Chap 63: Đêm ca hội Legend Online (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải lựa chọn một điều gì đó để bảo vệ, có lẽ bọn họ đều chọn giống nhau cả...

Bởi vì họ biết rõ, hơn cả sự thắng thua, hơn cả vinh quang và chính nghĩa, điều quan trọng nhất... chính là niềm hạnh phúc của người bên cạnh mình.

Yusei đứng tựa lưng vào tường nơi hành lang phòng thay đồ, mặc dù bản thân cậu chính là người có tên trong danh sách khách mời của đêm nhạc hội quảng bá này nhưng với bản tính bình đạm cậu chọn cho mình một bộ quần áo bình thường, không hề nổi bật khi đứng giữa biển nghệ sĩ đang lục đục chuẩn bị cho tiết mục mở màn.

- Yusei, cậu đã nhớ hết lời bài hát chưa?

Một giọng nói âm vang giữa gian phòng ồn ã, bóng áo khoác đỏ trắng phối cùng áo thun đen bên trong, chiếc quần tây trắng tinh đi cùng đôi bốt màu cafe sữa, dung mạo tuấn tú rạng rỡ hơn bao giờ hết bởi lớp make-up kim tuyến lấp loáng nhưng nổi bật hơn cả là ánh mắt bừng sáng cùng nụ cười hào hứng của cậu.

"Tớ vẫn chưa thuộc hết lời, cậu nhớ nhắc tớ nha Yusei!". Judai cầm lời nhạc đi đến đứng bên cạnh Yusei, như một thói quen mà gác khuỷu tay lên bờ vai của đối phương, cười gượng gạo: "Thật khó mà thuộc nổi trong đoạn thời gian ngắn như vậy ak...".

"Không phải Hikaru-san đã thông báo từ nửa tháng trước rồi ư?". Yusei đưa tay lên lau nhẹ vết kim tuyến vướng vào hàng lông mi của Judai, cười ấm áp: "Không sao, nếu cậu quên cứ để phần điệp khúc cho tôi, cậu không cần phải lo gì đâu".

- Ưm... Để mình cậu lo thì chả phải tớ thành kẻ vô dụng sao?

Judai để yên mặt đợi Yusei lau xong liền cười khinh khỉnh: "Tớ có thể giao mọi thứ cho cậu nhưng không có nghĩa là tớ sẽ phụ thuộc vào cậu, Yusei".

Ánh mắt hai người trao nhau là sự thấu hiểu, đồng cảm cũng như sự sẻ chia cảm xúc. Mối quan hệ xa cách trong thế giới ảo kia giờ đã gần gũi hơn khi bước ra đời thực. Judai muốn được bước đi cùng người trước mặt còn Yusei, cậu hiểu rõ mình nợ đối phương những gì cũng như hiểu bản thân thực lòng khao khát điều gì.

Kể cả khi việc được ở bên Judai sẽ khiến Yusei đánh mất rất nhiều thứ, cậu vẫn chỉ muốn được ở bên cạnh Judai.

- Hai người còn tiếp tục tình tứ nữa sẽ khiến toàn bộ người ở đây nghẹn chết đấy.

Hikaru xuất hiện trong bộ trang phục sắc trắng làm nền, viền vàng kim tuyến lấp loáng ánh sáng là điểm nhấn. Phần tóc mái hơi dài qua hàng lông mày được vuốt keo một nửa bên trái, từ vành tai lộ ra chiếc mic đeo tiện dụng cho biểu diễn vũ đạo. Cậu nở nụ cười bất lực: "Nếu không phải đã biết về mối quan hệ của 2 người thì một màn vừa rồi dư sức chọc mù mắt tôi đấy".

Yusei có chút ngại ho khan một tiếng, Judai bên cạnh tỏ vẻ kháng nghị: "Không phải lúc Liệt Hỏa và Tử Nhãn ở chung cũng có mặt anh sao? Cỡ bọn tôi đã nhằm nhò gì đâu nè''.

"Ha ha, vậy luôn...". Hikaru cười méo mó, đoạn nhìn lên đồng hồ: "Đến giờ rồi, tôi lên trước đây. Judai-kun, cố học thuộc lời hát nhiều nhất có thể đi nếu không người bên cạnh cậu sẽ chịu nhiều thiệt thòi lắm đấy".

- Ặc!

Hikaru đi khuất trong khi Judai thì quay sang ái ngại nhìn Yusei: "Cái kia...Yusei... tớ...".

"Đừng lo". Yusei cười nhẹ nhàng: "Tôi mãi mãi đứng ở phe cậu, Judai-san".

Hự!

Judai ôm tim rầu rĩ, môi không ngừng lẩm bẩm lời bài hát khiến Yusei bên cạnh trở nên an tĩnh, mắt chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ nghiền ngẫm kia.

Judai-san, cám ơn vì đã để tôi bước vào cuộc đời cậu...

.......................
- Sắp bắt đầu rồi đó! Nhanh lên nhanh lên!!

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tạo hình gồm phong nền chính là núi non trùng điệp cùng bầu trời xanh cao vời vợi với những rạng mây ngũ sắc rực rỡ, thần tiên tụ hội cất cao tiếng ca mừng sự ra đời của Chiến Thần, vị thần sẽ thiết lập lại nền trật tự của Tam Giới ba tộc Tiên-Nhân-Ma.

Bùm bùm bùm!!!!!

Pháo khói nổ tưng bừng khắp sân khấu.

THÙNG!!!

Như hồi trống giục giã người ra trận, những vũ công trong chiến giáp bạch kim từ hai bên sân khấu chạy ra xếp thành hai vòng cung trong ngoài hoàn mỹ, mỗi một tiếng trống là một tiếng hô sấm dậy.

Một hồi trống...

Thùng!!!

Một lời ca...

Thùng thùng!!!

Nào, thức tỉnh đi, hỡi hồn thiêng trời đất...

BÙM!!!!!

Trong tiếng nổ cuối cùng cuồn cuộn khói mây, thiếu niên bạch y hông giắt song đao bước ra, đôi mắt xanh thẳm sáng ngời làm sống dậy vô số tiếng tung hô nhiệt huyết.

Chúng ta chính là những người kiến tạo thế gian này!!!

- Hikaru!!! Hikaru!!!

- Kyah!!! Là Lôi Thiên!! Lôi Thiên đó!!!

Nhật Nguyệt làm chứng, thân hùng anh bước cùng núi sông.
Dụng kiếm như tâm, thề ngay thẳng không thẹn với lòng.
Thiếu niên ngông cuồng, cưỡi ngựa xông pha không ngại oán ân.
Chỉ sợ nỗi lòng không có lấy một người bầu bạn.

Nhất kiếm chém oán thù.
Nhị kiếm họa giang san.
Thiếu niên cuồng ngông liều mình tiêu pha còn lo nghĩ gì?

Một bầu rượu ấm, một cánh đào rơi, từ nay kết thành tri kỷ.
Vì người, song kiếm này nguyện tế thiên địa!!!

Tự vấn cổ chí kim có bao kẻ cuồng ngôn!
Thiếu niên chẳng ngại chi, vì người mà múa kiếm!!
Tự vấn trời xanh kia còn bao nhiêu lần thay đổi!
Sau lưng người...song kiếm vẫn xoay vần!!!

Kiếm Vũ nguyện vì người mà khiêu vũ nơi sa trường!!!!!

- Kkkkyyyyaaaahhhhh!!!!!!!!!

Tiếng hét vang như sấm dậy.

Hikaru đứng trên sân khấu vừa thở dốc vừa nở nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng ngời kia tràn ra loại khí thế khiến người ta không thể rời mắt. Cậu bình ổn nhịp thở, vẫy tay với khán giả.

- Đêm nay vẫn còn dài... Các khán giả của tôi, mọi người đã sẵn sàng cuồng nhiệt cùng tôi chưa nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro