũng vậy.

Và bởi vì tất cả, bản nhạc này là của ngươi. Không phải ta viết cho ngươi mà ngay từ đầu đã là của ngươi.

Thế nên dù ngươi có lại hỏi, ta cũng sẽ mãi chỉ trả lời một câu

"Ta không cho ngươi Jaejoong. Vì vốn dĩ nó là của ngươi!"

Ta cứ viết mãi, nhưng sao không từ ngữ nào diễn tả hết được, ta muốn nó phải thật hoàn hảo, ta muốn nó thể hiện cho tất cả tình yêu của ta, nhưng lại chẳng tìm được từ ngữ nào phù hợp.

Ta không thể kết thúc bản nhạc, ta chẳng tìm ra cách nào để kết thúc.

Nhưng chắc chắn ta sẽ không để nó dở dang. Tin ta đi, ta sẽ hoàn thành nó.

Để bản tình ca của ngươi không dang dở.

Để tình yêu của ta trọn vẹn.

III,

"Này, sao ngươi lại ghét ánh sáng?"

"..."

"Sao ngươi không trả lời ta hả Yunho? Vì sao?"

"..."

"Yunho, nơi này có quá tăm tối không?"

"..."

"Này, trả lời ta đi!"

"..."

"Mùi máu có phải tanh lắm không?"

"..."

"Sao ta lại thấy nó ngọt ngào, quyến rũ?"

"..."

"Ta đáng kinh tởm lắm phải không Yunho?"

"..."

"Yunho, người viết cái này cho ai thế?"

"..."

"Cho ai thế? Có phải ta? Liệu có phải ta?"

"..."

"Trả lời ta đi Yunho. Tại sao? Tại sao ngươi chỉ im lặng? Tại sao?...."

Sao nguơi không trả lời ta hả Yunho, những câu trả lời của ngươi, ta vẫn muốn nghe, vẫn muốn nghe nữa mà.

Ngươi nằm đây lạnh lắm phải không? Để ta đưa ngươi lại kia ngồi nhé? Ngai vàng của ta, nơi của King ta cũng cho người ngồi đấy. Đến đó nhé.

Hóa ra ngươi cũng nhẹ lắm Yunho à, ta bế ngươi thật dễ dàng.

Nói gì với ta đi Yunho, nơi này im ắng quá.

Mở mắt ra nhìn ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết điều này, nói với ngươi những điều ta chưa từng nói. Ta sẽ đàn cho ngươi nghe nhé, đàn bản tình ca của ngươi.

Này, ngươi biết không ác quỷ dù thế nào cũng vẫn là ác quỷ. Không thể là ánh sáng được đâu Yunho à.

Vì vậy, xin ngươi đừng để ta lại một mình trong màn đêm dày đặc. Không có ngươi ta làm sao tìm được lối đi trong bóng đêm này. Ta phải làm sao hả Yunho?

Ngón tay ta nhẹ lướt trên phím đàn, âm thanh thoát ra sao chẳng dịu dàng như ngươi, nó âm u ma quái và tang thương...

...như thể một khúc nhạc cầu hồn.

Ta cất tiếng mà chẳng thành lời, nhạc vẫn vang lên mà ca từ ở đâu? Yunho, ta hát không nổi.

Lửa vẫn cháy rừng rực thiêu đốt mọi thứ, khung cửa sổ và tấm rèm trắng – nơi ngươi vẫn hay ngồi, nơi mang hai hình bóng khẽ dựa vào nhau. Nhoẻn miệng cười.

Lửa vẫn cháy rừng rực thiêu đốt mọi thứ, chiếc giường nơi góc phòng – nhỏ bé và chật chội, nơi mang hai hình bóng thiêm thiếp ngủ. Nhoẻn miệng cười.

Lửa vẫn cháy rừng rực thiêu đốt tất cả, tất cả thế giới của ta – Yunho. Khúc nhạc vang lên. Như thể khúc cầu hồn.

Ngươi ở đó, giữa biển lửa đỏ rực, ngạo nghễ và khinh mạn trên ngai vàng. Ngươi thật đẹp Yunho à.

Mọi thứ đều bốc cháy, chỉ còn ta, còn bản nhạc và chiếc dương cầm.

Lửa làm mọi thứ rực sáng, chẳng cần nhìn ta cũng thấy những xác chết ở khắp mọi nơi. Yunho à, ta giết hết chúng rồi, chúng đã phải trả giá vì đụng vào King, vì dám đụng vào ngươi.

Chúng ngu ngốc, chúng quá ngu ngốc Yunho à. Ta đã tạo ra chúng, vậy thì ta cũng có thể biến chúng trở lại thành cát bụi. Ta là kẻ tạo dựng, ta là King, là chúa tế. Chúng nghĩ chúng có thể giết được ta?

Nhưng ngươi, hóa ra còn ngu ngốc hơn cả những tên đó. Ngươi là con người, là người Yunho à.

Còn chúng, dù từ cát bụi hóa thành, dù chỉ là những con búp bê của ta chúng cũng mạnh hơn ngươi, chúng cũng có thể giết ngươi. Tên ngu ngốc nhất chính là ngươi đấy.

Và có chăng chính ta cũng ngu ngốc.

"Ta không muốn giống chúng. Jaejoong, ngươi không được biến ta thành ma cà rồng, ta sẽ mãi chỉ là con người thôi. Dù là người, dù chỉ là sinh vật yêu ớt và mỏng manh trong mắt tất cả các ngươi, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi bằng chính bản thân ta. Ta muốn trong lồng ngực ta vẫn là nhịp đập trái tim, là dòng máu ấm nóng chảy tràn. Jaejoong, ta muốn là Yunho, mãi mãi là Yunho mà thôi!"

Ta ngu ngốc khi nghe lời ngươi nói, ta ngu ngốc vì vẫn mãi làm theo ngươi, tin ngươi. Và giờ ta phải trả giá, ta mất ngươi mãi mãi.

Tại sao lại muốn làm con người? Tại sao chỉ là thứ sinh vật yếu đuối ấy? Vì sao?

Tại sao lại lao đến, dù biết chắc chắn rồi sẽ chết? Tại sao không chịu tin ta? Vì sao?

Chẳng kẻ nào có thể giết được ta, không một ai, không một cái gì. Kể cả là chính ta!

Có nhiều điều ta vẫn chưa nói với ngươi. Ta không sợ ánh sáng Yunho à, chẳng qua là ta không muốn đối diện với nó, ta sợ hãi khi ánh sáng ấy soi tỏ mọi ngóc ngách trong ta. Vì vậy ta chạy trốn...

Ta mãi sống trong bóng tối, chẳng phải vì ta thích thú gì với nó, ta căm ghét nó và ta sợ hãi khi không có ngươi ở bên...

Ta cũng chẳng cần uống máu để sống, nó chỉ là ham muốn mà thôi, và ta chẳng thể chống lại cái ham muốn ấy. Thật nực cười...

Và điều cuối cùng, Yunho à, ta không yêu ngươi!

Ta không yêu ngươi mà là ta cần ngươi. Ngươi là thế giới của ta.

Ánh sáng và đêm đen, hai thứ trái ngược nhưng cùng tồn tại khi ngươi ở bên ta. Ngươi là cuộc sống của ta.

Máu chảy trong cơ thể ngươi, hơi thở của ta.

Bản tình ca ngươi viết, tình yêu của ta.

Đối với ngươi, ta không chỉ đơn thuần là yêu.

Giữa đêm đen buốt giá, ngọn lửa vẫn cháy rừng rực, thiêu đốt tất cả. Chỉ còn lại ác quỷ và bản tình ca. Tiếng đàn vang lên, đau buốt. Nghe đâu đó tiếng ai oán trách móc, câu hỏi không lời đáp

"Ánh sáng, đêm đen, máu và bản tình ca...

Cuộc sống của ta, hơi thở của ta và tình yêu của ta...

Chúng ở đâu trong một thế giới không có ngươi?"

Một giọt nước lăn dài trên gò má, rơi xuống phím đàn trắng. Nhuốm đỏ.

Dù thế nào ác quỷ vẫn chẳng thể khóc. Vẫn chẳng thể là giọt nước mắt tinh khôi. Vẫn sẽ mãi chỉ là màu đỏ của máu.

Hắn vẫn ở đó, ngạo nghễ trên ngai vàng đưa mắt nhìn theo những ngón tay lướt trên phím đàn. Hắn vẫn sẽ sở hữu ác quỷ của hắn, dù cho hắn chẳng còn tồn tại.

Này bạn, tôi bảo bạn điều này. Đừng bao giờ bén mảng đến gần tòa lâu đài ấy. Ở đó có ác quỷ chuyên hút máu người, có khúc nhạc cầu hồn vẫn mãi vang vọng.

Xin đừng đến gần nơi đó. Xin đừng làm phiền ác quỷ ấy.

Hãy để nó lại với bản tình ca còn dang dở...

The end.

Kết thúc bản tình cả vốn rất đơn giản, chỉ cần một chữ yêu.

Nhưng con người và ác quỷ, vẫn có một ranh giới mơ hồ, từ yêu thôi không đủ để nói lên tất cả.

Và đến cuối cùng, lời hứa kia cũng chẳng thể thành.

Mọi thứ vẫn còn dang dở đã phải kết thúc.

Chỉ còn lại ác quỷ và bản tình ca...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro