Chap 47: Vì chúng ta giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc Yugi và Yusei đang tranh giành Thần Thú Huyền Vũ thì ở chỗ Thần Thú Thanh Long, Hikaru và Yuusaku chính thức đối mặt nhau sau một năm kể từ ngày giải đấu kỉ niệm bốn năm của Legend Online kết thúc.

Ngay lúc đồng hồ điểm 20:00 giờ bang Khải Thiên cùng các game thủ server Kyoto lập tức xông vào nhau chém giết cản trở tới tấp, kiên quyết không nhường nhịn một phân đất nào, cứ có chỗ trống là chen vào tấn công đại boss ngay, bảng điểm sát thương không ngừng nhảy ào ào như thác đổ, muôn hình vạn trạng skill từ đủ mọi class (trừ pháp sư) đều được thi triển khiến màn hình rung lắc kinh hoàng, có người xui xẻo bị đứng máy ngay trong cuộc hỗn chiến.

Trước các loại khủng bố âm thanh xen kẽ với hình ảnh Lôi Thiên vẫn có thể tung ra những đòn kiếm chiêu diện rộng đầy uy lực giết chết hơn hai mươi người, giữ vững vị trí top đầu cho bang Khải Thiên của mình, thậm chí còn dùng chính mình làm mồi nhử thù hận của đại boss, đảm bảo thương vong phe mình càng ít càng tốt.

Nhưng người cần đề phòng nhất đối với Lôi Thiên - Lục Viêm Long, lại chẳng hề xông lên gây hấn với cậu mà chủ trương tìm một góc khác cách xa phạm vi skill diện rộng của Lôi Thiên mà đánh đại boss.

Này là ý gì?

Chân mày Lôi Thiên nhướng cao, một kích đâm xuyên bụng giết chết thêm một người.

Chẳng lẽ cậu ta e ngại sức mạnh của mình? Không đúng, cơ giới sư có lợi thế cực lớn trong PVP mà...

Lôi Thiên lần nữa múa song kiếm, hoạ nên khúc vũ lôi sấm oanh tạc trận địa, đem đại boss một skill đánh xuống máu đỏ.

[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Bang chúng Khải Thiên chú ý! Đại boss sắp cuồng bạo!!".

Đột nhiên rơi vào tầm mắt Lôi Thiên là thân thể uốn lượn khổng lồ của Long Cơ Giới Thú.

Quả nhiên là muốn một chiêu đoạt đại boss!!!

[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Tôi không để cậu qua mặt dễ dàng như vậy đâu, Lục Viêm Long!!!".

Đại chiêu kiếm vũ cấp 145 - Oanh Thiên Đại Địa Chấn!!!!!

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!!!!!

Sấm sét chớp loé đánh vỡ mọi tầm mắt, một chiêu quần công diện rộng mãnh liệt đánh gãy Lôi Hống của Long Cơ Giới Thú, miễu sát toàn bộ game thủ có mặt trên chiến trường, chỉ còn lại bang chúng Khải Thiên là đứng vững trên mặt đất.

Lôi Thiên tra hai thanh kiếm vào vỏ, duỗi tay lau đi vệt máu dính trên mặt mình, thiếu niên vương tử ngạo khí ngút trời, dù cho có đánh đổi hơn một nửa cây máu của bản thân mới có thể thi triển được đại chiêu vừa rồi cũng tuyệt đối không để người khác đoạt mất con mồi của mình, đối mặt với vô số thi thể la liệt kêu gào trước mặt vẫn nhàn nhã thản nhiên.

[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Xin lỗi nha, Thanh Long hiện giờ là của Khải Thiên bọn này rồi".

Trên bảng danh sách xếp hạng khu vực Thần Thú Thanh Long đứng đầu tổng điểm sát thương chính là Lôi Thiên, xếp thứ hai chính là Lục Viêm Long, tám người còn lại trong top 10 đều là người của bang Khải Thiên.

Mặc kệ cấp bậc so với trước kia có hơi thấp chút nhưng với sự hỗ trợ bằng skill diện rộng của Lôi Thiên công kích của các bang chúng đều thi triển thành công.

[Phụ Cận] Lục Viêm Long: "Đừng có cản đường tôi, Lôi Thiên".

Lục Viêm Long hiện ra sau lớp che chắn bằng cơ thể của Long Cơ Giới Thú, đôi mắt màu ngọc lục tươi sáng thâm u nhìn Lôi Thiên: "Anh cũng như Liệt Hoả đều không phải là đối thủ của tôi".

[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Cậu tự tin về điều đó quá nhỉ, Lục Viêm Long?".

Lôi Thiên di chuyển về phía Lục Viêm Long, khi khoảng cách chỉ còn mười lăm bước lập tức dừng lại, mặt đối mặt với người đó.

[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Tôi không cần biết cậu là ai, không quan tâm cậu là loại người gì và có mục đích gì, tôi tuyệt đối không để cậu phá huỷ niềm vui tận hưởng thế giới này của bọn tôi đâu".

[Phụ Cận] Lục Viêm Long: "... Quả nhiên tôi thật sự rất ghét anh, kẻ lúc nào cũng mơ mộng về những thứ viển vông như là niềm vui trong thế giới giả tạo này".

Hikaru thoáng ngây người, tay cầm con chuột hơi run lên.

Lần đầu gặp cậu ta cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi, thật quen thuộc...

[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Có một loại người sau khi bị những người thân thương xa lánh, bị lừa gạt, bị trục lợi và bị đem ra làm cần câu tiền liền trở nên xa lánh và ghét bỏ thế giới thực, sẵn sàng bỏ hàng tá giờ liền ra để đắm mình trong một thế giới giả tưởng vô cảm, nhưng đó không phải là kết thúc. Gặp gỡ rồi ngưỡng mộ, từ những cảm xúc đơn giản đầu tiên hình thành nên nỗi nhớ, nỗi đau, niềm khao khát cũng như đau đớn, một lần nữa họ lại muốn quay về thế giới thực để tìm kiếm điều gì đó dù cho mơ hồ, dù cho là phi lý... Nhưng họ tin tưởng rằng điều đó thật sự tồn tại".

[Phụ Cận] Lục Viêm Long: "... Anh đang ám chỉ cái gì?".

[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Quá khứ của tôi... chính là loại người như vậy đấy".

Lục Viêm Long cau mày im lặng: Anh ta đang ám chỉ cái gì vậy?

[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Không phải... chúng ta rất giống nhau sao, Lục Viêm Long?".

Thình thịch!

Tay cầm chuột của Yuusaku thoáng cứng đờ.

Gi... Giống nhau? Tôi... và anh ư?

[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Mục tiêu của tôi là Tử Nhãn Khuynh Tâm, cậu cũng vậy, đúng chứ? Đó là lý do tôi tuyệt đối không để cậu vượt mặt, Lục Viêm Long! Từ bây giờ chúng ta là đối thủ đấy!!".

Ánh mắt xanh thẳm bừng sáng trong tự tin, áo choàng vàng kim tung bay trong bụi hoa lửa, từng đường vân kiếm ngạo long loé lên tia sáng lạnh lẽo càng khiến cho khí thế của người kiếm vũ trước mặt Lục Viêm Long thêm cường thế.

Đây là tuyên chiến! Đây là ý chí của Kiếm Vũ Vương!!

Huyền thoại về người kiếm sĩ có thể biến từng chiêu kiếm thành vũ khúc dâng lên thiên địa hồng hoang bắt nguồn từ chính danh hiệu tôn quý ấy - Kiếm Vũ Vương!!!

Yuusaku nở một nụ cười lạnh lẽo.

[Phụ Cận] Lục Viêm Long: "Xem ra lần này tôi phải đánh bại anh thật rồi, Lôi Thiên".

Lôi Thiên mỉm cười đắc ý.

[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Tới đây và đánh bại tôi thử đi, Lục Viêm Long!".

Vì chúng ta giống nhau, vì chúng ta cùng theo đuổi bóng lưng của một người...

Thế nên chúng ta có thể xem nhau là đối thủ, đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro